Chương 17: Trắng mập như nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor Weiyi1314




Vào buổi chiều, khi Dư Noãn Noãn thức dậy sau giấc ngủ trưa, Hứa Thục Hoa mang theo cô đi tìm Cố Mặc chơi.

Khi đi qua sân của nhà họ Cố, Hứa Thục Hoa không dừng lại mà bế Dư Noãn Noãn vòng ra phía sau nhà.

Ngọn núi phía sau nhà đã được Cố Kiến Quốc ký hợp đồng nhận thầu.

Đó là một ngọn núi không lớn không nhỏ.

Ban đầu ở đây chỉ mọc một ít loài cây linh tinh và một số cỏ dại.

Trong một tháng qua, Cố Kiến Quốc đã làm rất tốt công việc thu dọn của mình.

Cỏ dại và cây nhỏ đã được dọn sạch.

Hiện tại, một nửa diện tích đất được dùng để trồng cây, một nửa còn lại dự định nâng cao lên và tập trung trồng hoa màu.

Cây này là cây táo mà Cố Kiến Quốc đã đi thật xa đến tận nơi mua, cây tuy không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ.

Người bán nói chỉ cần chăm sóc tốt những cây táo này sẽ thu được thành quả trong năm nay.

Khi cây ăn quả được mua về đã gây náo loạn cả thôn nhỏ.

Bên bọn họ không có ai chuyên môn trồng cây ăn quả, mọi người đều thành thật trồng trọt.

Hành động của Cố Kiến Quốc trong mắt nhiều người là không có chỗ tiêu tiền nên cần tìm nơi tiêu, hoàn toàn là phá của.

Khi trồng cây, Dư Noãn Noãn cũng ở đó.

Vào thời điểm đó, cô đã vận chuyển dị năng giúp những cây táo này, điều đó nhằm đảm bảo thêm cho sự sống của chúng.

Một tháng qua, trong lúc ngẫu nhiên, Dư Noãn Noãn sẽ đến đây và lén lút bổ sung cho những cây táo này một ít dị năng.

Những cây táo này đều đang phát triển rất tốt và đã ra hoa rồi.

Nhìn những cây táo đầy hoa trắng, Dư Noãn Noãn có thể tưởng tượng được hình ảnh vào mùa thu, những cây táo đọng đầy sương trên cành lá.

Dựa vào quan hệ của hai nhà, cô tuyệt đối sẽ được ăn táo.

Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào cây táo, Cố Mặc không biết từ nơi nào chạy đến: "Mau đến, Noãn Bảo."

Dứt lời, cậu nắm tay Dư Noãn Noãn và bỏ chạy.

Dư Noãn Noãn lon ton theo kịp và chạy theo Cố Mặc đến sau một gốc cây táo.

Phía sau cây này có một hố tròn nho nhỏ.

Hố không lớn, Cố Mặc có thể đứng vững được.

Hố cũng không sâu, chỉ có độ cao là một bậc thang.

Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào hố một lúc nhưng vẫn mãi không nhìn thấy gì vì vậy chỉ có thể nhìn sang Cố Mặc.

Cố Mặc nâng chiếc cằm nhỏ của mình lên, chắp hai tay sau lưng như một lão thần nhìn Dư Noãn Noãn.

Thấy vậy, Dư Noãn Noãn càng cảm thấy kỳ lạ, đây là đang làm gì vậy?

Theo sau cháu tới, nhìn thấy cảnh này Hứa Thục Hoa cũng rất tò mò.

Vào lúc này, Dư Noãn Noãn nhìn thấy Cố Mặc đang bay lên.

Dư Noãn Noãn kinh ngạc mở to mắt, nhìn mặt rồi lại cúi xuống nhìn chân của Cố Mặc.

Nhìn thấy điều này, Dư Noãn Noãn càng thêm kinh ngạc.

Cái hố nhỏ kia đã biến mất!

Dư Noãn Noãn ngay lập tức ngồi xuống và dùng đầu ngón tay chọc vào mặt đất bên cạnh chân Cố Mặc.

Cứng, không thể di chuyển!

Đây là sự thật!

Cái hố vừa rồi cô nhìn thấy có phải do hoa mắt không?

Khi cô đang suy nghĩ thì chợt nghe giọng nói của Cố Mặc: "Noãn Bảo, anh có lợi hại không?"

Cậu đã luyện tập rất lâu mới có thể làm cho mặt đất đã hạ xuống được nâng lên lần nữa.

Mặc dù vì nhiều lí do khác mà cậu chỉ có thể nâng mặt đất lên một chút nhưng ít nhất Cố Mặc đã làm được.

Cố Mặc nâng cằm chờ Dư Noãn Noãn khen ngợi, nhưng đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy.

"Noãn Bảo."

Dư Noãn Noãn chậm rãi đứng lên và nhìn Cố Mặc bằng đôi mắt sáng ngời: "Vậy chúng ta đi bắt gà rừng đi!"

Lần này bọn họ không cần sự giúp đỡ của Cố Kiến Quốc!

Chỉ cần Cố Mặc tạo một cái hố cho gà rừng chui vào, sau đó bọn họ ném đá vào con gà làm nó ngất đi và cuối cùng để Cố Mặc đưa con gà lên, chẳng phải như vậy là thành công rồi sao?

Cố Mặc: "..."

Cố Mặc còn chưa kịp nghĩ phải từ chối thế nào, Hứa Thục Hoa đã bước về phía trước: "Noãn Bảo, nếu con muốn ăn thịt, bà nội mua cho con, chúng ta không thể bắt gà rừng."

Nếu để Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đi bắt gà rừng thật, mọi người sẽ nghi ngờ hai người họ!

Dư Noãn Noãn hơi tiếc nuối, nhưng cũng không xoắn xuýt lắm.

Không bắt thì không bắt, dù sao giờ cô cũng đâu thiếu thịt ăn!

Cái núi nhỏ này, Dư Noãn Noãn đi qua không biết bao nhiêu lần rồi, ngoài mấy cây táo đang đơm hoa ra thì cô đã chẳng còn hưng thú với những thứ khác nữa.

Dư Noãn Noãn ngó xung quanh, chạy chậm tới bên cạnh Hứa Thục Hoa: "Bà ơi, đi ra phía sau đi!"

Đằng sau quả núi này xanh tươi um xùm, có rất nhiều cây, cô vẫn luôn muốn đến xem.

Hứa Thục Hoa biết trong núi không có gì nguy hiểm, bây giờ cô tại muốn xem, nên đồng ý.

Sau khi dẫn Dư Noãn Noãn và Cố Mặc tới nói với Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Đông một tiếng Hứa Thục Hoa mỗi tay dắt một đứa, đưa họ tới phía sau núi.

Mặc dù còn chưa vào hạ, nhưng cành lá đều đã sum suê, cản được không ít ánh nắng, thoáng khiến người ta cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.

Chưa đi được bao lâu, Dư Noãn Noãn chợt ngửi thấy một mùi thơm dịu.

Mùi hương này, có chút hấp dẫn!

Dư Noãn Noãn đứng lại, co rúm mũi nhỏ.

Hứa Thục Hoa và Cố Mặc thấy cảnh này đều đến xem cô.

Họ còn chưa kịp hỏi, Dư Noãn Noãn đã xoay người về một hướng, chỉ vào nơi đó nói: "Bà ơi, qua bên kia!"

Nghe thấy lời Dư Noãn Noãn nói, Hứa Thục Hoa dứt khoát dắt hai người đi tới bên kia.

Đi khoảng năm sáu phút, họ nhìn thấy một cây thanh mai.

Có quả mai còn xanh, có những quả đã hơi ngả vàng.

Bởi vì đứng rất gần, nên mùi thanh mát của quả mai xộc vào mũi, khiến người ta ứa nước miếng.

Hứa Thục Hoa nhìn Dư Noãn Noãn, lại nhìn cây mai: "Noãn Bảo à! Sao con lại biết bên này có cây mai vậy?"

"Con ngửi được đó!"

Cô đặc biệt nhạy cảm với mùi hương thực vật.

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì bật cười: "Noãn Bảo giỏi quá!"

Mặc dù ngày trước Hứa Thục Hoa không biết cây mai mọc ở đâu, nhưng lại từng thấy trẻ con trong thôn cầm chơi.

Thế nên, cầm chơi là do mai quá chua ư.

Không kém gì táo chua.

Sau khi quả mai đã chín hẳn rồi, thì chua ngọt, nhưng vẫn không thể ăn nhiều, nếu không sẽ bị rụng răng, đến cả đậu hũ cũng không cắn được.

Vì vậy, nhìn thấy cây mai, Hứa Thục Hoa chẳng hề có cảm giác gì.

Cho dù Dư Noãn Noãn có thể biến hóa, nhưng mai này cũng không ngọt bằng dâu tây được.

Hứa Thục Hoa không thích ăn chua!

Dư Noãn Noãn không biết Hứa Thục Hoa nghĩ ra sao, dù gì cô vẫn muốn mang những quả mai này về.

Đương nhiên, trước khi hái, Dư Noãn Noãn vẫn quyết định làm chín bằng dị năng.

Sau khi Hứa Thục Hoa thấy động tác của Dư Noãn Noãn thì biết Dư Noãn Noãn muốn mang những qua mai này về nhà.

Nhưng bà ấy dẫn hai đứa nhỏ tới chơi, chẳng mang theo thứ gì, không cách nào đựng được quả mai.

Thấy Dư Noãn Noãn thu tay về, bà nói với Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, chúng ta về trước đã, để bà bảo cha con đến hái mai, có được không?"

Dư Noãn Noãn cũng hiểu chỉ có thể như vậy, thế là ngoan ngoãn gật đầu, đi về cùng Hứa Thục Hoa.

Sau khi về đến, Hứa Thục Hoa giao Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cho Tần Nguyệt Lan trông, tự mình đi bộ về nhà, gọi bốn anh em Dư Hải tới.

Bốn anh em đeo gùi trên lưng, cố gắng mang hết thanh mai về nhà trong một chuyến.

Cố Mặc và Dư Noãn Noãn vai kề vai ngồi trên một tảng đá, nhìn Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Quốc đang làm ruộng cách đó không xa.

Cố Mặc quay đầu nhìn Dư Noãn Noãn đang chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì, "Noãn Bảo, quả mơ xanh ăn thế nào?"

"Dùng miệng ăn!"

Dư Noãn Noãn theo bản năng nói một câu, mới ý thức được không đúng.

Quay đầu qua nhìn Cố Mặc lại thấy Cố Mặc gật gật đầu, "Nói đúng!"

Dư Noãn Noãn: "..."

Cách ăn mơ xanh quả thật có rất nhiều, nhưng Dư Noãn Noãn muốn ăn nhất vẫn là mứt mơ xanh và rượu mơ xanh.

Có điều cô chỉ biết ăn, không biết làm!

Nghĩ đến đây, Dư Noãn Noãn nhìn Cố Mặc, "Anh, quả mơ xanh ăn thế nào?"

Cố Mặc nghĩ nghĩ, "Dùng miệng ăn?"

Tần Nguyệt Lan vừa đến liền nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhịn không được bèn nở nụ cười.

Quả nhiên là hai đứa trẻ, nói chuyện thật thú vị.

Tần Nguyệt Lan cũng biết, Hứa Thục Hoa đi theo đám người Dư Hải hái mơ xanh, thấy bộ dạng hai đứa trẻ này là rất muốn ăn nên nói với hai đứa, "Chờ hái về rồi, mẹ sẽ làm cho các con ăn."

Hái quả mơ rất nhanh, năm người lớn đều tay chân nhanh nhẹn, không mất bao lâu đã hái hết toàn bộ số mơ đem về.

Đeo bốn cái sọt thật sự có hơi dùng không đúng chỗ, mỗi cái sọt đều chỉ đựng một phần năm, dù là đổ hết toàn bộ vào chung cũng chưa đầy một sọt.

Hứa Thục Hoa đi đến trước mặt Tần Nguyệt Lan, "Nguyệt Lan này, cháu có biết quả mơ này làm như thế nào mới ăn ngon không?"

Tần Nguyệt Lan gật gật đầu, "Trước kia cháu từng thấy bà ngoại cháu làm, chỉ là sau này không ai hái quả mơ nên cũng không được ăn nữa."

Ở Tam Lí Kiều mấy năm nay, tuy biết trong núi có quả mơ nhưng Tần Nguyệt Lan cũng không hề nghĩ đi hái quả mơ về làm ăn.

Không vì gì khác, đơn giản là quả mơ muốn làm cho ngon thì phải không tiếc thêm gia vị.

Đường, muối, đường phèn đều ắt không thể thiếu.

Nhưng nhà họ Cố là Vương Đệ Lai làm chủ, Vương Đệ Lai không thể nào chịu bỏ tiền ra mua những thứ đó, Tần Nguyệt Lan cũng không hề nhắc tới.

Hiện tại cô ấy tự mình làm chủ gia đình, lại vừa vặn có nhiều quả mơ như vậy, bọn trẻ lại muốn ăn chi bằng ra tay làm một lần.

Nếu Tần Nguyệt Lan biết làm, Hứa Thục Hoa dứt khoát giữ hết số mơ lại, "Cần gì thì bảo thằng Tư đi mua."

"Đâu thể để anh Tư đi mua, để Kiến Quốc đi là được."

Hứa Thục Hoa không thích nhất là khách sáo tới khách sáo lui như vậy, dứt khoát nói, "Bảo Kiến Quốc và thằng Tư cùng đi, tiền mua nguyên liệu chúng ta mỗi nhà một nửa, đến lúc làm xong thì mỗi nhà cũng một nửa."

Hứa Thục Hoa giải quyết dứt khoát, nói xong liền móc tiền ra đưa Dư Hải, bảo Dư Hải mau đi.

Thấy vậy, Tần Nguyệt Lan đành phải im miệng.

Cố Kiến Quốc và Dư Hải đi rồi, người còn lại cũng không rảnh rỗi.

Bọn họ cùng nhau về sân nhà họ Cố, Dư Giang đi xách hai thùng nước về đổ vào trong thau lớn, bỏ hết số mơ vào, một đám người vây lại rửa sạch mơ.

Dựa theo cách nói của Tần Nguyệt Lan, phải rửa cho sạch vỏ mơ, còn phải dùng tăm tre lấy hết cuống quả ra.

Mấy chuyện này nói thì đơn giản, làm thì lại rất vụn vặt.

Cũng may bọn họ nhiều người, cùng nhau làm cũng khá nhanh.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cũng vây quanh cạnh thau nước, tay áo hai người đều cuốn cao lên, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trông như củ sen.

Dư Noãn Noãn nhìn cánh tay Cố Mặc, lại nhìn của chính mình, cuối cùng dứt khoát đưa cánh tay qua, đặt song song với cánh tay Cố Mặc.

Hai cánh tay nhỏ đặt cạnh nhau, tuy rằng dài ngắn có hơi không giống, nhưng lại là trắng mập như nhau!

Dư Noãn Noãn ngây người, cô vậy mà lại béo giống Cố Mặc sao?

Nhưng rõ ràng là cô nhỏ hơn Cố Mặc một tuổi mà!

Cố Mặc nhìn động tác của Dư Noãn Noãn thì hơi khó hiểu, "Noãn Bảo, em đang làm gì vậy?"

Dư Noãn Noãn có chút ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, "Em béo!"

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì nhìn về phía Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo này, đây không gọi là béo, đây gọi là khỏe mạnh!"

Dư Noãn Noãn suy nghĩ tuổi tác hiện tại của mình, rất nhanh liền đồng ý với cách nói này của Hứa Thục Hoa.

Đúng rồi!

Cô đang ở tuổi này, chính là trắng trẻo mập mạp mới khỏe mạnh.

Cố Mặc thì lại nhíu mày suy tư một lát, béo mập mới khỏe mạnh sao?

Vậy cậu có phải nên ăn cho béo một chút mới được hay không?

Sau khi rửa sạch hết số mơ xanh, Tần Nguyệt Lan vào nhà cầm một cái chiếu trúc ra, bày mơ xanh lên trên, đợi mơ xanh phơi ráo nước.

Thời tiết tốt, không cần chờ lâu, hơi nước trên bề mặt mơ xanh liền khô.

Lúc này, Cố Kiến Quốc và Dư Hải đi mua đồ cũng đã về đến.

Mấy cân muối, mấy cân đường trắng, còn có mấy cân đường phèn.

Cũng chính là hiện tại rất nhiều thứ đều không cần phiếu nữa, này nếu là vào mấy năm trước, xem như có tiền cũng không mua được mấy thứ này.

Tiếp theo là không có chuyện Dư Noãn Noãn và Cố Mặc có thể giúp đỡ nữa, đều là Hứa Thục Hoa giúp Tần Nguyệt Lan làm.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ngồi ở một bên, giương mắt nhìn, không dễ gì cho hai người đều làm xong việc, liền trăm miệng một lời hỏi.

"Có thể ăn chưa ạ?"

Tần Nguyệt Lan buồn cười nhìn hai người, "Còn chưa được, phải đợi mấy ngày mới có thể ăn!"

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc liếc nhau, đều thấy được sự thất vọng trong mắt đối phương.

Mơ ướp trong vại gốm lớn, hai nhà mỗi nhà một vại.

Lúc Dư Noãn Noãn và mọi người về nhà bèn bê về một vại.

Về đến nhà, vại gốm được đặt ở chỗ râm mát thông gió.

Mỗi ngày Dư Noãn Noãn đều đi quanh vại gốm một vòng, hận thời gian không thể trôi nhanh một chút, lại nhanh thêm chút, như vậy là có thể ăn.

Mấy người Dư Vĩ cũng không biết trong vại gốm là cái gì, nhưng sau khi thấy Dư Noãn Noãn như vậy cũng mong chờ theo.

Năm sau ngày sau, Tần Nguyệt Lan đặc biệt dẫn Cố Mặc tới một chuyến, nói quả mơ đã có thể ăn, bọn họ đã mở ra ăn, hương vị đặc biệt ngon.

Vừa nghe quả mơ có thể ăn, Dư Noãn Noãn lập tức chạy tới cạnh vại gốm, mắt trông mong đợi Hứa Thục Hoa đến mở vại gốm ra.

Hứa Thục Hoa thấy vậy buồn cười không thôi, nhưng vẫn là đi nhanh lên trước, mở vại gốm ra, dùng cái muỗng sạch múc mơ đặt trong chén, để cho Dư Noãn Noãn cầm ăn.

Dư Noãn Noãn cầm một quả mơ xanh trong tay, trước tiên để sát vào mũi ngửi ngửi, lúc này mới cắn một miếng.

Mơ xanh xanh giòn, chỉ có chút vị chua, còn lại đều là ngọt.

Chỉ ăn một ngụm, Dư Noãn Noãn liền nheo mắt lại.

Ngon!

Hứa Thục Hoa cũng cầm một quả đặt vào miệng, sau khi nhai hai cái thì hai mắt liền sáng, "Ngon nha! Nguyệt Lan, tay nghề của cháu được đấy!"

Tần Nguyệt Lan được khen thì hơi đỏ mặt, "Là do thêm đủ nguyên liệu."

"Không cần khiêm tốn, tôi nói ngon thì thật sự ngon!"

Hứa Thục Hoa nói, tầm mắt lại dừng trên vại gốm.

Lần này hái mơ xanh bọn họ hái được cũng không ít, ước chừng mấy chục cân đấy!

Xem như hai nhà chia nhau phân nửa, mỗi nhà cũng có hai ba mươi cân.

Nhiều mơ xanh được ướp ngon như vậy, chỉ người trong nhà ăn, không biết phải ăn bao lâu.

Đương nhiên, Hứa Thục Hoa không phải sợ ăn không hết, mà là cảm thấy tất cả đều giữ cho nhà mình ăn thì có hơi lãng phí.

"Hay là, đem số mơ xanh này đến thị trấn bán đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro