CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mới gội đầu hôm qua, không thể để dính nước mưa được. Xà phòng thời này đắt lắm, đến cả cô dùng cũng thấy tiếc.

Trong lòng thầm mắng kiểu thời tiết quỷ quái gì đây, rõ ràng hồi sáng ở ngoài trời quang mây tạnh, có cả nắng, cô còn vui vẻ mang quần áo ra phơi. Lúc này chắc quần áo cũng bị mưa xối ướt hết rồi.

Tô Yên cầm cây chổi nghiêm túc làm việc, con người cô cũng không hẳn là lười, chỉ là không thích làm việc mà thôi. Bản thân cô tự thấy đây không phải vấn đề gì to tát.

Trước khi cô xuyên qua căn bản cũng chẳng phải làm việc nhà. Sàn bẩn thì rút cây lau nhà lau vài đường là sạch, bát ăn xong cũng không cần rửa, trong nhà có máy rửa bát. Cô còn biết nấu cơm, cũng xem như không tồi rồi, khối đứa bạn của cô còn không biết nấu đâu.

Tô Yên đã làm việc thì sẽ làm tử tế, cô quét nhà đặc biệt tích cực, còn sợ đội trưởng không thấy cô ra sức làm việc nên liên tục quét quanh chỗ hắn.

Người tới giám sát hôm nay chính là đội trưởng Thái, bị cô lượn vòng quanh liên tục phải lánh sang một bên để nhường đường, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên gọi Tô Yên ra một góc, dặn cô trưa nay sang nhà hắn một chuyến, hắn cần nhờ cô viết báo cáo trình bày việc lương thực của đội sản xuất bị ngấm nước mưa để nộp cho lãnh đạo xem, tốt nhất là viết sao cho thảm thương tí.

Hắn nói rất nhỏ, có vẻ sợ bị người khác nghe thấy, vẻ mặt cũng hơi ngượng ngùng. Hết cách rồi, thời này hiếm có đội sản xuất nào kể khổ với lãnh đạo phía trên, đây được coi là việc rất mất mặt, mọi người đều cố gắng nói chuyện tốt. Nói ngay như năm ngoái, công xã bên cạnh báo với cấp trên được mười vạn cân* lương thực, cuối cùng thì sao, được lãnh đạo khen ngợi nhưng mùa đông vừa đến đã phải sang công xã khác vay lương thực để ăn.

* Một cân của Trung Quốc cỡ 0.5kg 

Cuối cùng mười vạn cân lương thực kia nộp lên trên chưa được nổi hai ngàn cân.

Hiện tại hắn đã hiểu rõ, cái gì cũng không quan trọng bằng việc ăn no. Chỉ có ăn no rồi các xã viên trong đội sản xuất mới có sức làm việc, mới bằng lòng nghe theo lời hắn.

Cho nên hắn nói với Tô Yên:" Thanh niên tri thức Tô à, nghe lời cô nói lần trước, tôi thấy cô là người có năng lực đấy. Thế nào, việc này cô làm được không?"

Hắn còn nhớ lần trước Tô Yên dọa đám người nhà học Lưu thế nào, lúc ấy nghe cô nói cảm giác như đang ngụy biện, nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý lắm. Tỷ như mấy chuyện viết lách này, cả đội sản xuất so ra cũng không được việc bằng một thanh niên tri thức đâu. Trước kia không nghĩ ra thì thôi, giờ đã nghĩ ra rồi thì hắn cũng muốn thử xem thế nào.

Nhất là Tô Yên lại là người khéo ăn nói, biết đưa đẩy hơn mấy thanh niên tri thức kia nhiều, hẳn là có thể nghe hiểu ý của hắn.

Quả nhiên, Tô Yên vừa nghe liền biết đội trưởng Thái muốn gì, trên mặt lộ ra biểu cảm:" Tôi hiểu mà"

Ngoài miệng thì nói:" Việc này rất đơn giản, chỗ xưởng bố tôi làm việc mỗi lần có việc cần viết bào cáo đều là gọi tôi đến viết giúp, chính là muốn lãnh đạo thấu hiểu được nỗi khổ của chúng ta, chuyện này hai bên đều có lợi. Đội trưởng cứ yên tâm, chuyện này tôi lo được."

Lời này quả thực nói trúng tâm tư của đội trưởng Thái, vốn dĩ hắn còn hơi ngượng ngùng vì chuyện này, nghe nói bố của Tô Yên cũng từng trải qua loại chuyện này mới dễ chịu hơn một chút. Bối cảnh gia đình của Tô Yên trong tư liệu của công xã hắn đã đọc rồi, bố cô là xưởng phó của một xưởng máy móc, cũng coi như làm quan lớn rồi. Tuy không biết tại sao ông ấy lại ném con gái mình về nông thôn nhưng hắn vẫn hiểu rõ, Tô Yên không giống nhưng thanh niên tri thức khác.

Nếu không mỗi lần Tô Yên xin nghĩ hắn cũng sẽ chẳng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Cũng vì thế nên người đầu tiên hắn nghĩ tới để hoàn thành nhiệm vụ lần này là Tô Yên, hắn luôn cảm thấy đứa trẻ nhà xưởng phó sẽ khác với đứa trẻ nhà bình thường.

Đội trưởng Thái nghe cô nói cũng rất thoải mái. Vốn là cố tình tố khổ với lãnh đạo phía trên, qua miệng cô liền thành giúp lãnh đạo thấu hiểu nổi khổ của bọn họ. Nghe đã thấy tính chất sự việc khác hẳn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro