Chương 17: Sau khi xuyên qua (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà lại không biết được một chuyện.

Nhà của cặp ba mẹ ruột kia, đối với Miên Miên mà nói không phải là hưởng phúc, mà chính là nộp mạng vào hang sói.

Chỉ bởi vì Miên Miên là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của nhà đó, thiên kim thật quay trở về nhưng lại không có tình thân mà chỉ toàn bị ghét bỏ.

Nguyên nhân chẳng qua là bởi vì nhà đó có nuôi một đứa con gái, mà đứa bé đó là một đứa mang lại phúc báu, nên đã được cả nhà yêu quý.

Cả nhà người ta cũng đối xử với đứa con kia như con ruột trong nhà.

Nào ngờ đâu nửa đường tự dưng xuất hiện một Miên Miên.

Vậy thì có phải là đang yên đang lành vô cớ phá hoại tình cảm gia đình của người ta hay sao?

Sao có thể thích Miên Miên được chứ.

Không chỉ không thích con bé, mà ngược lại còn so sánh mọi điều với đứa con nuôi kia, nào là Miên Miên không thông minh bằng, rồi không hiểu chuyện bằng, không có phúc khí, cũng không dẻo miệng như đứa bé kia.

Tóm lại là so với đứa con gái nuôi kia, Miên Miên - người được Thẩm Mỹ Vân coi như báu vật, lại chẳng có điểm gì tốt.

Cũng chỉ biết tranh giành đồ vật.

Không chỉ vậy, chờ lúc thiên kim thật lớn lên, đến tuổi bắt đầu biết rung động đầu đời, con bé và thiên kim giả kia còn cùng thích một người con trai.

Đó là thanh mai trúc mã của bọn họ.

Chỉ là người thanh mai trúc mã kia đồng cảm với cảnh ngộ Miên Miên gặp phải ở gia đình kia, bên cạnh đó lại rất hưởng thụ những lợi ích mà thiên kim giả mang lại.

Cứ tiếp tục như vậy mãi.

Điều này càng khiến cho mối quan hệ của Miên Miên và đối phương căng thẳng cực độ.

Càng đau lòng hơn là trong chuyện này, cả nhà ai cũng trách cứ Miên Miên làm chị mà không biết nhường cho em gái mình.

Đúng vậy.

Từ sau khi Miên Miên trở về, đã bắt đầu nhường nhịn em gái, nhường ba mẹ cho em gái, cũng nhường luôn cơ hội được đi học.

Cuối cùng, đến cả người con trai mà mình thích cũng phải nhường cho em.

Nhưng mà nếu nhường cả người con trai mình thích, vậy thì cô bé chẳng còn gì cả.

Miên Miên chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi thôi mà.

Đối diện với sự bất công của ba mẹ ruột, sự vô tội của em gái, sự chỉ trích của người con trai mình yêu.

Miên Miên phát hiện ra thế giới rộng lớn này, hình như không có chỗ nào dành cho cô bé.

Cô bé lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình.

Hơn nữa còn kết thúc của đời của mình ở trước bia mộ của Thẩm Mỹ Vân.

Đó chính là sự ấm áp duy nhất mà cô bé cảm nhận được ở trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Như vậy thì lúc cô bé sinh ra đã có mẹ, lúc chết đi cũng có mẹ.

Người mẹ luôn yêu cô bé mãi như ngày đầu.

Người mẹ từ đầu tới cuối đều xem cô bé như báu vật.

Nhìn đi, cô bé cũng có người yêu thương mình, máu của cô bé sẽ thấm đẫm bia mộ của Thẩm Mỹ Vân.

Như vậy thì cũng giống như cô bé và mẹ sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

Xem đến đây.

Cả người Thẩm Mỹ Vân không thể kiềm được sự run rẩy, con gái của cô, châu báu của cô, sao lại phải chịu sự uất ức và khổ sở như thế này.

Máu tươi kia đã nhuộm đỏ hết bia mộ.

Cũng làm đỏ đôi mắt cô.

Không, tuyệt đối không thể như vậy được!

Thẩm Mỹ Vân cất giọng nói nghẹn ngào. Đây là câu đầu tiên cô mở miệng nói chuyện.

"Mẹ, con muốn đi tìm Miên Miên."

Con gái yêu quý của cô cũng xuyên không đến đây, cô có thể khẳng định và chắc chắn.

Cô nhất định phải tìm được con bé!

Vừa nói câu này ra.

Trần Thu Hà sững người, bà buông cái chén sứ thô trong vô thức, quên cả chuyện đút cháo cho con mình.

"Không, Mỹ Vân à, Miên Miên đã lên tàu hỏa rồi, đừng nhắc tới nữa, có Miên Miên ở đây thì sao con có thể xem mắt rồi lấy chồng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro