CHƯƠNG 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Tô Yên tiếp tục làm việc, vừa nhặt đậu phộng vừa tranh thủ nhét vào bên ống quần.

Cô xoắn ống quần lên vài vòng, thừa dịp khom lưng nhặt đậu phộng tranh thủ nhét vài hạt vào chỗ gấp ấy, động tác vừa cẩn thận vừa to gán.

Lâu Tư Bạch đứng bên cạnh nhìn cô mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì, quay đầu đi xem như không thấy.

Nhét đầu ống quần, lại nhồi vào góc áo, dù sao thì buổi tối về chỗ ở thanh niên tri thức nấu cơm cô sẽ luộc cho mình một bát đậu phộng.

Đậu phộng mới thu hoạch vừa tươi mềm, nhiều nước, chỉ luộc không cũng ngon, Tô Yên còn trộm cho thêm một thìa muối. Nhìn bát đậu phộng đầy ú ụ, Lâu Tư Bạch rất kinh ngạc, không ngờ cô giấu được nhiều như vậy.

Hai người lén ăn mảnh trong bếp, Tô Yên đúng lý hợp tình nói:"Đây là đồ tôi cực khổ làm ra, hai người chúng ta chia nhau ăn cũng được kha khá, nếu anh không muốn thì tôi ăn một mình cũng được."

Thấy cô như vậy, Lâu Tư Bạch trầm mặc một chút, cuối cùng không như ý nguyện của cô, hắn mặt vô cảm chia nửa bát đậu phộng ra.

Có lẽ là do chè đậu xanh của Tô Yên nấu quá ngon, hay là do người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện làm Lâu Tư Bạch hiểu ra rất nhiều chuyện, quan hệ của hai người đã được kéo gần lại không ít.

Mẹ của Lâu Tư Bạch đột ngột đến, lại đột ngột đi, cũng không biết trưa ngày hôm đó Lâu Tư Bạch đã nói gì với bà, từ sau ngày đó cũng không thấy quay lại nữa, dù sao Lâu Tư Bạch trước giờ không kể chuyện nhà với ai, về người mẹ này càng không nhắc một chữ.

Những người khác có hỏi mấy lần nhưng thấy hắn không nói nên cũng không quan tâm nữa.

Lúc đội sản xuất chia lương thức, do lần trước bị ngấm nước rất nhiều, chia ra thì nhóm thanh niên tri thức cũng chỉ nhận được non nửa túi, trông còn chưa được năm cân.

Không khí trong phòng rất áp lực, mọi người đều không cười nổi, Trần Hướng Đông còn đến hỏi Tô Yên lần trước cô nói viết báo cáo cho lãnh đạo trên thành phố, việc này có hi vọng gì không.

Tô Yên vẻ mặt bất đắc dĩ:" lúc ấy viết hiệu quả khẳng định rất tốt, hiện tại sao... Điều đã qua lâu như vậy rồi, nếu lại bày ra bộ dạng bị bóc lột họ sẽ nghĩ liệu có phải chúng ta rảnh quá nên muốn kiếm chuyện hay không."

Hơn nữa cô cũng không muốn đắc tội với ai, đội trưởng Thái vừa mới để cử cô làm giáo viên với bên công xã, giờ cô lại ở sau lưng đâm đơn tố cáo người ta, đội trưởng Thái sẽ không hận Trần Hướng Đông mà chỉ nhằm tới bạch nhãn lang là cô thôi.

Lúc ấy cô nói hết nước hết cái thì Trần Hướng Đông không nghe, giờ thì có cách gì?

Lương thực bị chia thiếu thì vẫn là có chia, báo với lãnh đạo cấp trên cũng đâu có ý nghĩa gì, đội sản xuất vẫn chiếm lý.

Trần Hướng Đông đương nhiên cũng biết đạo lý này, gật gật đầu, im lặng đi mất, trong lòng lại chút hối hận, lúc trước nếu nghe Tô Yên thì giờ đã không như vậy.

Tô Yên mặc kệ hắn.

Ngày thứ ba kể từ khi mẹ Lâu Tư Bạch rời đi, Lâu Tư Bạch ngã bệnh.

Lâu Tư Bạch đột nhiên ngã bệnh, trước đó cũng không thấy có biểu hiện gì bất thường, bỗng nhiên tới sáng ngày thứ ba lại không thấy hắn tỉnh dậy.

Lúc đầu còn không có ai chú ý tới điều này, chờ tới lúc mọi người đều chuẩn bị đi ra ngoài, mới phát hiện không thấy Lâu Tư Bạch đâu.

Trong lòng mọi người đều nằm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lâu Tư Bạch, mỗi sáng thức dậy rất sớm, đến tối cũng ngủ tương đối sớm, đặc biệt là vào những ngày gần đây, dậy còn sớm hơn trước, trời chưa sáng liền đi ra ngoài giặt quần áo, đâu có giống như hôm nay, ngủ tới bây giờ còn chưa thấy dậy.

Chỉ khi Trần Hướng Đông đi vào phòng gọi Lâu Tư Bạch, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt, hốc mắt đều là tơ máu, gương mặt cũng đỏ ửng lên bất thường.

Sờ trán của hắn một cái, quả nhiên là bị bệnh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro