CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tan làm buổi trưa, Tô Yên không vội trở về khu nhà của thanh niên tri thức.

Trước khi đi cô báo với Trần Hướng Đông một tiếng. Bữa trước cô kể chuyện bị Chu Tiểu Thông làm phiền, mỗi lần tan làm Trần Hướng Đông đều gọi thêm những người khác đi cùng cô, Chu Tiểu Thông thấy thế, qua mấy lần cũng không tới quấy rầy nữa. Chỉ có điều lúc làm việc hắn vẫn hay lượn qua lượn lại trước mặt Tô Yên. Chút chuyện này Tô Yên vẫn nhịn được, dù sao mấy ngày nữa bắt đầu chính thức làm việc lại thì sẽ tốt thôi.

Trần Hướng Đông biết cô muốn đến nhà đội trưởng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ dặn cô cẩn thận một chút. Tô Yên vừa rời đi không lâu thì Lâu Tư Bạch và Võ Kiến Quốc tới, hai người đều dầm mưa ướp đẫm. Sáng nay mưa không lớn, nhưng dầm mưa cả buổi sáng vẫn ướt như chuột lột.

Võ Kiến Quốc không thấy Tô Yên đâu còn cảm thấy kỳ lạ. Ngày thường cô luôn là người tan làm sớm nhất, thế mà hôm nay vẫn chưa thấy ra, hắn rất tò mò hỏi Trần Hướng Đông.

Trần Hướng Đông cũng không biết Tô Yên có chuyện gì, chỉ biết cô bảo cần đến nhà đội trưởng có việc nên đi trước.

Võ Kiến Quốc gật gật đầu, còn cười nói một câu:" Không biết có chuyện tốt gì không nhỉ? À đúng rồi, không biết cô ấy có ăn trưa ở nhà đội trưởng không?"

Câu sau là hỏi Lâu Tư Bạch bên cạnh. Trên mặt cười hì hì, lời nói cũng chỉ là đùa vui thông, nhưng trong lòng hắn rất hâm mộ cô.

Đồ ăn ở nhà đội trưởng chắc chắn phải ngon hơn đồ ăn của thanh niên tri thức nhiều.

Lâu Tư Bạch nghe xong không noic lời nào, mím môi, trực tiếp nhắc chân đi mất.

Tô Yên đúng là muốn ăn trưa luôn ở nhà đội trưởng. Cô có ngốc đâu, không tranh thủ ăn chực một bữa thì làm việc không công à?

Cô cố ý viết chậm rì rì, nhíu mày ngẫm nghĩ xem nên viết thế nào, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi đội trưởng Thái lãnh đạo thích cái gì.

Đội trưởng Thái cũng chỉ là đội trưởng của đội sản xuất số 7 nhỏ bé này, đừng nói lãnh đạo thích gì, đến tên lãnh đạo hắn còn không biết hết, chỉ lắp bắp trả lời mấy thông tin vô dụng.

Ngược lại Tô Yên cũng khiến đội trưởng có cái nhìn khác, cô quả thực là có bản lĩnh chứ không phải nói khoác. Nếu không làm sao có thể luôn hỏi vào trọng điểm như thế. Rõ ràng là có kinh nghiệm rồi. Nghĩ đến đây, hắn còn thấy mình may mắn, tìm đúng người rồi.

Quả thật là tìm đúng người rồi, cái khác thì không nói, riêng mấy trò tố khổ này cô thuộc dạng lão làng rồi, nhớ hồi mới vào đại học kinh tế eo hẹp, cô và đứa bạn rũ nhau đi soạn bản thảo thuê cho người ta, cô thậm chí còn từng nhận đơn cho minh tinh.

Đó là lần cô nhận được tiền nhuận bút cao nhất, tròn một vạn. Minh tinh đó còn nói với nhân viên công tác là cô viết tốt hơn cả đoàn đội làm công tác xã hội mà họ tốn một đống tiền mời về.

Tô Yên vừa nghĩ vừa viết, chữ viết này của cô là phỏng theo thể chữ khải, tuy viết bằng bút chì nhưng so với đống chữ như gà bới của đội trưởng Thái thì đẹp hơn rất nhiều.

Nhìn thấy chữ viết của Tô Yên đội trưởng Thái lại sửng sốt thêm nữa, nhìn cô với anh mắt càng xem trọng.

Chờ đội trưởng Thái xem xong bản thảo của Tô Yên. mắt cũng sáng lên, cả tờ giấy đều viết về việc bọn họ vất vả, cần cù lao động thế nào, nói năm nay đội sản xuất gặp nhiều sự cố ra sao, còn khen hắn một đống lời hay ý đpek, cái gì mà kho hàng bị mưa dột, hắn suốt đêm dẫn mọi người tu sửa kho hàng, vốn dĩ do dự không biết có nên điều động nhiều nhân lực đi giải quyết chuyện kho hàng không nhưng cuối cùng vẫn cắn răng làm....Viết một đống như vậy, ai không biết còn tưởng Tô Yên đi guốc trong bụng hắn, hắn nghĩ gì cô cũng biết.

Đội trưởng Thái cảm thấy dù cho kết quả không như mong đợi, nhưng lãnh đạo thấy được điều này thì cũng coi như đáng giá.

Tô Yên mới vừa viết xong, vợ của đội trưởng Thái cũng đã nấu cơm trưa xong. Tô Yên thuận thế cùng ngồi ăn cùng, lúc ăn xong, vợ của đội trưởng Thái còn cho cô hai củ khoai lang hấp.

Thái độ vô cùng nhiệt tình.

Sau khi người đi rồi, vợ cửa đội trưởng Thái vẫn đứng ở cửa ngóng theo, đội trưởng Thái nhận ra điều gì đó, tức giận nói:" Bà đừng có nhiều chuyện, con bé không giống những người khác, sớm muộn cũng sẽ trở về thành phố."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro