CHƯƠNG 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng bọn Trần Hướng Đông hẳn là mai mới trở về, ai biết hai người này sẽ trở về nơi ở của thanh niên tri thức vào giờ này.

Đưa xong canh, Tô Yên cũng mặc kệ mọi thứ, bản thân quay về phòng ngủ.

Phòng đối diện ồn ào đến hơn nửa đêm mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai người liền cùng Lâu Tư Bạch đi làm việc, Tô Yên cũng phải lên lớp. Vì chuyện bệnh thủy đậu trường học cũng nghĩ hai ngày. hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của mình.

Buổi chiều Tô Yên không có lớp, buổi trưa liền trở về sớm. Trước đó bận do phải dạy thay giáo viên lớp bên cạnh, bây giờ trả lớp về cho người ta, cô đành mang cơm về nơi ở của thanh niên tri thức ăn.

Lúc ăn cơm, Võ Kiến Quốc hỏi Tô Yên có phải trong khoảng thời gian này bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không? Thế nào mà người trong đội đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy?

Cuối cùng tức giận bổ sung thêm một câu:"Cũng may là tôi ở lại nơi ở của thanh niên tri thức, nếu chỉ có một mình Lâu Tư Bạch không biết còn bị bắt nạt thành ra như thế nào. Người nhà họ Lưu thật sự rất đáng ghét, mọi người không nhìn thấy cái thái độ kia đâu, tôi có ý tốt trả lại cá, bà mụ kia còn hỏi tôi chỉ có những thứ này? Ánh mắt nhìn tôi giống như kẻ cướp, con cá kia tôi còn không thèm nhìn tới, tôi có thịt, có xương, có đường ăn, béo bở gì còn cá của cô ta?"

"Bọn tôi cũng đã quay về, không có chuyện gì xảy ra cả, ầm ĩ lớn như vậy, sau này dừng đề cập chuyện này một lần nào nữa?"

Tô Yên là kiểu người giỏi tố cáo, cái miệng nhỏ nhắn vừa mở mở nói một lúc là làm cho Trần Hướng Đông và Võ Kiến Quốc tức giận không nhẹ, cảm thấy thanh niên tri thức nhận ấm ức vô cùng lớn. Mặt Trần Hướng Đông lạnh đi, ngồi ở trước bàn của nhà chính không nói lời nào.

Võ Kiến Quốc thì ngược lại, tức giận đến mức vỗ bàn thật mạnh:"Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, ai thèm coi trọng một chút cá đó của họ, làm như chúng ta chưa từng ăn thịt không bằng?"

Bọn họ đúng là nghèo, nhưng tốt xấu gì cũng từ trong thành đến, đều có người trong nhà làm ở nhà máy, qua năm qua tháng cũng sẽ được nhà máy phát một ít phúc lợi. Không phải mỗi ngày đều ăn thịt nhưng mỗi tháng đều có thể có một lần ăn mặn, làm sao mà không có mắt coi trọng đồ của nhà họ Lưu được?

"Không thấy người cũng tìm chúng ta? Người lớn như vậy, hai cái chân cũng không phải mọc trên người chúng ta, cũng phải khiến cho bọn họ đền cái chậu kia của Lâu Tư Bạch chứ."

Trần Hướng Đông khen Tô Yên một câu:"Cô và Tư Bạch làm rất đúng, chúng ta không cần lấy một chút lợi ích của bọn họ. Lần sau người khác nếu như lại cho chúng ra đồ, chúng ta đều không cần, đợi những người khác tới cũng nói cho bọn họ nghe chuyện này, để bọn họ nhớ kỹ."

Dừng một chút:"Nhóm thanh niên tri thức chúng ta vẫn là cần đoàn kết lại, người trong đội sản xuất sẽ không xem chúng ta là người của bọn họ, về sau nhìn thấy người của đội sản xuất gặp chuyện không may có thể giúp người nhưng tốt nhất đừng khiến cho mình gặp phải phiền phức."

Tô Yên gật đầu thật mạnh. Không những bản thân mình gật đầu còn đè đầu Lâu Tư Bạch gật đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái:"Nghe thấy không? Nói anh đấy."

Lâu Tư Bạch tự biết mình đuối lý, sờ sờ mũi không nói lời nào.

Bọn Trần Hướng Đông vừa trở về, những người khác cũng lục đục trở về theo, phần lớn người nghe được chuyện Lâu Tư Bạch và Tô Yên gặp trong mấy ngày nghỉ, cũng không nhịn được tức giận, ngay cả người luôn không hợp với Tô Yên cũng đen mặt nói một câu châm chọc:"Chút cá chút tôm gì đó cũng không biết xấu hổ mang đến trước mặt chúng ta khoe khoang, xem thường ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro