Chương 27: Sau khi xuyên qua (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên tàu, cô bé có gặp phải bọn buôn người không?

Đến Thủ đô rồi, cô bé có thể tìm được đường về nhà không?

Tưởng tượng đến đây.

Thẩm Mỹ Vân lập tức thấy bối rối, cô đi một mạch đến cổng soát vé, đây là chỗ Miên Miên tuyệt đối sẽ ngồi canh.

Cô vừa đi vào trong, nhân viên soát vé định quát to, nhưng lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp đang đổ đầy mồ hôi vì sốt ruột.

Giọng điệu trách cứ lập tức dịu đi mấy phần.

"Cô gái, có chuyện gì sao?"

Thẩm Mỹ Vân hấp tấp nói: "Anh ơi, con tôi bị lạc, tôi muốn hỏi anh một chút."

"Con gái tôi..." Cô chỉ vào chiều cao, cố gắng miêu tả diện mạo, nói liến thoắng: "Cao chừng này, khoảng năm tuổi, là bé gái, đôi mắt to, rất trắng, cũng khá gầy, chỉ đi một mình."

"Anh từng thấy chưa?"

Người bán vé lắc đầu: "Tôi không thấy."

Lòng Thẩm Mỹ Vân lúc này nặng trĩu, vô cùng thất vọng.

Không có ở đây sao?

Miên Miên không đợi ở cổng soát vé sao?

Lẽ nào, trước khi đến cổng soát vé, cô bé đã gặp phải chuyện bất trắc?

Trong lúc Thẩm Mỹ Vân đang suy nghĩ lung tung.

Một nhân viên toa tàu đang bê một cái hộp cơm bằng nhôm, chuẩn bị vào ca sáng đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi một câu.

"Con gái cô tên là Miên Miên hả?"

Thẩm Mỹ Vân đột nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn sang, đáy mắt không giấu được sự vui mừng: "Đúng đúng đúng, con gái tôi tên Miên Miên, Thẩm Miên Miên."

Cô sải bước, lao đến nắm lấy tay đối phương, kích động nói: "Đồng chí, cô cô cô, đã thấy con gái tôi phải không?"

Thẩm Mỹ Vân vô cùng xúc động, ngay cả giọng điệu cũng lắp bắp theo.

Nữ nhân viên tàu trẻ tuổi gật đầu: "Cô là Thẩm Mỹ Vân?"

Nữ nhân viên nhớ rõ điều mà cái cô bé kia vẫn luôn nói, nói rằng muốn tìm mẹ, mẹ của mình tên Thẩm Mỹ Vân.

"Đúng vậy, tôi là Thẩm Mỹ Vân!"

"Nửa tiếng trước, có một cô bé muốn trốn vé lên tàu đến BK thì bị chúng tôi ngăn lại, nhưng chủ nhiệm của chúng tôi đã tốt bụng để cô bé lên tàu."

Nhân viên soát vé giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ: "Chuyến tàu đó khởi hành lúc 10 giờ 5 phút, còn hai phút nữa..."

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt cầu xin của cô gái trước mặt mình.

Cho dù Thẩm Mỹ Vân không nói gì thì nữ nhân viên vẫn hiểu được ý của đối phương.

Hãy để cho cô lên tàu.

Nhân viên tàu lập tức mềm lòng nói: "Được rồi, đi theo tôi, tôi dẫn cô vào, cũng không biết chuyến này đã khởi hành chưa?"

Thẩm Mỹ Vân cảm thấy khó tin.

Cô không ngừng nói lời cảm ơn nữ nhân viên, bước chân nhanh chóng theo sát đối phương.

Sau khi đến nơi, lập tức biến thành chạy như bay.

Nhanh lên, phải nhanh lên, nhanh hơn nữa.

Từng cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt, có chút đau rát nhưng cô chẳng quan tâm.

Bởi vì, cô bị sắp tìm thấy con gái cô rồi.

Tàu chuẩn bị lăn bánh, cửa tàu cũng đã đóng lại.

Thẩm Mỹ Vân kiểm tra cửa sổ, cửa chính, cô cố gắng quan sát, ra sức chạy.

Mãi cho đến khi...

Phía sau một cánh cửa tàu, cô nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, búi tóc như cái nụ hoa.

Ánh mắt Thẩm Mỹ Vân dừng lại, cô hét lớn: "Miên Miên!"

Miên Miên còn cho rằng mình bị ảo giác, cô bé dụi mắt thật mạnh, sau đó nhìn ra ngoài...

Mẹ.

Đó là mẹ!

Cô bé nhảy dựng lên: "Mẹ, mẹ ơi, con ở đây."

"Con ở đây!"

Cô bé gọi to đầy sung sướng.

Tàu bắt đầu khởi hành, từ chậm đến nhanh, càng lúc càng tăng tốc.

Thẩm Mỹ Vân không đuổi kịp, cô hét to với người bên trong qua cửa sổ: "Miên Miên, trạm tiếp theo, đợi mẹ ở trạm tiếp theo nhé."

Nhưng, đáng tiếc tiếng tàu chạy ầm ầm đã át mất giọng của Thẩm Mỹ Vân.

Miên Miên không nghe rõ, cô bé cố gắng nhớ lại.

Mẹ vừa nói gì nhỉ?

À.

Mẹ bảo mình đợi ở nhà ga BK.

Mắt thấy tàu sắp đi xa.

Thẩm Mỹ Vân muốn dùng hết sức đuổi theo để nói thêm mấy câu nhưng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro