Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chơi trong rừng táo lâu như vậy, mọi người đều khát, Tần Nguyệt Lan dứt khoát trở về xách dưa hấu và dao tới, ở ngay chỗ này mà bổ dưa.

Dưa hấu này được ngâm nước giếng thời gian lâu như vậy, ăn vào lành lạnh, rất giải nhiệt.

Tần Nguyệt Lan cũng không lấy chén nhỏ, cho nên chia đến tay Dư Noãn Noãn cũng là một miếng dưa hấu.

Một miếng dưa hấu, cái tay nhỏ của Dư Noãn Noãn cũng cầm không hết, chỉ có thể cầm bằng hai tay.

Nhìn dưa hấu nhòn nhọn, Dư Noãn Noãn một ngụm cắn xuống, nước dưa hấu theo yết hầu chảy vào dạ dày, ngọt đến nỗi khiến cô nheo mắt.

Cố Mặc đang cầm dưa hấu chuẩn bị ăn, nhìn thấy biểu cảm của Dư Noãn Noãn, sau khi do dự một lúc thì đưa dưa hấu tới trước mặt Dư Noãn Noãn, chuyển dưa hấu tới bên miệng cô: "Noãn Bảo, dưa hấu nhòn nhọn cho em ăn!"

Dưa hấu nhọn ở chính giữa của quả dưa, là bộ phận ngọt nhất.

Cậu đã nhường miếng dưa ngọt nhất cho cô, cô cũng không nên giận nữa nhỉ?

Tuy rằng, hiện cậu cũng không rõ sao cô lại giận.

Dư Noãn Noãn nhìn dưa hấu bên miệng lại nhìn nhìn vẻ mặt thành kính của Cố Mặc, miễn cưỡng mở miệng cắn miếng dưa hấu.

Ừm, thật ngọt!

___________

Lúc Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa về đến nhà, Dư Hải và Dư Giang đang ở nhà, một đám người đang nói chuyện trong sân.

Thấy Hứa Thục Hoa dẫn Dư Noãn Noãn đi vào, Dư Hải vội vàng đứng lên móc túi.

Nhìn thấy động tác của Dư Hải, Dư Noãn Noãn biết, đây là móc tiền nè!

Quả nhiên, Dư Hải móc ra một xấp tiền.

Nhìn độ dày kia, Hứa Thục Hoa cũng cười, lông mày nhướng nhướng lên, "Bán được bao nhiêu tiền?"

Hứa Thục Hoa cũng không có ý kiến gì về giá dưa hấu, mà là bảo Dư Hải sau khi đến thị trấn thì hỏi thăm giá ở thị trấn, sau đó tự mình định giá.

Cho nên trong lòng Hứa Thục Hoa cũng không ước tính giá cả gì.

Dư Hải khắp mặt hưng phấn, "Sau khi chúng con đến thị trấn, con liền đi hai tiệm trái cây hỏi giá dưa hấu của họ, dưa hấu của họ nhỏ hơn chúng ta hai vòng, một cân mà còn bảy xu, con cân nhắc dưa chúng ta vừa lớn lại ngọt, bèn bán tám xu một cân."

Đừng xem thường tám xu tiền một cân, dưa hấu nhà họ Dư mỗi trái ít nhất cũng phải mười lăm mười sáu cân.

Một cân tám xu, mười cân chính là tám hào, một trái dưa hấu phải hơn một đồng.

Phải biết rằng, hiện tại đến quán ăn ăn một chén mì cũng chỉ tám xu.

Dưa hấu một cân bán tám xu, đó đã là không rẻ.

Cũng chính là hiện giờ dưa hấu vừa mới gieo, số lượng còn chưa nhiều lắm, giá mới có thể tăng lên.

Chờ thêm một tháng, phỏng chừng phải giảm đi một nửa.

Bất quả Dư Noãn Noãn cảm thấy, dưa hấu nhà họ Dư đợi không đến lúc đó là đã bán được kha khá.

Dù sao thì miếng đất trồng dưa này cũng hơi nhỏ.

Lần này hái được hơn hai mươi trái dưa hấu đem bán, muốn hái đem đi bán nữa, ít nhất cũng phải chờ một tuần.

Hơn hai mươi trái dưa hấu, đó chính là ba bốn trăm cân, một cân tám xu, bán được hai ba mươi đồng.

Tiền tuy không tính là nhiều, nhưng bởi vì đều là tiền hào, cho nên thoạt nhìn là một xấp dày cộm.

Hai ba mươi đồng nói ra cũng không nhiều, nhưng cũng là một tháng lương của công nhân bình thường.

Dưa hấu là nhà họ tự trồng, một chút tiền vốn cũng không có, hai ba mươi đồng này là thuần lợi nhuận!

Hứa Thục Hoa nhận tiền, trong lòng tính toán tiền.

Chờ tất cả dưa hấu đều bán hết, tiền cũng tích góp kha khá, cũng có thể xây phòng mới.

Trẻ con trong nhà đều dần dần lớn, cũng không thể đều sống cùng cha mẹ.

Kế hoạch của Hứa Thục Hoa là, sau khi danh dụm đủ tiền thì phá hai gian phòng phía đông, xây một dãy phòng mới, từ phần sân tường phía cổng mà xây qua, túng thiếu một chút, có thể xây bốn phòng.

Bốn gian phòng, một gian làm phòng bếp, còn lại ba gian, Dư Noãn Noãn một gian, sáu anh em Dư Vĩ ba đứa một gian, vừa vặn đủ ở.

Dư Hải đợi một lúc lâu không thấy Hứa Thục Hoa nói chuyện thì dứt khoát đi qua, "Mẹ, mẹ xem chúng ta phải thường xuyên đến thị trấn bán dưa hấu, hay là dứt khoát mua một chiếc xe ba bánh đi?"

Hứa Thục Hoa đang tính chuyện xây phòng, đột nhiên nghe thấy Dư Hải nói muốn mua xe ba bánh, lông mày đều dựng hết lên, "Mua xe? Mua xe cái gì? Dư Hải con kiêu ngạo đấy à! Mới kiếm được chừng ấy tiền con liền muốn mua xe? Sao, hai cái đùi không đủ dùng, muốn gắn thêm ba cái bánh xe?"

Đột nhiên bị Hứa Thục Hoa giận dữ liên tục, Dư Hai cả người mông lung, "Không phải...Mẹ, con không phải là cảm thấy mỗi ngày mượn xe còn phải cho nhà trưởng thôn lợi ích đấy sao? Nhà chúng ta tự mua cái xe ba bánh, đi buôn bán không phải càng thuận tiện sao? Sau này dẫn theo Noãn Bảo đến thị trấn cũng tiện phải không?"

Tuy rằng Dư Hải nói lời này rất có lý, nhưng Hứa Thục Hoa sẽ bị anh lừa sao?

Hiển nhiên sẽ không!

Hứa Thục Hoa cười lạnh một tiếng, "Dẫn Noãn Bảo đến thị trấn? Đi thị trấn cái gì? Noãn Bảo còn có thể mỗi ngày đến thị trấn? Con còn có thể mỗi ngày đến thị trấn bán dưa? Con tưởng con có bao nhiêu nhiêu dưa!"

Nói đến chỗ này, Hứa Thục Hoa thoáng cân nhắc một chút, "Bất quá lời này của con cũng nhắc nhở mẹ, lần sau đi bán dưa hấu, cũng đừng đến mượn xe ba bánh nhà trưởng thôn nữa, một trái dưa hấu chỉ có thể bán hơn một đồng đó! Lãng phí tiền kia làm gì? Trong nhà không phải có xe đẩy hai bánh sao? Dùng cái đó đi!"

Hứa Thục Hoa giải quyết dứt khoát, Dư Hải cả người đều choáng váng.

Xe đẩy hai bánh chính là cái xe đẩy bằng tay có hai bánh, trông dài dài.

Cho dù là xe đẩy hai bánh cũng không phải mỗi nhà đều có.

Nhà họ Dư cũng chính là vì có xe đẩy hai bánh, lúc thu hoạch vụ hè thu mới có thể nhanh hơn nhà khác một chút.

Chung quy xe đẩy hai bánh là chuyên chở hàng hoá!

Nhưng mà chở nhiều, nó cũng càng nặng à nha!

Chỉ suy nghĩ một chút, Dư Hải liền cảm thấy tuyệt vọng.

Hai ba trăm cân dưa hấu, lại thêm trọng lượng vốn có của chiếc xe, từ Tam Lí Kiều kéo đến thị trấn...

Dư Noãn Noãn đồng tình liếc Dư Hải một cái, cha trẻ tuổi khoẻ mạnh, đi nào!

Buổi tối lúc sắp ngủ, Dư Chấn Dân hỏi Hứa Thục Hoa, "Tôi tính, trong tay chúng ta hẳn có không ít tiền, thằng tư nói mua xe ba bánh, sao bà không đồng ý?"

Hứa Thục Hoa không vui liếc Dư Chấn Dân một cái, "Ông tưởng tôi không muốn mua à! Ông không thấy bọn Vĩ Tử đều lớn rồi, còn có thể sống cùng một phòng với cha mẹ chúng sao? Tôi đây không phải suy nghĩ tiền đã tích góp đủ, mau chóng xây mấy gian phòng sao?"

Xây phòng chính là chuyện lớn!

Dư Chấn Dân vừa nghe lời này, xe ba bánh gì gì lập tức bị ông vứt lên chín tầng mây.

Không có xe ba bánh còn có thể dùng xe đẩy mà nhỉ?

Cho dù xe gì cũng không có, bảo bốn anh em Dư Hải vác sọt cũng có thể vác dưa hấu đến thị trấn nhỉ?

Quan trọng nhất vẫn là xây phòng!

"Vậy hiện trong tay có bao nhiêu tiền? Còn thiếu bao nhiêu? Chờ một chút là thu hoạch vụ hè, bán lương thực thì lại có thêm một khoản thu nhập." Dư Chấn Dân nói.

"Tôi cũng tính là chờ sau khi thu hoạch vụ hè, bán lương thực rồi mới khởi công, đến lúc đó dưa hấu cũng bán gần hết, cho dù còn thiếu chút cũng không lo, xây trước, không đợi xây xong là cây táo chua đã có thể bán, tiền cũng có thể đắp vào tiếp."

"Kế hoạch của bà tốt đấy, vậy trong khoảng thời gian này trong nhà chịu khó một chút, đừng hở một chút là mua thịt gì đó, lãng phí tiền!"

"Có ông keo kiệt ấy! Bọn nhỏ đều lớn rồi, ăn thịt thì sao? Cũng không phải mỗi ngày đều ăn, có thể ăn hết mấy đồng? Ông xây phòng mà thiếu mấy đồng kia sao? Ngủ đi ngủ đi!"


Qua tháng sáu chưa được mấy ngày, lúa mạch ngoài đồng đã vàng hết, cũng có thể bắt đầu thu hoạch.

Mấy năm trước, trước khi thu hoạch khẳng định phải mở hội động viên.

Hiện tại ấn định ngạch sản lượng cho từng hộ, mình quản đất nhà mình, cũng không còn hội động viên gì nữa.

Trên cơ bản chính là mọi người thương lượng ngày cùng nhau thu hoạch, thu hoạch vụ hè vậy là rầm rộ mà bắt đầu.

Ngày mùa hè hay thay đổi, có đôi khi buổi sáng còn nắng chiếu rực rỡ, buổi chiều lại có thể mưa to tầm tã, cho nên thu hoạch vụ hè còn được gọi là gặt gấp, chính là giành thời gian với ông trời.

Lúc thu hoạch vụ hè năm ngoái, Dư Noãn Noãn mới nửa tuổi, không thể rời người lớn, Trần Xảo Cầm ở nhà trông cô, lúc ấy trông cùng còn có Cố Mặc.

Năm nay tình huống vừa vặn ngược lại, Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Quốc không có đất, đương nhiên cũng không cần thu hoạch vụ hè, Hứa Thục Hoa bèn đưa Dư Noãn Noãn đến chỗ họ để chơi cùng Cố Mặc.

Còn về sáu anh em Dư Vĩ thì căn bản không cần Hứa Thục Hoa nhọc lòng.

Bọn nhỏ đều được nghỉ ngày mùa, một đám trẻ con từ hừng đông đã tụ lại chơi, không đến giờ ăn thì không về nhà.

Kỳ thật ở trong thôn, trẻ con lớn cỡ Dư Noãn Noãn thì có rất nhiều đứa đi theo sau mông anh chị mà chơi, nhưng Hứa Thục Hoa không muốn để Dư Noãn Noãn theo bọn Dư Vĩ chạy lung tung khắp thôn, cho nên mới đưa đến chỗ Tần Nguyệt Lan.

Hôm thu hoạch, mới sáng sớm, người lớn nhà họ Dư chưa sáng đã dậy ăn cơm, sau khi ăn xong trời mới tờ mờ sáng đã cầm lưỡi hái ra đồng.

Hứa Thục Hoa không vội đi, bà chờ bảy anh em Dư Noãn Noãn đều dậy, nhìn bọn họ cơm nước xong, thu dọn bát đũa, lại đưa Dư Noãn Noãn tới chỗ Tần Nguyệt Lan rồi mới vội vàng lật đật đuổi theo ra đồng.

Sau khi vào tháng sáu, trời quả thật nóng, ánh mặt trời nóng rát.

Chỉ dựa vào làn da non mềm này của Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, không tới vài phút là đã bị phơi đến đỏ bừng.

Cho nên Tần Nguyệt Lan cũng không để hai người chạy ra ngoài, mà để hai người ngồi chơi dưới bóng cây hương xuân, cô ấy thì ngồi một bên cầm quạt hương bồ lớn, nhẹ nhàng mà quạt mát cho hai người.

Thời tiết quá nóng, ngay cả gió do quạt hương bồ quạt ra cũng nóng.

Lúc này, Dư Noãn Noãn vô cùng nhớ cái điều hòa.

Nhưng rất nhanh, cô lại bị làm cho thất vọng.

Đừng nói là điều hòa, hiện tại muốn cái quạt điện cũng là xa xỉ.

Thời tiết quá nóng, Hứa Thục Hoa vốn dĩ muốn cho Dư Noãn Noãn bên trên mặt yếm, bên dưới mặc quần đùi là được.

Nhưng Dư Noãn Noãn cảm thấy mình đã trưởng thành, không muốn mặc yếm ra cửa, cuối cùng chính là mặc áo không tay do Hứa Thục Hoa làm.

So với yếm thì chính là mặt sau nhiều thêm một miếng vải.

Cố Mặc và Dư Noãn Noãn ăn mặc như nhau, đều là áo không tay cộng với quần đùi.

Chung quy thời tiết quá nóng, đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là mát mẻ.

Ba người đang ngồi, Dư Noãn Noãn vừa ngẩng đầu thì thấy Vương Đệ Lai bước nhanh về phía này.

Nhìn thấy Vương Đệ Lai, Dư Noãn Noãn liền nhíu mày, sao lại tới nữa?

Ba người nhà Vương Đệ Lai, sao lại giống như con gián đánh không chết vậy?

Bị đập một lần chạy mất, cách một khoảng thời gian lại ngoi đầu ra.

Tần Nguyệt Lan cũng thấy Vương Đệ Lai, sắc mặt liền thay đổi.

Không đợi Tần Nguyệt Lan có phản ứng gì, Vương Đệ Lai đã đứng ở cổng, "Kiến Quốc đâu?"

Tần Nguyệt Lan hít sâu một hơi, lạnh mặt nói, "Không ở nhà."

"Đi làm gì rồi? Gặt gấp đã bắt đầu rồi, sao nó không hiểu chuyện như vậy, không biết đi ra đồng làm việc à? Còn phải đợi tôi tới mời hay gì?"

Dứt lời thấy Tần Nguyệt Lan ngồi đó không nhúc nhích, Vương Đệ Lai lại nói, "Cô còn ngồi đó làm gì? Mau đi ra đồng làm việc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro