Chương 6: Đếm ngược thời gian xuyên qua (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy kích động rồi.

Chỉ là, vẫn có nhược điểm kèm theo.

Đó là cuộc sống sau này, có thể sẽ gặp khó khăn, một nơi mà ngay cả trẻ con cũng ăn không đủ no.

Nhìn cách ăn mặc của đối phương thì có vẻ như là một đứa trẻ ở thập niên 60 - 70.

Niên đại ấy nghèo khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là sự thật, chuyện quan trọng nhất là, liệu cô có xuyên không đến cùng một chỗ với con gái cục cưng không?

Nghĩ tới đây, Thẩm Mỹ Vân bắt đầu thấy lo lắng: "Miên Miên."

"Dạ mẹ."

"Nếu như, mẹ nói là nếu như thôi, tạm thời con phải rời xa mẹ thì đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ tìm được con."

Miên Miên có hơi bất an, cô bé ôm lấy cổ mẹ, áp má âu yếm nói: "Mẹ ơi, mẹ muốn đi đâu sao?"

Thẩm Mỹ Vân hôn lên trán cô bé, thì thầm vào tai cô bé hai tiếng.

Hai mắt của Miên Miên sáng lấp lánh: "Xuyên không sao? Xuyên không là gì vậy ạ? Xuyên không có ăn được không ạ?"

Vấn đề này có hơi khó giải thích.

Quả nhiên Thẩm Mỹ Vân chuyển chủ đề: "Xuyên không không thể ăn được, nhưng mà mua đồ có thể lấp đầy cái bụng bong bóng."

Thế là sự chú ý của Miên Miên lập tức bị dời đi.

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, luôn luôn khá nhạy cảm.

Cho nên có rất nhiều lời nói, Thẩm Mỹ Vân chỉ nói một lần, cô sợ cô nói nhiều sẽ khiến cho đứa nhỏ có nhiều tâm sự, suy nghĩ cũng nhiều.

Mà thêm một cái nữa, trí nhớ của con gái cục cưng rất tốt.

Lời cô nói, từ trước đến giờ con bé đều sẽ không quên.

"À, phải mua thật nhiều thật nhiều đồ cho bong bóng, bong bóng nói nó đói lắm rồi."

Thẩm Mỹ Vân gật đầu, hào phóng bật TV cho con gái xem, để cô bé xem hoạt hình.

Dù sao thì chẳng bao lâu nữa, tương lai có thể sẽ không xem được.

Cô cũng tự mở máy tính lên, bắt đầu lên chiến lược trữ hàng.

Trước khi lên chiến lược, cô tính toán số tài sản trong tay.

Cô mở ứng dụng của mấy ngân hàng lớn bắt đầu tính toán, cô là người theo chủ nghĩa an toàn, thế nên, mỗi ngân hàng cô chỉ gửi năm mươi vạn.

Đây là hạn định có thể yêu cầu bồi thường được nếu ngân hàng xảy ra chuyện đóng cửa.

Ngân hàng T, Ngân hàng Công Thương T, Ngân hàng Xây dựng T, Ngân hàng Nông nghiệp T, Ngân hàng Thương mại T và ngân hàng Phát triển Phố Đông TH.

Tổng cộng có sáu ngân hàng, là ba trăm vạn tiền mặt, cộng thêm tiền lãi mấy năm qua, tổng lên tới ba trăm ba mươi vạn.

Rút hết tất cả xong cô lại mở app cổ phiếu ra, số tiền đặt trước hai mươi vạn cổ phiếu đều rút về hết.

Sau đó lại bán hết số cổ phiếu mới thu vào kia.

Số cổ phiếu được chia cổ tức mà cô mua cũng là các ngân hàng chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Thương mại T, cũng có cổ phiếu thủy điện, chính là sông TG.

Cộng thêm năm trăm cổ phiếu Mao Đài.

Những thứ này, vốn dĩ cô tính để bản thân ăn cổ tức, sau này để lại cho con gái cục cưng của mình thừa kế.

Không ngờ rằng kế hoạch lại có sự thay đổi lớn như vậy.

Không có chút do dự nào.

Thẩm Mỹ Vân bán sạch chúng đi.

Tổng cộng được khoảng một trăm năm mươi vạn.

Cộng thêm với số tiền tiêu vặt hàng ngày của cô, cô tính toán một chút, tính ra số tiền mặt cũng rơi vào khoảng năm trăm vạn.

Không đủ.

Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Mỹ Vân, nếu như muốn tích trữ hàng hóa thì thế này là không đủ.

Cô ngẩng đầu, nhìn căn hộ của mình.

Căn hộ cô đang ở hiện tại là nhà cưới của bọn họ năm đó, lúc mua một vạn một mét vuông.

Hiện giờ giá đã lên tới sáu vạn một mét vuông rồi.

Một trăm mét vuông, giá thị trường khoảng sáu trăm vạn nhưng mà không thể bán nhanh như vậy được.

Hơn nữa, thứ Thẩm Mỹ Vân cần là tiền mặt.

Cách nhanh nhất để có tiền chính là thế chấp.

Nghĩ đến đây, cô mở WeChat gọi điện cho bạn học cũ để tìm hiểu tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro