CHƯƠNG 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên ngày thường đều là đi đường nhỏ, đi nhiều cũng quen thuộc, hơn nữa đi đường nhỏ muốn an toàn một chút, trời tối ở ngoài ruộng cũng không có người, ngược lại nếu là đi đường lớn, trường hợp đụng phải người có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên do dự một chút vẫn là quyết định đi đường nhỏ, muốn nhanh chóng quay về chỗ ở của thanh niên tri thức ăn cơm.

Đường nhỏ đại đa số đều là bờ ruộng, buổi tối tuy rằng trời tối đen, nhưng cũng may chung quanh đều bao trùm tuyết trắng, xem như là có chút ánh sáng, không đến mức cái gì cũng nhìn không thấy.

Tô Yên "sàn sạt" đạp lên mặt tuyết, giày rất nhanh liền ướt, lúc đầu còn có chút chú ý, về này cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về, trong lòng còn âm thầm toát ra một tia oán giận, sự oán giận này không chỉ hướng về Chu Yến, còn có Lâu Tư Bạch...

Liền tính là Chu Yến quên mất cô, vậy còn Lâu Tư Bạch đâu?

Trễ như vậy còn chưa thấy cô trở về, hắn không lo lắng một chút nào sao?

Cho dù hắn không thích cô, nhưng làm bạn bè thì cũng nên quan tâm một chút chứ.

Nếu trên đường quay về cô xảy ra chuyện gì thì sao?

Trong lòng càng nghĩ càng giận.

Bước trên con đường nhỏ hẹp của bờ ruộng, thấy sắc trời càng ngày càng tối, nếu như vừa rồi còn có chút ánh sáng, hiện tại thật là duỗi tay không nhìn thấy ngón. Đường đi dưới chân dường như nhìn không rõ lắm, cũng may mỗi ngày cô đều đi đoạn đường này, nơi nào rộng nơi nào hẹp cô đều biết rõ, bất quá trong lòng vẫn là có chút hối hận, nhưng lúc này quay đầu đi đường khác là không có khả năng, chỉ phải căng đầu cố gắng tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không biết có phải do miệng lưỡi xúi quẩy hay không, lúc Tô Yên đang vượt qua một dòng suối nhỏ, dưới chân trượt một cái, thật sự đã xảy ra chuyện.

Dòng suối nhỏ không rộng, là con kênh đào bởi cái ao bên trên dọc theo sườn núi, bình thường nam nhân một bước liền vượt qua, nhưng nữ nhân thì có chút khó, chính giữa được người lót hai cục đá, cục đá bị người qua lại nhiều lần, mặt đá trơn nhẵn, mỗi lần Tô Yên đi đến nơi này đều rất cẩn thận.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, khom lưng nhìn kỹ mới dám vươn chân, nào biết chân đứng không vững, cả người đột nhiên nghiêng sang một bên, cô còn chưa kịp phản ứng lại liền rơi vào trong nước.

Mà nước bên dưới vẫn đang chảy, cho nên mặt trên chỉ có một tầng băng hơi mỏng, lạnh đến thấu xương.

To Yên sợ tới mức kêu ra tiếng, theo đó hàm răng lại vì đông lạnh mà run lên, thậm chí phát không ra âm thanh, nước ở đây không phải rất sâu, mực nước cũng chỉ tới đầu gối, nhưng Tô Yên là bị ngã nằm vào dòng suối, toàn thân đều ướt nhẹp.

Trong nháy mắt sắc mặt lạnh đến trắng bệch.

Đầu óc lúc này cũng trông rỗng, nhưng may cô vẫn còn lý trí, chẳng sợ trong lòng bây giờ vừa hối hận lại oán trách, cũng biết không thể lấy thân thể của bản thân ra làm trò đùa, trong lòng cô đã vô cùng hối hận khi chọn đi con đường này, lại hối hận sáng nay cho Chu Yến mướn dù, cô còn oán giận Chu Yến quên tới đón cô, càng oán...

Càng oán cái gì cô không muốn nói, nói đến cùng giữa cô cùng Lâu Tư Bạch không có bất kỳ quan hệ gì, không thân cũng chẳng quen.

Hỗ trợ là tình cảm, không phải là bổn phận.

Tô Yên run run rẩy rẩy nỗ lực bò ra dòng suối, thân thể bị đông lạnh đến cứng đờ, cô thậm chí cảm giác được máu trong cơ thể đều bị đóng băng, thế nên tuy là động tác rất đơn giản nhưng lúc này đây lại trở nên cực kỳ gian nan trắc trở, dường như tay chân không thuộc về chính mình, trở nên vô cùng chậm chạp.

Thậm chí đầu óc của cô còn nghĩ đến, nguyên lai những đoạn biểu diễn trong phim truyền hình cũng không hoàn toàn là giả, quá lạnh thật đúng là không thể động đậy.

Lúc Tô Yên trở về chỗ ở của thanh niên tri thức mọi người đều đang ở ăn cơm, nhìn đến bộ dạng chật vật của cô, nhóm người Trần Hướng Đông hoảng sợ, Võ Kiến Quốc còn vô cùng kinh ngạc, buộc miệng thốt ra một câu:"Lâu Tư Bạch đâu, hắn không đi đón cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro