Chương 2: Đếm ngược thời gian xuyên qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái độ của Thẩm Mỹ Vân rất lạnh lùng, cô và chồng là tự do yêu đương, kết hôn ba năm mới có một đứa con.
Chỉ là người ta nói khi có con mới là lúc thử thách tình cảm giữa hai vợ chồng. Đối với cuộc hôn nhân của Thẩm Mỹ Vân thì điều này hoàn toàn đúng.
Người chồng sinh năm 1995, tốt nghiệp đại học, có trình độ học vấn cao nhưng lại trọng nam khinh nữ.
Sau khi biết cô sinh con gái thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Ngay sau đó, anh ta lập tức đưa ra điều kiện phải tiếp tục sinh con thứ hai, cho đến khi nào sinh được con trai thì mới thôi.
Thẩm Mỹ Vân cũng là con gái, lại có học thức giáo dục bậc đại học, đương nhiên sẽ không chấp nhận.
Sau đó, cuộc hôn nhân này tiếp tục phát triển như vậy, từ yêu thương, ngọt ngào đến dần lụi tàn.
Chỉ là, cũng may lúc ly hôn, cả hai bên đều dứt khoát.
Cô được chia một nửa tài sản của công ty chồng khiến đối phương tổn thất nặng nề.
Khi cô vẫn đang chìm trong hồi ức, giọng nói của đối phương từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
"Cô cân nhắc việc trả Miên Miên về cho tôi thế nào rồi. Tôi không thể có con được nữa, Miên Miên chính là đứa con gái duy nhất của tôi. Mai sau tài sản mà tôi đã dốc sức gây dựng cũng sẽ thuộc về con bé."
Nghe đến đây, Thẩm Mỹ Vân lạnh lùng nói: "Anh đừng có mơ."
Năm năm qua, một mình cô nuôi con gái khôn lớn, anh ta chưa từng có một ngày làm tròn trách nhiệm của một người ba.
Bây giờ lại muốn cướp con gái cô.
Quả thực là mơ mộng hão huyền.
"Mỹ Vân, cô đừng có mà mù quáng. Cô biết đấy, với địa vị và thủ đoạn của tôi hiện tại, tôi có đủ năng lực giành lại con gái mình."
Nói ra cũng thật buồn cười.
Kể từ khi hai người ly hôn, sự nghiệp của chồng cũ ngày càng khởi sắc.
Nên anh ta càng quyết tâm muốn có một đứa con trai để kế thừa gia nghiệp.
Chỉ là, dường như ông trời không muốn chiều theo ý nguyện của con người, càng muốn cái gì thì sẽ càng mất đi cái đó.
Mấy năm nay, do chồng cũ làm việc quá sức nên đã mắc bệnh vô sinh thứ phát, đời này không thể có con được nữa. Lúc này, anh ta nghĩ lại mới nhớ ra bản thân còn có một cô con gái.
Nhưng có vẻ như anh ta đã quên mất bản thân từng thất vọng và chán ghét thế nào khi biết tin con gái chào đời.
"Tôi sẽ không đồng ý đưa Miên Miên cho anh."
Giọng nói của Thẩm Mỹ Vân rất kiên quyết. Năm năm trước, đối phương có thể không thích Miên Miên bởi vì cô bé là con gái.
Nhiều năm sau, nếu chẳng may anh ta lại có thể có con.
Thì liệu con gái mà cô nâng niu trong lòng bàn tay có bị vứt bỏ thêm một lần nữa hay không.
Cô tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.
"Ba ngày."
Người ở đầu dây bên kia dường như đã mất kiên nhẫn.
"Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ, nếu như cô vẫn giữ thái độ như vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác."
Những người có tiền như bọn họ muốn cướp một đứa trẻ trong tay người bình thường không có bối cảnh là việc dễ như trở bàn tay.
Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân cắn chặt răng, hung dữ quát lên: "Triệu Kiến Vũ!"
"Tôi đón Miên Miên về nhà để sống một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải để ngược đãi con bé! Sau này, khối tài sản hàng chục tỷ của tôi sẽ thuộc về nó."
"Thẩm Mỹ Vân, cô đừng trì hoãn tương lai của con bé nữa."
Nghe thì có vẻ rất đường hoàng.
Nhưng lý do thật sự đằng sau thì nực cười vô cùng.
Thẩm Mỹ Vân nghiến răng, ép bản thân phải bình tĩnh lại, cô biết điểm yếu và thói quen của anh ta là gì.
"Miên Miên là mạng sống của tôi."
Người bên kia nghe được lời này, quả nhiên im lặng một lúc.
"Tôi cần một người thừa kế, xin lỗi."
"Nếu cô muốn, tôi có thể bồi thường cho cô, để cô tiếp tục làm bà Triệu danh giá sống sung sướng suốt đời."
Nhưng, tất nhiên là có điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro