Chương 4: Đếm ngược thời gian xuyên qua (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc của Thẩm Mỹ Vân trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết, cô muốn mang con gái mình đi.
Đi đến một nơi không có chồng cũ, một nơi mà anh ta không thể tìm thấy cô.
Nhưng...
Trong thời đại Internet này, cái gì cũng có thể tìm được.
Chồng cũ có quyền thế, cô có thể đưa con gái đi đâu được.
Giờ phút này, Thẩm Mỹ Vân cảm thấy mờ mịt hơn bao giờ hết.
"Mẹ."
Miên Miên gọi liên tiếp ba lần.
Thẩm Mỹ Vân sợ bản thân thất thố trước mặt con gái, vội kiếm cớ nói: "Mẹ đi xuống bếp, Miên Miên đợi mẹ nhé."
Miên Miên ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không từ chối mẹ.
Khi Thẩm Mỹ Vân cầm đũa đi ra, cô thấy một bàn ăn sang trọng đã không còn một miếng nào.
Cô theo bản năng nhìn về phía con gái mình hỏi: "Cơm đâu, đồ ăn đâu rồi?"
Tại sao lại không có gì hết!
Con gái Miên Miên của cô chắc chắn không thể ăn được hết nhiều như vậy.
Tổng cổng có tận bảy, tám món ăn.
Tại sao có thể biến mất không còn tăm hơi trong vòng chưa đầy một phút?
Miên Miên a một tiếng, vỗ cái bụng nhỏ, đáp giòn tan: "Bị con nhét hết vào túi Doraemon rồi."
"Cái gì cơ?"
Thẩm Mỹ Vân cho rằng bản thân nghe nhầm.
Hỏi lại một lần nữa.
"Là con cho hết vào túi Doraemon rồi ấy ạ."
Miên Miên nghiêng đầu, đôi mắt hạnh trong sáng, dịu dàng nói: "Mẹ ngốc quá, chẳng phải mẹ đã đưa con đi xem Doraemon hay sao, Doraemon có cái bụng to, còn Miên Miên có cái bụng nhỏ."
"Con sợ mẹ ăn đồ nguội nên đã cất hết vào đây rồi."
"Cái bụng nhỏ của con có thể giữ ấm đó ạ."
"Như vậy mẹ sẽ không phải ăn đồ nguội nữa rồi."
Dứt lời, cô bé vung tay lên trước mặt Thẩm Mỹ Vân, trên bàn lại xuất hiện mấy món ăn và cả bát đũa.
Vẫn còn đang nghi ngút khói, nóng hôi hổi.
Thẩm Mỹ Vân: "!"
Thẩm Mỹ Vân: "!!"
Thẩm Mỹ Vân: "!!!"
Giá trị quan của chủ nghĩa duy vật khoa học ngay trong khoảnh khắc này đã bị phá vỡ.
Cô lẩm bẩm theo bản năng.
"Mẹ ơi, mẹ đang nói cái gì thế?"
"Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, cống hiến, chính trực, thân thiện."
"Những thứ đó là gì vậy ạ?"
"Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, mẹ đang xác minh xem bản thân mình có còn đang ở trên trái đất hay không?"
"Dạ, vậy mẹ ơi, mẹ vẫn còn ở trên trái đất chứ?"
"Có lẽ là vẫn còn."
Thẩm Mỹ Vân không chắc chắn lắm.
Năm phút sau.
Ha ha ha ha ha.
Tam quan của Thẩm Mỹ Vân đã được trải qua trùng tu: "Con nói lúc trước rửa mặt thì mới có cái bụng nhỏ không gian này?"
"Dạ đúng vậy."
Miên Miên có hơi ngượng ngùng che miệng lại, lộ ra đôi mắt to lấp lánh, nhỏ nhẹ nói: "Là lúc đánh răng, con không cẩn thận nuốt kem đánh răng xuống bụng, sau đó kem đánh răng nở một cái bong bóng ở trong bụng con."
"Bong bóng đó chính là cái bụng nhỏ của Miên Miên."
"Nó chứa được nhiều thứ lắm đấy."
Thẩm Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, kéo con gái qua kiểm tra cẩn thận.
"Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Giọng điệu cô đầy lo lắng.
"Không có ạ."
Miên Miên xoa bụng nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Bong bóng nói là đói rồi, muốn chứa thêm nhiều đồ nữa."
Ồ... bong bóng này là một con quỷ háu ăn.
Thẩm Mỹ Vân lặng lẽ suy nghĩ, sự im lặng kéo dài mấy phút.
Cô từ bỏ ý định dẫn con gái đi bệnh viện kiểm tra, vì một khi bọn họ tới bệnh viện, nếu như không có vấn đề gì thì tốt, nhưng nếu có vấn đề, cô sợ con gái sẽ bị bắt lại làm vật thí nghiệm.
Đó mới là chuyện khó kiểm soát nhất.
Nghĩ đến đây.
Thẩm Mỹ Vân hết sức nghiêm túc nói: "Thẩm Miên Miên."
Bạn nhỏ Thẩm Miên Miên ngồi ngay ngắn, mỗi khi mẹ gọi tên đầy đủ của cô bé thì chắc chắn là có chuyện gì rất quan trọng.
"Sau này bong bóng của con, ngoài mẹ ra thì không được tiết lộ cho bất kỳ ai nữa."
Miên Miên ngơ ngác, cô bé chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro