CHƯƠNG 196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Tô Yên khựng lại, nghe mấy lời này của Vương Hồng Bân, không biết sao lại theo bản năng nhìn về bóng dáng thân thuộc kia. Cho dù vừa nãy không chú ý, nhưng chỉ cần cô muốn, liếc mắt liền có thể tìm thấy hắn trong đám người.

Lâu Tư Bạch cũng đang nhìn cô, hắn khẽ nâng đầu, con ngươi đen nhánh bình tĩnh dị thường, không thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Hai người mắt đối mắt, lần này là Tô Yên dời đi ánh mắt, nhếch môi, không chút để ý ném xuống một câu:"Vậy cũng tốt, không cần mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy anh."

Nói xong liền về phòng, bỏ lại Vương Hồng Bân tức đến đỏ mặt tía tai.

Tô Yên vốn dĩ chỉ là nói đùa một câu, không nghĩ tới Chu Yến lại tin là thật, lúc ăn cơm xong còn chạy tới hỏi cô có phải thật sự muốn gả sang đội sản xuất bên cạnh không.

Lời Trần Hướng Đông nói lần trước để lại ấn tượng rất sâu đậm với cô ấy, cô ấy cảm thấy có lẽ chuyện về thành phố hết hi vọng rồi, mà mọi người hình như cũng đã dần tiếp nhận sự thật này, nói xong lại hỏi một câu:"Cô với Lâu Tư Bạch rốt cuộc làm sao vậy? Không phải thật sự thích nam thanh niên tri thức bên đội 6 kia rồi chứ?"

Tô yên đang ngồi sưởi ấm bên bếp lò, nghe cô ấy nói vậy rất bực mình nhìn sang. Sao cô lại phải gả sang đó? nếu thật sự không thể về thành phố nữa thì có lẽ cô sẽ làm vậy, cố gắng cách xa nam nữ chính, càng xa càng tốt, nhưng đợi hơn một năm nữa là được về rồi, tội gì cô phải ôm việc vào người.

Đương nhiên, trải qua mấy ngày, cô cảm thấy Văn Tuyết Thanh cũng không tệ, thử một chút cũng không phải không thể, dù sao so với vẻ ngoài thì tính cách và đạo đức vẫn rất quan trọng.

"Nói bừa gì đó, thanh niên tri thức Văn là người tốt, hắn giúp đỡ tôi rất nhiều, hắn còn có một chiếc xe đạp, tôi nghĩ xây dựng quan hệ tốt sau này cần mượn xe cũng tiện, cô cũng đâu phải không biết vợ đội trưởng là loại người nào, chỗ tiền đi mượn xe chi bằng để mua ít đồ cho mình ăn có phải hơn không."

Tô Yên không thừa nhận tính toán trong lòng mình, chuyện không rõ ràng cũng không nhắc tới, nói xong lời cần nói là dừng, còn bổ sung một câu:"Về sau đừng nhắc tới Lâu Tư Bạch nữa, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đồng chí bình thường thôi."

Chu Yến sửng sốt nhìn về phía Tô Yên, thấy cô gục đầu xuống không nói chuyện nữa, cũng đành áp xuống nghi vấn trong lòng.

Ngoài miệng thì phụ họa nói một câu:"Đúng vậy, tuy nói số đồ đưa cho vợ đại đội trưởng không nhiều lắm, nhưng linh tinh vụn vặt cộng vào cũng không phải ít."

Ngày cứ như vậy mà trôi qua, cho tới cuối tháng 11, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, Tô yên cảm thấy đã hạ mười mấy độ rồi, sang đầu tháng 12 thì cơ bản mỗi ngày đều có tuyết rơi, toàn bộ đội sản xuất đều bị tuyết phủ trắng xóa, đi đường tuyết ngập đến ngang đùi, ngày nào cũng phải leo lên nóc nhà cào tuyết.

Những người khác vẫn còn muốn tiếp tục đi làm, Tô Yên đi theo ra ngoài một lần đã bị lạnh đông cứng cả người, làm một nửa liền giả bộ đau đầu chạy về nghỉ, suốt cả tháng không đi làm cũng không lên lớp, đội sản xuất không phát lương thực cho cô, cô dứt khoát chạy đến trạm cung - tiêu mua một túi bột mì về, mỗi ngày đều ăn mì hoặc bánh canh.

Thời tiết lạnh gửi thư cũng chậm, đều đặn mỗi tháng một lần, lần này Tô Yên nhận được thư nhà đã là cuối năm, vẫn là nhờ Văn Tuyết Thanh mang đến cho cô, hắn mới mua xe đạp nên ngày nào cũng đi một vòng lên huyện.

Trừ bỏ thư và bưu kiện, Văn Tuyết Thanh còn đưa cho cô bốn quả táo, nói đây là đồ họ hàng biếu, bố mẹ hắn đem gửi cho hắn một phần, loại táo này ở phía nam không có đâu.

Tô Yên cũng không khách khí, lập tức nhận lấy, đợi mấy hôm nữa làm bánh bao mang trả lại là được.

Văn Tuyết Thanh đưa xong thư là về luôn, lúc Tô Yên về phòng gặp Lâu Tư Bạch ở cửa. Lâu Tư Bạch nhìn cô một cái, Tô Yên cũng không dám nói gì, ngẩng đầu nhìn hắn cười.

Dù sao thì vẫn sống gần nhau, cũng không thể làm cho quan hệ trở nên căng thẳng.

Lâu Tư Bạch mím môi gật đầu, đặt đồ ăn lên bàn xong lại quay về phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro