Chương 5: Đếm ngược thời gian xuyên qua (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con chỉ cho mẹ xem bong bóng thôi."
"Đây là bí mật giữa con và mẹ."
"Nào, ngoắc tay đóng dấu một trăm năm không được thay đổi."
Sau khi giao hẹn cùng con gái xong, Thẩm Mỹ Vân mới bất giác nhận ra.
Con gái cưng có thêm một không gian.
Đây là điều lúc còn là thiếu nữ cô nằm mơ cũng muốn có.
"À đúng rồi, Miên Miên, con dùng tuýp kem đánh răng nào thế?"
Cô nói bóng gió.
Cô mua cho con gái rất nhiều kem đánh răng trẻ em hương vị khác nhau.
Có vị dâu tây, vị táo, vị việt quất, còn có vị socola và nhiều vị khác nữa.
Nuốt phải vị kem đánh răng nào mà có thể biến ra không gian thế?
Cô cũng muốn!
Miên Miên kéo tay mẹ, đi vào trong phòng vệ sinh rồi chỉ vào tuýp kem đánh răng ở phía ngoài cùng.
"Chính là tuýp vị dâu tây này."
Đôi mắt Thẩm Mỹ Vân bỗng nhiên sáng lên.
Thế rồi, nửa giờ sau.
Sau khi ăn hết cả tuýp kem đánh răng, Thẩm Mỹ Vân ợ hơi, nhưng trong bụng lại không có tí bọt bong bóng nào.
Miên Miên cảm thấy hơi kỳ lạ, cô bé đứng trước cửa nhà vệ sinh, gương mặt xinh đẹp đáng yêu nhăn lại, tò mò hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy ạ?"
"Mẹ đang... ợ, đang... ợ."
Vừa mở miệng, cô lập tức phun ra bong bóng.
Thẩm Mỹ Vân muốn che miệng lại nhưng che thế nào cũng không được, bọt bong bóng vẫn chui ra từ khe hở của các ngón tay.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Miên Miên không nhịn được cười khanh khách, đôi mắt to cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Mẹ, mẹ cũng muốn có bong bóng phải không ạ?"
Thẩm Mỹ Vân gật đầu.
"Vậy mẹ ơi, giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa của mẹ đâu?"
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô bị con gái cười nhạo rồi.
Cô không hiểu sao trí nhớ của con gái mình lại tốt như vậy, cô mới chỉ nói một lần, cô bé đã nhớ hết lại còn trêu chọc cô nữa.
Thấy mẹ không nói gì.
Miên Miên suy nghĩ một lát rồi an ủi cô: "Kem đánh răng có thể tạo ra bong bóng bị Miên Miên nuốt mất rồi, Miên Miên có thì tức là mẹ cũng có."
"Mẹ ở chỗ nào, Miên Miên sẽ ở chỗ đó."
"Miên Miên sẽ ở bên cạnh mẹ cả đời."
Hu hu hu!
Thật là muốn khóc!
Con gái cục cưng của cô!
Quá tốt rồi.Tốt bụng quá đi thôi.
Thẩm Mỹ Vân ôm lấy Miên Miên, không nhịn được mà áp má với cô bé.
"Mẹ ơi, bong bóng nói nó đói rồi, muốn chứa nhiều đồ vật hơn."
Tuy rằng Miên Miên cũng rất thích áp má mẹ, nhưng mà bong bóng quá đói rồi, cô bé khó xử nói.
Thẩm Mỹ Vân sửng sốt: "Con nói gì cơ?"
"Bong bóng đói quá, cần phải lấp đồ vào."
Đói quá...
Thẩm Mỹ Vân vẫn luôn cảm thấy hơi quen, cô nhớ lại giấc mơ liên tục nửa tháng của mình.
Trong giấc mơ, cô bé kia cũng ngồi trên ghế kêu mẹ ơi con đói.
Ai mà chưa từng đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết xuyên không cơ chứ?
Lúc đi học thì đọc trộm dưới gầm bàn, lúc về nhà thì trùm chăn đọc.
Cho dù bây giờ đã làm mẹ rồi, cô vẫn tranh thủ đọc lúc con gái cưng đang ngủ.
Thức đêm thức hôm đọc tiểu thuyết là chuyện thường tình.
Bây giờ cô đã có con, có nhà, có tiền, không có chồng.
Quả thật chính là cuộc sống của thần tiên.
Việc tiêu tốn cho việc đọc tiểu thuyết lại càng không nhẹ tay chút nào.
Nói thật thì, nếu không phải người chồng đã ly hôn của cô đột nhiên muốn giành con với cô, thì cuộc sống của Thẩm Mỹ Vân gần như chẳng có chút xíu phiền não nào.
Nghĩ đến đây, dựa theo kịch bản, tiếp theo khả năng cao cô sẽ xuyên không, hơn nữa còn xuyên đến một nơi mà ngay cả trẻ em cũng ăn không đủ no.
Dẫu sao, cô không chỉ có giấc mơ báo trước, mà con gái cưng cũng đã xuất hiện không gian bên người.
Nếu như đấy là thật, vậy thì có thể trốn thoát khỏi người chồng cũ vừa có tiền vừa có quyền muốn giành con với cô rồi.
Nghĩ đến đây, trái tim Thẩm Mỹ Vân không nhịn được đập thình thịch.
Có thể chạy trốn khỏi chồng cũ mà vẫn không phải rời xa con gái cục cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro