CHƯƠNG 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chuẩn bị về thăm nhà, ít nhất phải biết tình huống hiện tại của bố mẹ nguyên thân ra sao, vì chuyện này mà từ nửa tháng trước cô đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày về thành phố.

Chỉ tiếc là bác sĩ không có ở trạm xá, chắc là đã ra ngoài khám bệnh rồi, Tô Yên đành phải tay không trở về, cô nghĩ chắc vận khí của mình cũng không tệ đến mức ấy đâu.

cái tốt không linh cái xấu thì linh lắm, buổi tối trước khi tắm, Tô Yên phát hiện ra bàn chân mình nổi lên mấy cái mụn nước.

Trong lòng hoảng sợ, thò tay ấn ấn thử, không ngứa cũng không đau, cô không rõ đây là do hôm nay đi lại nhiều hay do mắc bệnh thủy đậu.

Dù thế nào cô vẫn thiên về khả năng thứ nhất hơn, cả buổi trưa hôm nay đều đến thăm nhà học sinh, học sinh của cô cũng không phải tất cả đều ở cùng một đội sản xuất, đi qua đi lại mấy bên cũng sắp gãy cả chân rồi.

Tô Yên trong lòng lo sợ, tắm rửa xong liền chạy nhanh lên giường ngủ, sáng mai phải dậy sớm cho kịp chuyến tàu, coi như có bị thủy đậu thật chắc cũng không có vấn đề gì đâu, cũng chỉ là mấy cái mụn nước mà thôi, chờ ngày mai về đến nhà cô có thể đi bệnh viện thành phố, dù sao ở đó chữa bệnh chắc chắn tốt hơn ở đây.

Nghĩ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau, trời vừa sáng Tô Yên liền phát hiện ra mình chắc chắn bị thủy đậu rồi, trên mặt, trên người toàn là nốt thủy đậu, từng nốt từng nốt đều phồng lên, chứa đầy nước bên trong, nhất là chỗ lòng bàn chân cô, có những nốt còn to bằng móng tay út.

Chu Yến nhìn một cái cũng phát hiện ra, đây cũng là chuyện bình thường, mặt Tô Yên từ trước đến nay đều trắng nõn sạch sẽ, đừng nói mụn, đến cả cái đốm cũng không có, trên má mọc thêm mấy cái mụn nước quá rõ ràng.

Tô Yên cũng bất chấp mọi thứ, cơm cũng chưa ăn liền chạy nhanh tới trạm xá, trạm xá cũng đang có không ít người xếp hàng, đa phần đều là các phụ huynh đưa con đến tiêm, có mấy học sinh bị thủy đậu của Tô Yên cũng đến.

Tô Yên vừa mới vào cửa, bác sĩ liền ở bên trong nói:"Không tiêm được nữa đâu, hết thuốc rồi, có gì buổi chiều lại đến, không chờ được nữa thì mọi người lên huyện tiêm đi, chú ý trên đường không thể trúng gió."

Nói xong liền vội vàng đuổi người, dường như sợ mình cũng bị lây bệnh.

Lúc Tô Yên trở lại khu nhà của thanh niên tri thức, những người khác đều đang ăn cơm, đồ đạc cũng thu dọn gần xong rồi, mấy cái bao lớn xếp ở cửa, Tô Yên trực tiếp vào phòng, Vương Hồng Bân nhìn thấy cô còn cố ý đứng lên, thân thiện nói:" A Yên, cô đi đâu vậy? Từ sáng đến giờ mới nhìn thấy cô đấy."

Cứ như thế hai người thân thiết lắm.

Tô Yên cúi đầu,rầu rĩ trả lời:"Thân thể không thoải mái, lần này không trở về nhà được, lát nữa mọi người đi trước đi, không cần chờ tôi đâu."

Nói xong trực tiếp trở về phòng, không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, tránh cho bọn họ bị cô lây bệnh cho.

Tuy rằng rất muốn trở về một chuyến, nhưng bộ dạng này của Tô Yên thật sự không có cách nào ra ngoài, dễ lây bệnh cho người khác đã đành, lỡ đang trên tàu hòa mà bệnh trở nặng thì biết làm sao.

Tô Yên nằm trên giường, bên ngoài truyền đến đủ các loại âm thanh, rất nhanh bọn họ liền cơm nước xong, Chu Yến còn về phòng lấy nốt đồ còn sót lại, thấy cô nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi một câu:"Không có việc gì chứ?"

Tô Yên không dám nói thật, sợ đám Hàn Lệ Lệ âm dương quái khí chỉ trích cô, đành phải  chột dạ lắc đầu:"Không có việc gì, bị sốt, đau đầu thôi."

Sau đó dùng chăn trùm kín đầu.

Chu yến gật đầu:"Ừm, vậy đúng là không thể về nhà được, lỡ như trên đường có chuyện gì không biết tìm ai giúp."

Mấy người bọn họ cũng không ở cùng thành phố với Tô yên.

Trên mặt biểu lộ sự đồng tình:"Cô ngủ một giấc đi, trong nồi vẫn còn cơm, nhớ lên ăn nhé."

Sau khi lấy đồ ra ngoài còn tốt bụng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro