Chương 4 : Người đàn ông cặn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện này đương nhiên là Điền Mật biết, hơn nữa cô biết cực kì rõ là đằng khác, bởi vì cô không đơn giản chỉ là xuyên không đến đây, mà cô còn biết cô đã xuyên vào một quyển sách, một quyển sách với nội dung khá là ba chấm, cô không thể nào hiểu nổi, nói chung là một lời khó mà nói hết được.

Nội dung của quyển truyện này chính là : nam chính vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tính với nguyên thân xinh đẹp, sau đó nghĩ hết cách để cưới nàng về nhà, theo tình tiết của truyện mà nói, chắc chắn sau hôn nhân sẽ là một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Nhưng đời lại không như mơ, toàn những chuyện sến sẩm nối tiếp nhau. 

Nam chính Lưu Hướng Đông có năng lực làm việc không tầm thường, trong công việc luôn thuận lợi, một đường thăng tiến, trước khi nghỉ hưu thậm chí còn leo lên đến tận chức cục trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, người này quả thật chính là một tên cặn bã từ đầu đến chân. Lấy được mỹ nhân về nhà, hắn chỉ quý trọng được nửa năm đầu, sau đó bắt đầu để lộ bản tính, chỉ cần gặp chuyện không vừa ý ở bên ngoài thì bèn về đến nhà lôi vợ ra đánh cho hả giận.
Lúc đầu anh ta còn áy náy nói xin lỗi, có khi còn quỳ xuống tự tát vào mặt mình để xin tha thứ, sau này thì dần dần việc đánh vợ lại trở thành chuyện bình thường lúc nào không hay.

Không phải nguyên thân chưa từng cố gắng phản kháng, nhưng ở thời đại này, khi xảy ra tranh chấp cãi vã, người ta thường chỉ khuyên hòa giải chứ không khuyên chia tay, nhà ngoại cho dù có tới vài lần nhưng cũng chẳng được tác dụng gì. Hơn nữa, bên trên còn có một bà mẹ chồng quanh năm bị ăn đòn đến khuyên bảo, thời gian dài, nguyên thân cũng đành phải cúi đầu mà chấp nhận số phận. Một lần chấp nhận này chính là cả đời. Cứ thế vô tư dâng hiến, dốc hết tâm huyết mà hi sinh, cho đến khi tắt thở cũng chỉ nhận được một tiếng "tốt" từ miệng Lưu Hướng Đông và đám con cái.

Bởi vì tam quan câu truyện này nát quá mức, Điền Mật không có đủ nhẫn nại để đọc hết toàn bộ, lúc đó chỉ tùy tiện lật xem, rất nhiều nội dung bên trong đều không nhớ rõ. Nhưng chi tiết nam chính tên Lưu Hướng Đông là một tên cặn bã thì cô lại nhớ rất rõ. Cô không có quyền xen vào lựa chọn của nguyên thân, dù sao hoàn cảnh sống cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của một người, nhưng Điền Mật quả thật không có cách nào có thể chấp nhận được con người như Lưu Hướng Đông.

"Con nghe bạn học cùng cấp ba nói, đứa bạn học kia là họ hàng xa của nhà Lưu Hướng Đông ".

"Con sợ Lưu Hướng Đông sẽ học cha mình à ?". 

Điền Hồng Tinh dù sao cũng đã làm công an mấy chục năm, chuyện này ông cũng không hiếm gặp. Nghe con gái nói xong, ông ta lập tức hiểu được sự lo lắng của cô, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Điền Mật gật đầu. 

"Cha ơi ! Con không muốn tìm người như vậy đâu ! Đánh vợ thì sao mà tính là đàn ông được chứ ?".

"Cũng chưa chắc đâu ! Chúng ta cũng không thể vơ đũa cả nắm như thế được, hay là để cha đi nghe ngóng cho con xem sao ?". 

Vừa nói Điền Hồng Tinh vừa suy nghĩ : nếu như Lưu Hướng Đông thực sự giống như cha anh ta, thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ chấp nhận đẩy con gái vào hố lửa. Nhưng lỡ đâu thằng nhóc kia tốt thật thì sao ? Dù gì điều kiện nhà nó tốt như thế, nếu mà bỏ lỡ thì quả thật là đáng tiếc.

Điền Mật nhướng mày, hiểu rằng cha mình có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định, có điều cô tạm thời cũng không muốn làm căng quá mức, dù sao thì cũng chưa đến bước cuối cùng kia, chỉ cần tạm thời có thể ổn định lòng người là được. Nghĩ đến đây, cô bèn đứng dậy, rót thêm một cốc nước nữa rồi định quay về phòng nghỉ ngơi.

"Vậy thì cha cứ hỏi thăm xem sao đi !".

Cha Điền là mẫu người đàn ông gia trưởng điển hình ở thời đại này : sĩ diện, thích nói quy củ, tuy trọng nam khinh nữ, cũng thích ra vẻ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều gia đình khác coi con gái không phải là người rồi. Con người ấy mà, ai chẳng có chút nhỏ mọn, bản thân Điền Mật cũng không phải là loại người sẽ sẵn sàng hi sinh mà không vụ lợi.

"Đúng rồi ! Cha cũng không cần gấp gáp đi hỏi chuyện của Lưu Hướng Đông đâu ! Tối nay con hầm canh cá Chuối, cha ăn nhiều một chút để bồi bổ sức khỏe ".

 Lúc đi vào phòng phía Tây, Điền Mật làm như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhắc nhở một câu.

Được con gái quan tâm, Điền Hồng Tinh vốn định lập tức lên thị trấn bèn thu chân lại, cười ha hả đáp một tiếng.

"Được ! Cha biết rồi !".

Nhà họ Điền là loại nhà ba gian điển hình ngày xưa, bước vào cửa thứ đầu tiên nhìn thấy chính là phòng ăn, phía Đông là phòng ngủ chính, rộng khoảng gần hai mươi mét vuông, phòng phía Tây cũng có diện tích tương tự như vậy nhưng được chia ra làm hai gian nhỏ. Phòng lớn hơn quay mặt về phía Tây để cho mấy chị em Điền Mật ở, còn phòng nhỏ hơn quay về phía Bắc thì để cho hai thằng con trai trong nhà. Không phải là do yêu thương con gái mới đưa căn phòng tốt hơn cho đám Điền Mật ở mà là trong nhà có đến bốn đứa con gái, phòng nhỏ thực sự không đủ chen chân.

Nói đến đây, không thể không nói đến những thành viên trong nhà họ Điền. Ông bà Điền là là họ hàng xa, cách nhau năm đời, quen biết từ nhỏ, đến năm 18 tuổi thì kết hôn. Bên trên Điền Mật còn có một chị cả, năm nay 32 tuổi. Sau khi sinh chị cả, nghe nói mẹ nàng còn mang thai thêm mấy đứa trẻ nữa nhưng đều không giữ được, khó khăn lắm mới nuôi được đứa thứ hai, cũng chính anh cả của Điền Mật, tận sáu năm sau mới có. Qua thêm vài năm, bà Điền mãi không có thai, vốn đã hết hi vọng, tưởng rằng đời này chỉ có hai đứa con, đến năm bà 31 tuổi, bất ngờ đón thêm đứa thứ ba chính là Điền Mật. Bởi vì mong ngóng đã lâu, cũng vì Điền Mật từ nhỏ đã có bộ dáng rất xinh đẹp, hệt như đồng tử ngồi cạnh Quan Âm, cho nên Điền Hồng Tinh hiếm khi không thất vọng vì đẻ được con gái mà phá lệ đặt cho nàng một cái tên thật hay. Dưới nàng còn có thêm hai em gái và một em trai, lần lượt là : Điền Lai Đệ, Điền Chiêu Đệ và Điền Hướng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro