Chương 2 : Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ đến hình ảnh một loạt những tờ đại đoàn kết mà Lưu Hướng Đông đã hứa hẹn, trong đầu Điền Hiểu Yến liền nóng hầm hập như lửa, giọng nói cũng bất giác mang theo chút bức thiết, đó là tận mười đồng cơ đấy ! Đương nhiên, quan trọng nhất không phải là tiền, mà thông qua việc này, không biết chừng còn có thể tạo dựng được quan hệ với nhà họ Lưu, tương lai biết đâu bà ta lại có thể dựa vào đó mà tìm được cho con trai cưng của mình một công việc ăn lương có thể diện. Bà ta cũng đâu phải là mụ đàn bà kiến thức thiển cận không biết nhìn trước ngó sau mà bỏ qua cơ hội lần này chứ ?.

(Đại đoàn kết là cách gọi khác của tờ tiền mười đồng bên Trung Quốc ).


"Ai lại làm thế bao giờ ? Cô không biết xấu hổ, nhưng mà ông đây biết, việc này trọng đại, cũng chẳng vội vã nhất thời nửa khắc làm gì. Cô cứ về trước đi, với cả cô nói cái gì thế ? Cẩn thận bị người ta nghe được, rồi đến lúc lại bị đeo bảng vào người cho đi diễu phố đấy ! Cày ruộng thì đã làm sao? Nhân dân lao động là vinh quang nhất, có biết không hả ?". 

(Những người có tư tưởng lệch lạc hoặc phạm tội trong thời kỳ này bên Trung Quốc sẽ bị xử lý rất là nghiêm, thường là phạt tù. Nặng thì cải tạo, nhẹ thì đeo bảng đi diễu phố).

Điền Hồng Tinh nghe mụ nói xong thì vỗ mặt bàn đánh chát một tiếng, trừng mắt nhìn em gái mình ăn nói không đàng hoàng. Ông ta làm công an gần hai mươi năm, cho dù thời đại này công an không còn ngon lành như làm ở cung tiêu xã, nhưng cũng đều là công chức ăn lương nhà nước, rất oai nghiêm. Cùng thời với Điền Hiểu Yến, hai ông bà cụ tổng cộng sinh được tám đứa con, nhưng chỉ có một người anh cả này, cho nên chị em trong nhà, ai cũng sợ ông ta, ông ta vừa trừng mắt nhìn thì bà ta lập tức cúi đầu không nói nữa.

Thấy em gái đã cúi đầu rũ tai nghe dạy bảo, lúc này Điền Hồng Tinh mới hài lòng, lấy nửa điếu thuốc trong bao ra, quẹt hai que diêm, sau đó hưởng thụ khói thuốc mà hít vào phả ra.

"Em làm thế cũng chẳng phải chỉ vì muốn tốt cho anh cả hay sao ? Nếu việc hôn nhân này mà thành, tương lai của thằng bé Hướng Dương cũng không cần phải lo lắng đi tìm một công việc có thể diện nữa, đúng hay không a ?". 

Điền Hiểu Yến chỉ yên lặng được mấy giây, cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định, tròng mắt đảo quanh, lại há miệng đưa ra ý kiến khác. Về phần thằng bé Hướng Dương kia mới có mười tuổi, tạm thời chưa cần phải lo lắng tìm công việc để làm gì cả, nhưng mà không phải còn có bà cô này hay sao ? Nhà bà ta có đứa con năm nay vừa tròn 18 tuổi, tuổi tác vừa vặn thích hợp, đều là người thân trong gia đình, đi làm giúp nhau tám năm mười năm thì hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ hả ?.

Khói thuốc lượn lờ khiến Điền Hồng Tinh nheo mắt lại, ông ta không biết tính toán trong lòng em gái, nhưng không thể không nói, những lời em gái vừa nói quả thật khiến cho ông ta hơi chút dao động.

Cả cuộc đời ông ta, con nối dõi cũng không nhiều hơn cha mình bao nhiêu cả, tổng cộng chỉ được hai đứa con trai, đương nhiên là không nỡ để hai đứa nó đi cày ruộng kiếm ăn như đám con gái. Chỉ có điều thời buổi bây giờ rất khó để tìm được một công việc tử tế, đợi ông ta nghỉ hưu thì công việc làm cảnh sát hiện tại cũng chỉ có thể để lại được cho một đứa con trai. Lòng người bất công, Điền Hồng Tinh vẫn thích đứa con trai nhỏ lanh lợi nhất, một lòng một dạ nghĩ, qua thêm chục năm nữa, đợi ông ta về hưu, sẽ để đứa con trai bé là Hướng Dương tiếp quản công việc của mình. Nhưng trong nhà còn có đứa con trai lớn mà vợ mình cực kì yêu quý, ngày nào cũng vì nó mà cãi nhau om sòm với ông ta, chỉ hận không thể để ông ta nghỉ hưu ngay bây giờ để con trai lớn có một công việc có thể diện. Điền Hồng Tinh đương nhiên là không muốn, ở đây cũng không hoàn toàn là vì con trai nhỏ, dù sao thì ông ta cũng mới hơn năm mươi tuổi mà thôi, nói gì thì nói cũng phải làm thêm được mười năm nữa, nghỉ cái gì mà nghỉ chứ ? Mình cầm tiền lương của mình kiếm được, làm sao giống với việc ngửa tay xin tiền con trai được ? Nếu như để cho con gái thứ hai gả cho thằng nhóc nhà họ Lưu kia thì quả thực toàn là chỗ tốt. Cho dù tương lai bên đó chỉ cho nhà mình một công việc tạm thời, vậy cũng đủ thể diện cho thằng con trai lớn rồi. 

Điền Hồng Tinh nhất thời nửa khắc đã nghĩ rõ ràng lợi hại trong đó, nhưng ngoài mặt lại không hề thể hiện ra cái gì, nói cho cùng, việc này hắn vẫn cần phải hỏi ý kiến con gái một chút. Tuy ông ta trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không đến mức là người bán con gái để cầu vinh. Nghĩ tới đây, mặc kệ ánh mắt nóng như lửa đốt của em gái, Điền Hồng Tinh hừ lạnh một tiếng.

"Tôi đã nói rồi ! Việc này không gấp được, nếu thật sự thành cũng không thiếu phần của cô, đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô suy tính cái gì, mau về đi !".

Điền Hiểu Yến bị anh trai nói thẳng ra như thế thì cảm thấy khá ngượng ngùng, lại có chút lúng túng, rốt cuộc không dám tiếp tục ở đây khiêu chiến uy nghiêm của anh cả nữa. Bà ta khẽ hừ một tiếng rồi nhanh chóng chuồn thẳng ra cửa. Mới vừa bước chân ra khỏi cổng thì bà ta lại đụng phải cháu gái Điền Mật vừa trở về. Lại nói không biết vì sao mà con nhóc này lại biết cách dậy thì như vậy. Trong tất cả sáu đứa con nhà anh cả, tính ra nó chính là đứa xinh đẹp nhất. Lúc còn trẻ anh cả của bà ta cũng được coi là tuấn tú có tiếng trong vùng, cho dù đến tuổi này rồi mà thỉnh thoảng vẫn có mấy mụ đàn bà không biết xấu hổ lân la đến gần. Nhưng hắn cũng không đẹp bằng con nhóc Mật Nhi kia, vẻ đẹp của nó kì lạ đến mức khiến người ta phải chói mắt.

Trong hí khúc thường nói : mi mục như họa, da trắng như tuyết, người như tượng ngọc, có lẽ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Đặc biệt là lúc nó cười rộ lên, có thể dễ dàng khiến lòng người ta tan chảy, không hề giống dân quê một chút nào. Nói văn vẻ hơn thì Điền Hiểu Yến không biết, dù sao bà ta đã đi khắp cả cái huyện thành này, đến giờ cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn cháu gái thứ hai này của mình, nhất là gần nửa tháng nay, chả biết con nhóc chết tiệt kia ăn được tiên đan diệu dược gì, dáng vẻ quê mùa đột nhiên biến mất. Ai không biết còn tưởng đây là tiểu thư nhà ai. Chẳng trách Lưu Hướng Đông kia có điều kiện tốt như vậy mà mới chỉ nhìn qua một cái thôi là đã chết mê chết mệt nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro