CHƯƠNG 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ cửa ra vào, mọi người đều đã chuẩn bị xong, đám người Trần Hướng Đông còn chạy vào trong viện, Trần Hướng Đông đang cùng Lâu Tư Bạch nói chuyện:"Hai ngày này nhờ cả vào cậu đấy, nhớ canh kĩ chỗ đất phần trăm*, đừng để người khác vặt trộm rau, nhớ cho gà ăn nữa"

* Ở đây là phần đất được phân cho nhóm thanh niên tri thức tự quản lí và sử dụng tùy mục đích.

Tuy là quốc khánh chỉ được nghỉ ba ngày, nhưng bọn hắn đều xin nghỉ thêm, người năm ngày, người bảy ngày, chung quy mãi mới có dịp về thăm gia đình, ai cũng muốn được ở thêm mấy ngày, nhất là đang không phải vụ mùa nên xin nghỉ với đội trưởng cũng dễ hơn."

Lúc Chu Yến cõng cái bao đi qua liền nghe thấy Lâu Tư Bạch trả lời rất lãnh đạm:"Được"

Cô chen thêm một câu:"Tô Yên bị sốt, thanh niên tri thức Lâu để ý một chút nhé, trông cũng khá nghiêm trọng đấy."

Lâu Tư Bạch nâng nâng mí mắt, trong mắt xẹt qua một tia dao động, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ ừ một tiếng.

Vương Hồng Bân đúng lúc đi ngang qua, nghe được lời này, vẻ mặt bất thiện nhìn Lâu Tư Bạch.

Lúc đi ra ngoài, bước chân có chút do dự, cuối cùng vòng đến chỗ cửa sổ phòng của nữ thanh niên tri thức nói vọng vào bên trong:"A Yên, tôi đi rồi, cô nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Nói xong lại nhìn Lâu Tư Bạch cách đó không xa, trong lòng rất lo lắng, sợ Lâu Tư Bạch tranh thủ lúc hắn đi rồi, cả khu nhà của thanh niên tri thức cũng chỉ còn có Tô Yên và Lâu Tư Bạch, trai đơn gái chiếc, không thể không khiến người ta nghỉ nhiều:"Người anh em, đối tượng của tôi giao cho cậu đó, đợi lúc về tôi sẽ mua đồ ngon cho cậu."

Lâu Tư Bạch lạnh mặt không nói chuyện, trực tiếp bước vòng qua hắn đi mất.

Vương Hồng Bân thấy thế, sắc mặt có chút khó coi, cười lạnh một tiếng nói với Trần Hướng Đông, Chu Yến bên cạnh:"Đây là xem thường ai đấy?"

Chu Yến xấu hổ cười cười, cả hai đều là người Tô Yên thích, cô cũng không biết nên giúp ai.

Nhưng thật ra người bình thường hiền lành như Trần Hướng Đông lại đến cả công tác ngoại giao cũng không làm, coi như không nghe thấy gì, quay sang nói với những người khác:"Xong hết rồi chứ? Xuất phát thôi."

Không như các nữ thanh niên tri thức, nhóm nam thanh niên tri thức hiện tại đều cố ý cô lập Vương Hồng Bân, không muốn qua lại với loại người này.

Mọi người vừa đi, khu nhà của thanh niên tri thức liền an tĩnh lại, Tô Yên nằm im trên giường, nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động nào mới xuống giường.

Đi vào phòng bếp, trong nồi còn để một bát cơm lớn với thức ăn, hôm nay bọn họ về nhà, trên đường còn phải ngồi xe, cho nên buổi sáng ăn tương đối đầy đủ, dự kiến sẽ nhịn một bữa.

Tô Yên trước tiên múc nước rửa mặt, sau đó bưng bát cơm ngồi ăn bên bếp, lúc rửa mặt sợ làm vỡ mụn nước nên cô chỉ nhúng ướt khăn áp nhẹ lên mặt, cũng tạm xem như có lau.

Huyện thành cách chỗ này quá xa, lòng bàn chân cô toàn mụn nước, căn bản không thể đi đường xe như vậy, cũng không thể đạp xe, sẽ trúng gió, người mắc bệnh thủy đậu căn bản không thể để trúng gió.

Lúc Tô Yên ăn cơm có nghe thấy động tĩnh truyền tới từ phòng bên cạnh, âm thanh không lớn, cũng không biết Lâu Tư Bạch ở bên trong làm gì.

Lâu Tư Bạch không về nhà, việc này cô đã biết từ mấy ngày trước, lúc ấy cô còn nghĩ, đây cũng xem như tạo cơ hội cho hắn và nữ xã viên kia, trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng chuyến này cô kiểu gì cũng phải về nhà, nào ngờ cuối cùng cũng không về được.

Lúc Tô Yên đang cúi đầu ăn cơm, Lâu Tư Bạch bưng chậu chăn vừa thay ra, vừa mở cửa liền thấy Tô Yên ngồi bên bếp, động tác tay hơi ngừng lại, thấy cô vẫn yên lặng cúi đầu ăn, không ngẩng lên lấy một cái, hắn hơi mấp máy miệng.

Nhịn không được nghĩ về hồi trước, trước kia mỗi lần cô nhìn thấy hắn đều trung ra gương mặt tươi cười vui vẻ, giờ nhìn đỉnh đầu đen bóng của cô, trong lòng hắn có chút mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro