Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Weiyi1314





Dư Khải năm nay hơn năm tuổi, nghe thấy lời này vẫn có chút không quá hiểu.

"Đi học thì không thể chơi sao? Vậy anh cả, hay là anh đừng đi học nữa, như vậy chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày!"

Dư Giang và Dư Hải vừa đi tới cửa, liền nghe được một câu như vậy.

Dư Hải tức khắc cười lên, Dư Giang thì lại đen mặt, "Dư Khải! Con nói gì vậy!"

Dư Khải nghe vậy ngẩng đầu liền thấy được khuôn mặt đen của Dư Giang, sợ tới mức cả mông ngồi lên mặt đất, "Cha..."

Hai mắt Dư Giang thâm trầm nhìn chằm chằm Dư Khải, "Con, cùng anh con đi học, giờ cha liền đi nói với bà nội con."

Dứt lời, Dư Giang cũng mặc kệ Dư Khải, chân dài vừa bước liền vào đến cổng.

Dư Hải cười ha ha đi theo phía sau, không thèm để ý trên mặt hai đứa cháu trai là biểu cảm tuyệt vọng như thế nào.

Dư Khải khóc không ra nước mắt nhìn về phía Dư Vĩ, "Anh cả, em cũng phải đi học rồi, em cũng không thể chơi!"

Dư Vĩ nhìn về phía Dư Khải, thấy cái mặt nhỏ nhăn thành một đống của thằng bé, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, "Không sao, hiện tại không phải còn chưa đi học sao, giờ chúng ta còn có thể chơi, đi thôi!"

Dư Giang đi nhanh vào sân, còn chưa đi đến giữa sân, liền lớn tiếng hồ một tiếng "mẹ".

Hứa Thục Hoa vừa mới lau tay cho Dư Noãn Noãn xong, nghe tiếng hô như thế thì tay run lên, khăn lông trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Hứa Thục Hoa nhăn mi, bước lớn ra cửa, "Gọi vớ vẩn gì đó?"

Dư Giang cười hì hì, "Không gọi vớ vẩn, đây không phải là gọi mẹ sao?"

Hứa Thục Hoa,"......"

Thôi đi, bà so với đứa con ngốc này làm gì?

"Sao các con trở về nhanh vậy? Hỏi chuyện thế nào rồi?"

Nghe Hứa Thục Hoa hỏi về chuyện này, Dư Giang liền nhìn về phía Dư Hải, "Thằng tư, em nói đi!"

Dư Hải gật gật đầu, "Đi đi đi, vào nhà rồi nói."

Vào trong nhà một lát liền mát mẻ, trước tiên Dư Hải uống một chén nước sôi để nguội, lau miệng xong, lúc này mới kể lại chuyện.

"Chúng con đến thị trấn hỏi một chút, bọn họ nói, muốn đến chỗ bọn họ học cũng không phải không được, chỉ là phải có hộ khẩu ở thị trấn, nếu không có hộ khẩu thì phải tham gia thi, thi đậu cũng có thể đi học, nhưng mà phải dạy tính phí."

Nghe vậy, mày Hứa Thục Hoa liền nhíu lại.

Tỉnh phí thật ra không sao, chỉ là chuyện thi này!

Dư Vĩ nhiều nhất cũng chỉ biết đếm số, sao tham gia thi được?

Thấy Hứa Thục Hoa cau mày không nói lời nào, Dư Giang cũng đoán được bà nghĩ gì.

"Nếu không, cứ đi học ở thôn chúng ta đi, dù sao trẻ con trong thôn không phải cũng học ở đây sao?"

Dư Giang cảm thấy không có gì, học tiểu học ở đâu mà không giống nhau?

Người làm cha như Dư Giang cũng đã nói như vậy, Hứa Thục Hoa còn có thể nói gì, "Vậy cũng đúng, gần nhà, cũng rất tốt."

Thấy Hứa Thục Hoa đồng ý, Dư Giang vội vàng nhắc đến chuyện Dư Khải, "Mẹ, thằng hai cũng hơn năm tuổi rồi, ở nhà cũng nghịch ngợm, hay là cũng cho nó đi học nhỉ? Đi cùng Vĩ Tử, cũng có thể có đứa chăm sóc. Hai anh em không dễ bị người ta bắt nạt."

Học sinh ở trường tiểu học Tam Lí Kiều không chỉ có trẻ con của Tam Lí Kiều, còn có trẻ con của mấy thôn bên cạnh.

Trẻ con cũng không phải đều là đoàn kết thân mật, cũng sẽ gây mâu thuẫn, chia bang phái.

Có anh em ruột chăm sóc cho nhau, quả thật không dễ bị bắt nạt.

Hứa Thục Hoa thật ra cũng không thèm để ý nhiều việc đóng thêm một phần học phí, bà nghĩ nghĩ rồi nói, "Nếu để thằng hai đi, vậy cũng cho thằng ba thằng tư cùng đi đi! Bọn nó tuổi tác đều không kém nhau mấy."

Thằng ba thằng tư là hai đứa con trai của Dư Hà, một đứa tên Dư Dũng, một đứa tên Dư Kiệt.

Dư Dũng và Dư Kiệt là một cặp sinh đôi, chỉ nhỏ hơn Dư Khải một tháng.

Lúc ăn cơm trưa, Hứa Thục Hoa nói chuyện này, đồng thời hỏi ý kiến của Dư Hà và Vương Mỹ Hoa.

Dù có nói gì, hai người cũng là cha mẹ, muốn đưa con bọn họ đi học thì cũng phải hỏi xem ý kiến của cha mẹ chúng thế nào.

Trước đây Dư Hà và Vương Mỹ Hoa đã muốn thế rồi, năm nay Dư Khải còn chưa đi học, chờ đến năm sau để ba đứa cùng nhập học cũng được.

Giờ nghe Hứa Thục Hoa nói vậy thì dứt khoát đồng ý.

Vương Mỹ Hoa cười nói: "Ở nhà thì quậy, để chúng đi học hết thì lỗ tai của chúng ta mới yên tĩnh được."

Cứ như vậy, trong sáu đứa cháu nhà họ Dư, bốn đứa được sắp xếp để đi học.

Còn dư lại thẳng tư Dư Soái năm nay mới bốn tuổi, thằng năm Dư Cương hai tuổi, dù có muốn đưa đi học thì nhà trường cũng không nhận.

Ở khu vực cầu Tam Lí cũng không có nhà trẻ, mấy đứa nhỏ đều ở nhà chơi cho tới khi đến tuổi đi học, sau đó trực tiếp học Tiểu học.

Khi người lớn bàn tính chuyện này thì cũng không có giấu giếm mấy đứa nhỏ.

Dư Khải nghe thấy Dư Dũng và Dư Kiệt sẽ đi học với mình, nỗi buồn trước đó dường như đã vơi đi rất nhiều.

Dư Khải có hơi không hiểu được cảm giác này, nó nghiêng đầu kề sát tai Dư Vĩ nói: "Anh ơi, không biết vì sao, nghe chuyện hai đứa cũng sẽ đến trường, em đột nhiên không cảm thấy khó chịu như trước nữa, anh có biết vì sao không?"

Dư Vĩ nghe vậy thì ánh mắt nhìn Dư Khải có hơi phức tạp.

Không hổ là em trai ruột của nó, ngay cả việc xin ý kiến cũng tìm nó!

Dư Noãn Noãn vùi mình trong lòng Trần Xảo Cầm, nghe thấy rõ hết những lời này.

Nhìn anh cả, anh hai, anh ba, anh bốn của cô, Dư Noãn Noãn cảm thấy đồng cảm với họ.

Những ngày tháng không buồn không lo sắp kết thúc rồi, bốn người họ sau này vẫy vùng trong đại dương kiến thức, được nhìn thấy mặt biển vô cùng vô tận, làm sao cũng không thể kiêu căng được nữa.

Phải làm sao đây, đột nhiên thật muốn cười!

Có lẽ là vì trẻ con không thể khống chế được vẻ mặt của mình nên trong lòng Dư Noãn Noãn muốn cười thì cười thật.

Còn là một tiếng cười lanh lảnh, làm ai trong phòng cũng phải nhìn lại.

Hứa Thục Hoa yêu thương nhìn Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo vừa nghe thấy đi học thì cười, có phải cũng muốn đi học không hả? Noãn Bảo đừng vội, đợi đến khi con lớn rồi, bà nội chắc chắn sẽ cho cháu đi học nhé!"

Dư Noãn Noãn: !!!Không! Cháu không muốn! Bà ơi hãy nghe cháu nói!

Hứa Thục Hoa cũng không thấy được ý tứ trong đôi mắt của cô, bà đã nhìn sang bốn anh em Dư Vĩ: "Vĩ Tử à, sau này đi học rồi, cháu là đứa lớn nhất, phải quan tâm ba đứa em trai của cháu nhé, đừng để chúng bị bắt nạt."

Dư Vĩ nghe vậy thì ưỡn ngực lên: "Bà nội yên tâm! Cháu sẽ không để người ta bắt nạt em trai cháu đâu!"

Khi nhà họ Dư đang ăn cơm, Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan lại đang quét dọn nhà cửa.

Sáng nay họ đã đến tìm trưởng thôn, sau khi nói chuyện với trưởng thôn, trưởng thôn liền cho họ mượn căn nhà hai phòng dưới chân núi để ở .

Căn nhà này trước đây là chỗ ở của một người phụ nữ góa chồng, đã mất mấy năm trước, nên căn nhà cũng để không từ đó đến giờ.

Những thứ như nhà ở, khi có người sống trong đó, hình như nó vẫn mãi như vậy.

Chỉ khi không có người ở, nó mới cũ đi với tốc độ chóng mặt.

Đã mấy năm không có người sống trong căn nhà này, nên đã cũ nát đến không còn hình dạng.

Trong khoảng sân nhỏ được bao vây bên trong hàng rào toàn là đám cỏ dại mọc cao khoảng nửa người, trên nóc nhà cũng đầy cỏ dại mọc thành bụi.

Nếu như muốn ở thì không thể không dọn dẹp một phen được.

Cỏ dại trong sân, có chỗ dùng tay giật lên là đi, có chỗ lại không.

Nhà cũ không cao lắm, nhưng cũng không thể với tay tới được cỏ dại mọc trên nóc nhà.

Cho nên phải đi mượn đồ nghề mới làm được.

Cố Kiến Quốc nhìn một cái rồi nói với Tần Nguyệt Lan: "Anh sang nhà họ Dư mượn một cây thang và cái lưỡi liềm về."

Tần Nguyệt Lan gật đầu: "Được, anh đi đi, để em nhổ hết mấy chỗ cỏ có thể nhổ được, chúng ta tranh thủ dọn dẹp xong sớm một xíu, không là đến chẳng có chỗ để ở."

Tần Nguyệt Lan không muốn ở nhờ nhà họ Dư nữa, cũng chẳng có ý gì, chỉ là vì không muốn làm phiền nhà họ thôi.

Sau khi Cố Kiến Quốc đi khỏi , Tần Nguyệt Lan đi vào nhà cầm cái ghế đẩu ra, lau đi lớp bụi phủ ở trên rồi đặt nó dưới bóng cây cho Cố Mặc ngồi lên: "Ngốc Bảo, con ngoan ngoãn ngồi đây nhé?"

"Được!"

Cố Mặc cũng không thật sự là một đứa trẻ hơn một tuổi nên đương nhiên là có thể ngồi được.

Cậu không thể giúp gì trong việc dọn sân được nhưng vẫn có thể ngoan ngoãn ngồi đây, không để Tần Nguyệt Lan lo lắng.

Khi Cố Kiến Quốc đến nhà họ Dư, nhà họ Dư vừa mới ăn trưa xong.

Vừa nghe là Cố Kiến Quốc đến mượn thang và lưỡi liềm thì Hứa Thục Hoa không nói nhiều mà đồng ý luôn.

"Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, các con đừng đi ngủ nữa, mấy đứa qua giúp Kiến Quốc dọn nhà đi."

Dứt lời, Hứa Thục Hoa lại nhìn Cố Kiến Quốc, giành nói trước khi Cố Kiến Quốc nói từ chối: "Cậu không thể từ chối được, tôi đây là vì yêu thương thằng bé Ngốc Bảo kia thôi, nếu dọn không xong thì cậu tính tối nay cho Ngốc Bảo ngủ ở đâu?"

Hứa Thục Hoa nói xong, Cố Kiến Quốc có muốn từ chối nữa thì cũng không thể nói được.

" Vậy cháu cảm ơn thím ạ! Cháu cũng xin cảm ơn anh cả, anh hai, anh ba, anh tư nữa, đợi đến khi cháu dọn dẹp xong, cháu xin phép mời mọi người sang ăn bữa cơm ạ."

"Được!"

Hứa Thục Hoa đồng ý một cách sảng khoái: "Cậu không mời thì tôi cũng muốn sang ăn một bữa cơm."

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nói vậy, Cố Kiến Quốc cũng cười.

Anh ấy là sợ Hứa Thục Hoa từ chối.

Bốn người Dư Hải khiêng cây thang, cầm liềm, xẻng, chổi các thứ, đi theo Cố Kiến Quốc.

Lúc này mọi nhà trong thôn đều vừa ăn cơm trưa xong, đang giờ nghỉ trưa, ngoài đường chẳng có ai đi lại cả, dọc đường đi chẳng đụng mặt một ai cả.

Hai nhà cách nhau không xa, bọn họ nhanh chóng đến nơi cần đến.

Chỗ này kề sát chân núi, cách nhà hàng xóm gần nhất cũng hơn trăm mét, rất yên tĩnh.

Bọn họ leng keng lộp cộp dọn dẹp sân cỏ ở bên cạnh cũng không sợ làm phiền giờ nghỉ ngơi của người khác.

Có thêm sự trợ giúp của bốn anh em Dư Hải, tốc độ dọn dẹp cũng nhanh hẳn lên.

Mọi người đều là những người nhà nông, người nào người nấy khỏe mạnh, ánh mắt có tinh thần, căn bản là chẳng cần ai nói thêm gì cả đã biết mình nên làm như thế nào.

Sau khi dọn cỏ trên nóc nhà, Dư Hải đi lên xem thử.

Bởi vì lâu rồi chưa tu sửa gì nên có nhiều chỗ trên nóc nhà đã bị thủng.

Dư Hải trèo xuống cầu thang, nói với Cố Kiến Quốc: "Tôi nhớ trong nhà vẫn còn cỏ tranh và vải dầu, cậu chờ tôi để tôi đi lấy tới đây, cứ lấy dùng trước, trời sắp chuyển rồi, ngoài trời mưa to thì trong phòng mưa nhỏ."

Dứt lời, Dư Hải cũng không chờ Cố Kiến Quốc nói gì đã xoay người bước nhanh ra ngoài.

Cố Kiến Quốc nhìn theo bóng lưng rời đi của Dư Hải, viền mắt hơi nóng lên.

Tuổi tác của anh ấy và Dư Hải xấp xỉ nhau, hai người đều là mặc chung cái quần mà lớn lên.

So với Cố Kiến Đông, Dư Hải lại càng giống như anh em ruột của anh ấy hơn.

Nếu có thể, Cố Kiến Quốc thật sự mong rằng mình và Dư Hải là anh em ruột.

Khi Dư Hải về đến nhà, Dư Noãn Noãn vừa mới ngủ trưa dậy, đang được Hứa Thục Hoa lấy khăn ướt lau mặt cho.

Hứa Thục Hoa không giống với những người bà khác trong thôn, bà không thể để cháu mình bẩn được.

Ngay cả mấy anh em Dư Vĩ cũng vậy, đi ra ngoài chơi thì được, chứ sau khi về nhà rồi thì nhất định phải rửa mặt rửa tay thay quần áo.

Dùng lời của Hứa Thục Hoa mà nói, quần áo có thể cũ nát, nhưng nhất định phải sạch sẽ, con người có thể đen, có thể xấu nhưng không được bẩn!

Mấy đứa Dư Vĩ đã lớn nên có thể tự xử lý được, vì thế mà Hứa Thục Hoa không quan tâm chúng nữa.

Nhưng Dư Noãn Noãn còn nhỏ, bà không thể không để ý được.

Cả ngày rửa tay rửa mặt mấy lần, thay hai bộ đồ, như vậy là cơ bản nhất.

Hứa Thục Hoa thả khăn xuống, liếc nhìn Dư Hải: "Nhanh vậy đã xong rồi à? Sao chỉ có mình con thế?"

"Mái nhà có nhiều lỗ thủng, con sợ bị mưa dột, nhớ đến nhà mình vẫn còn cỏ tranh và vải dầu nên về lấy đem qua, có được không mẹ?"

Dư Hải nói xong thì đưa mắt nhìn Hứa Thục Hoa, sợ Hứa Thục Hoa đuổi mình ra ngoài.

Hứa Thục Hoa tức giận trừng mắt nhìn Dư Hải: "Con còn nhìn cái gì nữa hả? Mẹ sẽ không đồng ý sao? Còn không mau lấy đi, đứng đó làm gì nữa!"

Dư Noãn Noãn cười nhìn cảnh tượng này, cô cảm thấy Hứa Thục Hoa lúc này thật đáng yêu.

Hứa Thục Hoa vừa nghiêng đầu nhìn thấy Dư Noãn Noãn cười thì cũng cười theo: "Noãn Bảo cũng đang cười ba cháu ngốc có phải không?"

Dư Noãn Noãn: Không phải! Cháu không phải! Bà đừng nói bậy chứ!

Dư Hải nhanh chóng tìm được vải dầu và cỏ tranh, một mình anh không thể khiêng hết được nên gọi Trần Xảo Cầm ra khiêng với anh.

Hứa Thục Hoa thấy thế thì bế Dư Noãn Noãn đi theo phía sau: "Đi, chúng ta cũng đi qua xem thử!"

Đối với chỗ ở sau này của Cố Mặc, Dư Noãn Noãn cũng rất tò mò.

Cô còn muốn nói đi, không ngờ Hứa Thục Hoa đã hành động trước khi cô nói.

Chốc lát sau, bọn họ đến nơi.

Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn đứng bên hàng rào, Dư Noãn Noãn cũng coi như là thấy rõ toàn cảnh căn nhà này.

Hai căn phòng, mái lợp lá, một bờ rào bao quanh căn nhà.

Chắc đã lâu không ai sửa sang lại bờ rào nên có chỗ đã xộc xệch, có đoạn còn bị đứt gãy, thoạt nhìn rất thê lương.

Trên mặt đất trong sân chất một đống cỏ, rõ ràng là cỏ vừa mới nhổ.

Tuy là vẫn còn hơi lộn xộn nhưng ít ra vẫn có thể thấy rõ ràng hình dáng của căn nhà.

Trần Xảo Cầm đi theo vào sân sau, cô đưa đồ trong tay cho Cố Kiến Quốc xong thì đi vào phòng tìm Tần Nguyệt Lan.

Tần Nguyệt Lan đã dọn dẹp trong phòng được một lúc rồi, đã quét sạch mạng nhện và những thứ linh tinh, bụi phủ trên những vật dụng trong nhà cũng quét sơ qua một lần.

Căn nhà này có tổng cộng hai phòng, bên ngoài căn phòng này là phòng chính, trên bức tường phía đông có một cánh cửa nhỏ là lối dẫn vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ có một cái giường, một tủ quần áo, và một chiếc bàn đặt bên cửa sổ.

Trong nhà chính thì càng đơn sơ hơn, chỉ có một chiếc bàn vuông và ba băng ghế dài.

Trần Xảo Cầm xem xét một vòng, thấy một cái chậu cũng chẳng có thì thở dài trong lòng: "Để tôi về lấy chậu với thùng, múc nước dội sơ qua chỗ này."

Tục ngữ có câu không bột đố gột nên hồ, Tần Ngọc Lan đang đau đầu chuyện này thì nghe thấy Trần Xảo Cầm nói vậy liền cảm kích gật đầu: "Chị dâu, cảm ơn chị."

"Cảm ơn cái gì! Ai mà chẳng có thời khó khăn! Sau này cũng sẽ tốt thôi!"

Trần Xảo Cầm một là người dứt khoát, cô vừa dứt lời thì cũng đi ra khỏi nhà.

Nhà họ Dư bây giờ do Hứa Thục Hoa làm chủ, cho nên Trần Xảo Cầm nói với Hứa Thục Hoa một tiếng trước, đợi Hứa Thục Hoa gật đầu rồi mới vội vã chạy về nhà.

Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn vào sân, đi tới một gốc cây trong sân ngồi xuống.

Cố Mặc đang ngồi ở đó.

Thấy Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn đi tới, Cố Mặc từ băng ghế nhỏ đứng dậy, "Bà nội, ngồi!"

Nghe thấy Cố Mặc dùng giọng non nớt nói vẻ hiểu chuyện như vậy, cả mặt Hứa Thục Hoa cơ hồ cười thành một đóa hoa.

Tiểu tiên đồng này đúng là khác biệt!

"Ngốc Bảo thật ngoan! Ngốc Bảo ngồi đi!"

Nhìn xem! Mới có bây lớn đã hiểu chuyện như vậy!

Cố Mặc lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc, "Bà nội ngồi! Bà nội bế Noãn Bảo! Mệt!"

Nghe vậy, hai tay Dư Noãn Noãn đời qua trị vi ngực.

Ôi trái tim này của cô!

Xem như biết trong cơ thể nho nhỏ của Cố Mặc là một linh hồn to to, hiểu mấy thứ này là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn là thấy đáng yêu!

Ai bảo Ngốc Bảo lớn lên đáng yêu như vậy!

Hứa Thục Hoa cuối cùng vẫn ngồi xuống, cũng để Dư Noãn Noãn ngồi trên đùi bà.

Dư Noãn Noãn ngồi trên đùi Hứa Thục Hoa, nhưng thật ra tầm mắt ngang với Cố Mặc.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau trong chốc lát, Cố Mặc bèn xoay đầu.

Mắt thấy Cố Mặc bước cái chân ngắn bỏ đi, Dư Noãn Noãn cả mặt khó hiểu, đây là làm sao vậy?

Chỉ thấy Cố Mặc từng bước một đi tới một bên cạnh một bụi cỏ, sau đó ngồi xổm người xuống.

Trông như thế, là đang hái gì đó.

Không bao lâu sau, Cố Mặc trở lại, mở bàn tay nhỏ ra đặt trước mặt Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo ăn!"

Dư Noãn Noãn tò mò nhìn vào lòng bàn tay Cố Mặc, thấy trong lòng bàn tay trắng noãn của Cố Mặc có mấy viên tròn màu đen đang nằm lẳng lặng.

Hứa Thục Hoa thấy liền cười, "Hoá ra là lu lu đực! Lát nữa bác tư gái cháu đem nước tới, rửa sạch sẽ rồi ăn!"

Bác tư gái là tiếng địa phương chỗ bọn họ.

Dư Hải đứng thứ tư trong nhà, lại lớn hơn Cố Kiến Quốc, cho nên Cố Mặc phải kêu Dư Hải một tiếng bác tư, kêu Trần Xảo Cầm một tiếng bác tư gái.

Lúc Dư Noãn Noãn lần đầu nghe thấy cách xưng hô này còn ôm cái bụng cười hết nửa ngày.

Dư Hải năm nay mới 22, đã bị kêu bác lớn.

Dư Noãn Noãn dùng sức banh khóe miệng, không thể tưởng không thể tưởng! Tưởng tượng là lại muốn cười!

Cố Mặc tựa hồ đã nhận ra cảm xúc của Dư Noãn Noãn biến đổi, nhìn Dư Noãn Noãn vài cái, lúc này mới gật gật đầu, "Dạ."

Trần Xảo Cầm không bao lâu đã tới, cô ấy một tay xách theo một xô nước, một cái tay khác cầm một cái thau nhựa.

Vừa mới đi đến giữa sân đã bị Hứa Thục Hoa gọi lại.

Cố Mặc chạy chậm tiến đến, đưa lu lu đực trong tay cho Trần Xảo Cầm.

Trần Xảo Cầm nhận lấy rửa sạch sẽ, lại cẩn thận từng tỉ mà đặt vào tay Cố Mặc.

Tay Cố Mặc quá nhỏ, chỉ có thể đặt năm sáu quả, còn phải cẩn thận một chút.

Không thể giữ quá chặt, dễ bị ép vỡ, cũng không thể giữ quá lỏng, dễ rớt ra từ khe hở ngón tay.

Cố Mặc trở lại bên cạnh Hứa Thục Hoa, mở tay ra, nói với Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo, ăn!"

Dư Noãn Noãn đưa tay cầm một trái, chuẩn xác mà khống chế sức lực, không khiến lu lu đực bị vỡ, mà còn bỏ vào trong miệng.

Chỉ cần là loại trái cây không lộ hạt giống ra bên ngoài, Hứa Thục Hoa sẽ không ngăn cản Dư Noãn Noãn cầm.

Giống như hiện tại, Dư Noãn Noãn cầm lu lu đực, lu lu đực cũng không mọc rễ nảy mầm, bởi vì lớp vỏ nó đã che hết, ngăn cách hạt giống ở bên trong.

Lu lu đực cũng là tiếng địa phương chỗ bọn họ, thứ này ở kiếp trước Dư Noãn Noãn đã từng thấy, tên khoa học của nó là long quỳ.

Long quỳ xem như một loại trung được, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hoàn cảnh sinh trưởng cũng không khắc nghiệt, hai bờ hay giữa ruộng đều có thể nhìn thấy, trẻ con nông thôn thích làm đồ ăn vặt.

Long quỳ dù sao cũng là một loại dược liệu, cho nên không thể ngọt như dâu tây hay quả lồng đèn.

Đương nhiên nó cũng ngọt, là hơi hơi ngọt thanh.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc mỗi người ăn ba trái, trong lòng bàn tay Cố Mặc bèn sạch sẽ.

Thấy Dư Noãn Noãn còn đang chép miệng, Cố Mặc lại xoay người đi hái.

Dư Noãn Noãn vẫn luôn nhìn cậu bận rộn, đương nhiên cũng chú ý tới động tác Cố Mặc bỏ long quỳ vào túi.

Đây...Hẳn là đang để dành hạt giống nhỉ?

Quả nhiên không hổ là Cố Mặc, đúng là cách nghĩ giống cô.

Giữ hạt giống lại, sau này khi nào muốn ăn là có thể ăn.

Thời gian thoáng cái trôi đi, đã hơn 5 giờ, cuối cùng nhà cửa xem như đã thu dọn xong.

Nóc nhà tuy rằng xấu một chút, nhưng cũng may trời mưa sẽ không bị dột nữa.

Trong nhà bày biện có hơi thô sơ cũ kỹ, nhưng cũng lau chùi sạch sẽ.

Cỏ dại trong sân đều dọn dẹp hết, mặt đất cũng san bằng lại lần nữa, rào tre cũng tu sửa đơn giản một chút.

Thoạt nhìn tổng thể, cuối cùng có thể ở lại rồi.

Chỉ là thật sự muốn sinh sống ở chỗ này, vẫn là còn thiếu khá nhiều đồ đạc.

Bên dưới nhà tranh ở một bên sân là bệ bếp.

Bệ bếp đã tu sửa xong, chỉ là không có nồi.

Tối mùa hè, hiện tại đến thị trấn mua đồ cũng còn kịp trở về.

Cố Kiến Quốc vốn dĩ chuẩn bị tự mình đi, vẫn là Hứa Thục Hoa nói, "Cháu đi không được, các cháu thiếu nhiều đồ mà, đi cùng Nguyệt Lan đi, Ngốc Bảo ở nhà, nhà bác trông giùm cháu, chờ các cháu về thì bác mới đi."

Nghe câu này của Hứa Thục Hoa, Cố Kiến Quốc và Tần Ngọc Lan vô cùng cảm kích, sau khi liên tục nói cảm ơn mới bước nhanh rời đi.

Hứa Thục Hoa đuổi Dư Giang, Dư Hà, Dư Hồ về nhà, "Bận việc một buổi trưa, đều về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, để thằng tư ở đây với mẹ một lát, chờ hai vợ chồng Kiến Quốc về thì chúng ta mới về. Xảo Cầm, con cũng về nhà một chuyến, hái ít rau trong sân sau nhà chúng ta qua đây."

Người trong thôn, nhà ai không có mấy miếng đất trồng rau, các loại rau xanh đều không ít.

Nhà họ Cố cũng có đất trồng rau, thường ngày đều là hai vợ chồng Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan chăm sóc, nhưng hiện tại bọn họ tay không rời nhà, chỉ dựa vào dáng vẻ kia của Vương Đệ Lai, sẽ không để bọn họ trở về hái rau ăn.

Dù sao cũng không phải đồ gì quý giá, Hứa Thục Hoa cũng không lo sẽ gây áp lực gì cho hai vợ chồng Cố Kiến Quốc, bảo Trần Xảo Cầm hái một ít đưa qua đây.

Sau khi Trần Xảo Cầm và mấy người rời đi, trong sân trở nên yên tĩnh hơn một chút.

Dư Hải dời một băng ghế từ trong nhà ra, tự mình ngồi xong, vừa quay đầu thấy Cố Mặc thì cười nói với Cố Mặc, "Ngốc Bảo, tới đây, ngồi cùng bác tư!"

Độ cao của băng ghế kia sắp đến ngực Cố Mặc.

Đừng nói Cố Mặc căn bản ngồi không tới, xem như có thể ngồi lên thì nhìn cũng dọa người.

Hứa Thục Hoa tức giận trừng mắt liếc Dư Hải một cái, "Bao lớn rồi, còn không đứng đắn. Nếu con rảnh rỗi quá thì đi tìm chút chuyện mà làm!"

Dư Hải ngồi bắt chéo chân, "Mẹ, còn có chuyện gì ạ!"

Đã bận rộn cả một buổi trưa!

Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chọc trẻ con thì sao?

Hứa Thục Hoa nhìn trái nhìn phải, tầm mắt dừng ở ngọn núi cách đó không xa, "Con đi, xem xem lúc này trong núi có trái cây gì!"

Đã qua mùa dâu tây và quả lồng đèn, lu lu đực bán không được giá, không còn thời gian để chậm trễ.

Nhưng cũng không thể cứ rảnh rỗi như vậy chứ?

"Đi vòng trong núi, nhìn xem lúc này có gì có thể bán không."

Nghe thấy lời này, Dư Hải liền thấy hứng thú.

Chuyện kiếm tiền, anh thích nha.

Dư Hải vào núi dạo một vòng, lúc trở về, trong tay cầm một cành cây mọc đầy lá xanh.

Giữa lá cây đong đưa có thể nhìn thấy trái cây đỏ đỏ xanh xanh trên cành.

Dư Noãn Noãn chỉ nhìn thoáng qua liền biết tên trái cây này.

Là quả sung!

Quả sung ăn ngon nha!

Kiếp trước, ở nơi Dư Noãn Noãn sống vốn không thấy nhiều quả sung tươi, chỉ là ngẫu nhiên thấy ở siêu thị, bán cũng tương đối đắt.

Cô khá thích ăn quả sung, hay mua sung tươi trên mạng, đắt thì đắt, chung quy cũng không thể bạc đãi miệng mình!

Quả sung phơi khô ăn cũng rất ngon! Nhai tương đối dai, cũng vô cùng ngọt.

Xem ra, Dư Hải là thật sự nghiêm túc mà tìm.

Hiện tại vừa vặn cũng là thời điểm quả sung chín.

Dư Hải hái quả sung tím đỏ trên cành cây xuống, cho Cố Mặc một quả, cho Hứa Thục Hoa một quả, còn không quên dặn dò Cố Mặc, "Ngốc Bảo, lột vỏ ra rồi hãy ăn nha! Cần bác giúp cháu không?"

Cố Mặc lắc đầu, "Tự cháu lột ạ!"

Ngón tay nhỏ nhắn của Cố Mặc không quá linh hoạt, nhưng chậm rãi lột vẫn là không có vấn đề gì.

Dư Noãn Noãn không cần động thủ, Hứa Thục Hoa nhận quả sung, lột vỏ ra, lúc này mới đưa tới miệng Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo ăn đi!"

Dư Noãn Noãn mở cái miệng nhỏ ra cắn một ngụm, lập tức cười cong mắt.

Thật ngọt!

Ăn xong một quả sung, Dư Noãn Noãn cảm thấy mỹ mãn, đồng thời cũng có chút nghi hoặc.

Hạt giống quả sung ở đâu?

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Dư Hải đưa cành cây kia tới trước mặt cô: "Noãn Bảo, nào, sờ sờ đi!"

Dư Noãn Noãn, "..."

Đây nếu không phải cha ruột mình, cô còn thật sự tưởng đây là ông chú kỳ quái lừa gạt trẻ con!

Tuy rằng ông chú kỳ quái này trông đẹp, là người mà trẻ con tương đối dễ dàng mắc mưu.

Dư Noãn Noãn nghe lời vươn tay, nắm một mảnh lá cây.

Không biết có phải ảo giác hay không, Dư Noãn Noãn cảm thấy, vào lúc cô nắm lấy lá cây kia, trong cơ thể giống như có thứ gì đó đang dâng trào, cuối cùng hội tụ ở đầu ngón tay cô.

Chỉ là cô nhìn chằm chằm ngón tay một hồi lâu cũng không thấy trên ngón tay có gì khác biệt.

Nhưng thật ra lúc nhánh cây bị cô đụng vào, trong chốc lát đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cành cây vốn dĩ chỉ lớn bằng cánh tay Dư Hải, cứ như vậy mọc ra nhánh trong không khí, dần dần lớn lên.

Không bao lâu, nó liền từ nhánh cây biến thành cây giống, lại từ cây giống biến thành một cây kết đầy quả.

Cây sung mọc thật sự quá nhanh, chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của Dư Hải, vào lúc cây càng ngày càng lớn, càng ngày càng trĩu xuống, anh liền đặt cây lên mặt đất, bế Cố Mặc ở bên cạnh lên, trốn sang một bên.

Chờ khi Dư Noãn Noãn lấy lại tinh thần thu hồi tay, cây sung đã muốn cao hơn Dư Hải hai ba cái đầu.

Cành lá tốt tươi, thân cây vững chắc, ước chừng chắc như đùi Dư Hải.

Giữa cành lá đều là quả sung tím đỏ, mỗi trái đều to bằng nắm tay của Dư Noãn Noãn, Dư Noãn Noãn cảm thấy mình gần như sắp chảy nước miếng.

Thật muốn ăn!

Vẻ mặt Hứa Thục Hoa không nói nên lời mà nhìn cây này, hướng về phía Dư Hải đang trở lại mà bắn ra.

"Con làm chuyện gì vậy? Con có bản lĩnh bảo Noãn Bảo biến thì có bản lĩnh đừng chạy! Hiện giờ hay rồi, con nói xem làm sao!"

Cây sung mọc quá nhanh, rễ đã chui vào trong đất, chỉ là thân cây có hơi nghiêng.

Nhưng hiện tại dù ai tới xem đều sẽ cảm thấy cây sung này vốn dĩ chính là mọc lên ở đây.

Cũng chính là ở phía này tương đối hẻo lánh, lại đến giờ cơm chiều, bên ngoài không có người mấy, bằng không để cho người trong thôn thấy được một màn cây sung biến lớn này, không biết chắc sẽ bị dọa thành bộ dáng gì.

Dư Hải hướng về phía Hứa Thục Hoa cười lấy lòng, "Con còn không phải sợ cây mọc quá nhanh, ép đến Ngốc Bảo sao? Ai biết trong thời gian quay người lại liền biến thành như vậy!"

Nói rồi nhìn về phía cây sung, Dư Hải cũng có chút phát sầu.

Cây sung mọc cao lớn như vậy, khẳng định đã cắm rễ thật sâu xuống đất, vậy phải làm sao bây giờ?

"Mẹ, chuyện này làm sao đây?"

Dư Hải xin giúp đỡ, nhìn về phía Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa hừ lạnh một tiếng, "Lúc này mới nhớ tới mẹ? Vừa rồi lúc tự mình làm chủ bảo Noãn Bảo biến biến biến, sao con không hỏi ý mẹ?"

Bị Hứa Thục Hoa dỗi một hồi, Dư Hải lại cảm thấy yên lòng không ít, "Mẹ! Mẹ nói sao thì làm vậy!"

Hứa Thục Hoa đảo hai mắt, cho Dư Hải một ánh mắt xem thường, "Mẹ đâu biết làm sao?"

Đây nếu muốn cho cây lại tốt chút, to thêm chút, bà còn có thể bảo Noãn Bảo giúp đỡ.

Nhưng cây đã ở chỗ này, còn có thể làm sao?

Chặt cây, hay là đào?

Đừng nói thời gian không kịp, việc này cũng không phải một mình Dư Hải là có thể làm được!

Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, sắc trời từng chút tối lại, Dư Hải càng thêm phát sầu.

Sắc trời tối sầm, ngược lại không sợ người trong thôn ra đi dạo nhìn thấy cây này.

Nhưng trời tối, cũng cho thấy Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan sắp về tới.

Sân này là bọn họ cùng nhau thu dọn, trước đây có cây này hay không, hai vợ chồng họ có thể không biết sao?

Việc này phải làm sao?

Dư Hải và Hứa Thục Hoa hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

Đúng lúc này, Hứa Thục Hoa cảm giác được Dư Noãn Noãn trong lòng bà cử động.

Hứa Thục Hoa cúi đầu nhìn Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo, sao thế?"

Dư Noãn Noãn giơ cái tay nhỏ lên, vẫy tay về phía cây sung, "Đi!"

Lần này, Hứa Thục Hoa lại lập tức hiểu ý Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo muốn qua đó?"

Tuy rằng không rõ Dư Noãn Noãn muốn làm gì, nhưng Hứa Thục Hoa cảm thấy, cho dù tình huống có xấu hơn, còn có thể xấu như hiện tại sao?

Nếu Noãn Bảo muốn đi, vậy thì đi!

Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn đến gần cây sung, để Dư Noãn Noãn vừa duỗi tay ra là có thể với tới lá cây.

Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm cây sung một hồi lâu, lúc này mới có chút chần chờ vươn tay ra.

Trong lòng cô thấp thoáng có một loại cảm giác, dường như cô...

Dư Noãn Noãn đang nghĩ, tay đã sờ đến lá cây.

Lần này không giống cảm giác vừa rồi.

Lúc trước là cảm giác trong cơ thể có gì đó dâng trào, hội tụ nhiều nhất ở đầu ngón tay, sau đó biến mất.

Hiện tại còn có một loại năng lượng kỳ lạ, theo đầu ngón tay tiến vào cơ thể.

Dư Noãn Noãn cũng không có cảm giác khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy dường như dị năng có chút chịu sự khống chế của mình.

Giống như cảm giác kiếp trước cô khống chế dị năng.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Dư Noãn Noãn cũng không có chú ý tới, cây sung trước mặt cô đang nhanh chóng khô héo.

Cây sung vốn dĩ đang dạt dào sắc xanh, tràn đầy sức sống, dường như trong chốc lát bị rút cạn hết nước, lá cây trở nên khô vàng, cành cây cũng thành cành cây khô.

Quả sung mọc bên trên cũng khô quắt lại.

Sau đó liền nhìn thấy cái cây khô trước mắt.

Thẳng đến khi không còn cảm thấy năng lượng tiến vào cơ thể, Dư Noãn Noãn mới buông lỏng tay ra.

Cái cây này giống như đã chết rất nhiều năm, trực tiếp làm củi đốt cũng không có bất kỳ vấn đề gì!.

Dư Noãn Noãn kinh ngạc mở cái miệng nhỏ, đây là cô làm à?

Như vậy năng lượng vừa tiến vào cơ thể kia chính là sức sống của cây này?

Nghĩ đến đây, Dư Noãn Noãn mím chặt khóe miệng.

Kiếp trước cô chỉ có thể dùng dị năng xúc tiến sinh thực vật, chưa từng có được năng lượng bên trong thực vật.

Một đời này, lúc mới đầu cô không thể khống chế được dị năng.

Hiện tại cô đã có thể không chế một chút. Không ngờ rằng có thể hấp thụ sinh mệnh của thực vật để nâng cao dị năng của chính mình.

Trái tim Dư Noãn Noãn đập nhanh, cô cảm thấy bản thân bây giờ thật lợi hại.

Không chỉ mình Dư Noãn Noãn cảm thấy vậy, Hứa Thục Hoa, Dư Hải và Cố Mặc cũng thấy thế.

Trước kia, bọn họ cảm thấy không có gì có thể khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ hơn việc một hạt giống trong chớp mắt đã mọc rễ, nảy mầm, ra hoa, kết quả.

Nhưng bây giờ bọn họ biết, bọn họ vẫn nông cạn lắm.

Việc khiến họ khiếp sợ hơn trước kia là việc chứng kiến một cây cổ thụ vốn tràn đầy sức sống, trở nên khô héo trong chớp mắt.

Dư Hải đưa tay sờ sờ cằm, trong lòng cảm thấy may mắn.

May mắn vì vẫn chưa kinh ngạc đến rớt cằm.

Cố Mặc hết nhìn cây cổ thụ, lại nhìn Dư Noãn Noãn.

Vì sao cậu lại cảm thấy Dư Noãn Noãn lợi hại hơn rất nhiều.

Sau khi khiếp sợ qua đi, trong lòng Hứa Thục Hoa bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác kiêu ngạo.

Nàng tiên nhỏ lợi hại như vậy, là cháu gái của Hứa Thục Hoa bà.

Nghĩ vậy, Hứa Thục Hoa hôn mạnh lên gương mặt của Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo giỏi quá!"

Nói xong, Hứa Thục Hoa đi đến bên cạnh Dư Hải, dùng sức vỗ mạnh vào bả vai của Dư Hải: "Còn ngơ ngác cái gì? Còn không nhanh chặt cái cây này đi, đúng lúc để cho nhà Ngốc Bảo làm củi đốt."

Dư Hải nghe vậy nhìn về phía Hứa Thục Hoa, giơ ngón cái với bà: "Mẹ, vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo."

Dư Hải đi đến bên cạnh cây sung, tay vừa mới chạm vào một cành cây thì nó đã lập tức gãy, sượt qua tóc mai của Dư Hải rồi rơi xuống đất.

Dư Hải bị dọa sợ, lui về sau từng bước.

"Đây là làm sao vậy?"

Cứ cho là anh có sức mạnh kinh người đi nữa, nhưng sao có thể dễ dàng bẽ gãy cành cây như vậy?

Trong lòng Dư Hải buồn bực, không tin thử sờ lại lần nữa, nhánh cây vẫn vang lên một tiếng giòn gãy giòn tan như trước, khiến cho người ta có cảm giác cành cây đã bị phơi nắng lâu ngày, không có chút hơi nước nào.

"Thế này vừa hay bớt việc."

Rất nhanh sau đó Dư Hải đã phát hiện chỗ tốt của chuyện này, nhánh cây vừa chạm đã gãy, anh sẽ không tốn quá nhiều sức lực.

Dễ dàng bẻ những cành cây nhỏ trước rồi mới bẻ đến những cành thô to hơn, vậy mà lại không vất vả chút nào.

Không mất nhiều thời gian, cây sung cao to chỉ còn sót lại thân chính trơ trụi.

Dư Hải lấy một chiếc xẻng đào dọc theo rễ cây, khi rễ lộ ra ngoài, chỉ dùng một chút lực đã nhổ được cả gốc cây ra.

Gạt hết cành cây sang một bên, Dư Hải lấp lại hố, rồi mới lau mồ hôi trên trán.

Nhìn thấy đống củi chất đầy, Dư Hải chậc lưỡi: "Tốn công một hồi, cuối cùng cũng xong rồi."

Nói xong một lúc lâu mà không thấy có ai đáp lại, Dư Hải cảm thấy kì lạ, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Hứa Thục Hoa đang ôm Noãn Bảo ngồi xổm trên mặt đất, nhặt nhạnh thứ gì đó.

Dư Hải tò mò đi qua hỏi: "Mẹ, mẹ tìm cái gì thế?"

Vừa nói, Dư Hải vừa đi đến bên cạnh Hứa Thục Hoa, đến gần thì nhìn thấy rõ thứ trong tay bà.

Là mấy quả sung khô.

Quả sung lúc vừa mới chín có lớp vỏ màu hồng phấn, vô cùng bóng loáng.

Nhưng bây giờ mấy quả sung này đã teo đi hai phần ba, khô đến nhăn nheo lại.

Nhìn có vẻ rất xấu xí.

"Mẹ, mẹ lấy cái này làm gì?"

Hứa Thục Hoa tiện tay đưa cho Dư Hải một quả: "Con nếm thử đi."

Dư Hải nghi hoặc, nhưng đây là Hứa Thục Hoa đưa cho, anh không thể không ăn, chỉ có thể nhắm mắt nhét bừa vào miệng.

Nhai nhai vài cái, ánh mắt Dư Hải lập tức sáng lên: "Ngọt quá."

Lúc này Dư Noãn Noãn cũng đang nhai một quả sung khô, bốn chiếc răng sữa của cô nhai có chút tốn sức.

Nhưng thực sự rất ngon!

Có thể là do đây là quả sung do dị năng tạo ra nên ngọt hơn so với quả của những cây sung khác, cho dù bây giờ đã thành sung khô nhưng vẫn ngọt như thế.

Nếu mang đi bán, giá thành chắc chắn sẽ cao hơn so với quả tươi.

Vì dù sao quả sung khô vẫn dễ bảo quản hơn.

Chuyện Dư Noãn Noãn có thể nghĩ đến, kỳ tài buôn bán như Hứa Thục Hoa tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến, bà đang thúc giục Dư Hải nhặt tất cả các quả sung khô lên.

Đúng lúc Trần Xảo Cầm đang cõng một gùi về phía này, Hứa Thục Hoa bảo cô để rau trong gùi lên bàn, lấy chiếc gùi đó đựng quả sung khô.

Trần Xảo Cầm không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng cô không hỏi gì cả, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, cùng Dư Hải nhặt quả sung khô.

Chờ đến khi hai người nhặt hết tất cả các quả sung khô trên mặt đất lên, lại bới bới trong đống củi, cố gắng không để sót một quả nào.

Nhặt xong hết mới phát hiện ra vậy mà lại được không ít, đoán chừng phải hơn nửa gùi.

Hứa Thục Hoa vừa lòng gật đầu: "Cũng coi như không tốn công vô ích. Xảo Cầm, con mang về nhà trước đi. Nếu trong nhà có hỏi, cứ nói là do mẹ bảo con cầm về."

Trần Xảo Cầm vừa đi không được bao lâu, Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan đã về tới.

Hai người xách bao lớn bao nhỏ, mua không ít đồ.

Một nồi sắt lớn, một chút gạo và bột mì, còn có bát đũa, thìa, dầu, mắm, muối, tương và các loại gia vị cơ bản.

Đều là những đồ vật sống không thể thiếu.

Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan đặt đồ xuống, nói với Hứa Thục Hoa và Dư Hải: "Tối nay mọi người đến nhà cháu ăn cơm nhé?"

Hứa Thục Hoa xua tay: "Ngày mai đã. Hôm nay bận rộn cả ngày rồi, hai cháu ăn tạm thứ gì đó rồi đi ngủ đi. Người lớn không mệt nhưng Ngốc Bảo thì mệt đấy."

Nói xong, Hứa Thục Hoa nhìn về phía Cố Mặc, nháy mắt với cậu vài cái.

Cố Mặc trợn tròn mắt nhìn Hứa Thục Hoa, vẻ mặt khờ khạo nói: "Bà nội, cháu nhớ rồi."

Nghe vậy, vẻ mặt Tần Nguyệt Lan hiện lên vẻ nghi hoặc, cô ấy hỏi: "Ngốc Bảo nhớ gì vậy?"

Hứa Thục Hoa: "..."

Bà rất muốn nói với Ngốc Bảo rằng, câu vừa rồi có thể không cần nói mà.

Bà vừa nghĩ vậy, chợt nghe Cố Mặc vô cùng thành thật nói: "Bí mật nhỏ."

Tần Nguyệt Lan dở khóc dở cười nhìn Cố Mặc, thằng bé này mới bao nhiêu tuổi?

Còn có bí mật nhỏ?

Nếu đúng là bí mật, vậy ép hỏi thì không được tốt lắm nhỉ?

Dù sao cậu vẫn còn là đứa bé, cái gì bí mật với không bí mật chứ, sau này không cần hỏi, tự cậu cũng sẽ nói ra thôi.

Cố Mặc hoàn toàn không biết mình bị coi thường, đưa mắt nhìn Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa sợ cậu nói thêm gì nữa, vội vàng ôm Dư Noãn Noãn đi về phía cửa lớn: 'Được rồi, Kiến Quốc, Nguyệt Lan, hai người các cháu nhanh thu dọn chút đi, bọn thím về trước đây."

Không chờ Hứa Thục Lan thúc giục, Dư Hải cũng đi theo sau, lúc đi đến cửa, còn xoay người lại vẫy tay với Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan.

Trên đường về nhà, Dư Hải hỏi Hứa Thục Hoa: "Mẹ, Ngốc Bảo sẽ không nói ra chứ?"

"Tất nhiên là không! Cho dù con nói ra thì thằng bé cũng sẽ không nói."

Vẻ mặt Dư Hải nhìn Hứa Thục Hoa đầy khó hiểu: "Mẹ, con mới là con ruột của mẹ mà, sao có vẻ mẹ còn tin tưởng Ngốc Bảo hơn con vậy?"

"Cái đó không giống."

"Không giống chỗ nào."

Hứa Thục Hoa không hé răng, tốc độ dưới chân nhanh hơn vài phần, để lại cho Dư Hải một bóng lưng.

"Không thèm để ý đến con."

Không giống chỗ nào ư?

Tiểu tiên đồng sao có thể giống với phàm phu tục tử?

Hứa Thục Hoa ôm Noãn Bảo về đến nhà, vừa mới vào của đã thấy sáu anh em Dư Vĩ ngồi thành một hàng trên ghế, mỗi người cầm một quả sung khô trong tay, ăn đến ngon lành.

Thấy Hứa Thục Hoa về, Dư Vĩ lập tức đứng lên, đưa quả sung khô trong tay tới: "Bà nội, cho Noãn Bảo ăn."

Dư Noãn Noãn nhìn quả sung khô đã bị cắn một nửa kia, không chỉ không cảm thấy ghét bỏ, mà còn cảm thấy rất vui mừng.

Đây là cái gì?

Đây chẳng qua chỉ là một quả sung khô bình thường thôi á?

Không, đây là tình yêu của anh trai cô đối với cô đó.

Nhưng Dư Noãn Noãn không nhận lấy, cô chỉ nở một nụ cười ngọt ngào với Dư Vĩ, còn gọi thêm một tiếng "Anh" vang dội.

Lúc này, trái tim thông minh sắc sảo của Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn đều ấm lên.

Hứa Thục Hoa dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ của Dư Vĩ: "Được rồi, tụi con ăn đi, vừa nãy Noãn Bảo đã ăn rồi, bây giờ nên ăn cơm thôi."

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Dư Vĩ không khỏi gật đầu.

Thật ra thằng bé cũng không nghe thấy Hứa Thục Hoa đang nói cái gì, cậu đã bị cái tiếng "anh" kia của Dư Noãn Noãn dụ dỗ đến mức không tìm ra đông tây nam bắc.

Hiện tại Dư Noãn Noãn chưa nói được những câu dài, đa phần đều là nói từng từ một.

Vấn đề quan trọng là, cô dường như không thích nói chuyện.

Bình thường lúc sáu anh em Dư Vĩ quấn lấy cô nửa ngày trời, mới có thể khiến cho Dư Noãn Noãn miễn cưỡng gọi một tiếng.

Hôm nay cô vậy mà lại chủ động gọi "anh", điều này còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác.

Dư Vĩ rất vui mừng, nhưng mấy anh em Dư Khải lại không vui.

Dư Khải đứng dậy, mấy anh em khác cũng đứng dậy theo, chạy chầm chậm đến trước mặt Hứa Thục Hoa, cầm miếng sung khô trong tay giơ lên, miệng ồn ào nói muốn cho Dư Noãn Noãn ăn.

Dư Noãn Noãn: "..."

Đây là tổ ong vò vẽ...không, là anh trai!

"Anh!"

Dư Noãn Noãn cười nói, một tiếng lại một tiếng, khiến cho sau người anh trai vui vẻ ra mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Có sáu tên anh trai muội khống, thi thoảng còn cùng nhau tranh giành tình cảm thì nên làm sao bây giờ?

Tất nhiên là nuông chiều chứ sao.

Sáng sớm hôm sau, Dư Hải mang hơn nửa gùi quả sung khô lên thị trấn.

Trong thời gian này anh đến thị trấn không ít lần, nhưng chưa thấy người nào bán quả sung khô, cũng không biết là có bán được hay không.

Nhưng muốn biết có bán được hay không thì phải thử mới biết được.

Quan trọng hơn là, trong lòng Dư Hải có một loại cảm giác, anh cảm thấy mấy quả sung này chắc chắn sẽ bán được giá tốt.

Khi Dư Hải đi bộ đến thị trấn, mới khoảng hơn bảy giờ sáng.

Thời gian vẫn còn sớm, nhưng trên đường đã có không ít người.

Có đám học sinh đến trường, có công nhân đi làm, còn có các bác các thím đi mua đồ ăn, thậm chí có người còn nhân buổi sáng mát mẻ, dẫn đứa trẻ nhà mình ra đi dạo.

Gần như là Dư Hải vừa mới đứng lại, đã có người nhận ra anh, đi về phía anh.

"Dư Hải, lại mang thứ tốt gì đến vậy? Lâu rồi không thấy cậu đến đây."

"Đúng vậy đó. Cậu không đến, chúng tôi lại không có hoa quả ngon để ăn."

Dư Hải cũng thường cùng đám người này nói chuyện phiếm, nghe vậy liền cười: "Không phải tôi không muốn đến mà vì quả dâu tây và quả lồng đèn đều quá hiếm, dù tôi muốn đến cũng không có đồ để mang theo. Còn không phải bây giờ vừa lấy được một chút quả sung khô, đã vội vàng mang đến đây sao. Các bác gái có muốn mua một chút ăn thử không? Ngon lắm đó."

Quả sung khô không được xem như đồ vật hiếm lạ gì, người ở đây đều đã từng ăn rồi.

Nhưng mà...

"Người ta đều bán sung tươi, sao sung nhà cậu bán lại không giống vậy?"

Dư Hải cười cười: "Cái này gọi là mỗi người có một phương pháp. Tuy rằng sung của tôi không phải sung tươi, nhưng chắc chắn là làm từ sung tươi. Mọi người cứ yên tâm ăn đi."

"Vậy mấy quả sung khô này có bán không?"

Nói như vậy hơn nửa ngày, Dư Hải chỉ chờ những lời này, nghe vậy chặn lại nói: "Năm đồng một cân!"

Sung tươi ở thị trấn có giá sáu đồng một cân.

Nhưng dù sao của người cũng còn tươi, Dư Hải nghĩ, bản thân anh có ba hoa chích chòe thế nào, cho dù đêm qua mấy quả sung này vẫn còn tươi, nhưng bây giờ đã trở thành quả khô, khó tránh khỏi bị người ta soi mói quả xấu.

Cho nên hạ một đồng thì hạ một đồng vậy, cũng không có vấn đề gì.

Giá này không tính là đắt, ít nhất là thực sự không đắt so với những thứ Dư Hải bán trước đây.

Những người này đều là khách cũ, đồ mua từ Dư Hải cũng không có gì là không thể ăn được.

Giờ nghe thấy giá không đắt là lập tức mua ngay.

Một số trực tiếp hét giá họ muốn bao nhiêu, thậm chí có người còn lấy tiền ra lắc trong tay vì sợ Dư Hải không nhìn thấy.

Gặp trường hợp vậy nhiều rồi, Dư Hải đã có thể thong dong ứng phó.

Thu tiền, cân, đóng túi, thối tiền, Dư Hải một mình bận rộn mà lại ngay ngắn trật tự không hề có chút lộn xộn nào.

Gần nửa sọt quả sung khô, cũng tầm mấy chục cân, còn chưa đến giữa trưa đã bán hết sạch.

Nhìn thấy Dư Hải chuẩn bị rời đi với một cái sọt rỗng trên lưng, Trương Thúy Phân vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói: "Vẫn là anh có phúc mà! Một khoảng thời gian mới đến một lần, đến đây ngồi nửa ngày đã có thể bán hết đồ này kia rồi, tiền nửa buổi sáng đã bằng tiền một tháng tôi kiếm được."

"Chị dâu nói gì vậy, chị đây là làm ăn lâu dài, quanh năm suốt tháng không cần phải lo. Cũng không giống em, đợi mãi mới được trái cây tươi, ước chừng cũng không kiếm được gì nhiều."

Nghe thấy mấy lời này của Dư Hải, Trương Thúy Phân vậy mà lại không thể nói thêm gì nữa.

Trong lòng cô cũng cảm thấy như vậy.

Dư Hải bán đồ tươi, dù sao cũng kiếm được tiền tươi, cũng không được bao lâu.

Mắt thấy trời sắp đến giữa trưa, nhiệt độ lên cao, Dư Hải không nói với Trương Thúy Phân nữa, đeo cái sọt rỗng lên lưng đi về nhà.

Dư Hải nghĩ về nhà có thể khoe công lao trước mặt Hứa Thục Hoa, ai ngờ khi về đến nhà chỉ có ba chị dâu và sáu cháu trai, những người khác đều không ở nhà.

Dư Hải vừa cởi sọt sau lưng ra, vừa hỏi Trương Ngọc Quế, "Đại tẩu, ba mẹ và anh trai của em đâu?"

Trương Ngọc Quế thở dài nói: "Bọn họ đều đến nhà Ngốc Bảo rồi."

Nói xong, còn sợ rằng Dư Hải không hiểu, lại giải thích thêm một câu, "Chỉ là căn nhà hôm qua các anh dọn dẹp, đôi vợ chồng già bên cạnh đã đến gây rối. Cả buổi sáng rồi, cũng không biết phải giải quyết thế nào. Nếu chúng ta không ở lại trông bọn trẻ thì cũng đi rồi."

Nghe đến đây Dư Hải không thể đứng yên nên chạy ra ngoài.

Chạy như điên suốt đường, vài phút nữa là tới nơi.

Lúc này, xung quanh hai căn nhà nhỏ tồi tàn này không còn hoang vắng thê lương như ngày hôm qua, xung quanh có rất nhiều người, đều là người trong làng.

Làng hiếm khi có tin tức gì lớn, hễ có chuyện gì thì hầu như cả làng đều có mặt xem náo nhiệt.

Dư Hải trước đó đã từng đi xem nào nhiệt, nhưng không ngờ hiện tại bản thận lại bị người khác nhìn.

Trong lòng suy nghĩ lung tung, bước chân Dư Hải lại không hề dừng lại, anh nhanh chóng lách qua đám người mà đi vào.

Lúc này có rất nhiều người đứng ở sân.

Nhưng người đang đứng không khiến Dư Hải nhìn lần thứ hai, sự chú ý của anh đã bị Vương Đệ Lai đang lăn lộn khóc la om sòm trên mặt đất thu hút.

Vương Đệ Lai đoán chừng đã lăn lộn trên mặt đất rất lâu, mặt mũi và đầu tóc lấm lem bùn đất, thoạt nhìn trông vừa chật vật vừa buồn cười.

"Không có thiên lý mà! Vô lương tâm mà! Tao mang thai mười tháng sinh ra mày, dọn cứt, dọn nước tiểu mà nuôi mày lớn, bây giờ mày trưởng thành rồi, cưới vợ, có bản lĩnh, ghét cha mẹ già rồi. Liền một cước đá chúng ta đi."

"Cố Kiến Quốc, mày là đồ bất hiếu, không sợ bị quả báo sao?"

Vương Đệ Lai hét khàn cả giọng, tiếng nói đều có chút khàn khàn.

Dư Hải vừa nghe xong liền cau mày, đầu óc Vương Đệ Lai có vấn đề sao?

Cố Kiến Quốc nhỏ hơn anh một tuổi, năm nay mới hai mươi mốt tuổi, Vương Đệ Lai và Cố Hồng Kỳ đều mới ở độ tuổi tứ tuần, chính là trung niên, sao lại nói Cố Kiến Quốc ghét bỏ bọn họ già yếu?

Dư Hải đang nghĩ ngợi lung tung, liền nhìn thấy Hứa Thục Hoa đi vài bước tới bên cạnh Vương Đệ Lai, nhìn Vương Đệ Lai phun mạnh một ngụm, " Vương Đệ Lai, lăn qua lộn lại vẫn là mấy lời này, bà có thể có chút mới mẻ được không? Bà không thể đi lại hay mất hết răng? Tại sao hôm trước lúc đuổi một nhà ba người bọn họ trần truồng ra khỏi nhà, bà không nói những lời này? Bây giờ lại vì cái gì mà ầm ĩ đây, bà cho là chúng ta không biết sao?"

"Chẳng phải là vì không có ai làm trâu làm ngựa cho bà, không có ai giặt quần áo nấu cơm cho bà sao?"

"Sao thế? Được con dâu hầu hạ vài năm, bà thật sự tưởng mình là phu nhân nhà quan sao? Còn muốn áo đến người cơm đến mồm à?"

"Tỉnh lại đi! Đại Thanh đã diệt vong bao nhiêu năm rồi? Bà còn mơ tưởng chức vị phu nhân này!"

"Không phải vì Cố Kiến Quốc không có ở nhà, chỉ có hai mẹ con Ngốc Bảo, bà cho rằng họ dễ bắt nạt sao? Để tôi nói cho bà biết, có tôi Hứa Thục Hoa ở đây, sẽ không để bà bắt nạt bọn họ chút nào."

Nghe vậy, Dư Hải sửng sốt.

Nhìn kỹ những người trong sân. quả nhiên không thấy Cố Kiến Quốc.

Lần này, sắc mặt Dư Hải càng đen hơn.

Anh cho rằng Vương Đệ Lai đến mắng Cố Kiến Quốc vì những lời đó, nhưng Cố Kiến Quốc không có ở nhà, vậy những lời đó là mắng ai?

Còn có thể là ai, ngoại trừ Tần Nguyệt Lan?

Đến bắt nạt người lương thiện, Vương Đệ Lai cũng có khả năng này.

Dư Hải tiến vào sân, đứng bên cạnh Hứa Thục Hoa, "Mẹ, mẹ đang nói chuyện vớ vẩn gì với bà ta vậy? Mẹ nhìn xem miệng bà ta thối như vậy. Bình thường chắc chắn uống không ít nước phân, con nghe thấy giọng bà ta hét đến khàn cổ dứt khoát cho bà ta một chén, để cho bà ta dịu cổ, cho bà ta tiếp tục hét! Dù sao cũng rảnh rỗi, sẵn sàng nghe diễn kịch!"

Dư Hải dứt lời nhìn về đám người vây quanh trong sân, "Trong thôn chúng ta ít người như vậy, chuyện nhà người nào ra sao còn có ai không biết? Mấy năm nay, vợ chồng Kiến Quốc sống như thế nào, địa vị trong gia đình ra sao, chúng ta đều có thể thấy rõ ràng."

"Tuy rằng lời người xưa nói rằng không có cha mẹ có lỗi, nhưng đó cũng phải là cha mẹ mới đúng. Tôi thấy Kiến Quốc không phải do hai vợ chồng bọn họ sinh mà là nhặt được, nếu không oán hận nhiều như vậy! Nhất định phải bức tử một nhà ba người mới cam tâm!"

"Còn có đứa nhỏ Ngốc Bảo đó, thông minh, khéo léo, ở cầu Tam Lí chúng ta cũng tính như vậy đi? Khả năng không bị mắng thì cũng bị đánh. Lại nói lúc thu hoạch lúa mì cách đây không lâu, cặp vợ chồng già và đưa con trai nhỏ của họ nhàn rỗi ở nhà, cũng không nguyện ý trông Ngốc Bảo, cuối cùng mang nó đến nhà tôi."

"Đây là còn chưa tính, mọi người đoán xem, trên gương mặt nhỏ nhắn của Ngốc bảo bị nhéo đến mức xanh tím một mảng. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nói không nghe lời, sao lại có thể xuống tay như vậy chứ?"

"Đó là vợ chồng Kiến Quốc tính tình tốt, nhịn nhiều năm như vậy. Nếu là bất kỳ ai trong chúng ta ở đây, một ngày cũng không thể nhịn, mọi người nói có đúng không?"

"Hai vợ chồng Kiến Quốc dắt con ra ở riêng, đêm hôm trước còn ngủ nhờ ở nhà tôi, nếu mẹ tôi không nghe thấy động tĩnh của hai người họ thì có lẽ hai vợ chồng họ dắt thằng bé ngủ ngoài đường luôn quá."

"Căn nhà này là tìm trưởng thôn mượn đấy, nhà chúng tôi cũng giúp họ dọn dẹp nhà trong nhà ngoài nữa, vất vả lắm mới nhìn ra dáng căn nhà, Kiến Quốc cũng đi lên thị trấn tìm việc kiếm tiền, hai người sao lại tới nữa rồi, tới làm gì chứ? Không phải là tính nhân lúc Kiến Quốc không ở nhà, đến bắt nạt hai mẹ con họ đấy chứ hay là muốn moi tiền của con dâu mình?"

"Người ta nói nên chừa đường lui cho người khác, sau này còn có thể gặp lại, hai người họ còn muốn tuyệt tình như vậy, là muốn thấy ba người nhà Kiến Quốc đi tìm chết rồi!"

Dư Hải nói đến đây thì giơ hai tay lên: "Mọi người nói xem, chúng ta đều là những người cùng quê cùng làng, chuyện này có thể trơ mắt mặc kệ sao?"

"Không thể!"

Mười mấy người cùng nhau kêu lên, thanh âm to rõ ràng, Vương Đệ Lai sợ tớ mức không dám hó hé nữa.

Vương Đệ Lai kinh hồn bạt vía nhìn những người đang vây xung quanh, không thể nào hiểu nổi, sao những người này lại đột nhiên đoàn kết như vậy chứ?

Dư Hải còn có bản lĩnh như vậy sao?

Vậy mà lại có thể làm cho những người trong thôn nghe lời anh, nói theo anh!

Vương Đệ Lai còn đang nghĩ ngợi thì chợt thấy Dư Hải quay đầu lại, hung dữ nhìn bà ta: "Sao nào? Còn không chịu đi nữa hả? Mặt dày tới mức như thế sao? Đã sống cả nửa đời người rồi thì tốt xấu gì cũng nên giữ lại chút mặt mũi chứ , nếu không sau này sao mà sống tiếp được?"

"Đúng, Vương Đệ Lai, bà xem lại mình đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn sai bảo con trai con dâu như người hầu kẻ hạ hả? Nhà bà cũng đâu có cái gen này thế sao bà lại thành như vậy hả? Sao lại không giống tổ tiên chút nào thế?"

"Sao lại không rộng lượng như thể chứ? Sống sướng quá quen thói!"

"Hôm nay mới tờ mờ sáng, tôi đã nghe thấy tiếng bà ta đập đồ chửi người ầm ầm trong sân rồi, nói cái gì mà phải nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, cho gà vịt ăn gì gì đó, lầm bầm suốt cả buổi sáng. Tôi còn tưởng là bà ta nói mấy câu thôi, ai ngờ ăn sáng xong vẫn còn chửi, không phải là bà muốn khó coi một chút để hai vợ chồng Kiến Quốc về làm trâu làm ngựa cho bà ta chứ gì?"

"Hừ! Đã là một người lớn tuổi như vậy, cháu cũng có rồi, cháu bà ta còn vừa thông minh đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy, nếu là tôi, tôi còn làm gì nữa mà không cưng chiều nó chứ? Bà ta thì hay rồi, chưa kể đến mắng chửi, còn đánh nữa! Ngốc Bảo mới được mấy tuổi chứ? Tâm bà cũng xấu xa quá rồi đấy!"

Nhiều người thì sức mạnh cũng lớn hơn, những lời này không chỉ là những lời nói suông.

Khi có nhiều người, mỗi người nhổ một bãi nước miếng thôi cũng để làm người ta chết đuối rồi.

Bây giờ tất cả mọi người đều đang dập lại Vương Đệ Lai, cứ coi như là bình thường Vương Đệ Lai thích gì làm nấy, không sợ ai thì bây giờ cũng không dám la lối nữa.

Vương Đệ Lai đứng dậy, không để ý đến đất cát dính trên người mà cúi đầu chạy ra ngoài."

"Chuyện nhà chúng tôi không liên quan gì đến mọi người cả, chờ Cố Kiến Quốc đi về, tôi sẽ nói với nó!"

Câu này là do Cố Hồng Kỳ nói, khi nãy Vương Đệ Lai ngồi dưới đất khóc lóc ôm sòm, ông ta chỉ chắp tay sau đít đứng một bên nhìn.

Bây giờ Vương Đệ Lại làm ầm ĩ không nổi nữa, ông lại chạy trước Vương Đệ Lai.

Trước khi đi còn không quên nói vài câu để lại mặt mũi cho mình.

Dư Noãn Noãn vùi mình trong lòng Trần Xảo Cầm nhìn vở kịch này chép miệng.

Vở kịch có hay hay không chỉ là điều đáng quan tâm thứ hai, điều làm Dư Noãn Noãn ngạc nhiên đó là Dư Hải.

Cô cuối cùng cũng phát hiện ra Dư Hải thật sự là một bảo vật.

Dường như cứ cách một khoảng thời gian lại làm cô ngạc nhiên một lần.

Như vừa rồi Dư Hải nói chuyện, vung cánh tay lên rất khí thế.

Thật sự quá đáng yêu!

Sau khi mọi người đi hết, Hứa Thục Hoa cũng nhìn Dư Hải cười: "Thằng tư à, trước đây mẹ không nhìn ra con đấy, miệng mồm con cũng lanh lợi quá nhỉ!"

Dư Hải cười ha ha không ngừng: "Đều giống mẹ cả ạ!"

Dư Noãn Noãn: Nịnh hót giỏi ghê!

Hứa Thục Hoa gật đầu tán đồng: "Vậy chắc chắn là giống mẹ rồi, không giống ba người anh của con, cũng không giống cha con được, một đám ăn nói vụng về."

Dư Chấn Dân và ba người Dư Giang đứng bên cạnh đều ngớ cả người, đây rõ ràng là xem như họ không hề tồn tại mà!

Nhưng ngẫm lại cũng không đúng, dù bọn họ có ở nhà hay không, không phải Hứa Thục Hoa đều nói vậy sao?

Nghĩ nghĩ lại thì thấy cũng quen rồi!

Tần Nguyệt Lan chùi nước mắt, đi đến trước mặt Hứa Thục Hoa, trịnh trọng nói cảm ơn: "Thím, hôm nay cháu cảm ơn mọi người ạ, nếu không có mọi người, cháu...cháu thật sự không biết nên làm gì!"

"Cháu đấy!" Hứa Thục Hoa thở dài một hơi: "Cũng đã ra ở riêng rồi, cháu cũng nên mạnh mẽ hơn, không vì mình thì cũng phải suy nghĩ cho Ngốc Bảo."

Bà chỉ có thể giúp một hai lần, sao có thể giúp đỡ tất cả mọi lần!

Tần Nguyệt Lan cũng hiểu được việc này, cô ấy kiên định gật đầu: "Thím, cháu biết phải làm sao rồi ạ."

Hứa Thục Hoa thật sự muốn hỏi xem Tần Nguyệt Lan biết cái gì, nhưng lại cảm thấy như vậy không được tốt lắm nên cuối cùng vẫn không hỏi: "Cháu có thể suy nghĩ kỹ càng như vậy là tốt, được rồi, làm ầm ĩ tới trưa rồi này, nghỉ ngơi chút đi, cũng nên ăn trưa rồi. Chúng ta cũng nên đi về thôi, Noãn Bảo nên đi ngủ trưa."

Hứa Thục Hoa đã nói đến như vậy, dù Tần Nguyệt Lan muốn giữ họ lại ăn cơm trưa, lời nói đến bên miệng rồi cũng không thể nói ra được, chỉ có thể nắm tay Cố Mặc nhìn theo bóng đoàn người Hứa Thục Hoa xa dần.

Dư Noãn Noãn dựa vào vai Hứa Thục Hoa, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Cố Mặc đứng nghiêm túc bên cạnh Tần Nguyệt Lan, trong lòng không kiềm được tiếng thở dài.

Có một người mẹ nhút nhát, cuộc sống sau này của Cố Mặc sẽ vừa dài vừa nặng lắm!

Khi Hứa Thục Hoa và những người khác về đến nhà Dư Hải đưa hết tiền kiếm được buổi sáng ra nay cho Hứa Thục Hoa: "Mẹ, bán hết tất cả số quả sung rồi, kiếm được tổng cộng hai mươi tám đồng."

Nhìn số tiền này, Hứa Thục Hoa hài lòng gật đầu: "Bán được không ít nhỉ, sau này hái hết sung trên núi về phơi khô để bán lâu dài."

Hứa Thục Hoa vẫn đang suy nghĩ có cái gì có thể buôn bán lâu dài được.

Chung quy, loại hoa quả nào cũng ứng với mùa, qua mùa thì dù họ có còn thì cũng không thể kiếm thêm ra bán được.

Quả sung xuất hiện lại làm Hứa Thục Hoa hiểu ra một chuyện.

Không bán được quả tươi thì bán quả khô!

Quả sung khô khá ngon, vây trái ô mai khô có ngon không?

Hứa Thục Hoa nghĩ như vậy liền nhìn về phía Dư Noãn Noãn.

Nhìn Dư Noãn Noãn bé nhỏ, Hứa Thục Hoa thở dài một hơi trong lòng.

Noãn Bảo vẫn còn nhỏ quá, có mấy lời nói với con bé không được, cũng không biết tiếp theo còn có thể làm ra sung khô, ô mai khô gì đó không, thậm chí là không cần suy nghĩ.

Dư Noãn Noãn cảm giác được Hứa Thục Hoa nhìn mình thì nghi ngờ nhìn lại Hứa Thục Hoa.

Hai người nhìn nhau hồi lâu mà Hứa Thục Hoa vẫn không nói gì, Dư Noãn Noãn nghiêng đầu: "Bà nội?"

Giọng nói mềm mại đáng yêu, sự nghi hoặc cũng bao hàm trong đấy.

Hứa Thục Hoa xoa xoa đầu Dư Noãn Noãn: "Noãn ăn Bảo có đói bụng không, sắp được ăn cơm rồi, bà chưng cho cháu một bát canh trứng nhé?"

Dư Noãn Noãn càng ngày càng lớn nên sức ăn cũng càng ngày càng nhiều.

Gần đây ngày nào cô cũng muốn ăn canh trứng gà.

Nghĩ đến món canh trứng gà thơm ngon, Dư Noãn Noãn gật đầu thật mạnh: "Dạ được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro