CHƯƠNG 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên nghe hỏi như thế liền sửng sốt, trên người dường như bọc một lớp băng, hàm răng run lên, môi giật giật, phát hiện miệng có chút đông cứng, cuối cùng không nói lời nào, trực tiếp nâng đôi chân cứng đồ bước vào phòng.

Hiện tại cô chỉ muốn tắm nước nóng, cô quá lạnh, lạnh đến tư duy có chút theo không kịp, một đường thổi gió đi trở về, đầu cùng cổ họng có chút đau, cảm giác bản thân muốn ngã bệnh.

Cho nên nghe được tên Lâu Tư Bạch, cô chậm chạp nửa nhịp mới phản ứng lại câu nói của Võ Kiến Quốc là có ý gì, hình như Lâu Tư Bạch đi đón cô.

Chính là Tô Yên một đường đi trở về căn bản không thấy được người, chỗ ở của thanh niên tri thức đến trường tiểu học ở công xã chỉ có hai con đường, một cái lớn, một cái nhỏ, cô đi chính là đường nhỏ, vậy hắn đi chính là đường lớn....

Tô Yên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ cô không có cách nào để tự hỏi, lúc này trong đầu cô chỉ có một ý tưởng, cô muốn tắm nước nóng, muốn ở ổ chăn ấm áp... Tô Yên vừa về phòng liền tìm quần áo, Lưu Siêu Anh ở trong phòng chăm sóc Chu Yến đang bị trật chân, hai người đều đang ăn cơm, cũng nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, Chu Yến ngồi thẳng người, sốt ruột hỏi:"Tô Yên, cô làm sao vậy?"

Lưu Siêu Anh xem cô đi lấy bồn, đoán được cô muốn tắm rửa, vội buông chén đũa trong tay, chạy tới hỗ trợ:"Cô để đó, tôi đi múc nước cho cô."

Nói xong liền chạy đi giúp Tô Yên múc nước ấm, mới vừa nấu cơm xong, trong nồi còn có nước ấm.

Tô Yên cũng không khách sáo, kéo bồn từ dưới giường ra, lại từ trên giường tìm một bộ quần áo sạch sẽ, trong phòng không có tủ đựng, ngày thường đều xếp gọn quần áo để ở đuôi giường, lúc mặc chỉ cần vớ tay lấy là được.

Quần áo trên người cô toàn bộ đều ướt, Tô Yên đành tìm một bộ quần áo mới thay.

Chu Yên cũng không ăn cơm, vội vàng giải thích với Tô Yên:"Hôm nay trên đường trở về tôi bị trật chân, về tương đối trễ, không có cách nào đem dù đưa cho cô, liền nhờ Lâu Tư Bạch đi đưa dù cho cô, người đâu? Cô không gặp hắn sao? Không có khả năng a, hắn đi một hồi lâu, sớm nên đến nơi rồi chứ."

Tay đang lấy quần áo của Tô Yên ngừng lại một chút, nhìn cô lắc lắc đầu, có lẽ do trong phòng tương đối ấm áp, Tô yên liền cảm giác được cơ thể không còn cứng đờ như lúc nãy, bất quá vẫn là rất lạnh, động tác lại run lên.

Âm thanh khàn khàn trả lời cô:"Tôi đi đường nhỏ, không có gặp hắn, rớt xuống dòng suối nhỏ."

Vừa nói dòng suối nhỏ Chu Yến liền biết nơi nào, trên mặt lộ ra vẻ áy náy:"Là tôi không tốt, sớm biết như vậy buổi sáng liền không đi chơi, chính mình trật chân không nói, còn liên lụy đến cô."

Tô Yên lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, cũng không có tâm trạng an ủi cô, vừa lúc Lưu Siêu Anh xách tới một thùng nước ấm, Tô Yên gì cũng không thèm chú ý, ngày thường trước khi tắm rửa cô muốn rửa sạch bồn hai lần, hiện tại trực tiếp đổ nước ấm vào bồn, nước trong bồn gỗ hơi nóng, nhưng đối với Tô Yên mà nói là như nước sôi nóng bỏng, đôi chân lạnh băng bước vào trong bồn, chạm vào một chút liền chịu không nổi, chân rụt lại, sau đó lại cố chịu đựng, cắn răng nước cả hai chân vào bồn.

Chu Yến cùng Lưu Siêu Anh nói:"Cô mau đi ra ngoài cùng nhóm người Trần Hướng Đông nói một tiếng, Lâu Tư Bạch có phải cũng ở trên đường gặp chuyện gì hay không, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về."

Trong lòng có chút sợ hãi, đường lớn rộng rãi bằng phẳng, Lâu Tư Bạch không đến mức đón không được người, hắn chính là rất sớm liền đi ra ngoài.

Lưu Siêu Anh thấy Tô Yên đang tắm rửa, liền không đi ra ngoài, trực tiếp đứng ra ở cửa hô một tiếng.

Ở bên ngoài, Trần Hướng Đông bọn họ cũng không nóng nảy, cảm thấy Lâu Tư Bạch cùng Tô Yên khả năng chính là đi chệch hướng, hiện tại hẳn là đang trên đường trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro