Chương 3: Đếm ngược thời gian xuyên qua (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mỹ Vân nhắm mắt lại, mối quan hệ giữa họ từ yêu đương đến phản bội rồi lại chia tay.
Phải mất sáu năm.
Cả hai người đều biết rằng họ không thể quay trở lại được nữa.
Giống như một tấm gương vỡ không thể hàn gắn được.
Ngay cả khi miễn cưỡng gắn lại thì trên đó cũng toàn những vết nứt.
Hơn nữa, giữa bọn họ còn có Miên Miên, cả hai đều muốn đứa con này.
"Mỹ Vân, cô suy nghĩ thật kỹ đi."
"Ba ngày là cực hạn mà tôi có thể chấp nhận."
"Dù cho cô có đồng ý hay không, tôi đều sẽ đón Miên Miên đi."
Đây mới là mục đích cuối cùng của anh ta.
Con cái mới là điều anh ta mong muốn.
Là một thương nhân, anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Sau khi cúp máy, Thẩm Mỹ Vân tựa lưng vào cửa kính ngoài ban công, cả người run rẩy.
Cô xoa mặt, ép buộc bản thân phải thật bình tĩnh, sẽ có biện pháp giải quyết.
Chắc chắn sẽ có.
Bên trong, Miên Miên đã rửa mặt xong và ngồi chờ trên bàn ăn một lúc lâu.
Nhưng mẹ vẫn chưa quay lại, cô bé nhảy xuống ghế chạy ra ban công, cách một tấm kính, mỉm cười dịu dàng với Thẩm Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy con gái cưng, nụ cười ngây thơ của cô bé xua tan mọi ưu phiền của cô.
Cô cất điện thoại, vỗ mạnh vào mặt rồi điều chỉnh cảm xúc.
"Mẹ đến đây."
Từ trước đến nay, Thẩm Mỹ Vân vẫn luôn cố gắng không để tâm trạng tồi tệ của mình ảnh hưởng đến con gái.
Thế nhưng, Miên Miên vẫn nhận ra.
Cô bé hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ không vui sao?"
Cô bé nắm chặt lấy tay Thẩm Mỹ Vân. Đầu ngón tay bất an chọc qua chọc lại. Thẩm Mỹ Vân không trả lời câu hỏi này mà ngồi xổm xuống, cô nhìn thẳng vào con gái: "Miên Miên có thích ba không?"
Lại nói, Miên Miên đã được năm tuổi nhưng chưa từng được gặp ba.
Anh ta quá bận rộn, bận rộn đến mức không nhớ ra năm năm trước bản thân còn có một đứa con.
Miên Miên ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi nhỏ: "Mẹ có thích ba không?"
"Mẹ đang hỏi con mà."
"Nếu mẹ thích thì con cũng thích, còn nếu mẹ không thích thì con cũng không thích."
Nghe vậy, mũi của Thẩm Mỹ Vân chua xót, cô cảm thấy cổ họng mình khó chịu như bị bông gòn chặn lại.
Đây là con gái của cô.
Con gái bảo bối sống nương tựa lẫn nhau của cô.
Mấy năm nay, có thể nói không phải cô nuôi con gái mà chính cô bé đã ở bên cạnh cứu rỗi cô.
Cô sinh ra đã là trẻ mồ côi, người thân duy nhất của cô trên thế giới này chỉ có Miên Miên.
Miên Miên là trái tim của cô.
Mà chồng cũ lại muốn đến lấy trái tim của cô đi.
Nghĩ đến đây.
Thẩm Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định, cô tuyệt đối sẽ không nhường con gái mình cho ai hết!
Tất nhiên, cô cũng sẽ không quay lại nhà họ Triệu, trở về bên cạnh chồng cũ.
Tất cả tình cảm giữa bọn họ, từ ngày cô sinh con.
Khoảnh khắc đối phương nhận ra đó là con gái, anh ta đã thất vọng nói: "Tại sao em lại sinh ra con gái? Không sao, em còn trẻ, cứ sinh tiếp cho đến khi nào ra được con trai thì thôi."
Một tháng cô ở cữ, anh ta nói với cô như đang thông báo: "Anh nhận được dự án mới nên sẽ đi công tác một tháng."
Không nhiều không ít, vừa đúng một tháng, lúc anh ta trở về thì cô cũng ở cữ xong. Những ngày tháng sau đó là dáng vẻ anh ta ghét bỏ đứa trẻ ầm ĩ khiến anh ta không thể nghỉ ngơi được tốt, việc đầu tiên anh ta đã làm là chia phòng ngủ.
Rồi sau đó, cô đề nghị ly hôn, một mình nuôi con mấy năm, đối phương chưa một lần xuất hiện trước mặt con gái.
Cho dù là đi nhầm, cũng chưa từng có.
Mãi đến khi anh ta biết được mình không thể có con được nữa mới liên lạc với cô để đòi lại con gái.
Sau tất cả những chuyện này, giữa cô và Triệu Kiến Vũ không có khả năng quay lại!
Nghĩ đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro