Chương 7: Đếm ngược thời gian xuyên qua (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà giá thị trường tầm sáu trăm vạn, nếu đem đi thế chấp thì có tối đa năm trăm vạn tiền mặt.

Hơn nữa còn có thời hạn, phải hoàn trả số tiền trước thời hạn.

Sau khi Thẩm Mỹ Vân cân nhắc, cô không hề do dự mà trực tiếp lựa chọn thế chấp.

Cô là một người mạnh mẽ dứt khoát, mà bạn học cũ cũng rất vui khi có được một mối làm ăn.

Nửa giờ sau.

Hai bên hẹn gặp nhau tại ngân hàng.

"Mỹ Vân, cậu quyết định thế chấp thật sao?"

Một khi thế chấp thì rủi ro xảy ra trong tương lai không thể đánh giá được.

Cô không hiểu vì sao Mỹ Vân đang làm bà chủ nhà giàu tốt đẹp lại ly hôn.

Ly hôn dắt theo con nhỏ không nói, bây giờ đến nhà đang ở cũng thế chấp.

"Chắc chắn."

"Có điều, tớ có một điều kiện."

"Cậu nói đi."

"Tin tức tớ thế chấp căn nhà, cậu giúp tớ giấu ba ngày, ba ngày sau mới nói cho Triệu Kiến Vũ biết."

Chuyện này... Bạn học cũ có hơi khó xử.

"Cậu biết mà, tổng giám đốc Triệu có mánh khóe thấu trời, thần thông quảng đại."

"Bạn học cũ, cậu giúp tớ ba ngày, tớ sẽ cho cậu năm mươi vạn."

"Đây là phí qua cầu."

Đối phương quả nhiên đã động lòng.

"Được, ba ngày, tớ nhất định cố giấu."

Hai bên nhanh chóng ký kết thỏa thuận, chỉ là, lúc ký chỗ chủ nợ.

Thẩm Mỹ Vân dứt khoát viết ba từ Triệu Kiến Vũ lên.

Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của bạn học cũ.

Không phải chứ, còn có thể làm như vậy sao.

Thẩm Mỹ Vân vỗ vai anh ta, cười nhạt nói: "Còn không phải là do tớ sợ chẳng may tớ không trả nổi, nợ mãi không đòi được hay sao? Đến lúc đó, cậu nhớ tới tìm chồng cũ của tớ, tránh cho việc bị lãnh đạo phê bình."

"Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Bạn học cũ suy nghĩ kỹ càng, hình như cũng đúng.

Đối phương quả thực muốn tốt cho anh ta.

Nhưng có chỗ nào đó sai sai.

Rốt cuộc, chồng cũ mới là người chịu oan.

Sau khi thế chấp bất động sản.

Tiền rất nhanh đã về túi, tổng cộng là năm trăm vạn tệ, đưa cho bạn học cũ năm mươi vạn tệ phí môi giới.

Bản thân cô được bốn trăm năm mươi vạn tệ.

Nói thật thì năm mươi vạn tệ có hơi nhiều, nhưng nếu cứ tiếc cái nhỏ thì sao có thể làm được việc lớn.

Một khi để chồng cũ biết chuyện cô thế chấp bất động sản thì tất cả mọi công sức trước đó đều sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhưng mà, nếu như được bạn học cũ giúp đỡ, chịu che giấu chuyện thế chấp bất động sản này trong ba ngày.

Chỉ cần ba ngày, Thẩm Mỹ Vân đã có thể làm được rất nhiều việc.

Sau khi đi ra khỏi ngân hàng, cô không vội về nhà mà đi đến chợ đầu mối bán sỉ gần đó, thuê một nhà kho tạm thời, đợi khi chuẩn bị xong mọi thứ rồi về.

Lúc này cô mới trở về nhà, kéo Miên Miên vẫn còn đang xem hoạt hình ra.

"Đi thôi, Miên Miên, mẹ dắt con đi cho bong bóng của con ăn no."

Vừa mới nghe vậy, Miên Miên lập tức trở nên vô cùng vui vẻ, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Mẹ ơi, bong bóng bảo nó đói đến mức không chịu nổi nữa rồi."

"Bong bóng gì cơ?"

Cô bảo mẫu đang dọn dẹp phòng bên cạnh không khỏi thắc mắc.

Miên Miên biết đây là bí mật giữa cô bé và mẹ.

Ngay lập tức, cô bé lắc đầu với cô bảo mẫu: "Không thể nói cho cô được."

Bảo mẫu cũng chỉ nghĩ rằng bong bóng là thú cưng mới của Miên Miên.

Vậy nên cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ có điều, sau khi Thẩm Mỹ Vân dắt theo Miên Miên rời đi, bảo mẫu ló đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại: "Thưa ông, bà chủ đưa cô ra ngoài cho thú cưng ăn rồi ạ."

Người ở đầu bên kia hình như chỉ ừ một câu, cũng không để trong lòng.

Sau đó cúp điện thoại.

Còn Thẩm Mỹ Vân đang đi xuống dưới lầu, nhìn hình ảnh giám sát trong camera qua điện thoại di động.

Nghe được cuộc trò chuyện của đối phương, cô nở một nụ cười lạnh lùng, cô biết ngay bảo mẫu đã bị người khác mua chuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro