Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mĩ Hoa thấy cô gái trước mặt nói với khí thế bức người, mắt nhìn về căn phòng phía sau cô ấy, đúng là căn phòng thứ nhất, bên phải của tầng hai như Nghiêm Ngật nói, không có đi nhầm.

Lưu Phân nhìn nữ nhân trước mặt mang theo hai đứa nhỏ, chỉ nhìn mình mà không nói câu nào, tức giận nói: "Cô rốt cuộc là ai?".

Thẩm Mĩ Hoa nhìn người trước mặt nổi trận lôi đình, có chút buồn cười. Nghe thấy cầu thang vang lên tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy Nghiêm Ngật đang mang hành lý đi lên.

Nàng ý bảo cô gái trước mặt nhìn về phía cầu thang rồi nói: "Vợ người đó".

Lưu Phân có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Ngật đang đi từ cầu thang tới cửa, không thể tin được hỏi lại: "Anh ta? Vậy Hàn Tuần đâu?".

Thẩm Mĩ Hoa nghe cô ta nói, nhìn thoáng qua Nghiêm Ngật rồi thu hồi ánh mắt. Xem ra nàng nghĩ nhiều rồi, nàng còn tưởng đây là tiểu tình nhân của Nghiêm Ngật.

Nghiêm Ngật nhìn thấy người đứng ở cửa, nhíu mày, thản nhiên trả lời: "Ở trong đội".

Lưu Phân còn chưa thôi từ khiếp sợ lấy lại được tinh thần thì thấy Nghiêm Ngật bước tới, theo bản năng lùi sang cạnh hai bước: "Anh ấy đang ở đây yên ổn sao lại chuyển vào trong đội".

Dạ dày Thẩm Mĩ Hoa bắt đầu cuồn cuộn muốn ói, không muốn nghe bọn họ đối thoại nữa, liền cầm chìa khóa đi đến bên cạnh mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nàng liền quay lại vẫy Đại Lực cùng Nguyên Bảo còn đang đứng bên ngoài: "Vào thôi".

Nguyên Bảo đưa mắt nhìn cha mình, lại liếc nhìn cái thẩm thẩm hung dữ kia, liền nhanh chóng bước đến cạnh nương mình.

Thẩm Mĩ Hoa chờ Đại Lực cùng Nguyên Bảo đều tiến vào, mắt nhìn hai người ngoài cửa, không biết bọn họ còn gì muốn nói không, có muốn để người khác nghe được hay không vì vậy còn tri kỉ đóng cửa lại giúp.

Không khí an tĩnh xuống.

Lưu Phân đứng ở một bên, giường mắt nhìn cánh cửa bị đóng trước mặt, không nghĩ đến vợ Nghiêm Ngật giống y như những gì cô ta nghe được, cố tình gây sự, ngay trước mặt người khác liền đóng cửa không cho Nghiêm Ngật vào. Quay sang đồng tình nhìn hắn một cái.

Nghiêm Ngật nhìn chằm chằm cánh cửa vài giây, liền đẩy cửa ra đi vào trong.

Lưu Phân thấy vợ chồng hai người đều vào phòng, cũng chuẩn bị vào cùng hỏi lại Nghiêm Ngật việc  lúc nãy cô ta hỏi mà hắn không trả lời. Vừa xoay người liền thấy cửa phịch một tiếng đóng lại ngay trước mặt mình.

Sửng sốt vài giây, đưa tay gõ cửa, không có phản ứng. Lưu Phạn nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, dậm chân, cô ta muốn đi nói cho cha mình, Nghiêm Ngật đôi xử với mình như thế nào.

Thẩm Mĩ Hoa đánh giá phòng ở, không nghĩ đến bên trên chia cho Nghiêm Ngật căn phòng lớn như vậy.

Phòng ở diện tích khoảng hơn 130m2, bốn gian phòng thêm một cái phòng khách rất lớn.

Trong phòng được thu dọn sạch sẽ nhưng lại không để nhiều đồ, chỉ có những đồ nội thất cơ bản nhất, nhìn ra hẳn là hắn vừa chuyển vào không bao lâu.

Trước kia mỗi lần nguyên chủ đến đều là ở nhà khách, vì việc này mà nàng ta cùng Nghiêm Ngật náo loạn rất nhiều lần, bắt hắn phải đi trong đội xin phòng ở.

Phòng ở trong đội khá thiếu, rất nhiều người xin còn chưa được chấp nhận, nguyên chủ cũng không thường xuyên ở, nên Nghiêm Ngật vẫn luôn không đồng ý đi xin.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn đại khái bố cục trong phòng, có một buồng vệ sinh cùng ba phòng ở, nàng dời ánh mắt về phía Nghiêm Ngật, nghĩ đến lời của cô gái vừa nãy.

Nghiêm Ngật xin phòng này có phải vì sau khi cùng nguyên chủ ly hôn thì sẽ mang con đi vào quân đội ở cùng.

-"Cha, con cùng ca ca muốn ở phòng này".Nguyên Bảo cùng Đại Lực đi dạo xong tất cả các phòng, hai mắt trong suốt sáng ngời gọi cha,

Bé cùng ca ca sẽ không tách nhau ra, bọn chúng vẫn muốn ở chung một phòng.

Nghiêm Ngật đưa mắt nhìn căn phòng mà bọn nhỏ muốn ở, không có cự tuyệt mà đem hành lý của bọn chúng để vào căn phòng kia.

Thẩm Mĩ Hoa cũng theo sau lưng bọn họ đi vào. Phòng hai đứa Nguyên Bảo chọn không phải rất lớn, nhưng ánh sáng rất tốt, so với căn phòng ẩm ướt ở nhà thì tốt hơn rất nhiều.

Trong phòng có một cái giường lớn, còn có hai cái bàn cùng một tủ đựng quần áo.

Nàng đứng một bên vốn muốn đi lên hỗ trợ liền thấy Nghiêm Ngật hai ba cái đem hành lí các con sửa soạn xong rồi treo vào tủ. Tốc độ nhanh vô cùng.

Nghiêm Ngật làm theo lời con trai, đem quần áo đặt vào, khoảng cách không sai chút nào.

Nguyên Bảo thấy cha treo xong quần áo của mình thì cùng ca ca ngồi trên giường, lúc sờ tủ lúc sờ bàn, miệng vẫn luôn mở ra, không có khép lại.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy hai đứa nhỏ nở nụ cười sáng lạn đến như vậy, nhìn mà có chút xót xa.

Nghiêm Ngật thu dọn quần áo bọn nhỏ xong, thấy nàng còn đứng ở cửa bất động, liền định mang theo nàng đi đến phòng ngủ của hai người.

Thẩm Mĩ Hoa còn đang xót xa cho hai đứa nhỏ trước kia phải chịu khổ liền thấy Nghiêm Ngật đi về phía nàng, theo phản xạ mà lùi hai bước.

Nghiêm Ngật thấy động tác lui về sau của nàng, quét mắt nhìn qua một chút liền cầm hành lý của nàng đi đến căn phòng đối diện.

Nghiêm Ngật đem hành lý đặt xuống, nhìn đồng hồ trên tay, chờ Thẩm Mĩ Hoa đi vào lập tức nói: "Tôi đi nhà ăn lấy cơm, em nếu muốn nấu nước nóng thì đi xuống bếp lò thứ nhất dãy năm ở bên trái lầu 1.

Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn đi vài bước thì không thấy bóng dáng liền sửng sốt vài giây, thu hồi ánh mắt.

Người này thật giống như một cơn gió, tới vội vàng đi cũng vội vàng.

Nàng lại tiếp tục đánh giá căn phòng mà mình ở. Căn phòng này so với phòng bọn nhỏ lớn hơn một chút, hẳn là phòng ngủ chính. Ánh mắt tiếp tục đảo từ ngăn tủ đến phía trên giường, dừng lại trên giường lớn một vài giây. Giường này rộng khoảng tầm 1m8, hai người ngủ vẫn còn thừa không ít không gian.

Nếu nàng có thể ngủ một mình thì tốt rồi, lại nhìn chiếc giường lớn vài lần rồi đem hành lý đặt trước tủ quần áo để sửa sang lại. Lúc kéo ra cánh cửa tủ, có cảm giác nao nao, bên trong có một vài bộ quân trang, mỗi bộ cách nhau một khoảng cách không khác là mấy.

Cẩn thận đem quần áo Nghiêm Ngật đẩy dịch ra một bên rồi nàng tiếp tục căn thời gian để dọn dẹp nốt.

Vừa thu thập xong quần áo bước ra cửa liền thấy từ trong phòng đối diện Đại Lực bước ra còn có Nguyên Bảo đi sau lưng hô ca ca, tay muốn tiến lên kéo tay ca mình. Nhìn hai đứa nhỏ mặt có chút bóng, nàng mới nhớ ra từ lúc ngồi trên xe lửa đến giờ bọn họ còn chưa có rửa mặt.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn trong phòng một hồi, lấy ra chậu rửa mặt rồi gọi hai đứa nhỏ đang đứng cách đấy không xa: "Nương xuống lầu lấy nước nóng, hai đứa ở trong phòng chơi, không được mở cửa sổ có biết không?".

Bọn họ ở tầng hai có chút cao. Nàng trước kia nhìn thấy trên tin tức rằng khi người lớn không ở nhà, bọn nhỏ nghịch ngợm leo lên cửa sổ rồi bất cẩn rơi xuống.

Nguyên Bảo còn đang hô ca ca, muốn nhóc đi theo mình ra cửa sổ, liền bị nương cắt ngang, nhỏ giọng ứng một tiếng.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo đáp ứng thì lại nhìn về phía Đại Lực bên cạnh, đợi qua vài giây nhóc mới gật đầu.

-"Nhất định không được mở cửa sổ đó". Thẩm Mĩ Hoa đứng ở phòng khách lấy ấm nước nóng chuẩn bị đi, lại không yên lòng mà dặn dò cả hai thêm lần nữa.

Nguyên Bảo cùng Đại Lực nghe nàng ở phòng khách nói vọng vào, hai đứa liền ra cửa phòng ứng một tiếng.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn hai đứa núp ở sau cánh cửa, một bộ muốn nàng nhanh đi đi, cũng không nói thêm, mang theo bình nước đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra liền thấy ngoài cửa phòng nhà đối diện có đứng một phụ nhân, trong tay bưng một cái chậu, hai người ánh mắt giao nhau.

Triệu Ngọc Hà đứng ở cửa nhìn người trước mắt, liền hỏi: "Cô là vợ Nghiêm đoàn trưởng đi".

Tối qua có nghe nam nhân trong nhà nói đến chuyện nhà Nghiêm đoàn trưởng, nói hắn định cùng vợ ly hôn, nhưng trước mắt hình như không phải vậy, nào có người ly hôn lại đem vợ đón đến căn cứ?

Thẩm Mĩ Hoa nhìn phụ nhân trước mắt, chị ấy thoạt nhìn cũng không quá lớn, khoảng 30 tuổi, làn da có chút vàng nhưng rất nhẵn nhụi.

-"Chị là?"- Thẩm Mĩ Hoa từ trong trí nhớ nguyên chủ tìm tòi nhưng cũng không thấy người trước mắt.

-"Chị là vợ của Lý tham mưu trưởng, cũng vừa mới đây không lâu". Triệu Ngọc Hà

Cẩn thận đánh giá vợ Nghiêm đoàn trưởng, trắng trắng mềm mềm lớn lên rất xinh đẹp, nhìn eo nhỏ kia cùng ngực nàng ấy lại đánh giá eo chính mình, có chút thở dài.

Thẩm Mĩ Hoa thấy chị nhìn chằm chằm ngực mình, mặt đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em cũng vừa mới đến không bao lâu".

Nàng từ trong trí nhớ biết được Lý tham mưu trưởng đã hơn 40, không nghĩ đến cưới vợ còn trẻ như vậy.

Triệu Ngọc Hà đưa mắt nhìn trong phòng còn có hai đứa nhỏ đang nhìn mình không nói lời nào, hướng bọn chúng vẫy tay.

Đây hẳn là con trai cùng cháu ngoại Nghiêm đoàn trưởng, hai đứa tuy có chút gầy, nhưng đều giống vợ chồng hai người này, rất sễ nhìn.

-"Đại Hổ nhà chị ở nhà, để nó cùng hai đứa nhà cô chơi chúng". Triệu Ngọc Hà nói xong, hướng trong phòng hô tên con trai.

Đại Hổ nghe nương kêu mình, từ trong nhà chạy vọt ra.

Vừa ra ngoài liền thấy một thẩm thẩm xinh đẹp, có chút xấu hổ hô: "Thẩm thẩm".

Nương đã nói, nhìn thấy người mình không biết mà cần chào hỏi thì cứ gọi thẩm thẩm, nhóc thích nhất là nói chuyện cùng thẩm thẩm xinh đẹp.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn đứa nhỏ béo ú đang đỏ mặt, so với Nguyên Bảo có vẻ lớn hơn một chút, nhìn rất dễ có hảo cảm.

Nàng cười với đứa nhỏ rồi đưa tay xoa xoa đầu bé.

-"Thẩm Thẩm thơm quá".Đại Hổ khẽ nhấp mũi, ngửi được trên người thẩm thẩm có mùi thơm.

Thẩm Mĩ Hoa nghe đứa nhỏ nói, mặt càng thêm đỏ lợi hại, trong lúc nhất thời không biết nói thêm cái gì, liền cười cười.

-"Thằng nhóc này, nhanh đi tìm các ca ca, đệ đệ chơi đi". Triệu Ngọc Hà nghe con trai nói, tức giận đưa tay đánh bé một chút, kêu bé nhanh đi vào nhà, đừng đứng ngoài khiến chị mất mặt.

Đại Hổ bị nương đánh, miệng méo lại một cái, ủy khuất nhìn nương mình, bé là nói thật nhưng không dám cùng nương tranh luận, nhanh như chớp chạy vào nhà tiếp tục chơi cùng nhóm tiểu đồng bọn của mình.

Triệu Ngọc Hà nói với Thẩm Mĩ Hoa: "Đứa nhỏ là bị chiều hư, đợi cha nó về để hắn hảo hảo giáo huấn lại nó".

-"Không việc gì, đứa bé còn nhỏ". Thẩm Mĩ Hoa cười cười, kêu chị không cần để ý.

Triệu Ngọc Hà cũng cười, hỏi: "Cô muốn đi xuống lầu nấu nước?".

Thẩm Mĩ Hoa: "Trong nhà không có nước nóng, em muốn xuống nấu một chút".

-"Vậy vừa lúc, chị đi cùng cô, cũng đến giờ phải nấu ăn". Triệu Ngọc Hà nói xong kêu nàng nhìn gạo trong chậu, hai người cũng là có duyên nên đi cùng nhau.

Cả hai vừa nói vừa đi xuống dưới lầu.

Triệu Ngọc Hà bưng chậu đi sau lưng Thẩm Mĩ Hoa nói: "Cô về sau không hiểu gì liền hỏi chị, nơi này chị đều quen".

Chị mặc dù mới đến có mấy ngày nhưng trong căn cứ không có nới mà chị chưa từng đi qua.

(Mình nghĩ căn cứ này chỉ là chỉ khu ở của các quân tẩu thôi ạ!)

-"Tốt, vậy về sau phiền toái chỉ rồi". Thẩm Mĩ Hoa thấy Triệu Ngọc Hà hết sức nhiệt tình, không có làm người ta thấy xa lạ liền gật đầu đáp ứng.

Hai người đi đến cầu thang, liền thấy trên bãi đất trống có thật nhiều trẻ con chơi cùng nhau, ta truy ngươi đuổi, còn có một vài người lớn đang ngồi bên cạnh giặt quần áo.

-"Bếp lò ở đây, cô nhìn xem cái nào là của nhà cô". Triệu Ngọc Hà hô về phía Thẩm Mĩ Hoa vẫn còn đang đứng yên bất động.

Thẩm Mĩ Hoa nghe được Triệu Ngọc Hà gọi liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía khúc quanh thứ nhất ở lầu 1.

Phụ nhân trong căn cứ phần lớn đều đến từ nông thôn, đã quen dùng bếp lò, vậy nên trong căn cứ cũng làm riêng một khu bếp lò cho họ nấu cơm.

Triệu Ngọc Hà ở đây cũng chưa lâu, bếp lò của nhiều nhà còn chưa phân biệt được nên chị không biết đâu là bếp nhà Nghiêm đoàn trưởng.

Thẩm Mĩ Hoa dựa theo Nghiêm Ngật nói mà tìm đến bếp lò nhà mình. Trên bếp lò rơi xuống rất nhiều tro, vừa thấy liền biết đã rất lâu không có người dùng.

Triệu Ngọc Hà thấy Thẩm Mĩ Hoa đứng ở bếp lò bên cạnh nhà mình nhìn tro trên mặt bếp, liền nói: "Cô trước tiên đi lấy thùng nước đem bếp lò làm sạch đã".Lúc vừa mới tới bếp nhà chị cũng toàn là tro, dọn dẹp một chút là tốt rồi.

Thẩm Mĩ Hoa nhẹ gật đầu, đi đến cạnh giếng lấy một thùng nước, rửa nồi cùng bếp lò rồi bắt đầu nấu nước.

-"Cô gái kia là ai vậy?". Từ trên lầu một phụ nhân bưng chậu đi xuống, thấy cạnh bếp lò có một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo hết sức đẹp đẽ, đặc biệt là làn da kia, đứng thật xa liếc qua nhìn như đang phát sáng.

Kia nhưng là bếp lò nhà Nghiêm đoàn trưởng.

Một phụ nhân khác nhìn mấy lần, biến sắc, nhỏ giọng nói: "Vợ Nghiêm đoàn trưởng".

-"Vợ Nghiêm đoàn trưởng?".Phụ nhân bưng chậu mặt đầy vẻ không thể tin nổi hỏi người bên cạnh để xác nhận lại.

Phụ nhân nhẹ gật đầu, cô nhìn rồi, đúng là vợ Nghiêm đoàn trưởng, không sai được.

-"Là cái nữ nhân điên suốt ngày khóc lóc om sòm kia?". Phụ nhân mang chậu có chút không dám tin, lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Mĩ Hoa đang đứng cạnh bếp lò.

Cô gái nhìn xinh đẹp như vậy mà lại là người thế kia?

-"Cô nhỏ tiếng một chút, bị nàng ta nghe được thì tự chịu". Phụ nhân bên cạnh bảo nàng đừng nói lung tung, nếu như bị vợ Nghiêm đoàn trưởng nghe được, một hồi lại nháo lên gây sự.

Trong đội có nhà nói nàng hai câu, cuối cùng hai người trực tiếp tiến lên đánh nhau, mãi khi Nghiêm đoàn trưởng về mới tách được ra.

Một lần kia người cả khu đều vây quanh xem náo nhiệt.

Vợ Nghiêm đoàn trưởng không dễ chọc, thêm vào người ta lại là vợ đoàn trưởng càng không đến lượt các phụ nhân như họ có thể nói, mau đi thôi, một hồi lại chọc lửa cháy đến thân.

Phụ nhân mang chậu vẫn còn có chút không thể tin được cô nương xinh đẹp trước mắt này lại là người như vậy.

-"Cô đợi tôi, đi nhanh như vậy làm cái gì?". Người phụ nữ cầm chậu thấy người kia chạy nhanh đi mất cũng nhanh chóng theo sau.

Thẩm Mĩ Hoa mở nắp nồi, nhìn nước bên trong đã sôi, liền đem nước nóng đổ vào bình, đi đến cạnh Triệu Ngọc Hà nói: "Chị Ngọc Hà, em lên trước, bọn nhỏ còn đang chờ".

-"Đi đi". Triệu Ngọc Hà kêu Thẩm Mĩ Hoa đi trước không cần chờ, chị còn phải làm cơm một lúc nữa mới xong.

Thẩm Mĩ Hoa cười ân một tiếng, mang hai bình nước nóng đi lên. Tới cửa liền nghe thấy tiếng cười của Đại Lực cùng Nguyên Bảo, nàng vừa đẩy cửa vào, đứa đứa nháy mắt liền yên lặng, đứng ở phòng khách nhìn nàng.

-"Đại Hổ đâu?". Thẩm Mĩ Hoa nhìn mấy lần đều không thấy Đại Hổ.

-"Đã về". Đại Lực nói xong liền nhìn tay nàng, thấy Thẩm Mĩ Hoa mang theo nước nóng, bé muốn uống nước nóng.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Đại Lực nhìn chằm chằm ấm nước nóng trong tay mình liền cầm lấy cái bát gần đó, rót một bát nước ra, để bên cạnh cho nguội.

-"Lại đây đánh răng, rửa mặt". Thẩm Mĩ Hoa đổ nước nóng ra rồi múc thêm nước lạnh trong vại đổ vào, sau đó kêu bọn nhỏ tới đây.

Bọn họ ngồi trên xe lửa một ngày một đêm, một lát nữa Nghiêm Ngật mang thức ăn về, rửa mặt sạch sẽ rồi ăn sẽ thoải mài hơn một chút.

Đại Lực nghe mợ nói, bé cũng muốn đánh răng rửa mặt, lại sợ nàng dùng nước sôi làm bỏng bọn chúng, nghĩ đến cữu cữu, lại lôi kéo Nguyên Bảo đi qua.

-"Trước tiên rửa tay đã". Thẩm Mĩ Hoa thấy tay bọn nhỏ có chút bẩn, không biết sờ soạng phải cái gì rồi.

Tay Nguyên Bảo cùng Đại Lực trước kia bị đông lạnh sưng lại hại nhưng bôi thuốc mỡ được vài ngày thì đã giảm sưng, chỗ phồng mủ cũng đã kết vảy.

Nguyên Bảo ngâm tay trong chậu, nghiêm túc chà.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn móng tay bọn nhỏ có chút dài, bên trong còn có tro, nghĩ nghĩ vài giây lại đi về phòng tìm kéo tính toán cắt móng tay cho chúng.

Đại Lực thấy mợ cầm kéo đi về phía bọn họ, thân thể run lên, lôi kéo Nguyên Bảo trốn ra đằng sau.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Đại Lực lôi kéo Nguyên Bảo muốn chạy thì liền biết bọn chúng hiểu nhầm, nhanh chóng giải thích: "Cắt móng tay, móng tay hai đứa dài quá".

-"Không muốn cắt". Nguyên Bảo ôm tay ca ca, lắc lắc đầu với nương, nói cũng không nhìn lại Thẩm Mĩ Hoa.

Ca ca trước đây từng cắt móng tay cho bé, mỗi lần cắt đều bị chảy máu, bé không muốn cắt.

Thẩm Mĩ Hoa thấy cả hai không nguyện ý, trước tiên định tự cắt cho mình rồi kêu bọn nhỏ nhìn, để chúng không còn sợ, nhưng còn chưa tới gần bọn chúng Đại Lực đã kéo Nguyên Bảo chạy về phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn cây kéo trong tay, có chút dở khóc dở cười đành ngồi trên băng ghế tự cắt móng tay cho mình.

Cắt xong rồi lại đi đến trước cửa phòng hai đứa bé gõ cửa: "Nương không cắt móng tay hai đứa nữa đâu, mau ra đây rửa mặt đi".

Bọn chúng lúc nãy chỉ mới rửa tay xong, vẫn còn chưa có rửa mặt.

Gõ vài cái, nàng cầm kéo về lại phòng mình, cố ý phát ra tiếng đóng cửa thật lớn để bọn nhỏ nghe được.

Một lát sau nàng ở trong phòng nghe được một tiếng cạnh thì cười cười, xoay người ra cửa sổ nhìn cảnh tượng bên dưới.

Đại Lực lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng, trước tiên thăm dò xác nhận bên ngoài không có ai mới mang theo Nguyên Bảo ra đánh răng rửa mặt nốt.

Thẩm Mĩ Hoa ngồi trong phòng một hồi, chờ khi bên ngoài không còn động tĩnh nữa mới đi ra rửa mặt.

Mãi đến giữa trưa 12 giờ, Nghiêm Ngật mới mang theo cơm về.

-"Bọn nhỏ đâu?". Nghiêm Ngật đặt đồ ăn mình đã mua trên bàn, nhìn thoáng qua phòng khách không thấy Đại Lực cùng Nguyên Bảo thì hỏi.

Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn tìm hai đứa bé thì nói : "Đang ngủ".

Đại Lực cùng Nguyên Bảo rửa mặt xong không bao lâu thì trực tiếp quay về phòng đi ngủ.

Nàng vừa nói xong thì Nghiêm Ngật liền đẩy cửa phòng bọn nhỏ bước vào trong, không bao lâu, cả ba lại cùng đi ra.

Đại Lực vừa ra đến, ngửi được mùi thịt lại thấy đồ ăn được đặt trên bàn, chính giữa đặt một phần thịt kho, bé nuốt một ngụm nước bọt.

-"Cha, có thịt". Nguyên Bảo cũng thấy thịt trên bàn, ngẩng đầu nhìn cha mình.

Nghiêm Ngật ánh mắt mang theo ý cười, xoa xoa đầu bé, rồi mang cả hai đến bàn ăn cơm.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn thịt mỡ trên bàn, ngăn chặn cảm giác ghê tởm, chọn một chỗ cách xa bát thịt nhất mà ngồi xuống. Thức ăn trên bàn nàng đều không muốn ăn, nàng muốn ăn cay, loại rất cay ấy. Rồi lại đành tự ăn từng miếng cơm không trong bát.

Nghiêm Ngật gắp thức ăn cho bọn nhỏ xong thì đưa mắt nhìn người đối diện đang ăn từng miếng cơm trắng mà không có gắp thức ăn.

-"Không hợp khẩu vi?".

Thẩm Mĩ Hoa nghe thấy thanh âm lạnh lùng của hắn thì ngẩn người, nàng không nghĩ đến hắn sẽ hỏi mình, đành ân một tiếng.

Nghiêm Ngật thấy nàng gật đầu, thấp giọng hỏi: "Muốn ăn cái gì?".

-"Cay". Nàng cũng không muốn ăn gì cụ thể, chỉ là muốn ăn cay, càng cay càng tốt.

Nghiêm Ngật nghe nàng nói muốn ăn cay, ánh mắt dừng lại trên bụng nàng vài giấy, mở miệng nói: "Ăn tạm trước đã, mai lại nói". Hiện tại nhà ăn đã tắt bếp, không lấy được ớt.

Ý là mai sẽ mua ớt cho nàng sao? Thẩm Mĩ Hoa đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau.

Ánh mắt Nghiêm Ngật rất sắc bén, mỗi lần vừa thấy, nàng đều có cảm giác bị hắn nhìn thấu, nhanh chóng rời ánh mắt đi: "Tôi muốn làm một cái bếp nấu ở trong nhà".

Dưới lầu nhiều bếp lò như vậy, lại chung một chỗ, làm chút gì đều bị người ta biết được, nàng nghĩ chờ khi Nghiêm Ngật đi làm nhiệm vụ thì tự làm thêm chút đồ ăn ngon cũng không khả thi. Hơn nữa sau này bụng nàng lớn lên, trèo lên trèo xuống cũng không tiện.

Nghiêm Ngật liếc đôi đũa mà nàng đã để xuống, không có lên tiếng.

Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn không nói gì, theo tầm mắt thấy hắn đang nhìn chằm chằm đôi đũa mà nàng vừa để xuống, đây là muốn nàng phải ăn cơm đã?

Vì nghiệm chứng, nàng nhanh chóng đưa tay cầm lại đôi đũa, vừa ăn vừa chờ câu trả lời.

-"Chờ hôm nào được nghỉ thì làm". Hắn nói xong cũng không nói thêm gì nữa.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Nghiêm Ngật đáp ứng, trong lòng vui vẻ, miệng không khống chế được mà giơ lên cười, cười chưa được hai giây liền thấy Nghiêm Ngật lại nhìn mình. Tươi cười lập tức kẹt lại trên mặt,cúi đầu xuống ăn cơm.

Sau bữa ăn, nàng định chuẩn bị thu dọn bát đũa thì Nghiêm Ngật ở bên cạnh đã đứng dậy đem bát đũa bưng vào phòng.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo thì tiếp tục về phòng ngủ tiếp.

-"Anh đi đâu?". Thẩm Mĩ Hoa thấy Nghiêm Ngật bận bịu xong chuyện trong bếp, lại muốn ra ngoài liền mở miệng hỏi.

-"Đi trong đội. Buổi tối em mang theo bọn nhỏ tới nhà ăn ăn đi". Hắn mấy ngày không ở đây, văn kiện đã chất đống trong văn phòng.

-" Đợi đã". Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn trực tiếp muốn đi, nhanh chóng kêu lại.

Nghiêm Ngật đem nút áo ở cổ tay thắt lại xong thì chờ nàng nói nốt.

Thẩm Mĩ Hoa: "Buổi tối mấy giờ trở về?".

Hắn nếu tối về ăn cơm nàng sẽ mua thêm phần cho hắn, còn không trở về liền thôi, mua nhiều không ăn hết sẽ rất lãng phí.

-"Không biết, buổi tối không cần mua cơm cho tôi". Nghiêm Ngật nói xong cũng không nhìn lại nàng mà đi thẳng ra cửa.

Thẩm Mĩ Hoa gật đầu ân một tiếng, nhìn theo hắn ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại một mình nàng.

Ngồi trên băng ghế nhìn xung quanh căn phòng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, lại ngồi im đến khi mặt trời xuống núi thì đứng dậy cầm tiền cùng phiếu dựa vào kí ức nguyên chủ định đi nhà ăn mua cơm.

-"Muộn rồi còn đi đâu vậy?".Triệu Ngọc Hà ở phòng khách liền nhìn thấy Thẩm Mĩ Hoa đang định đi ra ngoài.

-"Em đi mua đồ ăn về cho bọn nhỏ". Thẩm Mĩ Hoa vừa mở cửa liền thấy nhà Triệu Ngọc Hà đối diện đang mở rộng cửa, còn chị thì đang cùng con ngồi trên bàn ăn cơm.

Bọn họ ăn cơm không cần đóng cửa sao?

-"Đừng đi mua, mang hai đứa bé qua đây, cơm chị vừa nấu xong này". Triệu Ngọc Hà thấy nàng muốn đi nhà ăn, vừa lúc bọn họ cũng đang ăn, ăn cùng nhau đỡ lãng phí.

Thẩm Mĩ Hoa thấy chị mời hết sức nhiệt tình liền mở miệng nói: "Chờ lần sau bọn em sẽ sang nhà chị Ngọc Hà ăn". Hai nhà mới quen biết nhau được một ngày mà đã ngay lậpp tức sang nhà người ta ăn cơm thì có vẻ không được tốt lắm.

Triệu Ngọc Hà thấy nàng không nguyện ý, lại khuyên bảo một hồi, nàng vẫn không tiến vào, đành phải từ bỏ: "Thế lần sau nhất định phải tới đó".

Thẩm Mĩ Hoa cười đáp ứng.

-"Nhanh chóng đi mua cơm đi, trễ nữa là hết đồ ăn đó". Thời gian không còn sớm, Triệu Ngọc Hà cũng không tiếp tục giữ người.

Thẩm Mĩ Hoa cùng nàng nói lời từ biệt, rồi đi nhà ăn.

Bên ngoài trời có chút lạnh, nàng khép lại áo bông, bước nhanh về phía nhà ăn.

Nàng còn chưa đi tới cổng quân đội liền thấy có hai lính canh gác đứng ở hai bên trái phải, đề phòng nghiêm ngặt.

Nàng mới vừa đến gần liền nghe thấy lính canh gác phía bên phải đưa tay ra duỗi thẳng ý ngăn nàng lại, không cho đi tiếp.

Thẩm Mĩ Hoa sửng sốt, nàng không được đi vào sao? Nguyên chủ trước kia đến nhiều lần như vậy nhưng chưa từng bị ngăn cản lại bao giờ.

-"Tên". Lính gác mặt vô biểu tình nói.

-" Thẩm Mĩ Hoa, người nhà Nghiêm Ngật". Nàng vừa báo tên xong liền thấy lính gác đi đến một bên mở ra quyển vở đăng ký, tìm đến nơi đăng ký của người nhà Nghiêm đoàn trưởng, thấy thật có người tên như vậy, liền để nàng đi vào.

Thẩm Mĩ Hoa cho rằng mình nhớ nhầm liền cố ý xem kỹ lại kí ức nguyên chủ. Mỗi lần nàng ấy tới quả thật là không có ai ngăn lại mà? Chẳng lẽ binh lính trước mắt là vừa tới?

Nàng thấy cánh cổng mở ra, cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiến vào, không buồn xem cảnh tượng bên trong, nhanh chóng tới chờ cơm, trời cũng sắp tối rồi.

Thẩm Mĩ Hoa đi thẳng đến nhà ăn ăn cơm, mua một phần khoai tây, thêm một phần miến rồi đem về nhà.

Về đến nhà rồi buông đồ ăn xuống, chà xát lòng bàn tay rồi đẩy cửa phòng bọn nhỏ ra, hai đứa vẫn còn ngủ say trên giường.

-"Đứng dậy ăn cơm". Thẩm Mĩ Hoa đi đến trước giường kêu hai đứa đứng dậy ăn cơm.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nàng không chút động tĩnh.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn hai đứa bé trên giường đã ngủ đến mơ hồ , đem hai đứa nâng dậy, chờ chúng tỉnh hẳn lại mang cả hai ra ngoài cùng ăn cơm.

Nàng đem phần của riêng mình ra ngoài, bưng đến phòng bếp rồi đóng cửa lại, từ trong tụ bảo túi lấy túi bột ớt màu đỏ, trộn vào cơm ăn chung.

Nguyên Bảo thấy khoai tây trong bát của nương đỏ rực, ngửi được vị cay thì không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

-"Ăn đồ trong đĩa kìa". Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo muốn gắp khoai tây có bỏ thêm ớt bột thì lắc lắc đầu với bé, bé không ăn cay được, không tốt.

Nguyên Bảo thấy nương không cho mình ăn cái đồ đỏ đỏ, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, không nói chuyện, đưa tay gắp một gắp thức ăn khác. Tiếp đó trên bàn ăn ai cũng không nói chuyện nữa mà an tĩnh ăn cơm tối.

Ba người ăn xong, Đại Lực mang theo Nguyên Bảo đi rửa sạch chân rồi về lại phòng ngủ. Bé rất mệt, cả người không còn chút khí lực nào cả, muốn ngủ.

Nàng chờ hai đứa Nguyên Bảo ngủ say, lại đi vào phòng nhìn xác nhận thêm một lần nữa, xác nhận bọn chúng thật sự đã ngủ rồi mới đem nước nóng đã nấu đến phòng tắm, lại về phòng ngủ lấy quần áo, chuẩn bị pha nước để tắm.

Nghiêm Ngật mở cửa bước vào phòng khách, không có ai, lại đi vài bước mở cửa phòng bọn nhỏ ra.

Nguyên Bảo cùng Đại Lực ngủ trên giường rất say, hắn đưa tay đắp chăn lại cho bọn chúng.

Ra khỏi phòng hai đứa, hắn lại đi về phòng mình, đập vào mắt là một mảng trắng trắng thì hơi giật mình.

Thẩm Mĩ Hoa nghe tiếng mở cửa, cuống quít che ngực, vừa quay đầu lại, thấy Nghiêm Ngật đang đứng ở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tuần này tui hơi bận nên chậm ra chương này!!!! Sorry những bạn đang chờ chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro