CHƯƠNG 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách này, Lưu Siêu Anh đã học được từ bộ dáng thường ngày của Hàn Lệ Lệ, làm cho người ta tức giận đến chết.

Tô Yên không biết sau khi cô ra khỏi phòng lại náo nhiệt như vậy. Cô làm bộ làm tịch bung dù đi phòng bếp, vào phòng bếp sau đó đi dạo vài bước, cuối cùng ngừng ở ván cửa trước, sau đó trộm cọ đến trước ván cửa nghe âm thanh của nam sinh ở trong phòng. 

Không nghe được âm thanh nói chuyện trong phòng, trong lòng buông lỏng, suy đoán bọn họ đã nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây lá gan lớn chút, nhẹ nhàng mở cửa ra, trời mưa trong nhà tối om, đặc biệt còn là trong ngôi nhà cũ đầy bùn đất như vậy, ngay cả ban ngày Tô Yên cũng không lo bị nhìn thấy.

Cửa phòng bếp cùng cửa phòng của đám nam sinh nằm cạnh giường Lâu Tư Bạch, Tô Yên cũng nhìn ra hắn ta ngủ như thế nào, vì vậy cô với lấy một thanh gỗ mảnh trên đống củi bên cạnh, rồi lấy một cây gậy thò qua cánh cửa, đủ để chạm tới giường của Lâu Tư Bạch.

Cô còn lo lắng với không tới người, nào biết chạm phát là đụng phải luôn. Cô di chuyển một chút, đang suy nghĩ xem có nên chọc thêm một phát nữa không, đang do dự thì thấy tấm ván cửa đột nhiên bị đây ra, theo bản năng ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lâu Tư Bạch đang ngồi ở cuối đuôi giường nhìn.

Tô Yên cảm thấy có chút áy náy, cô không dám đối diện với ánh mắt của hắn, nhưng cô nhịn xuống ý muốn cúi đầu nhận lỗi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn cười, đồng thời giơ tay ra hiệu với hắn, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài. Lâu Tư Bạch nhìn cô không nói lời nào.

Tô Yên sợ hắn cự tuyệt, da mặt dày bổ sung một câu:' Anh không ra tôi liền tiếp tục khiều anh." Mắt to chớp chớp, nhìn ngoan ngoãn không chịu được.

Dùng biểu tình vô tội nhất nói. Điểm này Lâu Tư Bạch so ra kém cô, hắn chưa nói cái gì, ngồi dậy từ trên giường đi xuống.

 Lâu Tư Bạch vào phòng bếp, còn quay người lại đóng cửa.

Tô Yên sợ bị người nghe thấy lúc nói chuyện, trực tiếp đi đến cửa phòng bếp để đứng, hướng hắn vẫy vẫy tay, cười đến vẻ mặt xán lạn, mở miệng làm khẩu hình nói:" Lại đây"

Lâu Tư Bạch do dự nhìn cô một cái, sau đó nhấc chân hướng chỗ Tô Yên. Ở chỗ cách Tô Yên hai bước chân, hỏi:" Tìm tôi có chuyện gì?"

Thanh âm lãnh đạm, một bộ dạng người lạ chớ lại gần.

 Khẳng định là không có việc gì, nhưng Tô Yên có thể đem không có việc gì biến thành có việc. Cô cúi đầu, trên mặt làm ra biểu tình khó xử.

Nhưng làm cô không ngờ là cô còn chưa kịp nói thì Lâu Tư Bạch đã nói tiếp:" Không có việc gì tôi liền trở về." Nói xong thật đúng là xoay người đi luôn.

Tô Yên khóe miệng giật giật, cũng không để hắn có cơ hội đi, cô thật vất vả đem người ra đây, nào dám bỏ lỡ cơ hội, liền duỗi tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay Lâu Tư Bạch, khi hắn cau mày quay đầu lại mới ngượng ngùng buông tay ra, cũng không dám lại úp úp mở mở, cười ngoan ngoãn nói:" Là thế này, đồng chí Lâu, buổi sáng hôm nay thấy anh giặt quần áo giúp tôi, tôi vô cùng cảm động, cố ý chạy tới đem quần áo được giặt sạch sẽ nghiêm túc xem, sau đó phát hiện anh rất có thiên phú ở khả năng giặt quần áo, quần áo giặt thật là sạch vừa không để lại nếp nhăn, tôi cảm thấy tôi không thể để mai một một tài năng như anh..."

Lâu Tư Bạch nhìn cô như đang nhìn người mê sảng, cho rằng cô đang trêu đùa mình nên không có ý muốn nghe tiếp sau đó tính rời đi. Tô Yên thấy vậy lại duỗi tay ra túm hắn, lần này cô không túm cánh tay hắn, mà trực tiếp túm bàn tay to rũ ở bên người hắn, bàn tay to thon dài mà ấm áp.

Tô Yên gắt gao nắm lấy, phảng phất như sự hắn chạy mất, trong miệng nôn nóng nói:" Tôi sai rồi, tôi sai rồi, được rồi, tôi thừa nhận, tôi muốn cùng anh làm giao dịch, anh xem về sau có thể hay không mỗi ngày giặt quần áo cho tôi, giặt quần áo tôi cũng không phải là làm việc không công, mỗi tuần sẽ làm cho anh ăn một lần bánh hoặc bánh bao, tay nghề của tôi anh hẳn cũng biết rồi, đối với anh cũng không có hại, chỉ là giặt nhiều hơn vài món quần áo mà thôi, quần áo tôi cũng không bẩn lắm, tùy tiện cọ hai ba cái là được, hơn nữa quần áo tôi mặc đều là cỡ nhỏ, rất dễ giặt,..."

Vừa nói vừa từ trong túi móc ra bánh dưa ở trước mặt hắn quơ quơ, một bộ dạng dụ dỗ:" Đây là tôi cố ý để phần cho anh, trưa nay chắc anh cũng không ăn được gì mấy, anh mau cầm ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro