CHƯƠNG 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên thừa dịp mọi người đều lên giường nghỉ ngơi, lặng lẽ cầm thư đi ra ngoài, không chỉ cầm thư, còn cầm theo bột mì trong gương đồ. Cô đi tới phòng bếp, không hề đọc sách mà bắt đầu làm bánh.

Cô nhớ trưa nay Lâu Tư Bạch không ăn được mấy, làm vài cái bánh cho hắn ăn lót dạ.

Nếu là trước kia, chắc chắn là cô làm vì muốn theo đuổi hắn, lần này thì là vì đau lòng cho hắn.

Tô Yên còn tưởng rằng Lâu Tư Bạch sec về muộn. định ủ bánh đã chiên xong trong nồi cho ấm. Cô tự cầm một cái để ăn, vừa cắn một miếng liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Từ xa tới gần.

Tô Yên chạy nhanh tới cửa phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Lâu Tư Bạch đi vào sân, hắn phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt, quần áo thì ướt sủng, đang đi về hướng nhà chính.

Tô Yên dùng sức vẫy vẫy tay, thấy hắn nhìn về phía này, ngóa ngang ngó dọc rồi nhỏ giọng nói:" Bên này, lại đây."

Lâu Tư Bạch do dự nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn đi về phía cô, mày khẽ nhíu, sau khi tới cửa phòng bếp thì dừng chân, hỏi một tiếng:"Có việc gì?"

Đại khái là hắn cũng không nghĩ tới lúc này Tô Yên còn ở phòng bếp, ngày đó, nghe xong lời cô nói, trong lòng Lâu Tư Bạch đã có ngi vấn. Rốt cuộc cô thực sự muốn đọc sách, học tập hay là chỉ muốn tiếp cận hắn? Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trước đó hắn đã đáp ứng rồi thì sẽ làm bằng được.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, ngoại trừ giúp cô học tập cho tốt thì không nghĩ đến chuyện gì khác.

Mà đối với Tô Yên, hắn cũng sẽ cố gắng giữ khoảng cách, cô gái này tuy lòng dạ không xấu nhưng vẫn là người đa tình, lúc thì Vương Hồng Bân, lúc lại sang Vương Học Nông, còn cả Chu Tiểu Thông kia nữa... hắn không muốn cuối cùng nhận kết cục giống bố mình trước kia.

Lâu Tư Bạch áp xuống bực bội trong lòng, sắc mặt hờ hững nhìn Tô Yên:"Tôi còn có việc..."

Hắn nói còn chưa nói xong, Tô Yên liền trực tiếp vươn tay túm lấy hắn vào phòng bếp, dùng sức khá nhiều, sau khi túm được hắn vào phòng thì nhỏ giọng nói:"Đương nhiên có việc rồi, không có việc thì gọi anh làm gì?"

Nói xong rồi ấn người ngồi lên băng ghế nhỏ, sau đó mở nắp nồi, bên trong còn bốn cái bánh dưa muối, trong đó có một cái bị gặm non nửa, chính là cái vừa rồi cô chưa kịp ăn xong.

Tô Yên không ngồi xuống ghế, lấy một cái bánh còn nguyên vẹn nhét vào tay Lâu Tư Bạch nói:" Anh mau ăn đi, lúc trưa thấy anh ăn có mấy miếng đã đi ra ngoài, buổi chiều khẳng định sẽ đói."

Xoay người chạy bình bịch đến ngồi xổm trước bếp lò, lấy trong buồng bếp ra cái ấm sành nhỏ, trưa hôm nay lúc làm xong cơm Lâu Tư Bạch liền đi ra ngoài luôn, Tô Yên có một mình tranh thủ trộm ninh ít chè đậu xanh, cô còn thả thêm hai viên đường phen.

Loại chè đậu xanh ninh bằng ấm sành trên bếp củi là ngon nhất, giúp món chè giữ được nguyên nước nguyên vị, đậu ăn mềm, nhừ, lại còn có vị ngọt thanh.

Tô Yên thích ăn món này lắm, nhưng ấm sành quá nhỏ, căn bản không đủ chia, cho nên mỗi lần Tô Yên nấu cơm đều trộm ninh một ít, không cho người khác ăn.

Cô cẩn thận lấy cái kìm kẹp vào ấm sành, cẩn thận lôi ra đến cửa buồng bếp, sau đó dùng xơ mướp làm miếng lót cho đỡ để bưng ấm sành ra.

Thanh niên tri thức rất nghèo, nghèo đến mức giẻ lau cũng không có, bình thường rửa bát cũng dùng xơ mướp thay lưới rửa bát, cũng không có nước rửa bát, lúc nấu cơm không có dầu mỡ gì, dùng nước rửa là được rồi.

Tô Yên đổ chè đậu xanh ra, vừa đúng hai bát, đủ cho cô và Lâu Tư Bạch mỗi người một bát.

Bát của Lâu Tư Bạch vẫn đặt trên kệ bếp, cô tự bưng bát của mình ngồi xuống đối diện hắn.

Chè còn đang nóng, Tô Yên thổi thổi mấy cái, Lâu Tư Bạch ở đối diện vẻ mặt phức tạp nhìn cô, bánh trong tay còn chưa ăn được mấy miếng, nhìn cô dùng vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn húp mấy ngụm chè, đột nhiên không biết phải nói cái gì.

Hắn cúi đầu cắn bánh trong tay, vỏ bánh giòn xốp, cắn một miếng là thấy nhân dưa muối, bên trong còn bọc trứng gà, hắn hoài nghi phải chăng lúc nhặt trứng gà hôm qua cô đã lén giấu mấy quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro