Chương 1 : Khả năng thích ứng phi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôn Triều Dương nằm ở phía bắc của một con sông lớn, vừa rộng vừa dài. Lúc nông nhàn, đám trẻ con choai choai cùng với cánh đàn ông mỗi khi thời tiết nóng nực hoặc là thiếu trò giải trí thì đều thích rủ nhau nhảy xuống sông để tắm táp, nghịch nước. Thỉnh thoảng còn thi với nhau xem ai có kỹ năng bơi lội giỏi hơn, ai có thể lặn lâu hơn, bơi xa hơn nữa cơ. Trong lúc vui đùa, nếu may mắn còn có thể mò được một bữa tôm cá ngon lành về để cải thiện bữa ăn trong nhà. Có thể nói già trẻ lớn bé ở đây đều sống dựa vào con sông này cũng không ngoa.

Điền Mật đã ăn rau cỏ hơn nửa tháng nay, mặt cũng sắp tái xanh đến nơi rồi, hôm nay nàng cũng đến chỗ khuất để tìm cơ hội xuống nước.

Ào !.

Ở một chỗ ít người nào đó, làn nước trong vắt đang lững lờ trôi êm đềm bất chợt bị động tác của nàng khuấy động mạnh mẽ, bọt nước trong veo bắt tung lên. Điền Mật ngoi lên, đưa tay gạt nước trên mặt, sau đó lại lặn xuống một vòng rồi mới bước dọc theo thềm đá loang lổ đi lên bờ, mỗi bước đi nàng đều để lại một loạt dấu chân ướt sũng.

Ném con cá Chuối to tướng còn đang quẫy đành đạch trên tay vào trong sọt, sau đó lại rũ bớt nước trên người xuống, lúc này nàng mới đặt mông ngồi xuống tảng đá bên cạnh để nghỉ ngơi.

Bầu trời xanh biếc, không một gợn mây, sạch sẽ tinh thuần đến mức ngay cả một sợi bông cũng không có. Nơi đây chính là tỉnh S, chỗ giáp ranh nam bắc có một làng chài nhỏ, may là đang ở hạ tuần tháng mười cho nên mặt trời giữa trưa cũng không còn nóng như thiêu như đốt nữa.

Quần áo chỉ cần vắt kiệt nước, lại phơi thêm khoảng mười phút là đã khô hơn nửa rồi. Điền Mật lấy một cái lá lớn không biết tên là gì đang dùng để che nắng ở trên đầu xuống. Mấy ngón tay nàng thoăn thoắt đan vào nhau, chẳng mấy chốc, mái tóc đen dài bóng mượt đã trở thành hai bím tóc xinh xắn, rủ xuống trước người. Lúc cúi đầu xuống quan sát bản thân, xác định không có chỗ nào bất thường nữa thì nàng mới đứng dậy, xách cái sọt cá lên, rồi đi theo con đường đất vàng uốn lượn, quay trở về thôn.

Đi bộ chừng mười phút, từ xa Điền Mật đã nhìn thấy những ngôi nhà vừa thân quen vừa xa lạ. Điều kiện của nhà nông nơi này không tệ, nhưng trong thôn cũng không có nhiều nhà bằng gạch ngói lắm. Lúc này, trước cửa một căn nhà ngói có cửa hướng về phía nam, một tiểu cô nương dáng người khá là nhỏ, đang ló đầu ra nhìn xung quanh. Khoảng cách hơi xa nên Điền Mật chỉ có thể xác định đó là em gái thứ ba của mình tên là Điền Lai Đệ, còn biểu cảm trên mặt nàng thì không thể nhìn rõ được. Tuy nhiên điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì cô bé kia ngay khi nhìn thấy Điền Mật thì đã nhanh chóng nhấc chân chạy tới bên này rồi. Thấy vậy, Điền Mật như có điều ngộ ra, dừng chân lại đợi.

Nhắc đến cũng thần kỳ, bởi vì một vụ tai nạn máy bay mà cô gái Điền Mật ở thế kỷ 21 có một cuộc sống giàu sang phú quý lại có thể xuyên không, trở về thời kỳ nông thôn bần cùng năm 71.
Từ lúc bắt đầu không biết phải làm thế nào, cho đến bây giờ thì cô đã tương đối thành thạo mọi thứ, thời gian mới chỉ qua hơn nửa tháng một chút. Điều này chỉ có thể nói lên : năng lực thích ứng của con người với hoàn cảnh xong quanh thực sự là quá mạnh mẽ.

"Chị hai ! Cô bảy lại đến nữa rồi !". 

Điền Lai Đệ năm nay mười sáu tuổi, mặt vàng như nghệ, dung mạo thanh tú, cánh tay lẫn cẳng chân đều mảnh khảnh, nhìn qua thì chỉ như mười ba tuổi. Trong trí nhớ của nguyên thân, cô bé này bị sinh non, hơn nữa hoàn cảnh cuộc sống gian khổ, chưa được bữa no nào, càng đừng nói đến những món ăn bổ dưỡng hoặc là thuốc bổ để điều trị sức khỏe, cho nên sống được đến bây giờ cũng coi như là một kỳ tích.

"Đến lúc nào thế ?". 

Điền Mật đưa sọt trong tay cho cô bé, đẩy mấy cây Tề Thái ở phía trên cùng ra, để lộ con cá Chuối áng chừng ba cân bên dưới.

"Cá ạ ?". 

Trên gương mặt gầy gò của Điền Lai Đệ lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng phấn khởi không thôi : chị hai nhà mình thật quá giỏi mà, đã ba ngày liên tiếp bắt được cá rồi.

"Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi ! Đem giấu đi trước đã ". 

Điền Mật trợn mắt mắng cô bé một câu.

"Vâng ! Em biết rồi ! Biết rồi mà ! À đúng rồi ! Chị hai ! Em đến nhà thím Liên đổi một miếng đậu hũ nhé ? Buổi tối nay hầm canh cá ăn có được không ?". 

Điền Lai Đệ nhanh chóng đem khóm cây Tề Thái đạy trở lại, nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, sau đó khấp khởi hỏi người cầm muôi.

"Được !". 

Làm canh cá cũng ngon, cả nhà uống bát canh cũng có thể miễn cưỡng no bụng nước, còn có thêm chất dinh dưỡng, thời kỳ này thì khó mà đòi hỏi ngày nào cũng có cơm trắng gạo trong để ăn được. Điền Mật vừa dứt lời xong thì bèn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, sau đó lên tiếng nhắc nhở.

"Để muộn thêm chút nữa rồi hẵng đi ! Giờ này thím Liên chắc vẫn còn đang ngủ trưa ".

Ngày mùa vừa mới kết thúc, dân làng vất vả hơn nửa tháng, hiếm khi có được giây phút nghỉ ngơi cho nên ai nấy đều tranh thủ lười cố thêm một hai ngày.

Cô bé nghe chị nói xong thì gật đầu một cái, sau đó lại dẩu mỏ về phía nhà chính, khịt mũi với vẻ ghét bỏ, cuối cùng mới ôm sọt, chạy thẳng vào nhà bếp. Điền Mật thấy bộ dáng nàng như vậy thì cũng bị chọc cười, cong môi lên, vừa đi vừa tháo mái tóc dài hơi khô ra, sau đó mới đi vào nhà chính.

"Anh cả à ! Em nói này ! Anh chiều con nhỏ Mật Nhi quá rồi đấy ! Chuyện hôn nhân đại sự làm sao có thể để một đứa con gái con đứa như nó tự làm chủ được ? Hơn nữa Lưu Hướng Đông có cái gì không tốt chứ ? Tướng mạo không tệ, còn là gia đình có thể diện số một số hai trên trấn nữa. Chưa nói đến chuyện cha nó còn là người đứng đầu Sở lương thực, bản thân nó tuổi còn trẻ cũng đã tìm được công việc phân phối thu mua ở cung tiêu xã. Nếu không phải là nhà người ta nhìn trúng mặt mũi con nhỏ Mật Nhi nhà mình thì em đã sớm giới thiệu Xuân Tú cho nó rồi ".

Lúc nói chuyện, người phụ nữ còn "chẹp chẹp" hai tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối như thật. Điền Mật nhếch miệng cười châm chọc, nhất thời cũng không vội vàng nhà mà hơi dựa người vào phía dưới mái hiên, chậm rãi xử lý mái tóc dài đến tận thắt lưng.

"Là một gia đình tốt ! Yên tâm đi ! Đợi con hai về, tôi sẽ nói chuyện với nó ".

"Còn nói cái gì nữa chứ ? Em thấy con nhỏ Mật Nhi đọc sách nhiều, mắt cũng cao hơn người, cho dù nó là học sinh cấp ba đi nữa nhưng mà không tìm được việc làm thì cũng có tác dụng gì ? Còn chẳng phải vẫn đi cày ruộng hay sao ? Nhà họ Lưu có điều kiện như thế, nhìn trúng con nhỏ Mật Nhi là phúc của nó đấy ! Chỉ cần người làm cha như anh cả chịu nhận đứa con rể này, thì ngày mai em liền dẫn người tới tận cửa luôn ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro