Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor Weiyi1314




Dư Noãn Noãn đang ăn vui vẻ, nghe thấy lời này thì hai mắt trợn tròn nhìn Hứa Thục Hoa.

Đầu óc của bà nội cô quá nhanh, hoá ra cũng có lúc không tốt.

Mơ xanh ngon như vậy, sao không giữ lại từ từ ăn chứ!

Hứa Thục Hoa đại khái là từ trong mắt Dư Noãn Noãn thấy được sự không nỡ, cười nói với Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo yên tâm, khẳng định giữ lại một ít cho cháu đủ ăn!"

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn rất muốn nói, không đủ, giữ lại hết cũng không đủ!

Chỉ tiếc, Hứa Thục Hoa đã không còn nhìn cô mà quay đầu đi gọi Dư Hải.

Sau tết, Dư Hải cũng chưa đến thị trấn bán đồ nữa, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì trái mùa.

Dư Hải cho rằng, phải chờ tới sau khi dưa hấu chín, anh mới đến thị trấn bán đồ nữa.

Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện mơ xanh.

Chờ sau khi ăn một quả mơ xanh, Dư Hải cũng cảm thấy ý kiến này của Hứa Thục Hoa không tồi.

"Mẹ, con đến nhà trưởng thôn mượn xe ba bánh liền, tranh thủ hôm nay bán hết luôn!"

Dư Hải nói xong người đã chạy ra cổng, Hứa Thục Hoa muốn gọi anh lại cũng không kịp.

Hứa Thục Hoa thu hồi tầm mắt nhìn sang Tần Nguyệt Lan, "Nguyệt Lan này, số mơ của nhà cháu có cần đem đi bán luôn không? Nếu cháu muốn bán thì bảo Kiến Quốc và thằng Tư cùng đi, nói thế nào cũng là có thu nhập."

Cố Kiến Quốc vừa nhận thầu vùng núi, lại vừa nền nhà, còn mua về không ít cây táo, tiền trong tay đã tiêu sắp hết.

Hơn nữa một nhà ba người bọn họ còn phải ăn cơm sống qua ngày, mỗi ngày đều là bỏ tiền ra ngoài, không thấy tiền vào.

Một vại mơ xanh này nếu mà bán, dù sao cũng có chút thu nhập, cũng không đến mức nghèo túng.

Tần Nguyệt Lan nghe vậy cũng có chút động tâm.

Nghĩ nghĩ rồi nói, "Vậy cháu về nói với Kiến Quốc một tiếng, để Ngốc Bảo ở đây chơi vậy!"

Âm thanh hai người nói chuyện không lớn không nhỏ, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đứng ở một bên, dĩ nhiên đều nghe thấy hết.

Biết nhà họ Cố cũng muốn bán mơ xanh, Dư Noãn Noãn liền cảm thấy mình cũng không buồn đến thế.

Cô và Cố Mặc cũng coi như là cùng cảnh ngộ nhỉ?

Sau khi Dư Hải lái xe ba bánh về, nghe Hứa Thục Hoa nói chuyện này thì đem vại gốm để lên xe rồi lái đến nhà họ Cố.

Dư Noãn Noãn thấy thế vội vàng đi đến, ôm lấy chân của Dư Hải đang sắp bước lên xe, "Cha, Noãn Bảo cũng đi!"

Thấy Dư Noãn Noãn đáng thương vô cùng mà nhìn mình, Dư Hải cười ha ha, khom lưng bế Dư Noãn Noãn đặt lên thùng xe, "Vậy Noãn Bảo đỡ vại mà đứng cho chắc, cha đẩy con."

Dư Noãn Noãn còn nhỏ, cô ở trên thùng xe, Dư Hải cũng không dám lái xe.

Mắt thấy bọn họ sắp đi, Cố Mặc vội vàng nói, "Ngốc Bảo cũng muốn đi!"

Dắt một đứa cũng là dắt, dắt hai đứa cũng là dắt, Dư Hải không do dự gì liền đồng ý rồi cũng bế Cố Mặc lên xe.

Dư Hải tuy trẻ tuổi nhưng cũng không phải không đáng tin cậy, hai đứa nhỏ đi theo anh đến nhà họ Cố, Hứa Thục Hoa cũng không có gì không yên tâm, vì thế cũng không đi theo.

Nhưng khiến Hứa Thục Hoa không nghĩ tới chính là, chờ khi sắp đến trường học đón Dư Vĩ, bà đến nhà họ Cố tìm Dư Noãn Noãn mới phát hiện Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đều không ở đó, chỉ có Tần Nguyệt Lan đang giặt quần áo ở nhà.

Tần Nguyệt Lan thấy Hứa Thục Hoa tìm tới thì vẻ mặt kinh ngạc, "Anh Tư nói muốn dẫn Noãn Bảo đến thị trấn, Ngốc Bảo cũng đi theo rồi! Thím không biết sao?"

Tần Nguyệt Lan cho rằng, Dư Hải hẳn là đã nói với Hứa Thục Hoa!

Da mặt Hứa Thục Hoa co rút, muốn cười lạnh cũng cười không nổi.

Bà biết? Bà biết gì?

Nếu bà mà biết thì liền tát một cái khiến Dư Hải văng lên tường!

Dư Hải lái xe ba bánh, Cố Kiến Quốc đi theo xe, thùng xe có hai vại gốm lớn, còn có Dư Noãn Noãn và Cố Mặc trắng mập.

Lần trước Dư Noãn Noãn đến thị trấn chính là lần mọc răng nên phát sốt kia, thời gian quá xa xăm, lâu đến mức cô sắp không nhớ thị trấn là như thế nào.

Cố Mặc còn thảm hơn Dư Noãn Noãn một chút, cậu căn bản chưa hề đến thị trấn.

Lúc trước khi Tần Nguyệt Lan bị thương đến bệnh viện, cậu đang ở nhà họ Dư.

Lúc Cố Kiến Quốc đưa Tần Nguyệt Lan đến thị trấn tái khám thì để cậu ở nhà họ Dư.

Cho nên sống hơn hai năm, Cố Mặc vẫn là lần đầu tiên đến thị trấn.

Dọc theo đường đi, hai mắt của Cố Mặc nhìn trái nhìn phải, còn muốn vội vàng hơn so với Dư Noãn Noãn.

Cố Kiến Quốc đi ở một bên, nhìn dáng vẻ hai người, nhếch miệng nở nụ cười, nói với Dư Hải đang lái xe, "Trông hai đứa trẻ thích thú kìa!"

Dư Hải không quay đầu lại, âm thanh khi nói lại mang theo tiếng cười, "Có thể không thích thú sao? Khi còn nhỏ một khi biết sắp đến thị trấn, anh có thể kích động đến nỗi mấy ngày đều ngủ không yên."

Nghe Dư Hải nhắc đến chuyện khi còn nhỏ, Cố Kiến Quốc cũng nở nụ cười theo.

Chỉ là cười có hơi miễn cưỡng mà thôi.

Dù sao thì, khi còn nhỏ anh ấy đâu có cơ hội đến thị trấn bao giờ.

Có thể cùng đi đến thị trấn, chỉ có Cố Kiến Đông mà thôi.

Không đến nửa giờ, bọn họ đã đến thị trấn, như cũ mà đi đến chỗ giao lộ trước kia bán đồ.

Mới vừa đứng lại, Trương Thúy Phân bán sương sáo tươi cười tiến lên đón, "Ai u, đây không phải Dư Hải sao? Đã một khoảng thời gian không gặp rồi đấy!"

"Còn không phải sao! Cô nói xem mùa này cũng đâu có trái cây gì có thể bán, cho nên cũng không tới!" Dư Hải cười nói.

Trương Thúy Phân gật gật đầu, "Tôi biết khẳng định là như vậy nên anh mới không tới, trong khoảng thời gian này có không ít người tìm tôi hỏi thăm sao anh lại không tới, giờ anh đến rồi, cứ chờ xem, chỉ một lát chắc là có người đến đây! Bọn họ đấy à, đều nhìn chằm chằm chỗ này đấy!"

Cơ hồ là âm thanh của Trương Thúy Phân vừa mới nói ra liền có người xông tới, mồm năm miệng mười hỏi Dư Hải đây là bán cái gì.

Chính Dư Hải cũng không nghĩ tới, anh đã một thời gian dài không tới thế nhưng còn có nhân khí cao như vậy, nên lập tức mừng rỡ vui vẻ ra mặt.

"Mọi người yên tĩnh một chút nghe tôi nói, đây là mứt mơ xanh do nhà chúng tôi dùng mơ xanh mới ra quả năm nay để ướp ra, ngon lắm đấy! Mua về nhà cho trẻ con làm đồ ăn vặt, hoặc là lúc xào rau thì bỏ vào một ít, hương vị sẽ ngon vô cùng, đặc biệt là nấu cùng thịt kho tàu, vậy hương vị càng độc nhất đấy!"

"Dư Hải này, anh chỉ nói ngon, nhưng phải để chúng tôi thấy đồ đã chứ!"

"Đúng đấy! Chỉ nói có ích lợi gì, để chúng tôi nhìn xem ổn hay không rồi nói!"

Dư Hải đưa tay đè xuống, "Mọi người đừng nóng vội, tôi cho mọi người xem liền!"

Dứt lời, Dư Hải xoay người đi đến cạnh xe ba bánh, mở một cái vại gốm ra, dùng muỗng múc một muỗng quả mơ đổ vào chén.

Khả năng che kín của vại gốm rất tốt, lúc không mở ra, căn bản không ngửi thấy mùi vị gì.

Hiện tại quả mơ được bày trong chén, vị chua ngọt kia liền bay đi khắp nơi, xông thẳng vào mũi mọi người, khiến miệng ai nấy đều tiết nước bọt.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cũng nuốt nước miếng, hai đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm quả mơ trong chén, muốn đưa tay nhưng lại không dám.

Cũng không phải sợ xảy ra gì đó.

Chủ yếu là Dư Noãn Noãn cảm thấy, nếu hiện đang buôn bán, vậy phải có dáng vẻ của người buôn bán, sao có thể trước mặt khách mà cầm lên ăn chứ!

Dáng vẻ muốn ăn nhưng lại nhịn của Dư Noãn Noãn và Cố Mặc rơi vào mắt mọi người, khiến họ đau lòng một trận.

Hai đứa trẻ đáng yêu, diện mạo tinh xảo xinh đẹp, dáng vẻ đáng thương muốn ăn tại không dám đưa tay ra, ai thấy mà có thể chống cự nổi?

Phải làm sao bây giờ?

Đương nhiên là để cho bọn chúng ăn rồi!

Có bác gái tuổi tác xấp xỉ Hứa Thục Hoa tiến lên một bước, nói với Dư Hải, "Dư Hai này, hai đứa này là trẻ con nhà cậu à? Xem khiến trẻ con thèm thành bộ dạng gì này, còn không mau để bọn trẻ ăn một quả!"

Dư Hải thật đúng là không chú ý tới biểu cảm của Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, lúc này nghe thấy bác gái nói như vậy, vội vàng nhìn sang phía hai người.

Sau khi thấy biểu cảm trên mặt hai người, không nói hai lời liền đưa chén tới trước mặt hai người họ, "Noãn Bảo, Ngốc Bảo, mau ăn đi!"

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc liếc nhau, do dự một hồi lâu mới vươn cái tay trắng nõn ra, trong tay mỗi người cầm một quả mơ.

Quả mơ màu xanh lá bị cái tay trắng nõn mập mạp cầm lấy càng làm màu sắc của quả mơ thêm vài phần mê người.

Bác gái vừa mới nói chuyện kia vẫn luôn nhìn Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đâu, thấy hai người cầm quả mơ đưa đến bên miệng, sau khi cắn một miếng nho nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, thì chính mình cũng vui vẻ theo.

"Xem hai đứa trẻ này ăn ngon miệng biết bao nhiêu! Vừa thấy liền biết quả mơ này khẳng định ngon! Dư Hải này, mơ này bán sao vậy?"

Dư Hải cười hề hề, "Quả mơ ở chỗ chúng tôi cũng không nhiều lắm, lúc ướp mơ lại dùng không ít đường, cho nên giá mơ cũng không quá rẻ."

"Bao nhiêu tiền một cân, cậu mau nói đi!"

"Nửa cân tám hào!"

Dư Hải vừa nói ra, đừng nói là người vây quanh chờ mua mơ, ngay cả Cố Kiến Quốc cũng bất ngờ.

Tám hào nửa cân hả!

Quả mơ là hái trong núi, không cần chút tiền vốn nào.

Đường trắng, đường phèn và muối tuy rằng đều không rẻ, nhưng mà mua mấy thứ đó, tổng cộng cũng chỉ dùng có năm đồng.

Giờ Dư Hải lại bán tám hào nửa cân mơ, đây có mấy chục cân, có thể bán bao nhiêu tiền đây!

Cố Kiến Quốc kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, nhưng chung quy cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền giấu cảm xúc trên mặt mình.

Anh ấy chưa buôn bán nhiều, chuyện này vẫn là phải nghe theo Dư Hải đi.

Dư Hải cũng không lo mọi người chê đắt không mua, có người chê đắt, cũng có người không chê đắt mà đồng ý mua.

Dù sao mơ của bọn họ ngon, không lo không bán được!

Như Dư Hai đoán được, mọi người chỉ là thoáng kinh ngạc một lát đã có người mở miệng: "Vậy cậu cũng để chúng tôi nếm thử một chút chứ, cậu khen lấy khen để, lỡ như sau khi mua mới phát hiện không ngon, cậu có cho trả hàng không?"

Dư Hải đã sớm đoán được chuyện này, lập tức móc từ trong túi ra một cái dao nhỏ, lại xoay người nói với Cố Kiến Quốc, "Kiến Quốc, chú qua chỗ chị bán sương sáo bên cạnh mượn thau nước để tôi rửa tay."

Cố Kiến Quốc đáp một tiếng liền đi, rất nhanh đã bưng về một cái thau nước nhỏ.

Dư Hải rửa tay và dao trước mặt mọi người, lúc này mới cầm một quả mơ trong tay, dùng dao cắt một miếng cho người vừa mới nói chuyện kia.

Dư Hải cắt cẩn thận, một quả mơ cắt thành thật nhiều miếng, tất cả người ở đây đều được chia một miếng.

Tuy rằng mỗi người được chia một miếng rất nhỏ, nhưng cũng có thể nếm ra mùi vị.

Sau khi thưởng thức, mọi người đều liên tục khen ngợi, "Ngon! Ngon thật!"

"Chưa từng ăn mơ nào ngon như vậy!"

"Chỉ dựa vào mùi vị này, tám hào nửa cân cũng không tính là đắt!"

Dư Hai từ sớm đã dự đoán được sẽ là kết quả này, chỉ mỉm cười nghe mà không nói gì thêm.

Vẫn là bác gái vừa mới nói chuyện kia nhớ ra trước, "Dư Hải, cho tôi một cân!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro