Chương 22: Anh đào chín rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor Weiyi1314

Những việc này Dư Noãn Noãn không biết, cô đã sớm vùi trong lòng Hứa Thục Hoa mà ngủ mất.

Mấy anh em Dư Vĩ chia nhau uống hết một chai nước có ga vị quýt, cả đám đều cảm thấy mỹ mãn mà ra khỏi cửa.

Bốn anh em Dư Vĩ thì đi về phía trường học, còn lại Dư Soái và Dư Cương thì đi tìm đám bạn của mình để khoe khoang.

Khoe khoang thế nào?

Lúc uống nước có ga vị quýt, đặt ở bên miệng, bọn nó còn không nỡ liếm nên có một vòng màu vàng ở bên mép đấy!

Dư Noãn Noãn ngủ một giấc thẳng đến ba bốn giờ chiều mới tỉnh.

Thời gian ngủ trưa dài, dù là tỉnh, cả người cũng mơ mơ màng màng.

Dư Noãn Noãn uể oải ỉu xìu dựa vào lòng Hứa Thục Hoa, như thế này mà vùi vào lòng Hứa Thục Hoa khiến cho bà đau lòng một trận, còn không quên hung hăng mà trừng liếc mắt nhìn Dư Hải, "Đều do con, dẫn Noãn Bảo đi ra ngoài, làm lỡ con bé ngủ trưa."

Nếu Dư Noãn Noãn ngủ sớm một chút thì cũng đã sớm tỉnh ngủ, lúc này hẳn là đang chơi đùa cùng Cố Mặc rồi!

Dư Hải ngồi xổm ở cửa nhà mình, cách chỗ Hứa Thục Hoa đang ngồi dưới cây táo rất xa, nhưng nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, thân người vẫn co rúm lại một chút, "Mẹ, con bảo đảm, chỉ một lần này!"

Hứa Thục Hoa 'ha' một tiếng, không nói nữa.

Nếu lần sau Dư Hải còn dám không nói một tiếng đã dẫn Dư Noãn Noãn đến thị trấn, bà khẳng định sẽ đánh gãy chân Dư Hải.

Được gió xuân ấm áp thổi, Dư Noãn Noãn dần dần tỉnh táo một chút, chờ khi thời gian gần tới thì cùng Hứa Thục Hoa đi đón mấy đứa Dư Vĩ tan học.

Bởi vì buổi sáng cô không đi, lúc Dư Vĩ đi vẫn nhắc mãi chuyện này, buổi chiều bất luận như thế nào cũng phải đi.

Lúc lập hạ yên lặng đến gần, anh đào trong sân rốt cuộc cũng chín.

Một cây anh đào không lớn, trên mỗi cành đều nở đầy anh đào, khiến nhánh cây trĩu cong, hầu như sắp rũ xuống mặt đất, vẫn là Hứa Thục Hoa nhìn không nổi, làm mấy cây gậy trúc cắm vào đất, cẩn thận mà cột cành cây lên gậy trúc, lúc này mới không khiến cành anh đào với tới đất.

Cũng không biết cây anh đào này là chủng loại gì, mặc dù được Dư Noãn Noãn dùng dị năng nuôi, anh đào nở ra trông cũng không lớn, mỗi một trái đều là nhỏ nhắn, lúc này đang treo đỏ au trên cành khiến cho miệng người ta chảy nước.

Mỗi ngày Dư Noãn Noãn đều hai mắt trông mong nhìn số anh đào này, gần đây cũng không thích ra khỏi cửa.

Cô không ra khỏi của cũng không sao, dù sao mỗi ngày Cố Mặc ăn sáng xong đều sẽ qua đây, trước khi ăn trưa lại rời đi.

Buổi chiều thì là ngủ trưa rồi tỉnh dậy lại đến, trước bữa cơm chiều thì lại rời đi.

Đúng giờ đúng phút, ai không biết còn tưởng rằng Cố Mặc là đang chấm công đi làm.

Bị hai người trông mong mà nhìn, anh đào cuối cùng cũng đỏ hoàn toàn.

Hứa Thục Hoa hái xuống một trái, rửa rửa bỏ vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan rộng trong miệng, bà ăn mà cũng nheo lại đôi mắt.

Chờ ăn xong một trái anh đào, phun hột ra, Hứa Thục Hoa liền thấy Cố Mặc và Dư Noãn Noãn đang trông mong mà nhìn bà.

Mặt Hứa Thục Hoa đỏ lên, vội vàng nói, "Noãn Bảo, Ngốc Bảo đừng có gấp, nội hái cho các cháu liền này!"

Hứa Thục Hoa vào nhà cầm một cái sọt đan bằng tre ra, hái từng chùm anh đào xuống, đem đến phòng bếp rửa sạch.

Anh đào chín là phải hái nhanh, bằng không chim sẽ mổ thì không nói, lỡ như gặp phải trời mưa sẽ rất dễ bị nát.

Lúc số anh đào này treo trên cành thì có vẻ rất nhiều, hái xuống hết thì quả thật cũng không nhiều lắm.

Dù sao thì cây lớn cây nhỏ đều đặt ở đó!

Hứa Thục Hoa bưng anh đào về lại dưới cây táo, đặt sọt lên cái bàn nhỏ trên giường tre rồi nói với Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, "Mau ăn đi!"

Dư Noãn Noãn cùng Cố Mặc liếc nhau, đồng thời đưa tay nhỏ cầm một trái anh đào bỏ vào miệng.

Anh đào này có hơi chua, vừa vặn trung hoà vị ngọt nồng đậm, ngược lại càng làm tăng thêm hương vị của anh đào.

Sau khi Dư Noãn Noãn ăn hai trái bèn dựa vào giường, thân người dịch sang bên cạnh một chút, trước tiên duỗi cái chân ngắn xuống, chờ đến khi gần mặt đất mới thả cái chân ngắn còn lại xuống.

Nhìn hành động của Dư Noãn Noãn, Cố Mặc hơi lấy làm lạ.

Còn không đợi cậu hỏi, Dư Noãn Noãn liền duỗi tay nói với cậu, "Anh, anh đào!"

Cố Mặc nhìn cái tay nhỏ của Dư Noãn Noãn, cầm một trái anh đào đặt vào lòng bàn tay cô, ai ngờ Dư Noãn Noãn lắc lắc đầu, "Còn muốn!"

Thấy vậy, Cố Mặc dứt khoát bưng vái sọt đựng anh đào từ trên bàn xuống đặt ở trên giường tre, để Dư Noãn Noãn tự mình lấy.

Dư Noãn Noãn do vậy mà cười với Cố Mặc, lấy một nắm anh đào, lắc lư đi về phía mấy người Dư Hải.

Cách thu hoạch vụ hè còn một khoảng thời gian, trong ruộng cũng đã không còn việc gì, cho nên phần lớn thời gian, mấy người Dư Hải đều ở nhà.

Lúc này bọn họ đang ngồi ở chỗ râm mát, đùa nghịch nông cụ trong tay.

Thấy Dư Noãn Noãn bước tới, Dư Hải thuận tay dẹp lưỡi hái ra phía sau, "Noãn Bảo, con làm gì đấy?"

Dư Noãn Noãn dùng cái tay không, lấy ra một trái anh đào từ bàn tay đầy anh đào kia rồi đi đến trước mặt Dư Hải, đưa anh đào tới bên miệng anh, "Cha ăn!"

Dư Hải tuy còn trẻ, nhưng cũng là người làm cha, đã sớm không còn tham ăn như hai năm trước.

Anh cũng thấy Hứa Thục Hoa vừa mới hái anh đào rồi đem rửa, nhưng cũng không sáp lại gần tỏ ý muốn nếm thử.

Anh đào vốn không nhiều lắm, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ăn một ít, mấy đứa Dư Vĩ tan học trở về mỗi người ăn mấy trái là hết.

Chỉ là Dư Hải cũng không nghĩ tới, Dư Noãn Noãn thế nhưng sẽ cầm một nắm anh đào đến đây tìm anh!

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tựa như gió lốc , Dư Hải đã bị thổi cho thất điên bát đảo.

Không đợi anh ổn định lại đã thấy Dư Noãn Noãn xoay người đi.

"Ai...Noãn Bảo, con đi làm gì đấy?"

Không phải muốn đút anh ăn anh đào sao?

Dư Noãn Noãn cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, đi đến bên cạnh Trần Xảo Cầm thì dừng lại, đút cho Trần Xảo Cầm một trái anh đào.

Đút xong liền đi về phía Dư Chấn Dân.

Sau đó chính là Dư Giang, Trương Ngọc Quế vợ Dư Giang, Dư Hà, Vương Mỹ Hoa vợ Dư Hà, Dư Hồ, Triệu Xuân Lan vợ Dư Hồ.

Tay Dư Noãn Noãn nhỏ, anh đào có thể cầm cũng có hạn.

Vẫn là giữa đường lại chạy về lấy anh đào một lần nữa mới đủ đút cho mỗi người.

Hứa Thục Hoa vẫn luôn mỉm cười nhìn, chờ Dư Noãn Noãn đút xong người cuối cùng về tới thì ra vẻ ấm ức nói, "Noãn Bảo, bà nội không có sao?"

"Có!"

Dư Noãn Noãn siêu lớn tiếng trả lời một câu, chạy chậm tới mép giường, bắt một nắm anh đào liền chạy về phía Hứa Thục Hoa, "Đều cho nội!"

Nhìn một nắm anh đào trong tay Dư Noãn Noãn, kỳ thật chỉ có ba bốn trái anh đào, Hứa Thục Hoa lại cười giống như nhặt được tiền.

"Tốt tốt tốt! Noãn Bảo của chúng ta thật tốt!"

Cố Mặc nhìn động tác liên tiếp của Dư Noãn Noãn, kinh ngạc đến nỗi cả anh đào cũng quên ăn.

Vừa vặn lúc này Tần Nguyệt Lan đến đón Cố Mặc về nhà, Cố Mặc cầm lấy một trái anh đào đưa tới bên miệng Tần Nguyệt Lan, "Mẹ, ăn!"

Tần Nguyệt Lan bận việc cả buổi sáng, sắc mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng, mồ hôi trên trán bị ánh mặt trời chiếu sáng.

Đột nhiên thấy Cố Mặc đưa một trái anh đào đến bên miệng mình, cô ấy lập tức không cảm thấy nóng nữa, cũng không mệt nữa.

Tần Nguyệt Lan há mồm ăn anh đào, cười rồi hôn vào mặt Cố Mặc, "Cảm ơn Ngốc Bảo, anh đào rất ngọt!"

Không khí đang hòa hợp, mọi người đột nhiên nghe được tiếng gọi sắc bén của trẻ con.

"Nội! Cháu cũng muốn ăn!"

Dư Noãn Noãn bị âm thanh bất thình lình làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thì thấy Vương Đại Bảo đang ôm chân bà Vương chơi xích đu ở cổng.

Hai tay bà Vương bắt lấy cánh tay Vương Đại Bảo, bằng không phỏng chừng Vương Đại Bảo đã ngồi dưới đất khóc lóc la om sòm.

Theo hiểu biết của Dư Noãn Noãn, trẻ con rất đáng yêu.

Mặc kệ bề ngoài có đặc biệt xinh xắn hay không, chỉ cần ăn mặc sạch sẽ, hiểu lễ phép, giữ vệ sinh thì dù là thỉnh thoảng khóc nháo, đó cũng vẫn đáng yêu.

Nhưng nhìn cái dạng này của Vương Đại Bảo, Dư Noãn Noãn làm thế nào cũng không thể đặt hai chữ đáng yêu lên người nó.

Bà Vương không hề cảm thấy Vương Đại Bảo như vậy có vấn đề gì, trẻ con muốn ăn gì, muốn có gì, không phải đều là đòi khóc đòi nháo sao?

Người lớn chỉ cần cho bọn nó thứ bọn nó muốn, bọn nó sẽ tự nhiên không làm loạn nữa.

Nghĩ như vậy, tầm mắt bà Vương dừng ở anh đào trong tay Dư Noãn Noãn.

"Noãn Bảo, mau, cho anh Đại Bảo của cháu mấy trái anh đào. Xem anh Đại Bảo của cháu khóc đáng thương biết bao nhiêu!"

Nghe bà Vương nói, Dư Noãn Noãn không thể tin mà chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Bà Vương thật sự dễ quên, hay là giả vờ dễ quên.

Chuyện Vương Đại Bảo đẩy cô ngã trên đất vừa mới qua bao lâu, cô vẫn còn nhớ rõ đấy!

Dư Noãn Noãn uốn éo cái đầu nhỏ, "Không được!"

Lấy ơn báo oán?

Xem đối phương đường đường là trẻ con nên không so đo với đối phương?

Không có đâu!

Dư Noãn Noãn cô thích nhất chính là lấy oán báo oán.

Người khác không tốt với cô, cô chỉ biết càng không tốt với người khác!

Hứa Thục Hoa bảo vệ Dư Noãn Noãn ở trong ngực, không kiên nhẫn nhìn về phía bà Vương, "Làm gì đấy! Cháu trai bà muốn ăn thì bà mua không phải là được rồi à, muốn đồ trong tay Noãn Bảo, sao mặt dày như vậy! Noãn Bảo chúng tôi mới bao lớn!"

Bà Vương không dám cứng rắn với Hứa Thục Hoa, đành phải cười khô khan, "Hiện giờ đi đâu mua chứ! Để Noãn Bảo cho anh Đại Bảo của nó mấy trái không phải được rồi sao!"

"Đương nhiên không được! Noãn Bảo dù không ăn, cũng còn phải để lại cho sáu anh trai của con bé ăn đâu! Anh trai ruột còn chưa được ăn, nó là anh trai nhà nào đấy!"

Dư Noãn Noãn dựa vào người Hứa Thục Hoa, nghe Hứa Thục Hoa nói lời này, trong lòng vì Hứa Thục Hoa mà vỗ tay.

Nói rất đúng!

Mồm miệng của nội thật là lanh lợi.

Hy vọng cô cũng có thể được di truyền từ bà!

Vương Đại Bảo đã ba tuổi, đối thoại của Hứa Thục Hoa và Vương Đệ Lai, cho dù nó không có nghe hiểu hết nhưng ít nhất chuyện không cho nó ăn, nó nghe hiểu.

Lập tức, Vương Đại Bảo khuỵu thân mình xuống, cả mông ngôi trên mặt đất, oa oa khóc lớn lên.

"Cháu muốn ăn! Cháu muốn ăn! Cháu muốn ăn liền!"

Hứa Thục Hoa nhíu mày nhìn Vương Đại Bảo, dường như muốn đánh nó một trận.

Đừng nói đây không phải cháu trai bà, cho dù thật sự là cháu trai bà, làm ra cái dạng này, bà cũng muốn đánh một trận trước rồi nói.

"Muốn ăn thì bảo nội mày đi mua!"

Hứa Thục Hoa tức giận nói, "Ngồi ở cổng nhà tao gào lớn cái gì hả!"

Vương Đại Bảo tạm dừng khóc một lát, giơ tay lên túm lấy ống quần bà Vương, "Nội! Mua cho cháu! Cháu muốn ăn! Mau mua cho cháu!"

Sức lực Vương Đại Bảo vẫn rất lớn, lần này thiếu chút nữa kéo ống quần bà Vương xuống, dọa bà Vương nhanh tay kéo lại, "Được được được! Mua mua mua! Mua liền đây! Đại Bảo cháu đứng lên trước, nội mua cho cháu liền! Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro