Chương 3 : Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhỏ Mật mới vừa xuống sông à ? Không phải là cô nói cháu đâu, cháu sắp hai mươi rồi, cũng lập gia đình đến nơi rồi. Con gái con đứa vẫn phải chú ý thanh danh một chút chứ ?".

Điền Hiểu Yến hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng của người bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Bà ta đảo mắt qua người cháu gái một lượt, lại nghĩ tới con ranh chết tiệt trong nhà mình trông thì không tệ, thế nhưng nếu đem so sánh với con bé Mật Nhi này thì đúng là càng so càng thê thảm. Mặc dù trong lòng đang ghen tị lắm, nhưng bà ta vẫn có thể dửng dưng dùng thái độ của người bề trên để dạy dỗ đứa cháu gái này.

"Cô bảy ! Vừa rồi hình như cháu thấy Xuân Tú mang theo làn thức ăn đi đến viện thanh niên trí thức đấy." ( Viện = nhà ở , chỗ này mình để nguyên văn án nhé !).

 Điền Mật mặt mày tỉnh bơ, mỉm cười nói ra cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy. Xuân Tú là con gái nhà cô bảy, bằng tuổi với Điền Mật, hai người tuy là chị em họ, nhưng từ nhỏ đã không hợp nhau, đối phương vẫn luôn một lòng muốn gả cho thanh niên trí thức tên Tôn Tuấn đến từ Tô Châu.

"Cái gì ? Con nhỏ chết tiệt kia ! Lần này xem tao có đánh gãy chân nó hay không !". 

Điền Hiểu Yến vừa nghe xong thì ngay lập tức nhảy sồn sồn lên, đâu còn để ý đến cái gì nữa chứ ? Bà ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía khu nhà ở của nhóm thanh niên trí thức. Nhưng lúc gần ra đến cổng, chẳng hiểu sao bà ta vẫn không quen cúi người xuống, nhổ thêm mấy cây củ cải trồng ở bên đường.

Đất ở nông thôn có giá trị, ngóc ngách nào cũng phải sử dụng cho bằng hết, khoảnh đất nhỏ ngoài cổng thường được mọi người tận dụng để trồng củ cải. Dù đã khá quen với cái tính tình thích ăn trộm đồ người khác của bà ta rồi, nhưng khi thấy cảnh đó, Điền Mật vẫn không thể kiềm chế được mà giật giật khóe miệng.

"Nhỏ Mật về rồi à con ?". 

Trong phòng vang lên giọng của Điền Hồng Tinh. Điền Mật lúc này mới hoàn hồn, nhấc chân đi vào phòng, lấy một hộp thuốc lá Đại Vận Hà ra đưa cho cha. Điền Hồng Tinh bị bao thuốc mới tinh trước mặt ngăn lại lời đang định nói trên khóe miệng, ông ta nhìn chằm chằm bao thuốc còn chưa bóc để ở trên bàn.

"Ở đâu ra thế ?".

Thứ này ba hào ba một bao, trên người nhỏ Mật cùng lắm là có hai hào, nó lấy tiền đâu ra mua chứ ?.

"Con đi xuống sông, vô tình bắt được hai con cá Chuối, sau đó bèn lấy con lớn hơn đổi cho chú Nhị Căn để lấy một bao thuốc lá." 

Điền Mật ngồi xuống bàn, cầm ấm trà cũ lên, rót cho mình một cốc nước, sau khi uống một ngụm to thì mới đỡ khát.

"Nhỏ Mật hiếu thảo lắm !". 

Biết rõ chân tướng, Điền Hồng Tinh cười cảm khái, tự mình nuôi sáu đứa con, ngoại trừ con gái lớn đã kết hôn, đây là lần đầu tiên có đứa con khác mua đồ cho ông ta. Không uổng công trong mấy đứa con gái, ông ta thương đứa con thứ hai này nhất, nhưng mà việc cần nói ông vẫn phải nói.

"Ít đi bắt cá thôi ! Sông kia sâu lắm ! Dễ xảy ra chuyện !".

Điền Mật khẽ cười.

"Cha yên tâm đi ! Con biết cách mà !".

"Con ấy à...Thôi bỏ đi ! Con lớn rồi, cha không càm ràm nữa, nhưng chuyện kết hôn con định tính như thế nào đây ? Cô con nửa tháng nay ngày nào cũng đến nhà. Cha thấy thằng bé nhà họ Lưu rất thành tâm, điều kiện cũng tốt, hay là gật đầu đi ?". 

Lúc nói chuyện, Điền Hồng Tinh rút một điếu thuốc nguyên vẹn từ bao thuốc lá ra. Có bao thuốc lá con gái vừa mua, hàng tích trữ của ông cũng nhiều lên, vì thế hiếm khi ông ta hào phóng một lần, không giống trước kia, mấy ngày mới dám hút nửa điếu để đỡ thèm. Ông ta gõ đầu lọc xuống bàn mấy cái, rồi ngậm vào trong miệng, quay ngược điếu thuốc cũ lại, dùng tàn lửa châm lên, hút vài hơi. Quả nhiên khói đậm đặc hơn chút, vị rất được. Hút hết điếu thuốc này, cả người phỏng chừng phải sướng như tiên !. 

Điền Mật nghe xong thì thầm mắng : còn có thể có suy nghĩ gì được nữa ? Đầu thập niên 70, trong hoàn cảnh thế này, không kết hôn là chuyện không thực tế lắm, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải gả cho người ta rồi. Nhưng nếu đối tượng là Lưu Hướng Đông thì thôi đi, một tên cặn bã thích bạo hành gia đình, đánh đập vợ con, là loại rác rưởi không tính là con người. Chỉ có điều cô không thể nói thẳng câu này với cha được. Suy xét một lúc, Điền Mật mới mím môi, khéo léo nói.

"Con cảm thấy không hợp lắm !".

""Sao lại nói thế ?". 

Điền Hồng Tinh nhìn về phía con gái, trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên. Ông ta thực sự rất kinh ngạc, nhà họ Lưu ở thị trấn cũng là gia đình có tiếng số một số hai, khí khái hơn hầu hết người trên thị trấn, nghe nói còn có người phía sau chống lưng. Con gái thứ hai lớn lên xinh đẹp duyên dáng, mấy năm nay người đến xin hỏi cưới cũng không phải là ít, nhưng điều kiện gia đình của những người này đại thể còn không bằng nhà mình. Nhà cao gả con gái, nhà thấp cưới con dâu, xưa nay ai cũng đều như vậy cả, làm cha mẹ, đương nhiên là muốn đưa con gái ra khỏi làng quê, nếu có thể lên thị trấn thì phải nói là không còn gì tốt hơn.

Điền Hồng Tinh vẫn biết con hai nhà mình mắt cao hơn đầu, nhưng dù sao nó cũng không có hộ khẩu trong thành phố, cũng không có công việc đàng hoàng, thằng nhóc nhà họ Lưu có thể nói đã là đứa có điều kiện tốt nhất mà hiện giờ nhà ông có thể với tới rồi. Huống hồ ông ta cũng đã gặp qua tiểu tử Lưu Hướng Đông kia. Tướng mạo trông cũng tuấn tú lịch sự, tuy kém lúc ông ta còn trẻ, nhưng cũng không tệ, quan trọng là đầu óc nhanh nhạy, vừa thấy ông ta đã gọi chú ngay, còn tặng thuốc lá, rất lễ phép cung kính, tuyệt đối xứng đôi với con gái. Tuy Điền Hồng Tinh cũng tư lợi cá nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn mặc kệ hạnh phúc của con gái, ông ta thực sự cảm thấy Lưu Hướng Đông là người không tệ.

"Cha ơi ! Lúc trước con từng nghe kể về nhà họ Lưu rồi, cha Lưu Hướng Đông thường hay đánh vợ đó !".

"Chuyện này làm sao con biết ?". 

Điền Hồng Tinh nhìn chằm chằm con gái với vẻ mặt nghi ngờ. Cả thị trấn lớn như vậy, ông ta làm công an hơn hai chục năm đều chỉ nghe thấy chút phong thanh lấp lửng, sao con hai lại biết được chuyện này chứ nhỉ ?.


Truyện này mình sẽ cố gắng ngày ra 2-3 chương, mọi người ủng hộ nhiệt tình nhé kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro