Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dư Hải dừng động tác đạp xe lại, nhìn xe tải chạy ầm ầm ở phía xa, khí ống xả phun ra cũng dần dần bay đi.

Khi này anh mới lau mặt rồi tiếp tục lái xe.

Trong thùng chứa, Hứa Thục Hoa ngồi ở trên giường con, Cố Mặc và Dư Noãn Noãn thì ngồi bên cạnh bà.

Hứa Thục Hoa không yên tâm hai người nên dùng tay đỡ hờ bả vai hai người, phòng khi hai người ngã xuống vì xe rung lắc.

Tốc độ của xe tải có thể nhanh hơn cả xe đẩy ba bánh, sau mười phút liền tới cầu Tam Lí.

Sau khi quẹo vào trong thôn thì xe liền dừng lại.

Bởi vì tài xế không biết đường nên ông chủ cố ý từ chỗ ngồi kế bên bác tài bước xuống, đứng bên cạnh xe hỏi thăm nhà Hứa Thục Hoa ở đâu.

Hứa Thục Hoa vừa định nói thì khi quay đầu thì nhìn thấy mấy anh em nhà Dư Vĩ, liền hét lên: "Thằng Vĩ, về nhà kêu ba con lại đây, kêu ba con đến chỉ đường."

Thấy Dư Vĩ đáp lại rồi chạy đi, Hứa Thục Hoa mới nói với ông chủ, "Lại kia ngồi trước đi, đợi một lát sẽ có người đến dẫn đường cho ông."

Đường trong thôn không rẽ dọc rẽ ngang giống như thị trấn, hơn một trăm hộ gia đình, sân lớn nhỏ không đều, đường xá cũng đi vòng vo.

Kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, trong thôn khi này có rất nhiều trẻ em đang chơi ở bên ngoài.

Hiếm khi nhìn thấy chiếc xe tải nên chúng tụ hợp lại đằng trước xem vô cùng náo nhiệt.

Tài xế thấy vậy cũng không dám chạy quá nhanh.

Xe tải chầm chậm đi lên phía trước, vừa tới chỗ Dư Vĩ mới đứng thì Dư Giang liền từ chỗ khúc quanh mà đi ra.

Xe tải khá lớn, đường hơi hẹp thì sẽ không vào được, cho nên phải đi đường vòng.

Có Dư Giang ở phía trước dẫn đường, sau khi quành một vòng thì cuối cùng cũng đến cửa nhà Dư gia.

Xe vừa mới dừng lại thì mọi người trong Dư gia liền từ trong sân vọt ra.

Dư Giang cũng đi tới bên cạnh xe, biểu cảm phức tạp mà nhìn đồ dùng ở trong thùng chứa.

Mẹ anh có thể mua nhiều thế sao!

Lại còn yêu cầu chiếc xe như thế này kéo tới!

Không phải nói là mua cho Noãn Bảo cái giường sao?

Nhưng khi anh nhìn vào thùng xe thì sao lại thấy trên xe lại có tới mấy cái giường lận?

Dư Giang vẫn còn đang thò đầu lên nhìn đột nhiên đối mặt với Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn đỏ mặt cười, nhìn Dư Giang nở nụ cười thật tươi, đồng thời còn mở rộng hai cánh tay như củ sen, "Bác cả, ôm ôm!"

"Được rồi!"

Dư Giang cười trả lời, "Bác cả, ôm Noãn Bảo xuống!"

Còn không chờ Dư Giang để Dư Noãn Noãn xuống đất thì lại nghe thấy tiếng của Cố Mặc, "Bác cả, ôm ôm!"

Dư Giang bế Dư Noãn Noãn xuống đất, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Mặc thì thấy cậu vươn tay ra, thế là vừa cười vừa ôm Cố Mặc xuống.

Hứa Thục Hoa đứng ở phía trên nhìn Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đều an toàn xuống đất thì lúc này mới đi tới chỗ ống xả, tự mình từ trên xe bước xuống.

Ông chủ và tài xế khi này cũng đã bước xuống bỏ tất cả vách ngăn xung quanh xe xuống, nói với Hứa Thục Hoa: "Chị, tôi thấy chị có rất nhiều người nhà, chị có thể khiêng giùm được không?"

Đây chính là đồ dùng của Dư gia, người Dư gia giúp khiêng đồ thì đó là chuyện nên làm.

Hứa Thục Hoa dĩ nhiên sẽ không từ chối, lập tức gọi ba anh em Dư Giang đến khiêng đồ đạc.

Dư Giang đến giúp khiêng đồ còn không quên hỏi Hứa Thục Hoa, "Mẹ, thằng tư đâu?"

Sao mà bốn người cùng đi, nhưng đến lúc trở về, lại không thấy Dư Hải?

Hứa Thục Hoa không thèm để ý, xua xua tay đáp "Nó đi xe ba bánh đi theo ở phía sau ấy mà! Cứ để mặc nó."

Gần như là Hứa Thục Hoa vừa mới dứt lời, Dư Hải đã đầu to hạt mồ hôi nhỏ đi tới, hô, "Tôi đã về rồi!"

Thấy Dư Hải mệt đến thở hồn hển ông chủ ảo não vỗ vỗ đầu, "Ai da, sao vừa nãy lại quên nâng xe ba bánh lên chứ? Nếu vậy thì anh cũng có thể ngồi xe trở về rồi!"

Nghe được lời này, Dư Hải nháy mắt sững sờ tại chỗ.

Lời này của ông chủ thật sự là, quá đắng lòng.

Đã quên thì cứ quên đi thôi, sao bây giờ còn muốn lôi ra nói làm gì?

Động tĩnh của nhà họ Dư lớn như vậy, đã rước lấy sự vây xem của rất nhiều người trong thôn.

Chẳng qua, này đã là chuyện thường, người nhà Dư đối với tình hình này đã thành thói quen rồi, cũng không để trong lòng.

Hứa Thục Hoa ở bên cạnh chỉ huy, rất nhanh đồ đạc trong nhà đã được sắp xếp gọn gàng.

Trong phòng của Dư Noãn Noãn, ở chỗ sát cửa sổ được đặt một cái bàn dài, bên cạnh bàn là giường, ven tường cuối chân giường để một cái tủ quần áo.

Phòng vẫn khá là lớn, chỉ bày ba dạng đồ đạc này, trong phòng trông vẫn có vẻ trống rỗng.

So với phòng của Dư Noãn Noãn thì phòng của mấy anh em Dư Vĩ trông có vẻ chật hơn, dù sao thì có hai cái giường đặt chung một phòng.

Ý của Hứa Thục Hoa là cho ba người bọn họ ở chung một căn phòng.

Nhưng ba người ngủ chung một cái giường, bây giờ còn nhỏ thì không sao, nhưng chờ về sau, lớn rồi, chắc chắn là không đủ chỗ mà ngủ.

Cho nên, khi mua giường, sau khi so sánh một phen, Hứa Thục Hoa quyết định, mỗi phòng đều xếp một cái giường đôi một cái giường đơn.

Còn chuyện đến lúc đó ngủ thế nào, thì cứ để cho mấy anh em chúng nó tự bàn bạc với nhau là được.

Sắp xếp đồ đạc xong, ông chủ và tài xế lái xe đi rồi, nhưng người đến xem náo nhiệt trong thôn lại chậm chạp không rời đi.

Nhà mới của nhà họ Dư vừa xây xong không được mấy ngày, giờ đã mua nhiều đồ đạc mới như vậy, sự quyết đoán này, cũng không phải là ai cũng có.

Dù sao thì tiêu tiền dễ dàng, kiếm tiền khó, nhà ai chả muốn tích góp tiền để sau này tiêu trên lưỡi dao (chữa bệnh) chứ, chứ giống nhà họ Dư như này, con cháu còn nhỏ, mà đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc trong phòng cho rồi, cả cái Cầu Tam Lý này cũng không tìm được nhà thứ hai đâu.

Lời nói hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét của mọi người, cũng không có ảnh hưởng gì đến Hứa Thục Hoa.

Năm nay cây táo chua kết quả được gần 400 cân táo chua.

Một cần táo chua được tám hào, tổng cộng bán được hơn 300 đồng.

Cộng hết những đồ đạc này vào, tổng cộng cũng mới hết hơn một trăm đồng.

Trong tay còn có 200 đồng tiền tiết kiệm, hơn nữa, qua mấy tháng nữa là có thu nhập từ thu hoạch vụ thu, căn bản là không lo không có tiền xài.

Tiền ấy mà, nếu đã kiếm lời, vậy thì chỗ cần tiêu là phải tiêu.

Để ai thiệt thòi, cũng không thể để Noãn Bảo của bà thiệt thòi được.

Hơn nữa, trong nhà có bảy đứa trẻ, tuy rằng bà cưng chiều Noãn Bảo hơn một ít, nhưng cũng sẽ không bạc đãi sáu đứa cháu trai về mặt này, muốn mua thì đương nhiên là phải mua hết.

Mãi đến khi phải nấu cơm tối, thì những người xem náo nhiệt mới lưu luyến mà rời đi.

Trần Xảo Cầm múc một chậu nước, lau hết giường ngủ, bàn, rồi tủ lại một lần.

Hiện giờ đang là mùa hè, lại không cần trải chăn, chỉ cần trải chiếu lên trên giường, là buổi đêm có thể nằm ngủ rồi.

Chiếu, thì trong nhà có thừa, thế nhưng kích cỡ lại không vừa.

Cái giường Hứa Thục Hoa mua cho Dư Noãn Noãn này, là giường đôi rộng 1 mét 5, chiếu thừa trong nhà là 1 mét 2, trải lên trên xong nhìn vừa hẹp vừa ngắn.

Nhưng Dư Noãn Noãn không chê, cô còn chưa cao được 1 mét cơ mà!

Chiếu rộng 1 mét 2 trải ở giữa giường, là đủ cho cô ngủ rồi.

Thấy Dư Noãn Noãn kiên trì như vậy, Hứa Thục Hoa không có cách nào, chỉ có thể trải chiếu lên cho cô trước, để cô tạm chấp nhận ngủ mấy ngày.

Tay nghề đan trúc của Dư Chấn Dân khá là tốt đấy, chẳng mất mấy ngày, là có thể làm ra một cái chiếu vừa vặn cho Dư Noãn Noãn.

Không chỉ Dư Noãn Noãn, chiếu trên giường của anh em bọn Dư Vĩ, cũng đều được sắp xếp đầy đủ cả.

Cửa sổ phòng mới được xây to, buổi tối, khi ánh trăng chiếu vào, rất dễ dàng ảnh hưởng đến giấc ngủ, cho nên, mới sáng sớm Hứa Thục Hoa đã đi huyện thành mua xong rèm cửa.

Phía trước nghĩ là chưa có người, lại muốn thông gió, cho nên chưa treo lên.

Hiện giờ Dư Noãn Noãn muốn ở đây, thế là bà lập tức tìm ra rèm cửa, xong treo tên cho cô.

Ánh mắt của Hứa Thục Hoa vẫn là rất tốt, cái rèm này có màu hồng nhàn nhạt, rất dày, chắc chắn, buổi tối sau khi kéo rèm vào là có thể chặn hết ánh sáng ở bên ngoài.

Treo rèm lên, lại để gối đầu nhỏ của Dư Noãn Noãn lên giường, thế là cái phòng này trông cũng rất ra gì và này nọ, cũng rất ra dáng ra hình.

Cố Mặc đứng bên mép giường, nhìn quanh một vòng căn phòng này, trong mắt có chút hâm mộ.

Dư Noãn Noãn đều có phòng riêng của mình rồi, cậu lớn hơn Dư Noãn Noãn một tuổi, vậy mà bây giờ vẫn còn ở chung một phòng với cha mẹ.

Hứa Thục Hoa nhìn ánh mắt của Cố Mặc, cho rằng Cố Mặc cũng thích ở phòng mới, cười nói với Tần Nguyệt Lan, "Chờ nhà các cháu bán được táo xong, là cũng có thể bắt đầu xây nhà mới."

Hai gian nhà mà nhà Tần Nguyệt Lan ở kia cũng hơi cũ nát quá rồi.

Nhất là phòng bếp, vẫn cứ bốn phía đều lọt gió, mùa hè còn chưa thấy có vấn đề gì, chứ chờ đến mùa đông, có nấu bữa cơm cũng sẽ phải chịu lạnh.

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nhắc tới táo, Tần Nguyệt Lan vừa vui vừa lo.

Vui là vì thấy quả táo từng ngày lớn lên, nhìn bằng mắt cũng thấy là sắp chín rồi.

Lo là vì không biết có bán được táo không.

Nếu là không bán được, không nói là năm nay bận rộn bằng không, mà cuộc sống sau này cũng không thể dễ chịu!

Nhìn thấy lông mày Tần Nguyệt Lan hơi hơi nhíu lại, là Hứa Thục Hoa biết ngay cô ấy đang lo lắng điều gì, bà vỗ vỗ tay cô ấy, an ủi nói, "Được rồi, đừng lo lắng, đến lúc đó để thằng tư giúp đỡ Kiến Quốc, nhất định có thể bán được với giá tốt."

Tần Nguyệt Lan cũng từng nghe Cố Kiến Quốc nói qua, Dư Hải rất biết cách làm buôn bán.

Hiện giờ nghe được lời này của Hứa Thục Hoa, trong lòng vốn đang còn có năm phần lo lắng, nháy mắt vơi bớt đi một nửa.

Mắt thấy trời đã khuya, trên mặt Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đều xuất hiện vẻ buồn ngủ, Tần Nguyệt Lan ôm Cố Mặc lên, "Bác gái, vậy cháu đưa Ngốc Bảo về trước, Noãn Bảo cũng mệt nhọc rồi, nhanh nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi!"

Cố Mặc nằm sấp trên vai của Tần Nguyệt Lan, cố gắng trợn to hai mắt, lại bởi nguyên nhân quá buồn ngủ mà trong mắt đầy vẻ mê mang.

Nhìn thấy bộ dáng này của Cố Mặc, Dư Noãn Noãn không nhịn được nở nụ cười, nhưng cười được một nửa đã biến thành ngáp to một cái, buồn ngủ quá đi thôi!

Thấy Dư Noãn Noãn cũng buồn ngủ lắm rồi, Hứa Thục Hoa vội vàng tắm cho cô, xong lại mặc áo ngủ nhỏ vào cho cô, rồi mới ôm cô về giường, bảo, "Noãn Bảo, nếu không đêm nay bà nội ngủ với cháu nhé?"

Dư Noãn Noãn còn chưa được hai tuổi.

Nhỏ như vậy đã ngủ một mình rồi, Hứa Thục Hoa thấy không yên tâm.

Lỡ may buổi tối rớt xuống giường thì làm sao bây giờ?

Dư Noãn Noãn nằm ở trên giường nghe vậy, dịch người vào bên trong, đáp, "Vâng!"

Cô cũng nguyện ý ngủ chung với Hứa Thục Hoa.

Ngủ với Hứa Thục Hoa mấy ngày, sau khi làm cho Hứa Thục Hoa biết lúc cô ngủ rất thành thật, sẽ không lăn xuống giường phỏng chừng rồi bà cũng sẽ yên tâm để cô ngủ một mình thôi.

Dư Noãn Noãn cho rằng, cô vừa mới được ngủ một mình, thì sẽ hưng phấn đến nỗi không ngủ được.

Thế nhưng, sau khi lăn một cái trên giường, là cô đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, hơn nữa, còn là một giấc ngủ đến tận buổi sáng ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, khi Dư Noãn Noãn tỉnh lại, thì Hứa Thục Hoa đã không còn ở trên giường nữa rồi, rèm cửa sổ vẫn đang được kéo vào, cửa phòng lại chỉ khép hờ, vì thế, có ánh sáng chiếu vào.

Dư Noãn Noãn cũng không vội rời khỏi giường, mà là bắt đầu lăn lộn trên giường mới.

Kiếp trước, Dư Noãn Noãn đọc tiểu thuyết mary sue, viết nữ chính lăn lộn trên chiếc giường mấy mét vuông, lăn kiểu gì cũng sẽ không rơi xuống được.

Không ngờ bây giờ cô cũng được trải nghiệm cảm giác này.

Xem ra người nhỏ vẫn có cái tốt.

Dư Noãn Noãn đang lật tới lật lui trên giường, cảm giác căn phòng như bừng sáng, thì ra là cửa bị đẩy ra.

Cô chỉ nghĩ là Hứa Thục Hoa hoặc Trần Xảo Cầm đi vào, nên không hề để ý.

Ai biết khi cô lăn hai vòng rồi, vẫn chẳng nghe thấy tiếng nói chuyện, hơi tò mò mà ngoảnh đầu nhìn.

Vừa quay qua thì nhìn thấy Cố Mặc đang đứng ở bên giường, Dư Noãn Noãn còn đang định lăn tiếp, bỗng sững sờ.

Sao người đi vào tại là Cố Mặc?

Sao Cố Mặc sớm như thế đã tới?

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Cố Mặc mới chớp mắt, hàng lông mi như cánh quạt vẽ ra một đường vô hình trong không khí: "Noãn Bảo, em đang làm gì vậy?"

Dư Noãn Noãn: em đang trải nghiệm cảm giác lăn lộn trên giường to của nữ chính!

Dĩ nhiên lời này không nói được, Dư Noãn Noãn tránh trả lời, vừa chống tay ngồi dậy vừa hỏi: "Anh ơi, sao anh đến sớm thế?"

Chẳng phải Cố Mặc thường ăn sáng xong mới đến tìm cô đi chơi hay sao?

Cố Mặc lắc đầu: "Không phải anh sớm, mà là Noãn Bảo ngủ nướng, mặt trời đã chiếu tới mông rồi!"

Cố Mặc vừa nói xong, Hứa Thục Hoa đã bước vào, vào rồi kéo rèm cửa ra trước.

Rèm cửa bị kéo ra, Dư Noãn Noãn nhìn thấy ánh nắng.

Mặc dù, cô vẫn không biết xác định bằng sắc trời, nhưng nhìn ánh mặt trời chói chang, cũng biết lúc này đã chẳng còn sớm nữa.

Thì ra cô ngủ quên mất rồi sao?

Hứa Thục Hoa thấy vẻ mặt đờ đẫn của Dư Noãn Noãn, thì hơi buồn cười: "Noãn Bảo ngủ bao lâu, thì Ngốc Bảo đợi con chừng ấy thời gian rồi đó!"

"Đợi con làm gì ạ?"

Họ có đi học đâu, cũng chẳng có chuyện quan trọng gì, đến chơi lúc nào mà chả được?

Cố Mặc nghe thấy thế, trưng vẻ mặt lên án mà nhìn Dư Noãn Noãn: "Chẳng phải chúng ta đã hẹn đi hái hoa sớm rồi à?"

Hôm trước Dư Noãn Noãn bảo Dư Chấn Dân làm lọ hoa bằng ống tre cho cô, cô muốn hái thật nhiều hoa cắm vào, đặt lên bàn học trong phòng cô.

Dư Noãn Noãn còn nói, buổi sáng mát mẻ, muốn Cố Mặc dậy sớm hơn chút, họ đi sớm, sau khi hái hoa xong thì ăn sáng cũng được.

Cố Mặc nhớ lời Dư Noãn Noãn, vừa tờ mờ sáng đã dậy rồi, sau đó bảo với Tần Nguyệt Lan là muốn đến nhà họ Dư, đi hái hoa cùng Dư Noãn Noãn.

Kết quả khi anh đến thì nghe Hứa Thục Hoa thông báo, Dư Noãn Noãn còn đang ngủ rất ngon, bảo anh đợi chút, không chừng ăn xong bữa sáng là Dư Noãn Noãn sẽ tỉnh.

Hứa Thục Hoa bảo Tần Nguyệt Lan về trước, để Cố Mặc ăn sáng ở nhà họ Dư.

Ăn sáng xong, Cố Mặc lại chơi với đám Dư Cương một lát.

Lúc nãy, đám Dư Cương chạy đi chơi, Cố Mặc không muốn đợi nữa nên định vào gọi Dư Noãn Noãn dậy.

Nào ngờ vừa vào đã thấy Dư Noãn Noãn đang lăn lộn trên giường.

Vậy cũng thôi đi, Dư Noãn Noãn còn quên luôn lời mình nói.

Cố Mặc phồng má: "Anh về nhà đây!"

Cố Mặc nói xong xoay người định đi, Dư Noãn Noãn ngẩn người tò te nhìn.

Tuổi tinh thần của Cố Mặc bây giờ trùng với tuổi thật rồi à?

Nhưng dáng vẻ phồng má giận dỗi này của Cố Mặc, đáng yêu quá đi!

Dư Noãn Noãn đứng dậy, chạy tới bên giườn , cố gắng nắm lấy tay Cố Mặc: "Anh ơi! Đừng đi!"

Dư Noãn Noãn nhìn Cố Mặc với ánh mắt tha thiết: "Anh ơi, em xin lỗi mà! Giờ chúng ta đi có được không?"

Cô không phải cố ý quên đâu, chỉ không ngờ là sẽ ngủ đến tận giờ này, sau khi ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, trong thoáng chốc chưa kịp nhớ lại thôi.

Cố Mặc nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, "Nóng thế này, không đi!"

Cho dù đã là tháng tám rồi, nhưng vẫn đến nắng cháy da, đi hái hoa giờ này, không phải một quyết định sáng suốt.

Dư Noãn Noãn nghĩ ngợi, thăm dò hỏi: "Vậy chiều đi, có được không? Anh ơi!"

Dư Noãn Noãn nói bằng giọng sữa nũng nịu, ánh mắt tha thiết nhìn Cố Mặc, Cố Mặc do dự một lát, nhưng vẫn trưng vẻ mặt không cảm xúc mà gật đầu.

Nề tình Dư Noãn Noãn còn là một đứa trẻ nên tha thứ cho cô!

Buổi chiều sau 7 giờ trời hẵng còn sáng, nhưng trời đã nổi cơn gió mát.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc nắm tay nhau đi trước, Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan bước chầm chậm theo sau, bốn người lang thang trên sườn núi đầy hoa dại.

Kể cũng lạ, ở vùng đồi núi trập trùng này, lại chẳng phải sườn núi nào cũng mọc đầy cây.

Ví dụ sườn núi mà họ đang đi bây giờ này, cỏ dại mọc không ít, hoa dại cũng rất nhiều, chỉ không có cây cối.

Những bông hoa dại đủ màu sắc, ngay cả người sống ở thôn làng gần đó như Hứa Thục Hoa, cũng không biết hết tên những loài hoa cỏ này.

Chỉ có trẻ con mới thích hái hoa, người lớn thường không hay tới chỗ này, vì vậy hoa dại ở đây mọc rất nhiều rất rực rỡ.

Dư Noãn Noãn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bông hoa nào cũng đẹp: "Anh ơi, anh muốn có một lọ hoa không?"

Cố Mặc lắc đầu: "Không muốn."

Anh cũng đâu phải trẻ con, không thích những loài hoa cỏ này.

Bị Cố Mặc từ chối, Dư Noãn Noãn cũng chẳng để bụng, cô buông tay Cố Mặc ra, đi hái những bông hoa cô thích.

Dư Noãn Noãn chẳng biết phải hái xen kẽ, cũng không quan tâm màu nào kết hợp với màu nào mới đẹp, mỗi loại cô hái một cành hoa, chốc lát sau tay đã đầy một nắm, tay nhỏ cũng không cầm nổi nữa rồi.

Hứa Thục Hoa thấy thế thì bước tới cầm lấy bó hoa trong tay Dư Noãn Noãn: "Bà nội cầm giúp Noãn Bảo được không?"

Dư Noãn Noãn gật đầu mạnh: "Được ạ!"

Cố Mặc cũng hái rất nhiều, đều là màu trắng, lúc này cũng mang đến, đưa hết cho Hứa Thục Hoa.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc chạy tới chạy lui vài vòng, trong tay Hứa Thục Hoa đã ôm một bó hoa dại lớn.

Dư Noãn Noãn ước chừng trong lòng, cảm thấy có thêm bao nhiêu lọ nữa cũng cắm không hết hoa, nên đành nói muốn quay về.

Lúc đi về, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, chỉ còn khoảng trời phía Tây được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực.

Gió to và mát hơn lúc đi, thổi vào người vô cùng dễ chịu.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc nắm tay nhau bước đi thong thả, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc như cảm thấy hai người đi quá chậm, cũng không đi cạnh họ nữa, thi nhau chạy về phía trước.

Một thời gian dài trôi qua, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đã lớn hơn rất nhiều, bây giờ vừa cao vừa khỏe mạnh, nhưng vẫn mũm mĩm béo tròn, trông rất đáng yêu, còn có chút ngốc nghếch.

Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy hai bọn nó dễ bắt nạt thì quá sai làm rồi.

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc chạy hơi nhanh, nên đã sớm chệch khỏi con đường xuống núi, chạy vào cánh rừng bên cạnh.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc nhìn nhau, cùng đi tới cánh rừng bên cạnh, lao ra gọi Tiểu Bạch và Tiểu Hắc.

Nhưng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chẳng hề chạy lại, mà ở trong rừng sủa ầm lên.

Lúc này Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan cũng bước tới bên cạnh Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Hai con chó này bị sao thế?"

Hứa Thục Hoa nói xong, nhấc chân đi vào trong rừng: "Nguyệt Lan, cháu trông Ngốc Bảo và Noãn Bảo, đừng vào trong."

Chẳng mấy người đến cánh rừng này nên mọc rất nhiều cây cỏ dại cao đến ngang người.

Ngang người ở đây là chỉ ngang những người cao như Hứa Thục Hoa.

Trẻ con như Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, đi vào sẽ chẳng nhìn thấy người đâu nữa.

Hứa Thục Hoa vào rừng, vừa đi vừa gọi Tiểu Bạch và Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cứ sủa mãi, nhưng chẳng hề chạy lại tìm Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa nhíu chặt lông mày, bước theo nơi phát ra tiếng kêu của hai con chó.

Khó khăn lắm mới thấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, Hứa Thục Hoa bỗng chốc kinh ngạc.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang chạy quanh một người, sủa liên tục, thấy Hứa Thục Hoa tới, thì chạy đến bên chân Hứa Thục Hoa, ngoe nguẩy đuôi với Hứa Thục Hoa.

Đứng ở vị trí của Hứa Thục Hoa chỉ có thể nhìn thấy gáy của người nằm trên đất kia.

Có lẽ cũng vì Hứa Thục Hoa bạo gan, mà khi ở một nơi thế này, trông thấy người có người nằm trên đất chưa rõ sống chết ra sao, chẳng những không hét ầm lên, mà còn dũng cảm tiến đến xem mặt người kia.

Hứa Thục Hoa nhìn rồi lại càng ngạc nhiên hơn.

Người này, chẳng phải Thẩm Đạc hay sao?

Thẩm Đạc đẹp trai, lại chi bao nhiêu tiền mua đá của nhà họ Cố như thế, dù đã lâu lắm rồi không gặp, nhưng nhìn một cái Hứa Thục Hoa vẫn nhận ngay ra anh ấy.

Nhưng sao Thẩm Đạc lại ở chỗ này?

Hứa Thục Hoa ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của Thẩm Đạc, phát hiện Thẩm Đạc vẫn còn sống, bấy giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Thục Hoa đứng dậy, hét gọi Tần Nguyệt Lan ở ngoài bìa rừng.

Rừng núi vắng lặng yên tĩnh, giọng Hứa Thục Hoa cũng to, vừa gọi một tiếng.

Tần Nguyệt Lan đã nghe thấy ngay.

"Thím ơi, sao thế?"

"Cháu đi gọi..."

Hứa Thục Hoa còn chưa kịp nói xong, khóe mắt đã thấy Thẩm Đạc đang nằm trên đất cử động.

Hứa Thục Hoa giật cả mình, vội vàng ngồi thụp xuống: "Cậu tỉnh rồi à?"

Thẩm Đạc chống tay từ từ bò dậy, nhưng lại ngồi bệt trên đất.

Hứa Thục Hoa thấy Thẩm Đạc đang mấp máy môi, nhưng lại không nghe được anh ấy nói gì, chỉ đành nghiêng người lại lắng nghe: "Cậu nói gì?"

Một tay Thẩm Đạc chống đất, một tay xoa bụng, giọng nói yếu ớt, Hứa Thục Hoa nghe rất lâu mới nghe ra, anh ấy đang bảo đói quá.

Thế nên, giờ Thẩm Đạc như thế này là do quá đói?

Hứa Thục Hoa cau mày nhìn Thẩm Đạc: "Cậu đi được không? Đợi tôi gọi người tới, hay để tôi đỡ cậu ra?"

Nghe thấy lời của Hứa Thục Hoa, Thẩm Đạc bỗng như có thêm sức mạnh, chật vật muốn đứng dậy: "Đỡ tôi đỡ tôi. Đừng bỏ tôi ở chỗ này một mình!"

Mặc dù Hứa Thục Hoa đã bốn năm mươi tuổi rồi, nhưng làm việc đồng áng quanh năm, cơ thể khỏe mạnh, vẫn dễ dàng đỡ được Thẩm Đạc.

Chỉ có điều bước đi hơi chậm.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫy đuôi chạy theo sau người.

Ngoài bìa rừng, Tần Nguyệt Lan lo lắng nhìn vào bên trong.

Sau khi Hứa Thục Hoa hét ra xong thì chẳng nghe thấy giọng nữa, Tần Nguyệt Lan thật sự rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng Dư Noãn Noãn và Cố Mặc còn đang ở ngoài, cô ấy cũng chẳng thể vào trong được.

Đang lo lắng thì trông thấy Hứa Thục Hoa đỡ Thẩm Đạc đi về phía này.

Tần Nguyệt Lan vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay còn lại của Thẩm Đạc: "Thím ơi, chuyện gì thế này ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro