CHƯƠNG 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tốt như thế, Tô Yên đương nhiên sẽ không từ chối.

Văn Tuyết Thanh ở ngay đội sản xuất kế bên, khoảng cách rất gần, đi đường ước chừng hơn mười phút liền đến, Tô Yên ban ngày không có việc cũng hay qua đó, đặc biệt là sau khi biết thanh niên tri thức họ Trương chơi thân với Văn Tuyết Thanh cũng đang độc thân liền nương theo cái cớ bên đội đó có người đến từ cùng một thành phố với cô để thường xuyên qua lại.

Thanh niên tri thức họ Trương kia tuy rằng không đẹp trai như Lâu Tư Bạch nhưng cũng được xem là trắng nõn thanh tú, phù hợp với thẩm mĩ của Tô Yên, con người cũng rất nội liễm, hàm súc, không khéo đưa đẩy như Văn Tuyết Thanh, mỗi ngày đều phải làm việc, lúc Tô Yên đến tìm Văn Tuyết Thanh cũng không nói chuyện với hắn được quá ba câu, so Lâu Tư Bạch lại càng chất phác hơn nhiều.

Lâu Tư Bạch chỉ là tính tình an tĩnh, cách xử sự không hề thua kém ai, thậm chí rất nhiều lúc hắn còn thấu đáo hơn mọi người, mà thanh niên tri thức Trương kia thì khác, Tô Yên phát hiện, hắn thật sự không biết nói chuyện với người khác, nói với hắn thường xuyên bị làm cho nghẹn họng.

Lúc Tô Yên từ đội sản xuất kế bên trở về, vừa đúng lúc đụng phải đám Trần Hướng Đông vừa tan làm, mấy ngày nay Tô Yên lấy cớ sang đội sản xuất kế bên tìm Văn Tuyết Thanh để trao về việc dạy học, Trần Hướng Đông cũng không phân cho mình cô nấu cơm nữa, quay lại phân công như trước kia. Lúc mới bắt đầu hỗ trợ nấu cơm còn được, nhưng mỗi ngày đều là cô nấu cơm, Tô Yên liền chịu không nổi, mùa đông vốn dĩ ngày ngắn hơn đêm, nấu xong bữa cơm trời đã tối, cảm giác như cả ngày đều vây quanh bệ bếp. Tuy rằng Trần Hướng Đông biết đây là Tô yên lấy cớ, nhưng cũng không thể nói gì.

Tô Yên ở cửa nhà chính đụng phải Vương Hồng bân, hắn đứng ở cửa, giống như đang chờ cô vậy, thấy cô vừa vào nhà vẻ mặt liền như đi bắt gian, trực tiếp hỏi:"Tô Yên, em và thanh niên tri thức Văn ở cách vách có quan hệ gì, tại sao mỗi ngày đều đi tìm hắn?"

Lời nói sặc mùi dấm chua, nhưng bởi vì hiện tại Tô Yên vô cùng lạnh nhạt với hắn nên cũng không dám nói quá mức, nếu đổi lại là trước kia hắn đã sớm gào lên chửi rồi.

Chỉ là, mấy câu này cũng không phải lời dễ nghe, nói thêm chút nữa là thành Tô yên và Văn Tuyết Thanh đang làm gì khuất tất.

Những người đang ngồi uống nước gần cửa nghe thấy động tĩnh bên này cũng nháy mắt an tĩnh lại, dựng thẳng lỗ tai trộm nghe ngóng. Bọn họ cũng rất tò mò, có người còn liếc nhìn Lâu Tư Bạch.

Lâu Tư Bạch ngồi đối diện Phương Dương, Phương Dương nhìn sang chỉ thấy hắn cúi đầu rũ mắt, trong mắt mang tia sáng mờ mịt.

Tô Yên gập lại cái ô trên tay, vẩy bớt tuyết trên ô xuống, nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Hồng Bân trực tiếp mắt trợn trắng:"Liên quan gì đến anh?"

Lười nói chuyện với hắn, trực tiếp xoay người đi mất.

Vương Hồng Bân không hài lòng với câu trả lời này, nhất quyết bám đến cùng:"Sao lại không liên quan đến anh? Chúng ta cùng một đội thanh niên tri thức, em muốn tìm đối tượng thì cứ tìm trong đám bọn anh là được rồi, sao phải sang đội kế bên tìm, muốn gả sang bên đó sao?"

Tưởng tượng đến cảnh Tô yên phải gả sang đội sản xuất bên kia, trong lòng Vương Hồng Bân liền không thoải mái, so với lúc trước nhìn Tô Yên ở bên Lâu Tư Bạch còn khó chịu hơn, ít nhất lúc Tô Yên là Lâu Tư Bạch ở bên nhau, hắn vẫn cảm thấy Tô Yên chỉ là đang giận dỗi với hắn, chờ Tô yên hết giận, hắn còn có thể giành lại cô từ trong tay Lâu tư Bạch, nhưng nếu cô sang bên kia thì ngày cả gặp mặt cũng không được mấy lần.

Không riêng gì Vương Hồng Bân, những người khác nghe xong trong lòng cũng căng thẳng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng đại đa số đều cho rằng, nếu Tô yên gả ra ngoài thì sau này thịt cũng không có mà ăn, tuy rằng hiện tại Tô Yên keo kiệt hơn rồi, số lần mua thịt ít đi, nhưng ít nhiều gì thì cứ cách hai tuần lại có thịt ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro