Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì không Ất Nhi?

- À, thật ra thì... Em định nói với anh là...

- Có gì em cứ nói đi, không phải ngại.

- Cảm ơn anh về việc anh đã xin phép thầy chủ nhiệm giúp em, hôm bửa em bị bệnh.- Ất Nhi cười mỉm ngại ngùng.

- Chuyện đó thì cũng chẳng to lớn gì, em không cần cảm ơn.

- Dù gì em cũng phải cảm ơn anh đã chứ.

- Ờ...không có gì, cùng lớp cả mà. Thôi, không còn gì nữa thì anh lên lớp đây. Trễ rồi!- Phong Thần vội vàng.

-Vâng, tạm biệt anh- Ất Nhi vẫy tay cười tươi.

Đợi bóng Phong Thần khuất dần sau lối rẽ, đến bây giờ cô mới lộ mặt thật. Nụ cười tươi tắn bây giờ trở thành cái nhếch mép nhẹ, phía sau xuất hiện thêm 3 người con gái khác. Xinh đẹp, dễ thương không kém.

- Rồi đây...mọi chuyện sẽ bắt đầu.- Ất Nhi búng tay cái "Póc" rõ thanh.

- Chỉ tiếc là những con bé đó còn quá non để đấu với chúng ta.- Một cô gái có bảng tên Mộc Vân Du nói.

- Bọn họ chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Không ai khác.- Mộc Uyển.

- Còn cậu thì sao Bạch Hoan?- Ất Nhi.

Đứng cạnh Mộc Uyển, một cô gái tóc nâu đỏ khuôn mặt lạnh như băng đang đứng khoanh tay trước ngực.

- Một lũ tầm thường.- Bạch Hoan lên tiếng.

-Ok! Đi thôi.- Ất Nhi dẫn đầu bước đi, vẻ mặt cùng với ánh mắt dễ thương, nụ cười thân thiện bắt đầu toát ra, như một chiếc mặt nạ ngụy trang vô cùng hoàn hảo.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Học xong em có rảnh không?- Hàn Thiên.

- Chi vậy?- Hạ Nghi vừa nói vừa lật từng trang của cuốn tài liệu.

- Ừm...Tôi muốn rủ em học xong mình đi chơi. Được không?

- Mấy giờ?

- Khoảng 7 giờ tối.

- Tôi có thể suy nghĩ không?

- Tất nhiên. Vì cuộc hẹn này có cả Khả Nghi, Tử Nghi và Lạc Nghi nữa, tôi nghĩ em sẽ đi.

- Ra chơi vào tôi sẽ trả lời anh.- Hạ Nghi vẫn cứ gán mắt vào cuốn tài liệu.

-Ok!- Hàn Thiên.

Cứ như vậy cả hai im lặng cho đến hết tiết, ra chơi Hạ Nghi và Hàn Thiên cùng nhau đến quán tự phục vụ. Suốt cả đường đi chẳng nói với nhau một câu nào, cứ như người lạ mà đi kế bên nhau vậy.

- Sao anh cứ theo tôi vậy?- Hạ Nghi đứng lại.

- Tôi đâu theo em. Cũng cùng đường luôn mà. Không chừng họ đợi chúng ta đến đó.

- Hôm nay anh ăn gì mà nói nhiều vậy?

- Ăn đồ có thể ăn được.- Nói rồi anh bước đi.

Hạ Nghi vòng tay trước ngực nhìn bóng lưng của anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hôm nay anh gan đấy!- Cô lẩm bẩm.

Nói rồi cô bước đi theo sau Hàn Thiên đến quán tự phục vụ. Vừa thấy hai người đến thì    Khiết Ngôn vẫy tay cho Hàn Thiên dễ dàng tìm thấy, cùng lúc đó đồng thời Khả Nghi cũng vẫy tay về phía Hạ Nghi. Nhận thấy hành động giống nhau, Khiết Ngôn và Khả Nghi ngại ngùng đồng loạt bỏ tay xuống đến ánh mắt còn không dám nhìn thẳng nhau.

- Đông đủ nhỉ?- Hạ Nghi nhận lấy ghế từ Tử Nghi.

- Sẽ không phiền nếu chúng tôi ngồi đây chứ?- Phong Thần.

- Không sao. Chỉ sợ đám fangirl của các anh sẽ kéo nhau đến đây thôi.- Tử Nghi mở nắp chai nước suối rồi uống một hơi.

- Đám phiền phức đó sẽ không lại đây đâu.- Đại Thiếu dựa lưng vào ghế.

- Ừ hy vọng vậy.- Tử Nghi.

- À, vụ đi chơi mọi người định thế nào?- Khiết Ngôn.

- Tớ thì sao cũng được. Còn các cậu?- Khả Nghi.

- Ok!- Tử Nghi gật gù với khuôn mặt đơ.

- Đi!- Lạc Nghi cười híp mắt. Xem ra Lạc Nghi của hôm nay vui vẻ hơn hẳn hôm qua. Được vậy cũng tốt.

- Hạ Nghi, còn cậu?- Tử Nghi hỏi.

- Đã bảo tớ sẽ suy nghĩ mà.

- Suy nghĩ gì nữa, bọn tớ đi luôn mà. Cậu cũng đi luôn nha...nha- Khả Nghi đẩy đẩy tay của con bạn mình.

- Đúng rồi đi luôn nha Hạ Nghi.- Lạc Nghi.

- Thôi thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Đi thì đi.- Hạ Nghi chán nhất là khi bộ đôi Khả Nghi-Lạc Nghi bày trò năn nỉ. Nhây đến không chịu được.

Các chàng trai nhìn nhau mỉm cười, nhất là Hàn Thiên. Bởi vì anh nghĩ rằng để rủ được Hạ Nghi là điều không hề dễ dàng tí nào, thế mà bây giờ tất cả đã được ổn thỏa.

- Vậy tối nay 7 giờ nhé. Tụi em nhắn địa chỉ, chúng tôi sẽ đến đón.- Khiết Ngôn.

- A...Không cần đâu // Được đó.- Khả Nghi và Lạc Nghi bất đồng ý kiến. Người thì từ chối người thì chấp nhận.

- Dự kiến sẽ có chiến tranh xảy ra.- Tử Nghi lắc đầu. Cô biết rằng một khi hai người này lệch lạc quan điểm là nơi này sẽ lập tức bùng nổ. Tử Nghi bịt cả lỗ tai lại.

- Địa điểm ở đâu?- Hạ Nghi.

- Nhà Tử Nghi. Hí hí- Lạc Nghi.

- CÁI GÌ!?- Tử Nghi ngồi thẳng dậy, giật mình. Bộ cái con Lạc Nghi này chán sống rồi hay sao?- Không được.

Cô định từ chối nhưng Phong Thần ngăn lại.

- Ok! Quyết định vậy đi, nhớ nhắn địa chỉ.

- Anh mơ đi!- Tử Nghi.

- Ok! 7 giờ tối nay nhà Tử Nghi.- Hàn Thiên chốt đáp án.

Cô xoay qua lườm Lạc Nghi làm cho Hạ Nghi và Khả Nghi ngồi kế bên nhịn cười mà không thốt ra, đôi lúc chỉ dám mỉm nhẹ khóe môi. Thật sự là muốn cười ra thôi, không nhịn nổi nữa rồi.

- AHAHAHA...- Lạc Nghi phút chốc không kìm chế được mà rũ bỏ mất hình tượng. Âm thanh chết tiệt đó lại thốt ra. Đáng sợ!!!

"Phụt" Đại Thiếu đang uống nước bỗng phun hết ra ngoài, tay cầm chai nước thôi cũng chẳng còn sức. Biểu cảm sốc ghê gớm, chỉ khi Phong Thần đưa anh tờ khăn giấy thì lúc đó mới kịp hoàn hồn lại. Lạc Nghi biết mình đã "quá tay" xấu hổ nên đành im lặng, các chàng trai được một phen giật mình sang bất ngờ. Ngay lúc này, Hạ Nghi, Tử Nghi và Khả Nghi chỉ mong nếu có một lỗ hỏng không gian nào đó thì nhất định sẽ lập tức nhảy xuống không chút do dự. Nhục nhã quá, Hoàng Lạc Nghi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro