CHƯƠNG 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đây Tô Yên liền có chút đau đầu, càng đau đầu chính là, cô cần phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào hai năm sau, nội dung trong sách vở ở cái thời đại này cũng không đơn giản, lúc trước những thứ học ở cấp ba của cô dường như đều quên hết, ngữ văn lịch sử còn đỡ một chút, có thể học thuộc lòng, nhưng toán thì không thể như vậy, cần phải linh hoạt vận dụng công thức, trong chỗ ở của thanh niên tri thức, chỉ có thành tích của Lâu Tư Bạch là tốt nhất, cô cũng không thể vì rời xa Lâu Tư Bạch liền không quan tâm đến việc thi đại học, cô còn không có ngốc như vậy.

Nhưng nghĩ đến Lâu Tư Bạch cùng Lưu Hiểu Quyên, trong lòng lại phi thường khó chịu, cho nên làm người đứng giữa thật khó.

Tô Yên nằm trên giường lật qua lật lại, cuối cùng thật sự ngủ không được, nhớ tới tối hôm qua còn không có giặt quần áo, liền từ trên giường bò dậy.

Bên ngoài còn đang có rơi tuyết, Tô Yên nhét quần áo dơ vào chậu rửa mặt, sau đó bung dù đi ra cửa.

Cô trực tiếp đi đến bên bờ sau nhà, thời tiết quá lạnh, nước ở đây vỗn dí đều đóng băng, nhưng hẳn là do có người sử dụng, những phiến băng xung quanh bị người phá vỡ, cho nên chỉ có một tầng băng hơi mỏng.

Tô Yên thật cẩn thận bước lên phiến đá, ngồi xổm xuống, hai chân kẹp lại cây dù, sau đó cầm lấy quần áo mau chóng giặt giữ, cô cũng không phải là người chăm chỉ, những thứ như áo khoác áo lông liền không giặt, trực tiếp đem ra phơi trên gậy trúc, chỉ giặt những món đồ mặc ở bên trong.

Nước băng lạnh, hai tay liền rất nhanh đông đến đỏ bừng, lúc trước là Lâu Tư bạch giúp cô giặt đồ, về sau chỉ có thể dựa vào chính mình, trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng.

Nghĩ như vậy, Tô Yên nhanh chóng giặt sạch mấy món quần áo đó rồi cất vào bồn, sau đó bung dù quay về, đi đi về về cũng chỉ mới mười phút.

Quần áo giặt xong nặng hơn rất nhiều, cô ngả người gian nan ôm bồn gỗ vào trong lòng, thời điểm trở lại chỗ của thanh niên tri thức, mới vừa bước vào sân liền có người đi như bay về phía cô, lập tức cầm bồn gỗ trong tay cô, xoay người liền đi,

Tô Yên nhìn bóng dáng của nam nhân kia, bước chân khựng lại, mím mím môi, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu đi theo đằng sau, bước vào nhà chính.

Nam sinh đã ở trong nhà chính giúp cô phơi quần áo, động tác thuần thục tự nhiên.

Tô Yên nhìn hành động của hắn đâu vào đấy, sắc mặt xẹt qua một tia phức tạp, cô gấp dù lại, nghĩ nghĩ, đi qua vắt khô cái áo cuối cùng trong bồn, sau đó treo lên gậy trúc.

Phơi xong quần áo, Lâu Tư bạch dường như muốn cùng cô nói điều gì, Tô Yên giành nói trước:"Cảm ơn anh, tôi về phòng trước đây, quá lạnh."

Nói xong liền khom lưng cầm cái bồn, sau đó lại lấy cây dù đen đang dựa vào tường bên cạnh, xoay người liền bước về phòng ngủ.

Lâu Tư Bạch sửng sốt, đem những lời định nói nuốt vào trong bụng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ ừ một tiếng, hắn liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy bóng người đã biến mất ở cửa sau.

Khẽ nhíu mày, cũng không biết có phải hắn suy nghĩ nhiều hay không, cảm thấy Tô Yên hình như có điểm gì đó là lạ.

Buổi tối là Phương dương, Vương Học Nông nấu cơm, hôm nay không làm việc, món chính là cháo khoai lang đỏ, trong chén nước nhiều cái ít, một người được chia hai cục khoai lang đỏ, ăn mà như không ăn, Tô Yên cũng mặc kệ những người khác, trở về phòng ăn thêm hai miếng bánh óc chó, ăn xong mới cầm bồn đi ra ngoài rửa mặt chải đầu.

TRước khi ăn cơm cô đã rửa chân, hiện tại trời lạnh, hai ba ngày cô mới tắm một lần, nhưng rửa mặt là điều cần thiết phải làm vào mỗi đêm, Chu Yến các cô ấy không chú ý việc này, tuy rằng Tô Yên đã sống ở đây một thời gian, nhưng có chút thói quen vẫn là không có cách nào sửa được, ví dụ như buổi tối đánh răng xong thì không thể ăn đồ ăn.

Thời điểm cô cầm bồn đi phòng bếp liền bắt gặp Lâu Tư Bạch, hắn cũng đang múc nước ấm, nhìn thấu cô lại đây còn cười cười, sau đó đưa gáo múc nước trong tay cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro