CHƯƠNG 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy con trai thái độ lạnh nhạt xoay người muốn đi, vội lấy sữa mạch nha và bánh quy đã mua để trong túi ra, cưới nói:"Đây là đồ mẹ đặc biệt mua cho con, nhà chú con (chồng mới của mẹ Lâu Tư Bạch) nhân khẩu đông nên hơi phức tạp, mẹ mấy năm nay sống cũng không tốt lắm, không có cách nào liên hệ với con được. Trước kia đến tìm con mấy lần nhưng bà nội con không cho gặp, mấy thứ này con cầm đi, mẹ cứ tưởng bà nội con đối xử với con không tệ, không ngờ lức trước không cho mẹ đưa con đi, giờ lại nuốt hết số tiền kia, thôi, không có thì không có, sớm biết cuộc sống của con là như vậy thì năm đó nhất định sẽ không tin lời bà nội con..."

Nói xong lời cuối cùng thì nghẹn ngào, khóc nức nở. Lâu Tư Bạch đứng ở đối diện nhìn thấy bà khóc biểu cảm cũng không có biến hóa gì lớn.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình sai rồi, trước kia cảm thấy Tô Yên giống người phụ nữ trước mặt này, xảo ngôn lệnh sắc*, ăn nói bừa bãi, nhưng lúc này lại thấy hắn nghĩ sai rồi, Tô Yên chỉ là hay nói lời đường mật, nịnh nót người ta, nhưng tuyệt đối không có ác tâm.

* Xảo ngôn lệnh sắc: chỉ người dẻo miệng, khôn khéo, trông đạo mạo thì không phải người tốt.

Bà nội đối xử với hắn thế nào hắn tự biết, đến lúc này rồi mà người phụ nữ kia cũng muốn thử hắn.

Lâu Tư Bạch lạnh lòng, mím môi, tránh đi bàn tay của người phụ nữ, giọng điệu xa cách nói:"Bà cầm mấy thứ này đi đi, tôi cũng không thích ăn." Nói xong nhấc chân liền đi, không muốn nói thêm một câu.

Người phụ nữ đuổi theo, sau đó lại nói mấy câu nữa, Tô Yên nghe không rõ.

Một lát sau,Lâu Tư Bạch bước vào phòng bếp, trên mặt hắn không lộ ra cảm xúc, so với ngày thường thì hững hờ hơn vài phần, nhưng nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra.

Nhưng Tô Yên vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không được tốt.

Tô Yên không nói gì, đổ đồ ăn vào xào, Lâu Tư Bạch tự động ngồi xuống thêm củi vào bếp lò, trầm mặc không nói chuyện.

Đôi mắt đen nhánh nhìn ánh lửa lay động trong bếp, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

Tô Yên không hiểu được tâm tình của hắn lúc này, cả hai đời cô đều sinh ra trong gia đình hạnh phúc, bố meh đều tốt không nói, cô lại là con một, rất được chiều chuộng. Sau khi xuyên về thời đại này, tuy Tô Yên chưa gặp bố mẹ của nguyên thân nhưng cũng cảm nhận được tình yêu thương cùng sự quan tâm của họ dành cho cô.

Cho nên cô không thể hiểu được tâm trạng của Lâu Tư Bạch lúc này, nhưng Tô Yên biết, trước kia lớp cô cũng có người bạn bố mẹ ly hôn, nhìn bạn ấy bình thường hi hi ha ha cùng mọi người, chẳng có gì khác la, nhưng thật ra bạn ấy rất nhạy cảm, có chuyện gì cũng hay giấu trong lòng.

Hiện tại ngẫm lại, Lâu Tư Bạch hình như cũng giống vậy, hắn luôn là một người độc lai đọc vãng, cũng không chủ động biểu lộ cảm xúc của bản thân, khiến người khác không thể nhìn thấu.

Trong phòng bếp bầu không khí áp lực nặng nề.

Tô Yên không chủ động bắt chuyện, yên lặng xào thức ăn rồi cho gạo vào nồi nấu cơm. Cơm nấu xong xuôi, Lâu Tư Bạch cũng đi mất.

Giữa trưa, cơm nước xong, Lâu Tư Bạch báo với Tô Yên một tiếng:"Tôi ra ngoài một chuyến, trưa nay không học." Tô Yên ngoan ngoãn gật đầu."Được"

Cũng không hỏi hắn ra ngoài làm gì, chỉ nhìn theo hắn rời đi.

Hắn vừa đi, những người khác cũng bắt đầu nói chuyện, họ đều nhìn ra quan hệ của hắn với mẹ không được tốt.

Hoàn cảnh gia đình Lâu Tư Bạch không có mấy người  biết, Tô Yên và Chu Yến là bạn thân nên Lưu Siêu Anh mới nói, cô ấy không phải người nhiều chuyện, chuyện của Lâu Tư Bạch chỉ có ba người bọn họ biết với nhau.

Hàn Lệ Lệ cũng biết Lưu Siêu Anh và Lâu Tư Bạch tới từ một thành phố, nhịn không được hỏi thăm tình hình.

Lưu Siêu Anh không nói lời nào, cuối cùng Trần Hướng Đông không nhìn nổi nữa, nhíu mày ngăn lại:"Mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn phải làm việc đấy."

Hàn Lệ Lệ cũng không dám có ý kiến khác.

Cô chỉ nghĩ đến cách ăn mặc của mẹ Lâu Tư Bạch hôm nay, đột nhiên cảm thấy gia cảnh của Lâu Tư Bạch tựa hồ cũng không tệ lắm, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận.

Phương Dương ngồi bên cạnh cũng không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro