CHƯƠNG 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên đem đồ cất vào phòng trước, cơm nước xong đã vội vàng về mở ra xem, thư là do bố Tô viết, viết kín hai trang giấy. Trang đầu viết về tình hình trong nhà dạo gần đây và nỗi nhớ mong về cô, nói thời tiết trở lại thì không cần đi làm, bố mẹ cô đã gửi đủ tiền và tem phiếu, muốn ăn gì thì cứ thoải mái mua, không cần tiết kiệm.

Chắc là bố Tô cũng không ngờ thư sẽ tới muộn như vậy, mấy hôm nữa đón tết là cô được về rồi, gửi nhiều tiền cũng vô dụng.

Trang thứ hai viết về một chuyện mà sau khi Tô Yên đọc xong liền nhíu mày, im lặng cả buổi.

Bố Tô nói con trai một người bạn của ông đã đến tuổi kết hôn, lớn hơn cô mấy tuổi, hai người hồi nhỏ cũng từng chơi cùng nhau. Người bạn đó của ông hiện đang làm ở cục lâm nghiệp, làm lãnh đạo, ông ấy muốn làm mai cho con trai, nếu Tô Yên đồng ý gả cho con trai ông ấy thì ông ấy sẽ giúp đỡ điều cô về lại thành phố.

Nghe ý của bố cô thì người bạn này ông quan biết mấy chục năm rồi, nhân phẩm có thể đảm bảo, con trai ông ấy bố cô cũng từng gặp, rất lịch sự văn nhã, hiện đang thực tập ở tòa thị chính, qua vài nữa nữa sẽ lên làm chính thức.

Bố Tô thực sự rất áy náy, luôn cảm thấy có lỗi với Tô Yên, lúc trước vốn dĩ nghĩ rằng cứ đưa con gái về nông thôn lánh tạm một thời gian, đợi ông chắc chắn không có việc gì xảy ra rồi lại đón cô về, nhiều nhất chỉ cần đợi nửa năm. Ai biết bên trên lại phái xuống lãnh đạo mới, suốt ngày đối nghịch với ông, đừng nói đón con gái về, chính ông trong khoảng thời gian đó cũng sống không thoải mái.

Tuy rằng hiện tại hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, vị lãnh đạo kia thất thế, lại có vị lãnh đạo mới hiền hòa dễ chịu, ông lại được khôi phục chức xưởng phó, nhưng trong lòng bố Tô hiểu rất rõ, còn không ít người đang âm thầm nhìn chằm chằm vào ông, không thể có một chút sai sót nào, muốn đón Tô yên về chắc cũng phải đợi ít nhất một hai năm nữa.

Hiện tại có cơ hội về thành phố đương nhiên ông không muốn bỏ lỡ, ai biết sau này liệu có xảy ra chuyện gì nữa không, người chịu thiệt vẫn là con gái ông. Nhưng ông cũng không phải người bố không chịu nói lý, trong lòng ông, Tô Yên mới là quan trọng nhất, cho nên mới viết thư lại đây hỏi ý kiến của cô, nếu cô đồng ý mới trả lời với nhà trai bên kia, còn nói đợi cô về ăn Tết sẽ để hai người gặp mặt, tiếp xúc với nhau rồi tính.

Tô Yên nhịn không được do dự.

Thật ra lúc đọc thư, phản ứng đầu tiên của cô là từ chối, học hành nhiều năm như vậy, sự giáo dục từ nhỏ không cho phép cô dùng hôn nhân để đổi lấy cơ hội về thành phố, hơn nữa cô biết rõ hơn ai hết, đợi hơn một năm nữa là được trở về rồi, đường đường chính chính mà về, không cần thiết phải đi đường tắt.

Hơn nữa đối phương lại là người cô không quen biết gì, đây cũng là manh hôn ách giá mà, cứ như vậy gả qua, lỡ hắn không phải mẫu người cô thích, vậy chẳng phải là chịu khổ cả đời sao?

Nhưng về phương diện khác, trong lòng cô lại có chút bất an, cô cũng không thể chắc chắn năm sau mình sẽ đỗ đại học, cô từng nghe mẹ kể, thời này tỉ lệ đổ đại học vô cùng thấp, những người khác cũng đâu có ngu ngốc gì, người thông minh như Lâu Tư Bạch bên ngoài không thiếu, vì để trở về thành phố họ sẽ lấy ra trăm phần trăm sức lực để phấn đấu, cô chưa chắc đã cạnh tranh được với bọn họ.

Lỡ như bỏ qua cơ hội lần này, sang năm lại không thi đỗ đại học thì chỉ có thể đợi đến khi chính phủ ban hành chính sách cho thanh niên tri thức về thành phố, nhưng cô nhớ không lầm thì lúc đưa ra chính sách là năm tám mấy, lúc đó cô đã ba mươi rồi, ba mươi tuổi mới về thành phố mất mặt biết bao.

Lại nói, Tô yên cũng có tính toán của riêng mình, cô không muốn về sau mỗi ngày đều phải nhìn Lâu Tư Bạch và Lưu Hiểu Quyên tình chàng ý thiếp, nói cô không chịu buông tay cũng được, nói cô trốn tránh cũng được, dù sao cô cũng phải cách hai người này càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro