Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nghe Vương Đệ Lai nói như chuyện đương nhiên, Tần Nguyệt Lan bị chọc tức tới mức bật cười.

"Con và Kiến Quốc không có ruộng thì đi đâu cày ruộng ạ?"

"Cái gì mà không có ruộng? Ruộng trong nhà không phải là ruộng à? Con làm lụng mấy năm trên ruộng nhà mình rồi mà bây giờ không biết ruộng nhà mình ở đâu à?"

Tần Nguyệt Lan thẳng lưng ưỡn ngực, "Vậy nếu như sau khi thu hoạch xong, thóc ở đó đưa hết cho con thì con sẽ đi."

"Cái gì?"

Vương Đệ Lai cất cao giọng: "Cái gì của cô? Đó là ruộng của tôi, là thóc của tôi!"

"Là của mẹ sao lại bắt con phải đi thu hoạch?"

Vương Đệ Lai sợ ngây người, bà ta nhìn Tần Nguyệt Lan y như trông thấy quỷ vậy.

Cũng không trách Vương Đệ Lai tỏ vẻ như vậy được, thật sự từ khi Tần Nguyệt Lan đến làm dâu ở nhà họ Cố mấy năm nay, khi nào cô ấy cũng là một đứa con dâu hiền lành cam chịu, Vương Đệ Lai bảo cô đi hướng đông cô nào đám đi hướng tây, cô ấy cũng chưa bao giờ cãi tới bà ta.

Dù lần trước đòi tiền Tần Nguyệt Lan không đưa nhưng thái độ của cô ấy cũng không mạnh mẽ cứng rắn như bây giờ.

Bây giờ mới không gặp bao lâu, Tần Nguyệt Lan ăn gan hùm mật gấu rồi sao?

"Cô cô cô!"

Vương Đệ Lai chỉ vào Tần Nguyệt Lan, trong khoảng thời gian ngắn bà ta không nghĩ ra mình có thể nói cái gì.

Thấy Vương Đệ Lai như vậy, Tần Nguyệt Lan lại cảm thấy mạnh mẽ hơn một ít.

Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, Vương Đệ Lai cũng không phải một người ngồi tít trên cao, cũng không phải không thể bật lại bà ta.

"Con không đi! Kiến Quốc lại càng không đi! Mẹ có thời gian rảnh rỗi ở đây cãi nhau với con thì mau mau về nhà gặt lúa đi, mất công trời mưa, thóc đều nằm hết trên mặt đất ngấm nước mưa nở hết ra bây giờ, làm lụng vất vả hơn nửa năm mà lại chẳng thu được gì thì khóc cũng chẳng có chỗ nào để khóc đâu!"

Những lời này của Tần Nguyệt Lan không chỉ làm Vương Đệ Lai trợn tròn mắt mà còn làm Dư Noãn Noãn nghe thấy cũng hai mắt tròn xoe.

Dư Noãn Noãn nhìn Tần Nguyệt Lan, vậy mà cô lại nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của Hứa Thục Hoa trên người Tần Nguyệt Lan.

Là vì đã tiếp xúc với Hứa Thục Hoa một thời gian dài nên đã học theo Hứa Thục Hoa?

Nếu thật là như vậy thì đúng là quá tốt!

Ngón tay Vương Đệ Lai chỉ vào Tần Nguyệt Lan hồi lâu, bà ta hầm hừ trừng mắt nhìn Tần Nguyệt Lan rồi vòng qua bờ rào quay đầu bỏ đi.

Nhìn như vậy thì chắc là đi tìm Cố Kiến Quốc.

Tần Nguyệt Lan cũng thấy được nhưng cô ấy không hề lo lắng chút nào.

Cô ấy có thể cứng rắn như vậy thì đối với Cố Kiến Quốc là trụ cột của gia đình, thái độ của anh còn cứng rắn hơn so với cô ấy.

Quả nhiên, không đợi lâu lắm đã trông thấy Vương Đệ Lai nổi giận đùng đùng từ phía sau chạy ra, lúc đi ngang qua bờ rào, bà ta còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Nguyệt Lan rồi mới nhanh chân bỏ đi.

Dư Noãn Noãn cười cong mắt, tuy cô không thấy được toàn bộ nhưng nhìn dáng chạy của Vương Đệ Lai là biết liền, Vương Đệ Lai chẳng chiếm được chút hời nào cả.

Đáng đời!

Cố Mặc chợt trông thấy khuôn mặt vui vẻ của Dư Noãn Noãn thì tò mò hỏi: "Noãn Bảo, em cười cái gì vậy?"

Dư Noãn Noãn bị Cố Mặc hỏi thì sửng sốt, con ngươi đảo một vòng rồi chỉ vào chậu dưa hấu cách đó không xa nói: "Em muốn ăn!"

Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan chống lại Vương Đê Lai, lần đầu tiên thắng lợi hoàn toàn nên đương nhiên là phải ăn dưa hấu chúc mừng rồi!

Nghe Dư Noãn Noãn nói muốn ăn dưa hấu, Tần Nguyệt Lan không nói nhiều lập tức đứng dậy lấy quả dưa hấu trong chậu ra: "Noãn Bảo muốn ăn à! Để thím cắt dưa hấu cho cháu!"

Cắt dưa hấu xong, cô ấy để Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ăn trước còn mình thì đi đến bên bờ rào gọi Cố Kiến Quốc đang ở gian nhà phía sau.

Gian trước gian sau cách nhau không xa, Tần Nguyệt Lan vừa gọi hai tiếng là Cố Kiến Quốc đã chạy tới: "Nguyệt Lan, gì thế?"

Cố Kiến Quốc còn tưởng là đằng trước xảy ra chuyện gì nên anh ấy điên cuồng chạy tới.

Thời tiết nóng như vậy, chỉ cần chạy một đoạn ngắn thôi là đầu Cố Kiến Quốc đã rịn ra đầy mồ hôi.

Đến khi thấy Tần Nguyệt Lan bình an vô sự, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ngồi dưới bóng cây ăn dưa hấu thì Cố Kiến Quốc mới thả lỏng được.

Tần Nguyệt Lan buồn cười nhìn Cố Kiến Quốc: "Anh chạy nhanh như vậy làm gì! Dưa hấu cắt rồi, anh ăn chút đi!"

Nói rồi, cô ấy đưa dưa hấu cho Cố Kiến Quốc.

Trường học cho học sinh nghỉ mùa thu hoạch, trong thôn càng nhiều trẻ con, Cố Kiến Quốc càng không dám phớt lờ.

Trước đây khi quả táo còn nhỏ, anh ấy sợ có trẻ con đến bẻ cây chơi.

Bây giờ táo đã lớn rồi, dù vẫn còn chua, nhưng cũng không phải là không ăn được, Cố Kiến Quốc càng sợ chúng thèm ăn lại tới đây hái trộm nên chỉ có thể đi qua đi tại trong rừng không dám tùy liện đi đâu cả.

Nhìn Cố Kiến Quốc cầm dưa hấu đi, Dư Noãn Noãn khe khẽ thở dài, cuộc sống thật sự chẳng dễ dàng gì!

Cuộc sống không dễ, kiếm tiền càng khó hơn.

Song cũng chính nhờ khoảng thời gian cực khổ này, đợi đến khi bán táo xong, Cố Kiến Quốc có tiền rồi thì họ có thể xây hàng rào kiên cố quanh sườn núi.

Có hàng rào kiên cố và còn có cả Tiểu Bạch, Cố Kiến Quốc sẽ không cần phải canh dưới gốc cây táo giờ giờ khắc khắc nữa.

Cố Mặc đang ăn dưa hấu thì chợt nghe tiếng thở dài của Dư Noãn Noãn, thế là cậu dừng ăn: "Noãn Bảo, sao em lại thở dài?"

Dư Noãn Noãn quay sang nhìn Cố Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ nghiêm túc: "Chú cực khổ quá."

Cố Mặc không ngờ Dư Noãn Noãn sẽ nói điều này, cậu sửng sốt một hồi rồi mới gật đầu: "Rất khổ! Anh sẽ mau mau lớn lên."

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn không hiểu lắm nháy mắt mấy cái.

Ý của Cố Mặc là gì?

Cậu mau mau lớn lên thì Cố Kiến Quốc sẽ không khổ nữa à?

Thấy Dư Noãn Noãn không hiểu, Cố Mặc cười, khóe miệng câu nhếch lên, lộ ra cái răng sữa duy nhất trắng sáng.

Tiểu tiên nữ đúng là vẫn còn rất nhỏ!

Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu được.

Chờ đến khi cậu trưởng thành, có thể làm được nhiều việc hơn, kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn, Cố Kiến Quốc cũng sẽ không phải cực khổ như vậy nữa.

Khi đến vụ thu hoạch hè, những người lớn ở thôn cầu Tam Lí đều đi ra ngoài đồng từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ có khoảng thời gian nóng nhất từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều mới ở nhà nghỉ ngơi.

Không được mấy ngày, mọi người ai nấy cũng đen thui, gầy sọp hẳn đi, vẻ mặt mệt mỏi.

Nhưng dù cơ thể mệt mỏi thì tinh thần họ vẫn rất vui.

Mùa thu hoạch đồng nghĩa với việc sẽ được ăn cơm no, còn có thể bán thóc lấy ít tiền.

Người trong thôn kiếm tiền không dễ, bán thóc lại kiếm được tiền, hoặc có thể dùng để nộp tiền học cho con cái, hoặc dùng để cải thiện cuộc sống, lấy vợ gả chồng.

Có một kiểu nữa là giống như nhà họ Dư, họ chuẩn bị xây nhà!

Sau vụ thu hoạch mùa hè năm ngoài, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, trong thôn yên tĩnh hơn so với bình thường một ít.

Nhưng năm nay, vụ thu hoạch hè vừa qua đi không bao lâu, trong thôn tại náo nhiệt hơn so với bình thường.

Trung tâm của sự náo nhiệt này chính là nhà họ Cố sát vách nhà họ Dư.

Nhà họ Dư muốn xây nhà, nhà họ Cố muốn làm đám cưới cho con trai, hai nhà còn là hàng xóm, điều này càng làm cho người ta bàn tán trò chuyện say sưa.

Người trong thôn xây nhà, cũng không phải xây cái gì to tát, nên không cần thuê đội thi công chuyên nghiệp về, Dư Chấn Dân đi đạo trong thôn một vòng đã tìm được đủ người!

Dư Chấn Dân nghiêm túc xem Hoàng lịch rồi cuối cùng chọn ra một ngày hoàng đạo đập hai gian phòng cũ đi.

Hai gian phòng cũ của nhà họ Dư, một gian là nhà bếp, một gian khác dùng để chứa các loại nông cụ như sọt, rổ và mấy thứ linh tinh.

Tuổi đời của hai gian phòng này đều đã rất lâu rồi, là gian phòng với bức tường vàng từ bùn đất và lợp mái cỏ tranh chính hiệu.

Nóc nhà bình thường hay phải sửa lại, nếu không khi trời mua sẽ bị dột.

Trước đây thấy chúng vô cùng cũ nát, bây giờ đập đi lại cảm thấy rất tiện lợi.

Một đám thanh niên trẻ tuổi bắc thang trèo lên nóc nhà, bóc cỏ tranh trên mái ra trước.

Xây nhà mới thì đống cỏ tranh này không cần dùng nữa, nhưng vẫn có thể dùng để nhóm lửa nên không được để lãng phí.

Phải rút các loại dầm, trắc và các thanh gỗ khác ra rồi mới bắt đầu đập tường.

Lúc này, dầm vừa tháo ra đúng lúc hữu dụng.

Đoàn người đều đứng cách đó khá xa, mấy anh em Dư Hải lấy thanh xà ngang vừa tháo ra đập mạnh vào tường, không được mấy cái, tường đất đã sụp xuống khói bụi bốc lên cuồn cuộn.

Dư Noãn Noãn và mấy đứa nhỏ khác đều bị Hứa Thục Hoa kéo vào nhà chính, bà còn đóng cửa chính lại, nên chỉ có thể nhòm qua khe hở, loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Hai gian phòng, mới chưa đầy hai tiếng đã bị đập nát.

Khói bụi tan đi hết, cuối cùng Hứa Thục Hoa cũng đồng ý cho mấy anh em Dư Noãn Noãn đi ra ngoài.

Dư Vĩ làm anh cả dẫn đầu đi mở cửa, một đám con nít y hệt như một đám dê con tràn ra ngoài như ong vỡ tổ.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc chân ngắn nên chạy ra cuối cùng.

Thiếu đi hai gian phòng, khoảng sân trông rộng hẳn ra, điều này khiến Dư Noãn Noãn cảm thấy hơi xa lạ.

Nhưng nó tới nhanh thì đi cũng nhanh.

Đứa đi ra đầu tiên Dư Vĩ lúc này đã chạy trở về, đứng trước mặt Dư Noãn Noãn và Cố Mặc.

Hai tay Dư Vĩ đều cầm dưa hấu, thằng bé đưa cho Dư Noãn Noãn và Cố Mặc mỗi đưa một miếng: "Noãn Bảo, Ngốc Bảo, các em mau ăn đi."

Đợi Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cầm lấy dưa hấu xong.

Dư Vĩ không nói nhiều xoay người bỏ chạy, lại đi lấy dưa hấu tiếp.

Trong ruộng dưa của nhà họ Dư vẫn còn mấy trái dưa, Hứa Thục Hoa cũng không định đem lên thị trấn bán nữa.

Với những người trong thôn đến hỗ trợ xây phòng, dù nhà họ Dư có đưa tiền công rồi nhưng cũng phải lo ăn uống cho họ.

Những thứ như rượu, thuốc lá, cơm nước đều không thể thiếu, trong sân có dưa hấu, đương nhiên cũng không thể không đưa cho họ ăn được.

Dù gì còn dư lại cũng không nhiều, thời tiết lại nóng như vậy, xây nhà rất mệt nhọc, cắt dưa mời mọi người ăn mỗi ngày có thể xua tan phần nào cái nắng gay gắt.

Những người tới giúp đều là những thanh niên trai tráng trẻ tuổi, khi ăn dưa hấu, họ cắn vài miếng là ăn xong một miếng dưa hấu, Dư Vĩ sợ Dư Noãn Noãn và Cố Mặc còn nhỏ chân ngắn đi chậm nên mới cầm hai miếng dưa đến đưa cho hai đứa.

Dưa hấu được ngâm trong nước giếng mát lạnh từ lâu nên bây giờ cầm trong tay có cảm giác mát mát lạnh lạnh, cắn một miếng, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc liếc nhìn nhau, họ xoay người đi đến dưới gốc cây, ngồi trên chiếc ghế từ từ ăn dưa hấu.

Vừa ăn chưa được hai miếng thì đã nghe tiếng la hét ầm ĩ.

Ngẩng đầu lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Cố Kiến Đông đứng đó với vẻ mặt xấu xí, gào thét về phía Dư Hải: "Vì cái gì mà tất cả mọi người đều được ăn mà tôi lại không được ăn? Tôi cũng giúp một tay làm việc mà!"

"Cậu làm việc gì? Làm việc gì hả? Nhặt một cành cỏ tranh thì được xem là làm việc hả? Cậu đừng cho là tôi bận rộn nên không biết cậu làm gì!"

Dư Hải vừa dứt lời lập tức có người phụ họa theo.

Bị vạch trần trước mặt nhiều người như vậy, khuôn mặt Cố Kiến Đông lúc đỏ lúc trắng, trông vô cùng lúng túng.

"Ai hiếm lạ gì thứ này! Không phải chỉ là mấy miếng dưa hấu hư hỏng à! Ai mà chưa ăn chứ!"

Cố Kiến Đông nói xong thì xoay người bỏ đi.

Tuy là lời anh ta nói cứ như đang xem thường dưa hấu nhưng nhìn bóng lưng rời đi của anh ta lại làm người ta cảm thấy có mấy phần chật vật.

Dư Hải cũng không thèm để ý, Cố Kiến Đông rất hay miệng cọp gan thỏ, gân cổ cãi mấy câu thì được chứ nhiều hơn thì lại không được.

Song cũng không lâu nữa, sẽ chẳng phải gặp lại Cố Kiến Đông bởi vì Cố Kiến Đông sắp lấy Lý Xuân Hương rồi.

Đợi đến sau khi kết hôn, Cố Kiến Đông sẽ dẫn Vương Đệ Lai và Cố Hồng Kỳ đến nhà họ Lý ở.

Tuy là nhà họ Lý cũng ở thôn Tam Lí, nhưng lại ở ngược hướng với nhà họ Dư, đi bộ cũng tốn chừng mười phút đồng hồ.

Cách xa như vậy, trừ phi hai bên cố tình chạy tới trước mặt đối phương không thì sẽ không gặp được nhau.

Con người Hứa Thục Hoa đã muốn làm cái gì, không làm thì thôi, chỉ là đã làm thì phải làm cho tốt.

Lần này xây nhà mới, bà dự định xây bằng gạch đỏ.

Gạch đỏ đã được vận chuyển đến rồi, chúng được chất ngay trước cửa nhà họ Cố.

Những viên gạch đỏ đậm nhạt được xếp chồng lên nhau làm người khác chú ý vô cùng.

Giá gạch đỏ bây giờ không rẻ, Hứa Thục Hoa sợ có người ăn trộm gạch nên sáng tối gì cũng sắp xếp người nhà ra trông coi.

Theo lời của Hứa Thục Hoa nói, nếu có người dám ăn trộm gạch, cứ bất chấp tất cả mà đánh một trận trước.

Sau buổi cơm trưa, buổi chiều bắt đầu đào móng.

Bởi vì nhà mới chỉ có một tầng nên không cần đào sâu, lại đông người làm việc nên chưa đến hai ngày đã đào móng xong.

Mấy đứa nhỏ rất hứng thú với phần móng nhà vuông vức, mấy anh em Dư Vĩ sau khi tan học về nhà đều sẽ chạy tới chạy lui trên phần móng nhà, chúng còn chia khu vực ra chơi trò chiến tranh.

Trong khoảng thời gian đó, hầu hết thời gian Dư Noãn Noãn đều đứng phía trên nhìn bọn họ chơi đùa, hoàn toàn không tham gia.

Tuy là móng không sâu, nhưng đối với cô mà nói, lên xuống vẫn cực kỳ bất tiện.

Có điều mấy anh em Dư Vĩ cũng chẳng chơi được bao lâu bởi vì sau khi đào móng xong thì mau chóng bị gạch lấp đầy, bờ tường cũng càng ngày càng cao.

Được tận mắt trông thấy mỗi ngày một hình dạng mới của căn nhà làm Dư Noãn Noãn ngạc nhiên không thôi.

Kiếp trước, cô cũng đã từng trông thấy công trình xây dựng nhà cửa, cũng có khi thỉnh thoảng đi ngang qua, cảnh tượng trông thấy mỗi lần đều không khác nhau lắm, và dường như họ đều thi công với tốc độ không thể thấy được bằng mắt thường.

Nhưng bây giờ lại khác, sự biến đổi của căn nhà mới của nhà họ Dư có thể thấy được bằng mắt thường.

Trong vô thức đã đến ngày đóng xà nhà.

Đóng xà nhà là chuyện quan trọng, Dư Chấn Dân lại lấy quyển Hoàng lịch đó ra, ông tập trung nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu rồi mới chọn ra một ngày hoàng đạo.

Đến hôm đó, tất cả người trong nhà họ Dư đã thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, ngay cả những đứa trẻ như Dư Noãn Noãn cũng không ngoại lệ.

Dư Noãn Noãn nắm tay Trần Xảo Cầm đứng trong đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không chỉ có sự mơ màng buồn ngủ mà còn có cả sự hưng phấn và tò mò.

Ngủ thì có thể để ban ngày ngủ tiếp, nhưng nếu bỏ lỡ náo nhiệt thì sẽ không thấy được nữa.

Toàn bộ quá trình đóng xà nhà là một cảnh tưởng rất mới lạ mà Dư Noãn Noãn chưa bao giờ được nhìn thấy, đến tận khi đã đóng xà nhà xong, mọi người vào bàn ngồi bắt đầu ăn, Dư Noãn Noãn mới thỏa mãn ăn cơm.

Ở đây mà dù nghèo một chút, lạc hậu một chút, nhưng lễ nghĩa và đồ ăn thì lại rất đầy đủ.

Đôi mắt tròn xoe của Dư Noãn Noãn cười tươi thành hai vầng trăng lưỡi liềm, cô thật sự là càng ngày càng thích nơi này.

Sau khi đóng xà nhà xong đến phần lợp ngói.

Đợi đến khi mái ngói được lợp xong, căn nhà cũng đã xây xong hơn một nửa.

Hầu hết cửa sổ trong nhà cũ của nhà họ Dư đều tương đối nhỏ, hơn nữa trên tường đất còn dán đầy báo nên trong phòng không lấy được ánh sáng bên ngoài, dù là ban ngày cũng rất tối.

Lần xây nhà mới này, Hứa Thục Hoa học theo hình thức mấy ngôi nhà ở trên thị trấn, cửa sổ lớn một chút, tường trong nhà thì sơn trắng.

Không thể không nói, làm như vậy, trong nhà cũng sáng hơn, lấy ánh sáng ngoài trời cũng tốt hơn.

Cửa sổ đã xong, tường cũng đã sơn xong, phòng xem như là đã xây xong.

Nhưng vẫn chưa thể vào ở được, thứ nhất vì phải để sơn khô, thứ hai là vì chưa lắp đặt đồ nội thất.

Muốn vào ở, chưa tính đến những thứ khác thì ít nhất phải có giường mới được.

Nhưng lần này nhà họ Dư xây tới bốn gian nhà gạch đỏ, dù chưa kể đến tiền bạc trong nhà đều bị lấy ra xài hết thì tiền gửi ngân hàng của Hứa Thục Hoa cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Cũng may là tình huống xảy ra vẫn tốt hơn một chút so với dự tính của Hứa Thục Hoa.

Nhà đã xây xong, mấy cây táo chua trĩu quả ngoài sân vẫn chưa đem đi bán.

Đợi đến khi bán hết táo chua thì cũng sẽ có tiền đặt mua đồ nội thất.

Đừng thấy bây giờ chỉ có mấy căn nhà trống, nhưng chừng đó là đủ để những người khác trong thôn Tam Lí hâm mộ không thôi.

Dù gì năm nay không phải nhà nào cũng có khả năng xây nhà mới.

Có khả năng xây nhà mới chứng tỏ điều kiện khá tốt, ai mà không ao ước cuộc sống ngày một rực rỡ hơn chứ?

"Đáng tiếc là mấy anh em nhà họ Dư đều đã kết hôn cả rồi, nếu không thì mấy cô gái gần đây còn không mau vội vàng kết hôn với họ ấy chứ?"

Những lời nói như vậy không biết được truyền đi từ lúc nào, đến khi Dư Noãn Noãn nghe được thì khắp khu vực cầu Tam Lí không có ai mà chưa nghe câu này.

Còn người nhà họ Dư vốn dĩ chẳng để những câu này trong lòng, chỉ cảm thấy mọi người đang trêu chọc họ thôi.

Nhưng từ từ, lớn bé trong nhà họ Dư lại phát hiện ra cái gì đó sai sai.

Và cái sai này xuất hiện trên người Dư Hải.

Dù Dư Hải đi ra ngoài gánh nước hay đi ra đồng cày ruộng bên cạnh anh luôn xuất hiện mấy cô gái bắt chuyện với anh.

Một lần hai lần thì có thể không quan tâm nhưng quá nhiều lần thì ngay cả Dư Hải cũng cảm thấy có vấn đề.

Nhưng người ta chào anh thì anh cũng đâu thể không để ý người ta được, anh chỉ có thể chào lại một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu làm việc của mình, để mấy cô gái đó tự biết khó mà lui.

Vốn dĩ Dư Hải cho rằng chẳng có gì cả nhưng không ngờ hôm nay anh đi múc nước lại gặp được một góa phụ trẻ tuổi trong thôn.

Góa phụ này họ Hà, lớn hơn Dư Hải hai tuổi, sức khỏe chồng cô ta không tốt, vừa kết hôn không được bao lâu thì qua đời.

Đám đàn ông gào thét trong lòng, từ khi góa phụ Hà về nhà mẹ đẻ đến nay vẫn chưa kết hôn lại.

Tuy là vẻ ngoài của góa phụ Hà bình thường nhưng dáng người cô ta lại rất đẹp, điện nước đầy đủ, bờ căng đầy quyến rũ.

Trong mắt người lớn, dáng người của cô ta thể hiện sự dễ sinh con đẻ cái, nhất định là một người có thể sinh được con trai.

Góa phụ Hà cũng cho là như vậy.

Góa phụ Hà đang mở dây bên giếng nước thấy Dư Hải xách thùng nước đi đến thì chống nạnh nhìn Dư Hải: "Dư Tử, anh cũng tới múc nước à?"

Dư Hải nhìn thoáng qua hai thùng nước của mình, thầm nghĩ đây không phải lời vô nghĩa à?

Anh đã xách hai chiếc thùng nước đi đến bên cạnh cái giếng thì không phải là để múc nước chứ để làm gì?

Lòng nghĩ như vậy nên mặt Dư Hải cũng không thể hiện sự vui vẻ gì mất, anh nói cho có lệ, "Đúng vây! Chị dâu cũng đến múc nước à, vậy chị múc trước rồi tôi múc sau!"

Dứt lời, Dư Hải bỏ đòn gánh trên vai xuống, một tay giữ đòn gánh đứng đó chờ với tư thế khá là lười nhác.

Góa phụ Hà quan sát từ đầu tới chân Dư Hải một lượt, càng nhìn càng thấy vừa lòng, đôi mắt cũng bắt đầu tỏa sáng.

Vẻ ngoài của Dư Hải được xem là rất tốt trong khu vực quanh đây.

Chiều cao vóc người của anh không tính là quá mạnh mẽ nhưng nhìn cánh tay lộ ra ngoài sẽ thấy bắp thịt săn chắc, điển hình của loại mặc đồ thì cao gầy, cởi đồ ra thì vẫn có da có thịt.

Tất cả đều sống chung trong một ngôi làng, Hà quả phụ đương nhiên biết Dư Hải là người như thế nào.

Có năng lực, sẵn sàng làm việc, đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi cũng lanh lẹ.

Tuy gia đình đông anh em, nhưng điều kiện gia đình khá tốt, mới vừa xây xong nhà gạch ngói.

Đàn ông như vậy, làm sao Trần Xảo Cầm có thể gặp được nhỉ?

Hà quả phụ càng nghĩ càng không cam lòng, cũng ngừng múc nước, cô ta nhìn Dư Hải cười híp mắt: "Dư tử, cậu kết hôn mấy năm nay cũng không có con trai, liệu không muốn con trai sao?"

Nghe thấy lời nói của Hà quả phụ, Dư Hải cảm thấy có chút không giải thích được.

"Có muốn con trai hay không có liên quan gì đến chị?"

Hà quả phụ tiến lên một bước, dường như muốn tiến đến bên cạnh Dư Hải: "Người trước đều nói nhìn tôi rất có phúc tướng nhất định sẽ sinh ra con trai!"

"Ồ! Tôi biết!"

Dư Hải bừng tỉnh hiểu ra, "Chị dâu, chị là muốn tái giá? Lần này là muốn tìm một người như thế nào? Mẹ tôi rất thích làm mai cho người ta, đợi tí nữa trở về tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi một chút, để cho bà giúp chị để ý người khác một chút."

Nghe được những lời này của Dư Hải, Hà quả phụ bị nghẹn một chút.

Dư Hải không phải rất thông minh sao?

Đây là đang giả ngốc?

"Dư tử! Cậu cùng Trần Xảo Cầm kết hôn cũng được mấy năm rồi, đến bây giờ mới sinh ra một nha đầu bịp bợm, cậu..."

Không đợi Hà quả phụ nói hết lời, Dư Hải liền trở nên nghiêm túc: "Nói gì thế! Nói ai là nha đầu bịp bợm hả? Nói con gái nhà tôi là nha đầu bịp bợm, chị thì không phải là nha đầu bịp bợm? Mẹ chị không phải nha đầu bịp bợm? Không có nha đầu bịp bợm thì lấy đâu ra chị? Chị nghĩ chị từ trong hòn đá chui ra sao?"

Hà quả phụ lùi về sau một bước, mặt đầy kinh hãi: "Tôi..."

Cô ta cũng không tin, Dư Hải có bốn anh em, ba người anh em trước đều có con trai, cũng chỉ có Dư Hải là sinh ra một đứa con gái, chẳng lẽ trong lòng Dư Hải không có ý kiến gì.

Hà quả phụ muốn giải thích một chút, nhưng căn bản Dư Hải không cho cô ta cơ hội, lại phun ra một tràng nữa:
"Bởi vì chị lớn hơn tôi hai tuổi, tôi mới gọi chị một tiếng chị dâu, làm sao? Chị thật coi mình là chị dâu tôi, không có chuyện tốt đó đâu, vậy mà dám nói con gái tôi! Tôi nói cho chị biết, sau này đừng để tôi nghe được như vậy, nếu không, tôi cũng không phải dạng người không dám đánh đàn bà!"

Vừa nói Dư Hải cầm lên hai nắm đất, quơ trên không trung hai lần, Hà quả phụ sợ hãi lui về phía sau hai bước: "Cậu!"

Hà quả phụ chỉ vào Dư Hải: "Cậu là đồ thần kinh!"

Mắng xong một câu như vậy, Hà quả phụ đưa thùng nuớc tên xoay người bỏ chạy, rất sợ chạy chậm liền bị Dư Hải đấm một cái lên người.

Dư Hải khi về đến nhà, người trong nhà đang ở trong sân hóng mát, anh mang nước đưa vào phòng bếp đổ vào trong chum, sau khi ra ngoài tiền mang toàn bộ câu chuyện nói hết một lần, cuối cùng còn tổng kết một câu.

"Lúc trước tại sao không phát hiện ra, chị dâu Hà còn có tâm tư như vậy, chị ta không phải là phụ nữ sao? Cũng đúng, chị ta bây giờ đã là quả phụ!"

Dư Noãn Noãn ngồi trên băng ghế nhỏ, nghe được Dư Hải kể lể một hồi, thiếu chút nữa bật cười.

Dư Hải thật sự không biết hay là giả vờ không hiểu, đây là trọng điểm sao?

Hứa Thục Hoa cũng để ý đến Dư Hải hơn, bà cũng không nghĩ tới, Dư Hải dù đã lên chức cha nhưng vẫn có nhiều người yêu thích.

Không chỉ có Chiêu cô nương thích, mà ngay cả qua phụ cũng thích.

Hứa Thục Hoa suy nghĩ, quay ra nhìn Trần Xảo Cầm: "Xảo Cầm, con cũng đừng suy nghĩ nhiều."

Trần Xảo Cầm không thèm để ý, cười một tiếng: "Mẹ, con có thể suy nghĩ gì nhiều, mẹ nhìn bộ dạng kia của Dư Hải xem, nếu người ta không nói rõ ràng đoán chừng anh ấy cũng không nghĩ tới chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro