Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thẩm Mỹ Hoa thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn Nghiêm Ngật đang ngồi đối diện nữa, cúi đầu ăn cháo tiếp.

Nguyên Bảo thấy nương ăn  từng miếng tỏi ngâm, thoạt nhìn như rất ngon, bé cũng muốn ăn, nhìn nhìn mấy củ tỏi còn lại trong đĩa, tay nhỏ dùng đũa gắp một miếng nhỏ nhất.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo gắp tỏi vào bát, quay đầu nhìn , bé cũng thích ăn tỏi à?

Nguyên Bảo cho tỏi vào miệng, vừa cắn một cái, một giây sau, cả khuôn mặt nhăn lại một chỗ, củ tỏi trên đũa rơi lại vào bát.

Thẩm Mỹ Hoa thấy phản ứng của Nguyên Bảo, bị bộ dáng của bé chọc cười, khóe miệng không nhịn được giương lên, cười khẽ.

Nguyên Bảo ngậm miếng tỏi nhìn nương cười mình, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, ủy khuất nhìn về phía cha bé.

Nghiêm Ngật thấy con trai vẻ mặt ủy khuất, mở miệng nói: "Nhát nát rồi nuốt xuống".

Thẩm Mỹ Hoa ngồi bên cạnh thấy Nghiêm Ngật không cho Nguyên Bảo nhả miếng tỏi ra thì có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng hắn sẽ dỗ dành thằng bé, không nghĩ đến là hắn sẽ không cho con trai lãng phí thức ăn.

Nguyên Bảo nghe lời phụ thân, nhíu mày, giật giật cơ mặt, đem tỏi nuốt xuống, nhìn chỗ tỏi còn lại trong bát thì mày nhỏ khẽ nhíu lại.

Thẩm mẫu thấy Nguyên Bảo mặt đầy u sầu nhìn tỏi trong bát liền đưa tay gắp tỏi trong bát cháu ngoại ra: "Ông ngoại thích ăn tỏi, cho ông ăn"-Nói xong đem tỏi trong bát bé gắp vào bát Thẩm phụ.

Thẩm phụ ngồi cạnh cũng phối hợp mà gật đầu, ông thích ăn tỏi, ông ăn.

Nguyên Bảo thấy tỏi đã bị bà ngoại gắp đi, sợ cha mất hứng, lập tức ngẩng đầu nhìn cha mình.

Nghiêm Ngật thấy con trai một bộ khẩn trương nhìn mình, không nói chuyện, đưa tay gắp dưa muối vào bát cho bé.

Nguyên Bảo thấy cha gắp thức ăn cho mình, không có giận, lập tức khuôn mặt liền hớn hở, tay nhỏ cầm đũa từng ngụm từng ngụm ăn cháo cùng dưa muối.

Sau bữa ăn, Thẩm mẫu bưng bát đũa đi rửa, Thẩm Mỹ Hoa cũng đi theo sau lưng bà.

Thẩm mẫu nghe thấy bước chân phía sau lưng, vừa quay lại liền thấy con gái ở sau mình, nhướn mày: "Con không nghỉ ngơi cho tốt, đi sau lưng ta làm gì?".

-"Con ra sau bếp lò sưởi ấm, trời lạnh quá!"- Thẩm Mỹ Hoa là nói thật, lần trước đến nhà Thẩm mẫu, không nghĩ đến sẽ phát sinh những chuyện này, nên không mang theo nhiều quần áo. Cái áo khoác trên người nàng bây giờ có chút mỏng, mặc trên người rất lạnh.

Về phòng ngủ nằm trên giường cũng phải một lúc lâu sau mới ấm, chờ ấm được không bao lâu liền sẽ bị kêu đi ăn trưa, cứ giày vò như vậy không cẩn thận liền sẽ bị cảm mạo. Nàng đang mang thai không thể uống thuốc được.

Thẩm mẫu nghe con gái kêu lạnh, nhìn áo khoác trên người nàng, dừng lại vài giây, nghĩ đến thân thể nàng còn chưa khỏe hẳn, sợ lạnh cũng bình thường.

Hai người một trước một sau đi tới nhà bếp, trong sân bọn nhỏ đều vây quanh Nghiêm Ngật, tranh nhau muốn được ôm.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Nghiêm Ngật được hoan nghênh như vậy, thu hồi ánh mắt theo Thẩm mẫu vào phòng bếp, ngồi sau bếp lò sưởi ấm, toàn bộ thân thể có chút mệt rã rời, tối qua có người ngủ bên giường khiến nàng mãi nửa đêm mới ngủ được.

Trương Viễn Hà thu dọn trong chính phòng xong mới tới nhà bếp. Vừa bước vào liền thấy cô em chồng ngồi sau bếp lò, híp mắt, đầu thường thường gục xuống, phía sau lưng nháy mắt bị dọa ra mồ hôi lạnh.

Lửa trong bếp lò rất lớn, cô em chồng ngủ gật như vậy, không chú ý cái là sẽ nhào vào trong bếp lò ngay.

Trương Viền Hà liền nhanh chóng đi đến bên cạnh, vỗ lưng nàng: "Mỹ Hoa, mệt thì về phòng đi, đừng ngủ ở cạnh bếp lò".

Thẩm Mỹ Hoa liền bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu liền thấy đại tẩu ở trước mặt: "Đại tẩu".

Thẩm mẫu đang rửa bát, nghe con dâu mình nói thì giật mình, nhanh chóng nghiêng người nhìn con gái, thấy nàng dáng vẻ mông lung buồn ngủ.

Thẩm mẫu sợ đến tâm nhảy đến cổ họng, một trận sợ hãi, tức giận mắng: "Nhanh đi ra ngoài. Sởi ấm cũng không khiến cho ta bớt lo"- Nói xong nhanh chóng nhéo lỗ tai nàng đuổi ra ngoài.

Bà đã nhìn ra,  con gái sinh  là để làm phiền bà. Một khắc cũng không khiến người ta an tâm.

Thẩm Mỹ Hoa cả người còn chưa kịp phản ứng, một giây sau liền bị đuổi ra khỏi bếp, cửa đóng phịch lại trước mặt nàng.

Đứng ngoài cửa có chút ngây người, không rõ vì sao Thẩm mẫu lại đột nhiên tức giận, còn nhéo lỗ tai mình, tuy rằng bà nắm không đau chút nào.

Một trận gió rét thổi tới khiến nàng mới từ phòng bếp ra có chút rùng mình, thật lạnh, nàng run run, cuộn mình lại, hai tay ôm chặt quần áo đang mặc chuẩn bị về phòng, còn chuyện lúc nãy đến trưa lại hỏi Thẩm mẫu.

Quay người lại, liền thấy một lớn bốn nhỏ trong sân đang nhìn mình.

Thẩm Mỹ Hoa: "....................".

Nàng nghĩ đến bọn họ nhìn thấy cảnh mình bị nhéo lỗ tai, còn có dáng vẻ đáng khinh bây giờ, mặt có chút đỏ, nhanh chóng đứng thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng, không chớp mắt đi qua họ.

-"Cha, nương vì sao lại bị bà ngoại nhéo lỗ tai đuổi ra ngoài?"- Nguyên Bảo thấy nương vào phòng, ngẩng đầu tò mò hỏi.

-"Ca biết, nhất định là cô cô không nghe lời nên mới bị bà ngoại nhéo lỗ tai"-Đại Long  tranh cơ hội trả lời trước mặt dượng.

Khi bé không nghe lời, bà nộị cũng  nhéo lỗ tai rồi đánh mông bé.

Nghiêm Ngật không nói chuyện, an tĩnh nghe mấy đứa nhỏ thảo luận.

Thẩm Ái Vệ từ trong nhà đi ra liền thấy nhị tỷ cậu mặt đỏ bừng tiến vào.

-"Nhị tỷ, mặt tỷ sao đỏ vậy?"- Thẩm Ái Vệ giật mình hỏi.

-"Mới vừa sưởi ấm ở phòng bếp, sao đệ giờ còn không đi làm việc đi?"- Thẩm Mỹ Hoa nhẹ nhàng nói sang chuyện của cậu, đánh trống lảng.

-"Hôm nay tuyết rơi nhiều, trong đội không yêu cầu nhiều người đến."- Thẩm Ái Vệ mở miệng giải thích.

Thẩm Mỹ Hoa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ngay sau đó liền nói: "Tỷ về phòng trước".

Thẩm Ái Vệ còn muốn cùng nhị tỷ nói thêm nhưng thấy nàng vội về phòng, liền thôi, chuẩn bị đi ra ngoài tìm tỷ phu.

Thẩm Mỹ Hoa ngồi trên giường nghĩ đến tình cảnh xấu hổ vừa rồi, xấu hổ không chịu được, nàng sao lại muốn đi sưởi ấm chứ, về phòng ngủ không tốt hơn sao?

Mãi cho đến giờ ăn trưa, cả người nàng đều vùi trên giường, không có đi ra ngoài.

Sau bữa trưa, chuẩn bị về phòng tiếp, vừa vào phòng không bao lâu liền thấy Thẩm mẫu cũng theo vào.

Thẩm mẫu có gì muốn nói với nàng sao?

-"Con đưa chìa khóa nhà cho nương, thừa dịp hôm ái Ái Vệ không phải đi làm thì để nó đi mượn xe bò đem quần áo của con cũng bọn nhỏ sang đây."- Thẩm mẫu nói xong liền giục Thẩm Mỹ Hoa nhanh chóng đem chìa khóa cho bà.

-"Nương, không cần lấy đâu, chờ cha Nguyên Bảo đi, con lại đem bọn nhỏ về."- Thẩm Mỹ Hoa lắc đầu với Thẩm mẫu.

Nàng sẽ không ở cùng Thẩm mẫu, sáng sớm nay chỉ ăn tỏi bà cũng đã phát hiện điểm không thích hợp, nếu thật sự ở lại dấu vết lộ ra sẽ càng ngày càng nhiều.

-"Con hoặc là ở lại đây hoặc là theo Đại Ngật đi quân đội, không thể một mình đợi ở nhà."- Thẩm mẫu thấy nàng không chịu lấy chìa khóa liền đem lời đã nói lúc trước nói lại một lần.

Bà sẽ không để con gái ở nhà một mình, bà không yên lòng nàng cũng Lý Đại Ngưu kia.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Thẩm mẫu đầy mặt kiên quyết, nàng nếu là không đi theo quân cùng Nghiêm Ngật, Thẩm mẫu cũng sẽ không để nàng mang theo hai đứa bé về nhà một mình.

Nàng nếu chọn ở cùng Thẩm mẫu thì quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ tẩy, không thể ở cùng bà được.

Vậy nếu không ở nhà Thẩm mẫu chỉ phải theo quân cùng Nghiêm Ngật.

Thẩm Mỹ Hoa từ trong trí nhớ biết được tuy hai người kết hôn đã 5 năm nhưng thời gian ở cùng nhau không nhiều, hắn không hiểu rõ về nguyện chủ, lại thường xuyên đi chấp hành nhiệm vụ, nên nếu nàng mang theo bọn nhỏ cùng đi quân đội thì có lẽ họ cũng sẽ không gặp nhau thường xuyên.

Như vậy đi cùng Nghiêm Ngật so với ở với Thẩm Mẫu càng thêm an toàn hơn, nhưng là nàng không muốn đi quân đội, nàng muốn ở một mình.

Thẩm mẫu thấy Thẩm Mỹ Hoa cúi đầu không nói, cũng không vội, để nàng tự suy nghĩ cho kĩ.

Qua hồi lâu, trong phòng vang lên một tiếng trả lời đầy bất lực: "Đi quân đội."

Thẩm mẫu vừa nghe, trong lòng liền vui vẻ, nhưng trên mặt không có chút biểu hiện gì, sợ con gái lại đổi ý rồi làm ầm ĩ.

Vào lúc rửa bát, bà còn sầu làm sao nói với con rể Mỹ Hoa không muốn cùng tới quân đội. Lúc trước bà cùng Nghiêm Ngật đã thương lượng tốt để con bé cùng bọn nhỏ theo quân.

Hiện tại Mỹ Hoa nguyện ý đi, tảng đá trong lòng bà liền rơi xuống, cả người hết sức thoải mái.

-"Đưa chìa khóa cho nương, nương cùng Ái Vệ đi đem quần áo bọn con về"- Thẩm mẫu bảo Thẩm Mỹ Hoa đưa chìa khóa để bà tự đến đấy thu thập.

-" Nương để con tự về thu dọn quần áo". Thẩm mẫu lắc đầu không cho nàng đi, bên ngoài tuyết đang rơi lớn, xe bò đi dễ trượt, Mỹ Hoa đi theo không an toàn.

-"Nương.........". Thẩm Mỹ Hoa còn muốn khuyên bà thêm, nhưng vừa nói liền bị chặn lại.

-"Không còn sớm nữa, mau đưa chì khóa cho nương đi". Thẩm mẫu thấy con gái vẫn chưa đưa chìa khóa thì có chút nóng nảy.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Thẩm mẫu nhất quyết không cho nàng đi, đành phải đem chìa khóa đưa ra.

-"Nương, người lúc dọn phòng con thì đem cái hộp gỗ lấy ra cho con". Thẩm Mỹ Hoa giao phó bà.

Bên trong đó là một số tiền lớn, nàng muốn đem theo.

Thẩm mẫu nhẹ gật đầu, cầm chìa khóa đi ra ngoài.

-"Nương, nhất định đừng quên cái hộp nhé". Thẩm Mỹ Hoa nghĩ đến số tiền bên trong liền không yên lòng mà dặn dò.

-"Biết rồi". Thẩm mẫu thấy con gái dáng vẻ rất khẩn trương, biết trong hộp kia khẳng định có đồ quan trọng, bà sẽ không quên đâu.

Thẩm mẫu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình nàng ngẩn người.

Mãi cho đến chạng vạng Thẩm mẫu mới trở về, đem cái hộp gỗ giao cho con gái mình.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn hộp gỗ, trên mặt hiện lên ý cười, nhiều tiền như vậy. Nói với Thẩm mẫu bên cạnh: "Nương, áo bông cho bọn Đại Lực người làm xong chưa".

Ngày hôm qua sau khi xuất viện nàng liền nhờ Thẩm mẫu có thể làm áo khoác giúp mình không. Hai đứa nhỏ chỉ có mỗi chiếc áo bông trên người, không còn áo để thay thế.

-"Còn áo cho Đại Lực vẫn chưa có xong, mấy ngày sau khi mấy đứa đi nhất định kịp". Ngày hôm qua lúc về bà liền cùng con dâu cả hai người may nhanh áo bông cho bọn trẻ. Áo Nguyên Bảo nhỏ hơn đã làm xong rồi.

-"Vất vả cho ngài rồi". Thẩm Mỹ Hoa cảm kích Thẩm mẫu, cười một cái.

-"Nhanh đi ngủ đi, một lúc nữa Đại Ngật sẽ về". Thẩm Mỹ Hoa kêu nàng nhanh lên giường, bên ngoài trời rất lạnh.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Thẩm mẫu về phòng liền đóng cửa lại, bắt đầu thu thập bọc lớn bọc nhỏ quần áo mà Thẩm mẫu mang về.

Quần áo nguyên chủ rất nhiều, nàng thu dọn cả nửa ngày cũng không xong, đem đống còn dư lại để qua một bên, mai lại dọn tiếp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vào đêm trước khi đi theo quân, Thẩm mẫu liền đem quần áo của bọn nhỏ tới phòng con gái.

-"Hôm nay đi ngủ sớm chút, ngày mai sáng sớm phải ngồi xe bò". Thẩm mẫu đem toàn bộ đồ vật cần thiết đến phòng nàng.

Thẩm Mỹ Hoa nhẹ gật đầu, tiếp nhận quần áo Thẩm mẫu đưa rồi nhìn thoáng qua bốn phía.

-"Đại Ngật đâu?". Bà tiến vào không thấy con rể mình, liền hỏi.

Thẩm Mỹ Hoa đem đồ vật tất cả chồng lại một chỗ,trả lời: "Đi phòng bọn Nguyên bảo rồi".

Mấy ngày nay hai đứa Đại Lực cùng Nguyên Bảo quấn hắn lợi hại, mỗi đêm hắn đều phải đợi bọn chúng ngủ mới về phòng được.

Thẩm mẫu thấy con rể không có ở đây, vừa lúc cùng con gái nói vài câu tri kỷ, bèn lôi kéo nàng ngồi xuống giường.

-"Mỹ Hoa, ngày mai con theo con rể vào quân đội thì cùng mọi người chung đụng cho tốt, đừng nháo chuyện, gây phiền toái cho Đại Ngật, một mình nó lăn lộn trong đó cũng không dễ dàng". Bà là thật sự không yên tâm Mỹ Hoa, sợ nàng theo quân lại làm việc ngu ngốc nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ dặn dò lại một lần.

Thẩm Mỹ Hoa nghe Thẩm mẫu nói thì nhẹ gật đầu, nàng sẽ chú ý, chờ tới quân đội, nàng sẽ yên tĩnh, không chủ động gây chuyện cùng hàng xóm, cũng sẽ giảm cảm giác tồn tại trước mặt Nghiêm Ngật xuống.

Thẩm mẫu thấy Thẩm Mỹ Hoa đáp ứng, tâm có chút thả lỏng, sau đó liền vui mừng nắm tay nàng vỗ vỗ. Bà phát hiện từ lúc con gái tự sát đập đầu vào tường liền thay đổi, hiểu chuyện hơn.

Thẩm Mỹ Hoa không biết biến hóa trong lòng Thẩm mẫu. Nàng thấy bà đem tất cả mọi chuyện cần chú lớn nhỏ ý đều dặn lại một lần, tuy rằng biết những thứ này là muốn nói cho nguyên chủ, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động.

-"Nương, ngài chờ một lát". Thẩm Mỹ Hoa thấy Thẩm mẫu nói xong muốn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài liền nhanh chóng kêu bà đứng lại.

Thẩm mẫu thấy con gái gọi liền dừng lại: "Làm sao?".

-"Nương, ngài cầm đi". Thẩm Mỹ Hoa cầm số tiền sớm đã chuẩn bị tốt đưa cho bà.

Từ số tiền kia của nguyên chủ, nàng tối qua sau khi quyết định liền lấy 300 cho Thẩm mẫu. Nguyên chủ kết hôm mấy năm nay, không có cho nhà mẹ đẻ lấy một mao tiền, còn thường xuyên trở về lấy đồ đi. Số tiền này là nàng thay nàng ta hiếu kính cha nương.

Lần này đi sợ là trong thời gian ngắn không về được, còn có nửa năm nữa là đến 3 năm nạn đói liên tiếp. Thẩm mẫu trong tay có tiền liền có thể mua thêm  lương thực, sau này qua ngày sẽ dễ chịu hơn chút.

Thẩm mẫu nhìn bao bố nàng đưa tới, tò mò cầm lấy, đưa tay mở ra xem, nhìn thấy bên trong toàn là tiền giấy thì giật mình nhìn con gái.

-"Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?". Con bé đưa cho bà bọc tiền này nhìn sơ sơ cũng khoảng 300.

-"Trộm". Thẩm Mỹ Hoa thấy Thẩm mẫu bộ dạng giật mình, nhìn không được cùng bà nói giỡn.

Nàng thấy Thẩm mẫu sau khi nghe xong sắp không cầm nổi bọc tiền, nhanh chóng giải thích: "Mỗi tháng Nghiêm Ngật gửi tiền về, con sẽ giữ lại một ít, số tiền này không dùng đến thì nương hãy mua lương thực để trong nhà, năm nay tuyết rơi có chút dị thường, vẫn luôn không ngừng, năm nay sợ là không thu được chút lương thực nào, trong nhà có trẻ con, không thể để chúng đói được".

Tuy rằng tối qua đã dặn dò Thẩm Ái Vệ đi trạm lương thực mua thêm chút đồ, nhưng nàng vẫn rất lo lắng, sợ đến lúc đó Thẩm mẫu lại ngăn cản, nên vẫn quyết định nói trước với bà.

-"Trong nhà có tiền, số tiền này tự con giữ đi, còn lương thực nương sẽ kêu Ái Vệ đi mua". Thẩm mẫu nói xong muốn đem tiền nhét lại về tay nàng.

Con gái lập tức sẽ theo quân, trên người cần có chút tiền phòng thân, trong nhà vẫn còn, không cần nàng cho.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Thẩm mẫu nhất quyết không lấy, biết là bà lo lắng cho số tiền này rồi thì nàng sẽ không còn, đem tiền nhét lại tay bà nói: "Ngài cầm đi, con còn tiền". Rất nhiều tiền, ba chữ cuối nàng không có nói ra.

Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc thì cửa từ ngoài đẩy vào, một thân hình nam nhân cao lớn xuất hiện, khiến hai người trong phòng dừng lại động tác.

Nghiêm Ngật nhìn hai người, rồi lại rời đi nhìn Thẩm Mỹ Hoa.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nghiêm Ngật không nói lời nào, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình, có loại cảm giác áp bức, liền nhanh mồm nhanh miệng nói: "Tôi đưa nương tiền, nương không nhận".

Thẩm mẫu không nghĩ đến con rể sẽ về, vội thu tay, có chút không được tự nhiên mở miệng: "Bọn nhỏ ngủ hết rồi à?".

Nghiêm Ngật ân một tiếng, tiến lên phía trước cầm bao bố tiền trong tay Thẩm Mỹ Hoa, xoay người nói với Thẩm mẫu: "Cha ở ngoài sân tìm ngài".

Thẩm mẫu vừa nghe Thẩm phụ tìm mình, lập tức nhớ tới mình quên lấy nước rửa chân cho ông, nói với họ: "Nương về phòng trước, các con ngủ sớm đi".

Bà còn chưa nói hết, liền thấy Nghiêm Ngật để bao bố tiền vào tay mình. Chưa kịp nói lời cự tuyệt, cả người liền bị hắn mang ra cửa, đợi phản ứng lại thì bà đã đứng ngoài cửa.

Thẩm mẫu nhìn con rể, bà rất hiểu hắn, tiền này bà không cầm không được, bất đắc dĩ nói: "Vậy tiền này nương thu". Lại cùng con rể mình nói vài câu rồi đi lấy nước rửa chân cho Thẩm phụ.

Thẩm Mỹ Hoa đứng ở trong phòng nhìn Nghiêm Ngật hai ba cái liền khiến Thẩm mẫu nhận tiền, nghĩ đến chính mình cùng bà lôi kéo hồi lâu đều vô ích, thì nhịn không được cảm khái một phen.

Nghiêm Ngật quay lại liền thấy Thẩm Mỹ Hoa còn đứng tại chỗ, mím môi khẽ lắc đầu, mãi đến khi hắn cởi áo khoác nàng vẫn còn đứng tại chỗ lắc đầu.

Hắn lạnh lùng hỏi: "Không ngủ?".

Thẩm Mỹ Hoa con đang cảm khái sự chênh lệch giữa người với người, thình lình bị hắn cắt đứt, vừa nâng mắt liền thấy Nghiêm Ngật đã cởi áo bành tô ra.

Nàng nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ, cũng không còn sớm, nên ngủ rồi. Chờ Nghiêm Ngật lên giường nàng mới cởi áo bông ra bò lên giường nằm xuống.

Thẩm Mỹ Hoa ở trên giường muốn quay người, vừa nghĩ đến bên cạnh còn có người ngủ liền thôi. Nàng đã ngủ cùng Nghiêm Ngật mấy ngày, nhưng vẫn hết sức không tự nhiên, vốn thích quay người lại cố ép mình thành thành thật thật ngủ.

Nằm thẳng trên giường không nhúc nhích, nghĩ đến ngày mai phải theo quân, lại có chút không ngủ được, qua hồi lâu mới dần dần tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Thẩm mẫu đã đến trước cửa phòng gọi người, gõ không tới hai lần liền thấy con rể ra mở cửa, con gái thì vẫn ngồi trên dường dụi mắt.

-"Đi chuẩn bị đi, chậm nữa thì không kịp giở xe lửa". Thẩm mẫu nói xong kêu con rể ra ngoài rửa mặt trước, còn bà thì vào giúp con gái thu dọn đồ.

Thẩm mẫu đi vào thì thấy Thẩm Mỹ Hoa vẫn ngồi yên trên giường không động đậy, đưa tay vô hai lần giục: "Đứng lên đi, không muộn xe lửa".

Thẩm Mỹ Hoa vừa nghe, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất, nhanh chóng rời giường mặc quần áo.

Mấy người thu thập xong liền tùy tiện ăn chút đồ rồi vội vàng chạy tới huyện lý.

Người trong nhà ga ở huyện lý không nhiều, chỉ có vài người xếp hàng mua vé. Nghiêm Ngật tiến lên xếp hang, Thẩm mẫu thì đi theo hắn.

-"Đại Ngật, con phải chăm sóc chính mình cẩn thận, cũng quản tính tình Mỹ Hoa chút". Thẩm mẫu đứng cạnh con rể, không yên lòng dặn dò.

Công việc của con rể nguy hiểm, bà đôi khi ở nhà nghĩ đến cũng lo sợ.

Nghiêm Ngật thấy Thẩm mẫu đầy mặt không yên lòng liền cam đoan: "Nương yên tâm, con sẽ".

Thẩm mẫu vỗ vỗ tay hắn, mắt có chút khó chịu, nàng luyến tiếc con rể đi, mói về không được vài ngày, giờ đi không biết bao giờ mới về được.

Thẩm Mỹ Hoa đứng ở một bên chờ, thấy Thẩm mẫu cùng Nghiêm Ngật nói chuyện liên tục.

-"Tỷ, đến nơi nhớ đánh điện báo về". Thẩm Ái Vệ đứng bên nói.

Thẩm Mỹ Hoa gật đầu đáp ứng, nói : "Chuyện tối qua ta bảo đệ đừng có quên".

-"Không quên đâu". Thẩm Ái Vệ không biết vì sao tỷ mình kiến quyết muốn cậu đi mua lương thực, nhưng có một điểm cậu biết, mua lương thực tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu.

Hai người lại nói thêm vài câu, xe lửa đã bắt đầu kiểm tra vé. Thẩm mẫu đem con gái cùng cháu ngoại tiễn lên xe, rồi đứng ở ngoài cửa sổ nhìn bọn họ bên trong.

-"Nương, mọi người về trước đi, chậm nữa đường sẽ khó đi". Nghiêm Ngật khom lưng nói ra cửa sổ.

Bên ngoài trời tuyết đang rơi, trời tối nhìn không rõ đường, xe dễ ngã.

-"Chờ tàu đi nương sẽ về, con nhanh chóng ngồi xuống". Thẩm mẫu kêu con rể nhanh ngồi xuống, không cần lo lắng bà.

Còi xe lửa bắt đầu khởi động, Thẩm Mỹ Hoa từ trong xe lửa ngó ra cửa sổ phất tay với Thẩm mẫu: "Nương, mọi người tự chăm sóc chính mình cho tốt".

Lần chia tay này không biết bao giờ mới gặp lại.

Thẩm Ái Vệ cùng nương vẫn cứ đợi đến khi không nhìn thấy xe lửa nữa mới đánh xe bò trở về.

Thẩm Mỹ Hoa ngồi trên xe lửa, nhìn một lớn hai nhỏ đối diện, trong lòng có chút mê man bất an. Sắp bắt đầu một cuộc sống mới,không biết sẽ phát sinh cái gì.

Nghiêm Ngật đưa mắt liếc nhìn người đối diện đang cảm xúc suy sụp, thu hồi mắt nhìn xuống trả lời vấn đề của bọn nhỏ.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo lần đầu tiên ngồi xe lửa, hai cặp mắt nhỏ tò mò đánh giá xung quanh. Nghe tiếng xe vang ầm ầm, tay nhỏ nắm thật chặt đệm dưới mông. Sau khi thích ứng, lại đưa tay sờ sờ mặt vàn trước mặt, thường thường mở miệng hỏi Nghiêm Ngật ngồi bên cạnh.

********___________________________________________________*******

Xe lửa chạy một ngày một đêm mới tới nơi, người từ trên xe lửa đi xuống, liền thấy ở cửa có một người mặc quần áo kiểu quân đội đi nhanh về phía bọn họ.

-"Đoàn trưởng". Người trẻ tuổi hướng Nghiêm Ngật chào hỏi hắn cùng Thẩm Mỹ Hoa.

Nghiêm Ngật khẽ gật đầu, hai tay đem hành lý toàn bộ từ trên xe xách ra.

Ngoài nhà ga có một chiếc xe Jeep màu xanh.

Thẩm Mỹ Hoa chờ bọn hò đem toàn bộ hành lý để lên xe liền dẫn theo Đại Lực cùng Nguyên Bảo ngồi vào phía sau.

Nguyên Bảo cùng Đại Lực là lần đầu tiên ngồi loại xe này, có chút câu nệ, nhất là Đại Lực, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ thì căng ra.

Thẩm Mỹ Hoa cười nhìn bọn chúng, sau đó quay ra nhìn cảnh núi rừng bên ngoài.

Mãi đến khi sắp giữa trưa, xe đi qua từng phiến núi rừng, tầng tầng lớp lớp mới đến nơi.

Mặt đất gồ ghề, xe đi dọc đường thình thoảng rung lắc, Thẩm Mỹ Hoa bị rung lắc đến buồn nôn, vừa đến nơi liền ngay lập tức dẫn bọn nhỏ xuống .

-"Tầng hai, bên phải, căn phòng thứ nhất". Nghiêm Ngật thấy nàng mặt trắng bệch, đem chìa khóa đưa ra để nàng đi lên trước.

Thẩm Mỹ Hoa cầm lấy chìa khóa, hướng Đại Lực cùng Nguyên Bảo vẫy vẫy, kêu bọn chúng nhanh lại đây, nàng dẫn lên trước.

Trước mặt bọn họ là một loạt các dãy nhà hai tầng lầu.

-"Cữu cữu".Đại Lực nhìn cữu cữu, bé muốn đi lên cùng cữu cữu, không muốn cùng cữu cữu tách ra.

-"Đi đi,một lát nữa cữu cữu lên". Nghiêm Ngật kêu Đại Lực lên trước còn mình thì đứng dậy đi lấy hành lý.

Nguyên bảo cùng Đại Lực đành phải đi theo Thẩm Mỹ Hoa, đi được vài bước lại quay đầu nhìn, như kiểu phải ly biệt đâu xa vậy.

Thẩm Mỹ Hoa mang theo hai đứa bé lên tầng hai, liền thấy trước cửa phòng thứ nhất bên phải có một cô gái trẻ tuổi đang đứng.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, mấy giây sau nàng dời mắt mang theo bọn nhỏ đến trước mặt cô gái nói: "Phiền toái nhường đường chút".

Cô gái trước mặt chắn ở cửa, nàng không vào được.

-"Cô là ai?".Lưu Phân nhìn xem người trước mắt kêu mình tránh ra, có chút cao giọng hỏi.

Xe Jeep:

Thế là Mỹ Hoa bắt đầu theo quân rồi, câu chuyện từ đây cũng chuyển sang một phần mới, tập trung vào cuộc sống hằng ngày cùng việc phát triển tình cảm của Mỹ Hoa với bọn Đại Lực, đặc biệt là với Nghiêm đoàn trưởng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro