CHƯƠNG 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình học của bậc tiểu học không nhiều lắm, chủ yếu chính là toán học cùng ngữ văn, mỗi tuần còn có hai tiết âm nhạc cùng tiết thể dục, bắt đầu từ năm trước, công xã lại tăng thêm một môn lịch sử, điều này vẫn là do kỳ thi lên trường cấp hai ở thị trấn năm trước có vài câu hỏi về lịch sử, các học sinh tiểu học trong thị trấn đều có thể trả lời, nhưng mấy đứa nhỏ ở công xã liền không trả lời được.

Nếu không vì thế, năm trước công xã sẽ có thêm mấy học sinh thi đậu cấp hai.

Cho dù là vào thời đại này, chế độ giáo dục trong thành cùng với vùng nông thôn cũng chênh lệch rất rõ ràng.

Buổi sáng thi ngữ văn cùng lịch sử, buổi chiều thi toán học, thi xong cũng mới 3 giờ rưỡi, kết thúc so ngày thường sớm hơn rất nhiều, Tô yên liền cho học sinh quét dọn lớp học, sau đó giao ba câu bài tập hè.

"Năm bài nhật ký, mỗi bài ít nhất có hai trăm từ. Điều thứ hai, cô giáo sẽ phát cho các em một bản văn mẫu, mỗi ngày dựa theo đó mà luyện viết ba lần, không cần thiết phải viết trên giấy, có thể cầm nhánh cây viết lên mặt đất, viết càng giống càng tốt, cô sẽ kiểm tra vào học kỳ sau, xem các em về nhà có luyện viết hay không. Cuối cùng. tự mình sáng tác một cái bảng về mối quan hệ trong gia đình, cách làm là như thế này, chính là vẽ sơ đồ cây, viết tên của những người trong gia đình cùng những người họ hàng thân thiết của các em lên đây..."

Vừa nói vừa vẽ sơ đồ cây lên bảng đen.

Bài tập hè gì đó. Tô Yên cũng không biết nên giao cái gì, giáo viên khác đều là chép sách giáo khoa viết nhật ký, nhưng cô cảm thấy không có tác dụng gì, cuối cùng nghĩ ra được cái này, chữ của học sinh tiểu học đều không phải rất đẹp, muốn luyện cũng không có điều kiện, cho nên Tô Yên liền nhờ Lâu Tư Bạch đem một bài văn ngắn sao chép hơn ba phần.

Chữ của Lâu Tư Bạch rất đẹp và thanh thoát, nét chữ giống như con người của hắn, Tô Yên thực thích, liền năn nỉ hắn hỗ trợ việc này, về chuyện này, hắn cũng không có từ chối, chỉ trong ba ngày liền giúp cô sao chép xong rồi, chữ trên mỗi tờ giấy đều vô cùng đẹp.

Về câu cuối cùng trong bài tập, Tô Yên tham khảo cách làm của một giáo viên ở kiếp trước, lúc ấy cô cũng là nghe người khác nói, cảm thấy cách này rất tốt, những đứa trẻ ở nông thôn tương đối thẹn thùng, thông qua phương thức này có thể giúp cho bọn nhỏ cùng người nhà có cơ hội giao lưu nhiều hơn, cũng xem như là một loại tiến bộ.

Có thể là lần đầu tiên nghe được cách làm bài tập hè thú vị như vậy, học sinh bên dưới nghe xong đều rất hưng phấn, lúc Tô Yên vẽ sơ đồ cây, bọn học sinh liền vui vẻ châu đầu vào nhau nói nhỏ.

Tô Yên cũng không quan tâm, dù sao cũng thi xong rồi, cô lại cho ban cán sự lớp phát bản văn mẫu cho lớp:"Luyện cho tốt, chỉ có một tờ, không thể làm rách, chờ đến khi chữ mà các em viết cũng đẹp như bản chữ mẫu, vậy các em liền được lợi rất nhiều, phần lợi ích này có thể đi theo các em đến cuối đời."

Hoàn thành những việc này, Tô Yên liền cho học sinh ra về, một đám hưng phấn chạy ra khỏi phòng học.

Tô Yên cũng trở lại văn phòng, đem đồ vật trên bàn dọn dẹp một chút. Bên ngoài trời đang mưa, cũng không biết khi nào mới dừng, buổi sáng lúc ra cửa thấy sắc trời vẫn đẹp, cô liền không mang theo dù, lại thấy vẫn còn sớm, Tô Yên liền ngồi xuống chấm bài thi, cũng không muốn trở về, nếu về sớm cô liền phải đi nấu cơm.

Tô Yên chấm bài rất nhanh, cô trước tiên sửa mấy câu hỏi đơn giản ở trước như điền vào chỗ trống, sau khi chấm xong mấy câu đấy cô mới chấm câu đọc hiểu cùng viết đoạn văn ở mặt sau, nào biết lúc vừa mới chấm đến bài đọc hiểu thứ hai, liền truyền đến tiếng đập cửa, nhẹ nhàng vang lên ba tiếng"đông"

Tô Yên ngẩng đầu, liền bắt gặp một khuôn mặt trắng nõn như ngọc.

Bởi vì trời mưa, sắc trời bên ngoài đều từ từ tối, nhưng từ góc độ bên này của Tô Yên nhìn qua, nam nhân đang đứng ở cửa đó phảng phất như phát ra ánh sáng, hắn thu dù lại, trên dù còn nhỏ nước, tay phải cầm dù hướng ra bên ngoài nhẹ nhàng run run, đem nước ở bên trên run xuống, dưới đất ướt một mảng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro