CHƯƠNG 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng rất vừa lòng nhìn Tô Yên rồi cười tủm tỉm rời đi.

Tô Yên cũng rất vui vẻ, cảm thấy loại chuyện tốt này vậy mà còn đến phiên cô làm. Chỉ cần hoàn thành chuyện lần này, ngày sau nếu còn chuyện như vậy chắc chắn cũng sẽ giao cho cô.

Tốt xấu gì cô cũng từng lăn lộn trong hội học sinh, nghỉ hè còn cùng bạn học đi thực tập ở công ty lớn, cái khác không nói chứ mấy việc luồn lách, móc nối quan hệ thì cô rất có kinh nghiệm. Mấy việc này cứ làm vài lần chắc chắn cô cũng được không ít lợi lộc. Đang nghĩ dở, Tô Yên chợt thấy Lâu Tư Bạch cõng một sọt lương thực đi vào.

Hắn đúng là ngốc, người khác đều là hai người cùng nhau bưng một sọt. Loại sót này rất lớn, bình thường đều phải dùng đòn gánh gánh, hắn thì hay rồi, đeo cái sọt lên lưng rồi vòng hai tay ra sau để đỡ, áo khoác cũng cởi ra để trùm lên miệng sọt để che mưa, phần đầu trúc nhọn lởm chởm trên thân sọt thì tì hết lên lưng. Tô Yên không nhìn thấy cũng tưởng tượng ra chỗ bị tì vào chắc đỏ hết lên rồi.

Gương mặt trắng nõn của hắn đỏ ứng lên, từng giọt nước lăn xuống hai bên thái dương, không biết là mồ hôi hay là nước mưa. Con ngươi đen nhánh trong veo, làn do trắng nõn. Động tác buông sọt của hắn rất từ tốn, tựa như sợ lương thực bị vãi ra ngoài.

Lúc hạ sọt đến thắt lưng, động tác của hắn hơi ngừng lại, hình như bị quệt đau, mày cũng nhăn lại.

Tô Yên thần sắc tự nhiên đi tới chỗ hắn, nói một câu phủ đầu:" Tôi đứng ngay bên cạnh, còn đang chờ anh gọi tôi đến giúp đấy. Thôi được rồi, vẫn phải để tôi tự đến thôi."

Lâu Tư Bạch nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng cũng không từ chối sự trợ giúp của cô. Tô Yên hai tay nâng đáy sọt, sợi trúc trước khi đan không vót kĩ nên có dằm đâm tay, cô khẽ kêu một tiếng.

Lâu Tư Bạch hình như nghe thấy, động tác chậm hơn hẳn, Tô Yên nhận ra liền thúc giục:" Còn ngẩn ra đấy làm gì, anh mau khom lưng xuống đi. Cái quỷ này nặng thật đấy, anh làm sao cõng được vậy?"

Lâu Tư Bạch do dự nữa ngày, sau đó hơi hơi nghiêng người, tay phải vòng ngược lại cùng đỡ đáy sọt với Tô Yên. Hắn cứ như vậy giúp Tô Yên đỡ bớt một nữa sức nặng, mím môi, dùng sức ôm sọt, dẫn theo Tô Yên tới chỗ ngoặt.

Tô Yên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đi theo hắn. Thật ra cô cũng không giúp được gì cho hắn, tay cô đặt đó còn chưa dùng sức, hắn tự gánh hết rồi còn đâu.

Nhưng cô vẫn không buông tay, làm bộ làm tịch khom lưng giúp hắn đặt cái sọt xuống, thuận thế ngồi xổm bên cạnh xem hắn đổ lương thực ra.

Lương thực vừa đổ ra cuốn theo một đống bụi mù mịt. Tô Yên phẩy phẩy tay rồi che miệng ho mấy cái, tay còn lại đưa lên che miệng giúp Lâu Tư Bạch.

Tay khá nhỏ, vì không phải làm việc nhiều nên làn da trắng trẻo mềm mại, không có lấy một vết chai. Lúc chạm vào đôi môi vừa mềm vừa ấm của Lâu Tư Bạch, đôi mắt cô trộm cong lên.

Sợ Lâu Tư Bạch nhận ra điều gì, cô rất nhanh khôi phục lại bình thường, còn oán giận nói:" Bụi mù mịt hết cả lên, sặc cả vào họng rồi."

cứ như thể bị sặc bụi thật vậy.

Lâu Tư Bạch căn bản không nghĩ tới Tô Yên sẽ có hành động như vậy, tim lỡ mất một nhịp, sau đó lại thấy tức giận.

Hắn cũng không biết mình giận cái gì, chỉ là cảm thấy hành động của Tô yên có chút lỗi thời.

Đầu đột nhiên ngả về phía sau, tránh đi bàn tay của Tô Yên, mặt cũng lạnh đi, cau mày cầm sọt đi mất.

Tô Yên vẻ mặt vô tội đứng dậy đi theo, dường như không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, ngó sang hỏi hắn:" Anh làm sao vậy?"

Lâu Tư Bạch quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng, không nói gì, nhấc chân bước ra cửa.

Tô Yên nhìn theo bóng lưng hắn, ngoài cửa vẫn đang mưa nên cô không đi theo. Trong miệng còn lầu bầu hai tiếng, tính cảnh giác của người này cao như vậy, không biết có phát hiện ra điều gì không nữa.

Đưa bàn tay lên nhìn, cô lại cong mắt cười. Môi hắn thật là mềm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro