Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor Weiyi1314



Không dễ gì dỗ được Vương Đại Bảo đứng dậy, bà Vương sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía Hứa Thục Hoa, "Bà Dư, bán cho tôi một ít anh đào nhà bà được không? Bà xem Đại Bảo khóc kìa!"

Hứa Thục Hoa cũng không kiên nhẫn nghe Vương Đại Bảo khóc, "Được, một phân tiền một trái, bà muốn mua mấy trái?"

"Gì? Một phân tiền một trái? Sao bà không đi cướp đi?"

Hứa Thục Hoa trợn trắng mắt, "Thích mua thì mua! Thằng tư, đi đóng cổng lại cho mẹ!"

Nếu không phải thời tiết nóng, mở cổng ra cho gió lùa vào mát mẻ một chút, nếu như bà đóng cửa lại, căn bản sẽ không có chuyện này.

Bà Vương còn muốn nói nữa, Vương Đại Bảo bĩu môi lại muốn khóc.

Bà Vương không còn cách nào, cắn chặt răng, "Tôi muốn mười trái!"

Mười trái chính là một hào!

Bà Vương móc một cuộn tiền ra từ trong túi, thật cẩn thận mở ra, rút từ bên trong một tờ một hào, vẻ mặt không tình nguyện cầm tiền đưa tới trước mặt Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa đếm mười trái anh đào đặt vào tay bà Vương, "Đếm rõ ràng rồi nhé, đừng có bày ra trò này trò kia, nói tôi đưa chưa đủ."

Hứa Thục Hoa nói lời này không phải không có ngọn nguồn, trước kia bà Vương không ít lần làm chuyện như vậy.

Thôn bọn họ có tiểu thương, bán hàng rong đẩy xe đến bán đồ, bà Vương lấy đồ đi rồi, chưa được bao lâu lại quay về nói người ta chưa đưa đủ đồ, cãi cọ ầm ĩ.

Người ta buôn bán nhỏ không còn cách nào, chỉ có thể đưa cho bà Vương thêm một phần.

Người buôn bán nhỏ không phải người thôn họ, thái độ không dám cứng rắn, Hứa Thục Hoa thì không giống vậy.

Bà có thể không rành bà Vương à!

Bị vạch trần tâm tư, mặt bà Vương lúc đỏ lúc trắng, chỉ trước mặt Hứa Thục Hoa tỉ mỉ đếm một lần, lúc này mới một tay cầm anh đào, một tay nắm Vương Đại Bảo bỏ đi.

Chờ hai bà cháu họ đi khỏi, Dư Hải hỏi Hứa Thục Hoa, "Mẹ, nếu không đóng cổng lại là được?"

Mười trái anh đào, Vương Đại Bảo một giây là có thể ăn xong, một lát lại quay lại khóc nháo thì làm sao đây?

Hứa Thục Hoa không để ý chút nào, "Không sao."

Bà Vương khẳng định dẫn Vương Đại Bảo đến chỗ khác trong thôn để chơi.

Con người bà Vương, tốn một hào tiền giống như là muốn đòi mạng bà ta, bà ta sẽ không mua thêm cho Vương Đại Bảo nữa.

Tần Nguyệt Lan ôm Cố Mặc từ trên giường tre xuống, "Thím, cháu dẫn Ngốc Bảo về nhà trước đây ạ!"

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì buông Dư Noãn Noãn ra, lấy một nắm anh đào từ trong sọt đưa cho Tần Nguyệt Lan, "Mang về cho Ngốc Bảo ăn, bằng không chờ buổi chiều thằng bé lại đây, anh đào này đã chia hết rồi."

Tay Hứa Thục Hoa lớn hơn Dư Noãn Noãn nhiều, một nắm này một chút cũng không trộn lẫn với nước, anh đào trong sọt lập tức ít đi một nửa.

Ở chung thời gian dài, Tần Nguyệt Lan cũng sẽ không một mực từ chối loại chuyện nhỏ này, sau khi cười nhận lấy liền nắm tay Cố Mặc rời đi.

Dư Noãn Noãn nhìn anh đào trong sọt, lại nhìn đất trồng dưa hấu, "Nội, có thể ăn dưa hấu không ạ?"

Dưa hấu hiện tại đã sinh trưởng rất lớn, cũng không biết đã chín chưa.

Trong trí nhớ của Dư Noãn Noãn, kiếp trước vào mùa này, cô đang ăn dưa hấu.

Hứa Thục Hoa chỉ chỉ cái mũi nhỏ của Dư Noãn Noãn, "Cháu đấy! Còn chưa ăn hết trái anh đào đã muốn ăn dưa hấu! Điển hình của mắt to bụng nhỏ!"

Dư Noãn Noãn không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, vẫn trông mong nhìn Hứa Thục Hoa như cũ, "Nội, vậy có thể ăn không ạ?"

Cô cũng không quá thèm, chủ yếu là vì nghĩ cho người trong nhà.

Anh đào là đồ ăn vặt cho trẻ con.

Người lớn á, vẫn là từng ngụm từng ngụm ăn dưa hấu mới là đã nhất!

Dư Hải cũng nghe thấy câu hỏi của Dư Noãn Noãn, anh dừng tay nhìn cô: "Mẹ, dưa hấu ăn được chưa ạ?"

Anh cũng đã thèm thuồng được ăn dưa hấu từ lâu rồi!

Hứa Thục Hoa tiếc mắt nhìn Dư Hải, rồi lại nhìn sang đôi mắt trông mong đang nhìn bà chằm chằm của Dư Noãn Noãn, cuối cùng vẫn đứng dậy: "Để mẹ xem thử ăn được chưa!"

Hứa Thục Hoa đi đến chỗ trồng dưa, cẩn thận đi vào bên trong, đặc biệt nhìn những trái dưa hấu lớn.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì Hứa Thục Hoa lập tức hoảng sợ.

Khi bà đến kiểm tra ngày hôm qua, gõ lên mấy trái dưa hấu nghe thử thì còn khoảng mấy ngày nữa mới chín, sao giờ mới qua một đêm mà đã chín hết rồi?

Hứa Thục Hoa chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại chợt hiểu liền chuyện gì đang diễn ra.

Còn có thể là chuyện gì nữa?

Chắc chắn là do Dư Noãn Noãn làm!

Thảo nào Dư Noãn Noãn cứ quấn lấy bà hỏi dưa hấu đã ăn được chưa.

Dưa hấu có thể ăn được chưa, ai mà rõ bằng Dư Noãn Noãn chứ?

Hứa Thục Hoa cảm thấy buồn cười trong lòng, bà cũng phát hiện, theo sự lớn lên từng ngày của cơ thể Dư Noãn Noãn, cái đầu của cô cũng trở nên thông minh hơn.

Đừng thấy cô mới chỉ là một đứa trẻ hơn một tuổi, đã là chuyện gì cô muốn làm rồi thì không có chuyện nào là không được.

"Ăn được rồi! Thằng tư, xách một thùng nước giếng lại đây làm lạnh dưa hấu, đợi đến trưa ăn cơm là ăn ngon nhất!"

"Dạ!"

Nhà họ Dư không có giếng nước, đại đa số hộ gia đình trong thôn cũng không có, mọi người đều múc nước từ cái giếng cổ về để ăn uống, còn giặt quần áo thì đi ra bờ sông.

Giếng cổ có ưu điểm của giếng cổ, nước ở đó vừa ngọt vừa mát.

Đến mùa hè, nước trong giếng cổ múc lên lành lạnh, rất thoải mái.

Dư Noãn Noãn nghĩ, không có tủ lạnh thì dùng nước giếng thay thế cũng được.

Dư Hải nhanh chóng xách hai thùng nước về, đổ hết hai thùng vào một cái bồn lớn, cho dưa hấu đã rửa sạch vào bồn nước, đợi đến khi dưa hấu lạnh là ăn được.

Nước ngâm dưa hấu cũng không được lãng phí mà sau khi lấy dưa hấu ra, có thể bưng bồn nước ra phơi dưới ánh nắng mặt trời, đến buổi tối là có thể dùng để rửa tay rửa mặt rửa chân.

Khi Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa đi đón mấy đứa Dư Vĩ tan học, họ liền kể tin sắp được ăn dưa hấu cho chúng nghe.

Vừa nghe đến chuyện sắp được ăn dưa hấu, lần đầu tiên Dư Vĩ không đợi đến người bạn học cuối cùng mới chịu đi nữa mà kéo tay Dư Noãn Noãn chạy về phía trước, nhưng đã bị Hứa Thục Hoa cản lại kịp thời.

Dư Noãn Noãn mới lớn bao nhiêu sao có thể đuổi kịp tốc độ của Dư Vĩ được, lỡ như bị Dư Vĩ kéo chạy té ngã thì phải làm sao?

Khi mọi người về đến nhà, Dư Vĩ chạy ào vào cửa: "Dư hấu đâu? Dưa hấu đâu ạ? Bây giờ được ăn dưa hấu chưa ạ?"

Kết quả đương nhiên là chưa ăn được.

Hứa Thục Hoa bình tĩnh nắm tay Dư Noãn Noãn dắt cô đi vào nhà: "Ăn cái gì mà ăn? Đợi ăn trưa xong mới được ăn."

"Hả?"

Dư Vĩ trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó mí mắt nhanh chóng rớt xuống lại, cả người vô cùng rũ.

Dư Noãn Noãn chạy chậm đến bên cạnh giường trúc, xách cái sọt nhỏ đến trước mặt Dư Vĩ: "Anh cả, ăn anh đào trước đi!"

Dư Vĩ nghe vậy thì giương mắt liếc nhìn, thấy những trái anh đào đỏ hồng mọng nước tươi ngon thì lập tức vui vẻ trở lại: "Noãn Bảo, anh đào có thể ăn rồi sao? Còn nhiều không?"

"Chỉ còn chừng này thôi!"

Nghe Dư Noãn Noãn nói thế, Dư Vĩ quay đầu lại nhìn cây anh đào trĩu quả trước đây giờ chỉ còn lại lá xanh.

Dư Vĩ nhìn chằm chằm cây anh đào một hồi rồi lắc đầu thở dài nói: "Cây anh đào này không được rồi, sao lại ra ít quả như vậy chứ! Còn không bằng cây táo chua nhà chúng ta."

Dư Noãn Noãn cười híp mắt: "Năm nay không được thì năm sau được!"

Ăn cơm trưa xong, cuối cùng dưa hấu mà mọi người hằng mong đợi cũng được bưng lên bàn.

Hứa Thục Hoa cầm một con dao sắc bén đưa qua đưa lại vài đường trên quả dưa hấu rồi mạnh tay ấn xuống.

Một dao bổ xuống, quả dưa hấu phát ra âm thanh giòn tan rồi bị con dao sắc bén cắt thành hai nửa.

Hai nửa của quả dưa hấu nằm trên bàn, chúng đung đưa mấy cái rồi mới nằm im.

Dư Noãn Noãn muốn lại gần nhìn xem nhưng lại bị Dư Hải kéo ra sau: "Noãn Bảo, bà nội con đang cầm dao đó! Làm con bị thương thì phải làm sao?"

Hứa Thục Hoa cũng nghiêm mặt: "Noãn Bảo, đứng ra đằng sau! Dao kiếm không có mắt, lỡ đụng trúng cháu thì làm thế nào?"

Thấy hai người đều nói như vậy, Dư Noãn Noãn cũng chẳng thể làm gì khác hơn là lùi về phía sau, cố hết sức nhón chân lên để nhìn rõ hơn một chút.

Thấy thế Dư Hải nhoẻn miệng cười, dứt khoát bế Dư Noãn Noãn lên: "Để cha bế con lên xem!"

Ngồi trên cánh tay Dư Hải, Dư Noãn Noãn đã được nhìn rõ hơn hẳn.

Vỏ của quả dưa hấu này rất mỏng, chỉ dày khoảng một đốt tay của cô, còn lại đều là phần thịt dưa đỏ au và hạt dưa hấu đen tuyền.

Hứa Thục Hoa cầm nửa quả dưa hấu bổ dọc xuống.

Hứa Thục Hoa cắt dưa hấu xong, cầm một cái chén nhỏ đến, cắt nửa chén dưa hấu.

"Noãn Bảo, lại đây, lấy thìa xúc ăn nhé!"

Những miếng dưa hấu trong cái chén này rất nhỏ, vô cùng thích hợp cho Dư Noãn Noãn lấy thìa xúc ăn.

Dư Noãn Noãn nghĩ, cầm dưa hấu ăn thì có hương vị mùa hè hơn.

Nhưng rõ ràng là, Hứa Thục Hoa cho Dư Noãn Noãn ăn một cách tinh tế hơn.

Dư Noãn Noãn đưa hai tay ra nhận lấy cái chén: "Cháu cảm ơn bà!"

Bưng chén đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dành riêng cho mình, Dư Noãn Noãn cầm cái thìa xúc từng thìa dưa hấu cho vào miệng.

Hơn hai tháng rồi mới được ăn lại dưa hấu, Dư Noãn Noãn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Quả dưa hấu được cô nuôi lớn bằng dị năng này hình như ngon hơn một chút so với quả dưa hấu lúc trước.

Những người nhà họ Dư khác chỉ lo vùi đầu ăn dưa nên chẳng ai chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt phức tạp của Dư Noãn Noãn.

Điểm tốt của nhà đông người lúc này hiện ra rõ ràng.

Hai quả dưa hấu lớn được mọi người ăn hết không còn sót lại chút nào, một chút cũng không lãng phí.

Chỉ có Dư Noãn Noãn ăn khá chậm, những người khác đã ăn xong rồi, cô mới ăn được non nửa chén.

Chủ yếu là vì cô không mấy thèm ăn lắm, vừa mới ăn trưa xong nên không ăn được bao nhiêu đưa hấu cả.

Dư Vĩ thấy thế thì đi đến bên cạnh Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, có phải em ăn không hết không? Em có muốn anh ăn giùm em không? Em yên tâm đi, chắc chắn anh sẽ ăn hết giúp em, không để một chút nào bị lãng phí, em sẽ không bị bà nội la mắng."

Muốn ăn là muốn ăn, vậy mà cũng phải tìm cho ra lý do chính đáng đàng hoàng như vậy.

Dư Noãn Noãn cười đưa chén cho Dư Vĩ: "Anh cả ăn đi!"

Hứa Thục Hoa không ngờ mình mới đi rửa tay một lát mà quay trở lại đã thấy Dư Vĩ bưng chén dưa hấu của Dư Noãn Noãn ăn ngon lành, hai hàng lông mày của bà lập tức nhướng lên.

Không đợi Hứa Thục Hoa mở miệng, Dư Noãn Noãn đã ưỡn bụng đi tới trước mặt bà: "Bà nội, Noãn Bảo no rồi!"

Hứa Thục Hoa ngồi xổm xuống nhìn bụng Dư Noãn Noãn, thấy bụng cô đã phình lên thì lúc này bà mới nở nụ cười: "No rồi thì không ăn nữa!"

Khi hai người nói chuyện, Dư Vĩ đã ăn sạch sẽ hết chén dưa hấu.

Đối với Dư Noãn Noãn, chén dưa hấu này là rất nhiều nhưng đối với Dư Vĩ, ăn hai ba miếng là hết.

Thấy Dư Vĩ ăn xong rồi, Hứa Thục Hoa quay khoát tay với thằng bé: "Cháu ăn hết dưa hấu của Noãn Bảo rồi, vậy đi rửa chén đi!"

"Dạ được!" Dư Vĩ đáp một tiếng rồi vui vẻ cầm chén đi vào nhà bếp.

Dưa hấu chín đợt này rất nhiều, đương nhiên không thể để ở nhà ăn hết được.

Hứa Thục Hoa gọi Dư Hải đến: "Con đem một trái dưa hấu đến nhà trưởng thôn đi, rồi mượn xe ba bánh của họ về đây, chất dưa hấu chín lên xe đem đi thị trấn bán."

So với việc ở nhà sửa chữa nông cụ, đương nhiên là Dư Hải thích đi lên thị trấn bán dưa hấu hơn nên anh nghe vậy thì đồng ý ngay.

Những quả dưa hấu được Dư Noãn Noãn dùng dị năng nuôi lớn đương nhiên không phải loại bình thường, mỗi quả đều nặng hơn mười cân, quả nào quả nấy vừa to vừa tròn.

Hơn mười cân đối với Dư Hải chẳng là gì cả, anh cũng chẳng cần tìm bao bỏ vào mà trực tiếp ôm nó đi ra ngoài.

Dư Hải ôm một trái dưa hấu đi thẳng đến nhà trưởng thôn thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong thôn.

Khu vực cầu Tam Lí gần thị trấn như vậy, người trong thôn cơ bản đều đã từng tới thị trấn, nên cũng đã từng nhìn thấy người ta mua bán dưa hấu ở thị trấn, nhưng những quả dưa hấu đó cũng không lớn bằng quả dưa hấu mà Dư Hải ôm trong tay.

Lúc biết nhà họ Dư trồng dưa hấu trong sân, phần lớn người dân trong thôn cầu Tam Lí đều có thái độ chế giễu nhà họ.

Dù gì ở đây chẳng có ai trong bọn họ trồng dưa, mà nhà họ Dư trồng dưa trọng sân, đất đai không màu mỡ, thì làm sao có thể nuôi chúng lớn được?

Không ngờ là dưa hấu nhà họ Dư không chỉ có phát triển lớn lên mà còn nhìn rất đẹp mắt!

Nhìn trái dưa hấu tròn vo xanh biếc, có người không thể nhịn được nuốt nước miếng: "Dư Hải, dưa hấu nhà cậu chín rồi à? Ôm dưa hấu đi đâu thế? Cho chúng tôi thử một miếng được không?"

Dư Hải nghe vậy thì không hề khách sáo oán giận: "Mặt cậu dày thế! Còn xin nếm thử một miếng nữa à! Nhà cậu có xe ba bánh thì cho tôi mượn, tôi ôm một quả đến cho cậu ăn."

Nghe Dư Hải nói vậy, mọi người đều hiểu rằng Dư Hải đang đi đến nhà trưởng thôn mượn xe ba bánh!

Có người ghen tị không nhịn được nói: "Dư Hải, không phải nhà cậu đi buôn bán kiếm được không ít tiền sao? Sao không tự mua một chiếc xe ba bánh mà dùng? Ngày nào cũng đến nhà trưởng thôn mượn xe!"

Mặc dù người này chỉ nói vì ghen tị nhưng Dư Hải nghe xong thì lại hơi rung động.

Mua một chiếc xe ba bánh à, ý kiến này không tệ!

Lòng nghĩ như vậy nhưng Dư Hải không hề biểu hiện gì cả.

Có mua xe ba bánh hay không thì phải về nhà hỏi ý kiến của Hứa Thục Hoa đã.

Dư Hải không đáp lại, người vừa nói câu đó cũng cảm thấy vô nghĩa, chỉ có thể nhìn Dư Hải ôm dưa hấu đi càng lúc càng xa, cuối cùng đi vào trong sân nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn cũng đang ở nhà rảnh rỗi không làm gì, thấy Dư Hải ôm dưa hấu tới thì cười híp mắt: "Thằng tư đó à, sao lại ôm dưa hấu đến thế?"

"Trưởng thôn, xe ba bánh nhà bác có đang bận chuyện gì không?"

"Đang rảnh đấy, cháu cần thì cứ lấy đi!"

"Vậy cháu không khách sáo đâu nhé! Đây là dưa hấu nhà cháu tự trồng, mẹ cháu chọn một quả lớn nhất bảo cháu đem đến cho bác, cho nhà bác nếm thử trước, cháu đẩy xe đi đây ạ!"

"Được! Đi đi! Xe không cần trả vội đâu!"

Nhìn Dư Hải lái xe ba bánh đi xa, trưởng thôn lúc này mới híp mắt nhìn dưa hấu.

Vừa lớn vừa tròn, trông thật ngon mắt!

Nhà họ Dư trồng dưa hấu tốt như vậy, năm sau ông có nên trồng một ít không nhỉ?

Dư Hải không hay biết suy tính trong lòng của trưởng thôn, lúc anh lái xe ba bánh về nhà, Hứa Thục Hoa đã chỉ đạo mọi người thu hoạch hết những quả dưa hấu chín.

Sợ đường đi xóc nảy làm dưa hấu bị hỏng, họ phủ rất nhiều cỏ khô lên sàn xe rồi mới xếp đưa hấu lên.

Cũng may xe ba bánh của nhà trưởng thôn cũng không nhỏ, có thể chất đủ dưa hấu thu hoạch được.

Hứa Thục Hoa hài lòng vỗ vỗ tay: "Thằng tư, con đến đưa cho ông Tạ một quả, rồi mượn ông ấy cái cân dùng một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro