CHƯƠNG 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi giữa kỳ thi tổ chức trong một ngày, thi vào thứ bảy, hiệu trưởng yêu cầu trong cuối tuần phải chấm xong bài thi, học kỳ sau nghỉ nhiều, thêm nữa mùa đông năm nay tương đối lạnh, đã có vài đưa nhỏ ngã bệnh, trường học quyết định năm nay sẽ cho nghỉ đông sớm một chút, cho nên mấy ngày nay các thầy cô đều đang dạy cho kịp với tiến trình giáo án.

Buổi sáng cuối tuần sắc trời có chút âm u, cũng không biết có phải muốn đổ tuyết hay trời mưa hay không, lúc này không có dự báo thời tiết, tin tức ở vùng nông thôn lại tương đối lạc hậu, cái gì cũng không biết, mỗi ngày khi ra cửa đều dựa vào sự may rủi của bản thân.

Tô Yên cho Chu Yến mượn dù, hôm nay Chu Yến cùng nhóm Lưu Siêu Anh đi vào huyện thành chơi, thuận tiện mua chút đồ vật, dầu muối trong chỗ ở của thanh niên tri thức gần hết. Tô Yên cũng nhờ cô ấy mua giúp đồ ăn.

Chu Yến cười gật đầu:"Nếu buổi chiều có tuyết rơi, tôi đem dù qua cho cô."

Tô Yên gật đầu:"Vậy mọi người đi chơi vui vẻ."

Quả nhiên, thời tiết hôm nay thật không tốt, buổi sáng ở trường học, lúc Tô Yên đang ngồi sửa bài thi thì bên ngoài liền đổ tuyết.

Trong văn phòng ngồi bốn người, có vài giáo viên không tới, tới đây đều là các thầy cô tương đối trẻ tuổi, trước kia khi chấm bài thi, hiệu trưởng cho phép giáo viên mang về nhà, hiện tại thì không được, bởi vì đã có trường hợp giáo viên làm mất bài thi, rất là phiền phức.

Ngày mùa đông, trong văn phòng cũng không có máy sưởi hay nước ấm, Tô Yên một bên run chân một bên chấm bài thi, trong lòng thầm mắng mấy vị giáo viên lớn tuổi kia, tuy rằng học sinh của mỗi lớp không nhiều lắm, nhưng số lượng từ năm khối cộng lại cũng rất nhiều, bài thi của môn toán cùng môn văn cơ hồ xếp thành một ngọn núi nhỏ, càng đừng nói tới có đứa nhỏ viết chứ như gà bới, nhìn nửa ngày cũng không hiểu hắn đang viết cái quỷ gì.

Còn không thể chấm sai, chấm sai một điểm thôi là những đứa trẻ đó đều phải khóc chết.

Tô Yên cùng giáo viên ngồi đối diện phụ trách chấm môn văn, đầu của hai người đều muốn bùng bổ, ngồi chấm trong chốt lát, Tô Yên cầm lấy ly nước đã lạnh băng ở bên cạnh, không dám uống một ngụm lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng nhấp một ngụm ngậm ở trong miệng, chờ nước từ từ bớt lạnh mới thật cẩn thận nuốt xuống.

Nhưng cho dù thế vẫn cảm thấy lạnh, từ cổ họng chạy xuống dạ dày đều cảm giác được sự lạnh lẽo, thân thể không tự chủ được rùng mình một cái.

Giáo viên Vương ở phía đối diện nhìn đến cô như thế liền nhịn không được cười một cái, xoa xoa đôi mắt khô khốc, mọi người đều đóng chặt cửa sổ, ngăn cho gió lạnh không tiến vào, thế nên tầm nhìn trong phòng cũng không tốt lắm, tuy rằng có châm hai ngọn đèn dầu, nhưng cũng rất tổn thương đôi mắt, nhìn một lát liền có chút chịu không nổi.

Giáo viên Vương cũng học bộ dáng của cô, chậm rãi uống lên một ngụm nước, sau đó nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng oán giận với Tô Yên:"Mấy giáo viên thâm niên đó cũng thật là, việc gì đều giao cho chúng ta, dù sao thì tôi chấm bài của lớp bọn họ cực kỳ nghiêm túc."

Tô Yên nghe xong cười cười, cũng nghiêng người về phía trước, dựa sát vào nhỏ giọng nói:"Tôi cũng vậy."

Sau đó hai người ăn ý che miệng cười trộm.

Cũng không dám nói nhiều, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Mấy người chấm tới lúc chiều tối nhưng vẫn chưa chấm xong, lại còn phải thống kê điểm số, chờ đến khi Tô Yên từ trong văn phòng bước ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài còn có tuyết rơi.

Tô Yên không thấy được Chu Yến, nhíu nhíu mày, hoài nghi cô ấy có phải quên mất cô hay không.

Giáo viên Vương cũng không mang dù, cùng Tô Yên vẫy vẫy tay, sau đó ôm đầu vọt vào trong tuyết, hai giáo viên nam khác khóa kỹ cửa, cùng Tô Yên chào hỏi liền đi rồi.

Tô Yên đứng ở cửa trong chốt lát, nghĩ nghĩ, cuối cùng không nghĩ ra biện pháp gì, đành lấy khăn quàng cổ che đầu, cũng cúi đầu đi vào trong tuyết.

Cô không dám đi nhanh, giày cô mang cũng không chống trơn, khoảng cách từ công xã tới đội sản xuất số 7 có một đoạn đường khá dài, đi đường lớn thì ít nhất muốn hơn hai mươi phút, đường nhỏ thì mau một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro