CHƯƠNG 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng đoán hẳn là Lâu Tư Bạch đang đọc sách.

Nghĩ vậy, xoay người lấy một cái áo ngắn mặc lên người, sau đó khom lưng đi đến phòng đối diện.

Cửa phòng đối diện thường không đóng chặt, Tô Yên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng Lâu Tư Bạch đang ngồi trên giường quay lưng về phía cô.

Lâu Tư Bạch vén một góc chăn bông ở trên giường, để lộ tấm ván gỗ bên dưới, đèn dầu đặt ở trên ván gỗ đó, đọc sách trong ánh đèn mờ ảo. 

Hắn cúi đầu, nhìn thấy đang đọc rất nghiêm túc, cũng không chú ý tới âm thanh phát ra khi Tô Yên đi vào.

Tô Yên biết tính khí hắn, mỗi lần đọc sách đều quên mất xung quanh.

Cô cẩn thận bước tới, khi đến gần liền cởi giày rồi định trèo lên giường hắn, nhưng ván giường không vững, cô vừa bước một chân vào đã phát ra tiếng cạch cạch, rồi khẽ lắc.

Lâu Tư Bạch cảm nhận được tiếng động, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Yên, đôi mắt hắn hơi mở.

Đại khái là không nghĩ tới cô sẽ qua đây, nên không khỏi bàng hoàng.

Tô Yên thấy mình bị phát hiện, cũng không sợ, túm lấy Lâu Tư Bạch, trèo lên giường, sau đó vòng qua Lâu Tư Bạch vào bên trong ngồi đối diện Lâu Tư Bạch, bình tĩnh nói:"Ngủ không được, thấy anh còn chưa ngủ liền tới đây nhìn xem."

Sau đó làm bộ làm tịch cũng hỏi một câu:"Anh sao cũng không ngủ vậy? Hôm nay lái xe không mệt sao?"

Lâu Tư Bạch nhìn cô một cái, lắc đầu giải thích một câu:"Vừa rồi mới gội đầu, tóc còn chưa có khô."

Lái xe thật ra không mệt, nhưng đổ rất nhiều mồ hôi, lúc về thì đã ướt hết nên mới gội đầu.

Tô Yên nhìn mái tóc ướt của hắn, liền gật gật đầu, duỗi tay cầm một quyển sách ở đầu giường hắn, là"Tây Du Ký" được bọc trong bìa sách giáo khoa cấp ba, tiện tay cầm lên lật xem.

Cô không đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng cho lắm, nhưng cô đã được giáo viên yêu cầu đọc nó khi cô còn học cấp 2 và cấp 3. Lúc viết văn rất cần dùng, sau đại học cô có xem rất nhiều tiểu thuyết Internet, Tô Yên ngồi trong chốc lát cảm thấy co có chút đau, liền xoay người dịch đến đối diện Lâu Tư Bạch, dựa lưng vào tường, chống hai đầu gối lên, đem sách đặt ở đầu gối xem.

Vừa xem vừa cầm quạt quạt.

Thời tiết đầu tháng mười vẫn còn hơi nóng, đèn dầu được thắp sáng, xung quanh thu hút rất nhiều côn trùng bay nhỏ.

Tô Yên quạt cho chính mình hai cái, sau đó lại quạt cho Lâu Tư Bạch một chút.

Gió thổi vào mặt Lâu Tư Bạch, hắn ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, dường như được bao phủ bởi một tia sáng yếu ớt.

Tô Yên đảo mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Có vẻ cũng không phải vấn đề gì lớn.

Lâu Tư Bạch thấy thế, ánh mắt dừng một chút, sau đó cũng cúi đầu.

Chỉ là khóe miệng bất giác nhếch lên.

Tốc Lâu Tư Bạch dài, có lẽ do Tô Yên quạt giúp cho đỡ nóng, nên thành ra rất nhanh tóc đã khô.

Lâu Tư Bạch đứng dậy:"Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi."

Nói rồi, hắn liền đặt quyển sách trong tay xuống, từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị tiễn tô Yên trở về phòng.

Cách phòng của cô một đoạn đường, có chút không yên tâm.

Tô Yên nhanh chóng để quyển sách trên tay xuống.

Cô từ cuối giường đi lên, giày cũng ở nơi đó, xuống giường thì phải đi vòng qua Lâu Tư Bạch, cô đem sách đặt ở chỗ cũ, lúc đứng dậy tiện tay nắm lấy cánh tay của Lâu Tư Bạch, Lâu Tư Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, động tác đứng dậy dừng lại, sau đó không nhúc nhích, tùy ý cho cô mượn lực đứng dậy.

Tô Yên từ trên giường đứng dậy, cô không biết Lâu Tư Bạch cũng muốn xuống giường, khi từ phía sau hắn vòng qua tay trực tiếp để ở trên vai hắn, Lâu Tư Bạch đang ngồi ở cuối giường, giường cũng không rộng rãi cho lắm, Tô Yên khom lưng đứng ở phía sau hắn, duỗi một chân ra móc chiếc giày bên dưới.

Ánh sáng của ngọn đèn dầu không sáng lắm, chỉ chiếu sáng một khu vực nhỏ, mặt đất bị ván giường che, tối om, nhìn không rõ lắm, Tô Yên tìm một lúc mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của giày, cũng không nghĩ nhiều, chân liền hướng vào giày dẫm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro