Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dư Noãn Noãn đứng bên cạnh Cố Mặc, vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Đạc: Noãn Bảo đang đứng đây này!

Thẩm Đạc mới vừa nói xong mới nhớ tới Dư Noãn Noãn đứng bên cạnh, vội vàng nhìn qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt lên án của Dư Noãn Noãn.

Thẩm Đạc: Chuyện này cũng khó quá đấy!

Dư Hải thật sự nhìn không được bộ dáng vụng về này của Thẩm Dạc nữa nên bước lên trước, bàn tay to xoa xoa lên đầu Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, "Noãn Bảo và Ngốc Bảo đáng yêu như nhau!"

"Đúng đúng đúng!" Thẩm Đạc liên tục gật đầu, "Noãn Bảo và Ngốc Bảo đều vô cùng đáng yêu!"

Thấy Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đồng thời gật gật cái đầu nhỏ, lúc này Thẩm Đạc mới thở phào nhẹ nhõm.

Nuôi trẻ con khó như vậy sao?

Vậy anh ấy bỏ chạy...

"Kiến Quốc ở phía sau sườn núi đấy, chúng ta đi tìm cậu ấy đi!"

Dư Hải cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Đạc, Thẩm Đạc nghe vậy lập tức gật gật đầu, đứng lên theo Dư Hải đi về phía sau núi.

Nếu Cố Kiến Quốc vào núi theo Thẩm Đạc và Dư Hải, Tần Nguyệt Lan đành phải trông ở phía sau, cho nên mấy người Dư Noãn Noãn theo sát phía sau, cũng đi vào rừng táo.

Lúc ăn sáng, Tần Nguyệt Lan đã nói chuyện của Thẩm Đạc cho Cố Kiến Quốc, Cố Kiến Quốc còn tưởng sáng sớm hôm nay Thẩm Đạc đã về thị trấn rồi, không nghĩ tới Thẩm Đạc không chỉ không về, còn cùng Dư Hải đến đây, nói muốn đi vào núi tìm đá.

"Chuyện này..."

Thấy vẻ mặt Cố Kiến Quốc khó xử, Thẩm Đạc chặn lại nói, "Kiến Quốc à, cậu yên tâm, nếu cậu dẫn tôi tìm được, tôi vẫn dựa theo giá trước kia mà mua của cậu, cậu xem có được không?"

Cố Kiến Quốc rất muốn nói, đây không phải vấn đề tiền bạc.

Nhưng Thẩm Đạc quyết tâm muốn vào núi, không tự mình đi tìm thì không cam lòng, Cố Kiến Quốc nghĩ nghĩ, dứt khoát đồng ý.

Muốn đi liền đi thôi, đi tìm một vòng không thấy, Thẩm Đạc cũng sẽ không nghĩ đến nữa!

Ba người bọn Dư Hải vào núi, Tần Nguyệt Lan liên thay Cố Kiến Quốc ở đây trông rừng táo, thỉnh thoảng phải đi một vòng trong rừng.

Chờ Tần Nguyệt Lan đi quanh rừng một vòng, Dư Noãn Noãn liên tiến đến bên cạnh Cố Mặc, nhỏ giọng nói, "Chú hôi ấy, hồi sáng muốn xem hòn đá của em!"

Cố Mặc nhìn sang Dư Noãn Noãn một cái, không nói tiếp.

Dư Noãn Noãn nghĩ nghĩ lại nói, "Chú ấy là tới tìm đá!"

"Phải bỏ tiền mua!"

"Thật nhiều tiền!"

Dư Noãn Noãn nói một câu thì nhìn Cố Mặc một cái.

Thẳng đến khi không còn lời để nói, cũng chỉ có thể trông mong mà nhìn Cố Mặc.

Sao Cố Mặc không phản ứng?

Là cảm thấy sau khi bán táo cũng có thể kiếm tiền, cho nên không định dựa vào đá để kiếm tiền nữa sao?

Dư Noãn Noãn đang nghĩ ngợi thì thấy Cố Mặc rũ mắt nhìn xuống tảng đá cậu đang ngồi.

Tảng đá này là Dư Hải tìm ở trong núi, tổng cộng sáu tảng tròn trịa trơn nhẵn, vừa vặn có thể ngồi, cũng không sợ dãi nắng dầm mưa hay gió thổi, cứ bày ở dưới cây táo lớn nhất, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa cơm gì đó thì vô cùng tiện lợi.

Tảng đá ở dưới bóng cây, không bị nắng chiếu, ngồi lên lại mát lạnh, lúc Dư Noãn Noãn tới đây chơi liền thích ngồi trên tảng đá.

Tảng đá này bị ngồi mấy tháng, bên ngoài bóng loáng hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng có bóng loáng thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là tảng đá bình thường trong núi!

Ngày hôm qua đi vào núi hái hoa, dọc theo đường đi thấy được không ít tảng đá cùng loại, nhiều lắm cũng chỉ là độ lớn nhỏ và hình dạng không giống nhau mà thôi.

Sao Cố Mặc cứ nhìn tảng đá chằm chằm vậy nhỉ?

Hứa Thục Hoa chỉ là ngẩng đầu nhìn cây táo một vòng, chờ khi bà cúi đầu xuống thì thấy Dư Noãn Noãn đang nhìn Cố Mặc, Cố Mặc đang nhìn tảng đá, mà tảng đá...

Hình như tảng đá có hơi không giống lúc trước?

Hứa Thục Hoa hơi ngạc nhiên một chút, bà cúi đầu nhìn tảng đá mà mình đang ngồi, rồi lại nhìn tảng đá mà Cố Mặc đang vuốt ve thì càng chắc chắn hơn.

Những tàng đá này không giống nhau!

Màu sắc, tinh chất, hoa văn đều không giống nhau.

Nhưng dù có thay đổi như thế nào thì trông vẫn chỉ là một tảng đá!

Hứa Thục Hoa không thể nhìn rõ bằng mắt thường nên bà dứt khoát hỏi thẳng Cố Mặc: "Ngốc Bảo, cháu đang làm gì thế?"

Cố Mặc đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên tảng đã: "Bán cái này cho chú ngốc!"

Dù Hứa Thục Hoa cũng cảm thấy Thẩm Đạc là người có đầu óc không được thông minh lắm nhưng anh ấy cũng không đến mức là một kẻ ngốc mà!

Tảng đá này tiếc mắt nhìn thôi đã biết là một tảng đá, Thẩm Đạc còn dùng tiền mua nó sao?

Hứa Thục Hoa vẫn không thể nhìn ra được cuối cùng có gì bất thường, nhưng Dư Noãn Noãn đã nhìn ra rồi.

Kiếp trước cô sống trong thời đại phủ sóng Internet, thông tin đầy rẫy, có rất nhiều thứ cô chưa từng được tiếp xúc nhưng lại đã nhìn thấy trên mạng.

Tảng đá mà Cố Mặc đang ngồi nhìn khá giống quặng đá quý.

Nếu Thẩm Đạc buôn bán ngọc cổ thì chắc chắn anh ấy đã từng tiếp xúc với đá quý rồi.

Bây giờ Dư Noãn Noãn không lo lắng chuyện Thẩm Đạc không chịu mua mà cô đang lo là Thẩm Đạc có thể sẽ ép giá.

Suy cho cùng, chưa tính Cố Kiến Quốc, Tần Nguyệt Lan mà ngay cả Hứa Thục Hoa và Dư Hải cũng chưa từng thấy đá quý nên sẽ càng không biết nên định giá thế nào.

Nếu Thẩm Đạc tùy tiện đưa giá ra thì Cố Kiến Quốc sẽ đồng ý bán ngay, như vậy không phải là bán lỗ à?

Suy nghĩ trong lòng Dư Noãn Noãn phức tạp, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn Cố Mặc.

Cũng chẳng biết Cố Mặc tính làm thế nào nữa.

Dư Noãn Noãn cảm thấy rất tò mò nhưng lại không thể mở miệng hỏi, mồ hôi rịn ra đầy trên chóp mũi cô.

Muốn bất chấp tất cả nói với Cố Mặc rằng cô có kí ức của kiếp trước, thì sau này hai người chẳng cần giấu giếm gì nữa, có gặp chuyện gì thì cũng dễ bàn bạc với nhau.

Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị Dư Noãn Noãn đè xuống.

Không được không được!

Cố Mặc vẫn cho rằng cô không có kí ức của kiếp trước nên lúc nào cũng để ý cô cả.

Nếu Cố Mặc biết sự thật, sau có phải sẽ không coi cô là người quan trọng nhất nữa không, quan trọng là, cô sợ Cố Mặc tức giận ném cô lên trời.

Cố Mặc vỗ vỗ tay, hài lòng thu hồi tầm mắt thì lại trông thấy Dư Noãn Noãn vừa gật đầu vừa lắc đầu: "Noãn Bảo, em đang làm gì thế?"

"Hả?"

Dư Noãn Noãn từ từ lấy lại tập trung, vẻ mặt mơ hồ: "Không...có gì."

Lúc nói câu này, giọng nói của Dư Noãn Noãn hơi nhỏ, cô là chột dạ.

Nhưng cảnh tượng này trong mắt Hứa Thục Hoa và Cố Mặc lại trông như cô đang ủ rũ, chắc là đói bụng hoặc khát nước.

Hứa Thục Hoa đưa cho Dư Noãn Noãn một chai nước có in hình quả ô mai ở bên ngoài: "Noãn Bảo, cháu khát phải không? Uống nước đi."

Chai nước này mua ở trung tâm bách hóa, Cố Mặc cũng có một chai như vậy, nhưng không in hình ô mai mà in hình quả táo.

Chai nước có một sợi dây rất dài, có thể tròng dây qua người, chỉ là sau khi đổ đầy chai, chai nước hơi nặng.

Hứa Thục Hoa sợ siết đầu vai Dư Noãn Noãn nên không để cổ đeo mà tự cầm.

Dư Noãn Noãn nhận chai nước, ấn cái nút, nắp bật mở lộ ra một chiếc ống hút nhựa, Dư Noãn Noãn há miệng cắn ống hút.

Thôi quên đi, áo vest vẫn không thể bỏ được!

Nếu như Thẩm Đạc thật sự ép giá thì sẽ không bán cho anh ấy nữa!

Hứa Thục Hoa nhìn Dư Noãn Noãn cắn ống hút mạnh như vậy thì lòng lại nghĩ có phải Dư Noãn Noãn muốn ăn thịt không.

Hứa Thục Hoa suy nghĩ cẩn thận một hồi, hình như lâu rồi chưa ăn thịt.

Trong thôn có nhà nào nuôi gà to khỏe, để bà tới mua một con về mổ thịt, hầm gà cho Noãn Bảo ăn!

Hứa Thục Hoa tính toán hết thảy trong lòng, thì Tần Nguyệt Lan cũng đã về.

Thấy Tần Nguyệt Lan đã về, Hứa Thục Hoa đứng dậy: "Nguyệt Lan, cháu trông chừng Noãn Bảo và Ngốc Bảo nhé, thím đi vào trong thôn mua gà, trưa nay cháu đừng nấu cơm, lát nữa thím nấu cơm xong sẽ bưng tới, chúng ta ăn chung!"

Tần Nguyệt Lan kinh ngạc nhìn Hứa Thục Hoa: "Thím..."

Hứa Thục Hoa cũng không chờ Tần Nguyệt Lan nói tiếp: "Được rồi được rồi, tôi đi đây, trễ chút nữa là qua giờ cơm luôn rồi, thịt gà phải hầm cho nhừ mới ngon, không thì Noãn Bảo và Ngốc Bảo không nhai được."

Hứa Thục Hoa vừa nói vừa bước ra ngoài, bà vốn dĩ chẳng để Tần Nguyệt Lan có cơ hội nói chuyện.

Thấy Hứa Thục Hoa đã biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, Tần Nguyệt Lan chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Thật là hùng hổ mà!

Dư Noãn Noãn cũng đang nhìn theo bóng lưng Hứa Thục Hoa đang xa dần mà cảm thán, có tiền thật là tốt!

Không muốn mổ thịt gà nhà mình nên lấy tiền đi mua gà nhà khác trong thôn.

Luôn luôn có người chịu bán!

Tới gần buổi trưa, ba người Dư Hải mới đi về.

Ba người lên núi cả một buổi sáng, khuôn mặt bị phơi nắng tới đỏ bừng, mồ hồi chảy đầm đìa quần áo đều chỗ ướt chỗ khô, khô rồi lại bị ướt, mùi hôi đó không phải khó ngửi dạng bình thường.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ngửi thấy thì đồng thời quay mặt đi, cũng đồng thời cau mày bĩu môi y chang nhau.

Dư Hải cũng biết là khó ngửi nên đề nghị: "Chúng ta đi tắm trước, thay quần áo sạch sẽ rồi nói chuyện!"

Ba người đi vào sân nhà họ Cố, trong sân có một bồn nước lớn đang phơi nắng phơi đến trưa thì nước cũng đủ ấm để đi tắm.

Giữa trưa không có ai cả, ba người cũng không cởi quần áo mà cầm chậu nhỏ múc nước xối lên người.

Đợi đến khi tắm xong, thì họ đi vào nhà lấy đồ Cố Kiến Quốc mặc, rồi đem đồ ướt đi phơi.

Không thể không nói, tắm rửa xong cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Trở lại rừng táo rồi ba người đặt mông ngồi xuống mấy tảng đá.

Khuôn mặt Thẩm Đạc đầy sự thất vọng: "Sao lại không có nhỉ? Kiến Quốc, lần trước chú tìm thấy ở đâu vậy?"

Cố Kiến Quốc chỉ chỉ tảng đá mà Thẩm Đạc đang ngồi: "Đây cũng là tôi tìm được trên núi."

Ngụ ý là, những tảng đá mà anh ấy tìm được không phải tảng đá nào cũng bán kiếm tiền được.

Thẩm Đạc cúi xuống nhìn tảng đá mình đang ngồi, vừa nhìn thì cả người anh ấy lập tức ngây ngẩn.

Anh ấy thấy được cái gì?

Thẩm Đạc sợ mình chỉ hoa mắt nên dụi mạnh hai mắt rồi nhìn lại lần nữa.

Tảng đá vẫn không thay đổi!

Anh ấy không có hoa mắt!

Thẩm Đạc đứng lên rồi ngồi xổm xuống bên cạnh tảng đá, tay run run, đôi mắt như dán lên tảng đá, vẻ mặt kích động.

Thấy Thẩm Đạc như vậy, Dư Hải và Cố Kiến Quốc liếc nhìn nhau, họ đều nghĩ là do Thẩm Đạc thất vọng quá nên mới xuất hiện ảo giác.

Đây không phải chỉ là một tảng đá bình thường à, sao vẻ mặt Thẩm Đạc lại như thế nhỉ, cứ như là nhặt được bảo vật vậy?

Thẩm Đạc ghé sát vào tảng đá tỉ mỉ quan sát tảng đá một lần nữa, trong lòng thầm hận chính mình sao không đem theo một cây đèn pin và một cái kính lúp bên cạnh mình chứ.

Nhưng cũng không cần thiết, dù không có công cụ hỗ trợ nên anh ấy cũng có thể xác định đây là một cục quặng đá quý!

Đồng thời nó còn là một cục quặng đá quý cao cấp.

Màu sắc này, đường vân này, chắc chắn sẽ ra màu xanh biếc!

Thẩm Đạc kích động nhìn về phía Cố Kiến Quốc: "Kiến Quốc, tôi mua tảng đá này, chú nói giá đi!"

"Mua gì? Anh..."

"Cha ơi!"

Cố Mặc đột nhiên chạy ra, cắt lời Cố Kiến Quốc, nửa câu còn lại "cứ lấy đi đi" cũng bị nuốt ngược vào trong.

Cố Kiến Quốc quay lại nhìn Cố Mặc: "Ngốc Bảo, sao vậy?"

Cố Mặc chạy chậm đến bên cạnh tảng đá trước mặt Thẩm Đạc, cậu dứt khoát nằm xuống trên tảng đá, hai tay ôm tảng đá thật chặt, giọng nói bi bô vô cùng kiên định: "Của cháu!"

Thấy Cố Mặc làm vậy, Cố Kiến Quốc ngượng ngùng cười cười với Thẩm Đạc rồi nói với Cố Mặc: "Ngốc Bảo, con xem còn mấy tảng đã khác mà! Con..."

Hai tay Cố Mặc càng gắng sức ôm tảng đá chặt hơn: "Đây là của Ngốc Bảo "

Cố Kiến Quốc còn đang định nói nữa thì thấy Thẩm Đạc đi đến trước mặt Cố Mặc: "Ngốc Bảo à, cháu có thể bán tăng đá này cho chú không?"

Cố Mặc nhấc mí mắt lên nhìn Thẩm Đạc: "Chú hôi muốn tảng đá của Ngốc Bảo sao?"

Nghe vậy, Thẩm Đạc vô thức gật đầu: "Đúng..."

Còn chưa nói hết câu thì Thẩm Đạc ý thức được cái gì sai: "Ngốc Bảo, chú không phải chú hôi, bây giờ chú không còn hôi nữa! Cháu có thể gọi chú là chú Thẩm, hoặc, chú ở nhà là đứa con thứ hai, cháu cũng có thể gọi chú là chú Thẩm Nhị."

Cố Mặc nhìn chằm chằm Thẩm Đạc một hồi rồi mới bi bô gọi: "Chú Nhị."

Thẩm Đạc: "..."

Sao nghe thấy lạ lạ vậy nhỉ?

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là cục quặng đá quý này.

"Ngốc Bảo, vậy cháu có thể bán tảng đá này cho chú Nhị không? Chú Nhị có thể đưa tiền cho cháu! Cháu biết tiền là cái gì không? Cháu có thể lấy tiền để mua đồ ăn, mua đồ chơi, còn có thể mua đồ đẹp nữa, mua nhiều thứ khác, cháu có muốn không?"

Dư Noãn Noãn ngồi một bên nhìn cảnh này thì chỉ cảm thấy rất quen.

Sáng nay, khi Thẩm Đạc muốn xem viên đá nhỏ của cô thì cũng là cái vẻ mặt này, giọng nói này.

Cố Mặc rũ mắt xuống, tập trung suy nghĩ một hồi rồi mới nhìn Thẩm Đạc: "Chú Nhị có bao nhiêu tiền?"

Cục quặng đá quý này trông có vẻ là sẽ ra ngọc bích.

Nhưng không mở ra thì ai biết bên trong có bao nhiêu phần trăm ngọc bích chứ, cũng ai biết có chất lượng của ngọc bích tốt hay không?

Mua một cục quặng đá quý thì cũng được xem như đánh cược vậy, bởi vì không thể thấy được đồ vật bên trong, lúc mua toàn dựa vào con mắt và may mắn thôi.

Đôi khi tốn rất nhiều tiền mua một cục quặng đá quý về có thể tách được rất nhiều ngọc bích.

Nhưng có đôi khi, tốn một đống tiền mua quặng về nhưng chỉ có thể kiếm được phần tiền vốn thôi.

Trong cái ngành này, luôn có khả năng sẽ nghèo, cũng luôn có khả năng sẽ giàu, và đó cũng chính là lối dẫn lên thiên đường hay xuống địa ngục.

Thẩm Đạc lăn lộn trong cái ngành này cũng được xem như mưa dầm thấm đất, anh ấy cũng đã từng đi theo người nhà mua quặng đá quý.

Nhưng như thế cũng là người khác chào giá, còn bọn họ sẽ chọn.

Bây giờ để anh ấy ra giá thì đúng là anh ấy không biết nên đưa ra giá bao nhiêu mới phải.

Thấy Thẩm Đạc do dự không nói gì, Cố Kiến Quốc càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.

Đây chỉ là một tảng đá bình thường tìm được trên núi, vẫn luôn dùng nó để ngồi, giờ nếu Thẩm Đạc thích thì cứ lấy đi là được, còn nói chuyện tiền nong làm gì?

Cố Kiến Quốc thầm nghĩ trong lòng như vậy, đang tính nói thì đã bị Dư Hải kéo một cái: "Kiến Quốc, chú đừng nói gì cả, cứ để đó cho Ngốc Bảo đi!"

"Anh tư, như vậy..."

"Được rồi, đừng có như vậy như kia nữa, anh thấy đầu óc Ngốc Bảo còn dùng tốt hơn chú đấy! Chú cứ im lặng là được."

Dư Hải đã nói như vậy thì Cố Kiến Quốc chỉ có thể ngậm miệng thôi.

Dư Hải nhìn Thẩm Đạc, ánh mắt anh đầy sự tra xét.

Thẩm Đạc là một người rất tốt sao?

Dĩ nhiên không phải!

Tuy là anh ấy còn trẻ, tuy anh ấy nói chuyện rất hay, tuy tính tình anh ấy cũng rất được.

Nhưng anh ấy vẫn là một thương nhân mà!

Thương nhân luôn yêu tiền, thì sao Thẩm Đạc có thể ra giá với một tảng đá bình thường không có gì đặc biệt được?

Vừa nãy Dư Hải cũng đã nhìn chằm chằm tảng đá đó một lát, anh vẫn chẳng thấy tảng đá này có gì đặc biệt cả, nhưng anh hiểu được một việc là, Thẩm Đạc muốn mua tảng đá này như vậy thì có thể chứng minh rằng, đây không phải là một tảng đá bình thường.

Thẩm Đạc suy nghĩ hồi lâu rồi thử thăm dò mở miệng: "Hay là, một nghìn đồng?"

"Cái gì?"

Cố Kiến Quốc khiếp sợ đứng bật dậy.

Cũng đúng thôi, sau khi nghe thấy Thẩm Đạc nói cái giá này, anh ấy cảm thấy tảng đá dưới mông mình cũng đang nóng dần lên.

Ý Thẩm Đạc là, chỉ một tảng đã thôi mà có giá những một nghìn đồng sao?

Ngồi lên một nghìn đồng thì cũng quá là xa xỉ!

Thẩm Đạc ngẩng đầu nhìn Cố Kiến Quốc: "Kiến Quốc, một nghìn đồng, cậu thấy sao?"

"Tôi..."

Cố Kiến Quốc hơi kích động, kích động đến mức không biết nói gì.

Còn chưa đợi anh ấy trả lời, Cố Mặc đã kiên định lắc đầu: "Không bán!"

Trước đây cậu thấy một nghìn đồng là rất nhiều, nhưng một nghìn đồng lần trước, sau khi mua nhà thuê đất mua cây xong thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Đừng nói xây nhà mới như nhà họ Dư, ngay cả tiền để sửa mái nhà cũng không có nữa, bây giờ cuộc sống mỗi ngày trôi qua khá túng thiếu, phải chờ đến khi táo chín đem đi bán kiếm tiền.

Cố Mặc tính toán trong lòng, cậu muốn xây nhà mới, muốn mua đồ ăn ngon, muốn mua quần áo mới, muốn mua đồ chơi, câu cũng muốn ngủ trên chiếc giường mới lớn bằng chiếc giường mới của Dư Noãn Noãn, còn có bàn học, tủ quần áo....

Cậu còn muốn một chiếc xe ba bánh, không thể là loại người đẩy được, tốt nhất là loại chạy bằng dầu, loại xe này cũng chạy tương đối nhanh.

Cậu còn muốn...

Cố Mặc tính tính toán toán, càng tính thì càng thấy một nghìn đồng không đủ.

Đương nhiên là cậu cũng sẽ không để Thẩm Đạc chịu thiệt thòi.

Tảng đá này, dù Thẩm Đạc mua bằng cái giá nào thì cũng có thể kiếm được bộn tiền nhờ nó.

Nếu không phải sợ bị người ta lừa, nếu không phải lo những chuyện vụn vặt khác thì cậu đã bán cục đá này cho một người mua tốt hơn, bán được nhiều tiền hơn.

Cố Mặc thầm thở dài trong lòng một hơi, câu giương mắt nhìn Thẩm Đạc: "Chú Nhị, nhà cháu muốn mua rất nhiều thứ, một nghìn không đủ ạ!"

Thẩm Đạc phức tạp nhìn Cố Mặc, lòng nghĩ đứa trẻ này cũng thẳng thắn quá.

Cứ thể nói thẳng là không đủ tiền, muốn anh ấy tăng giá, thật tốt nhỉ?

Theo anh ấy biết thì bây giờ Cố Mặc vẫn chưa được ba tuổi mà nhỉ?

Sao nó còn biết cò kè mặc ca chứ?

Thẩm Đạc lại nhìn cục quặng mà Cố Mặc đang ôm trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng.

Không mua là không được!

Nhất định phải mua!

Thẩm Đạc suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói: "Ba nghìn! Ngốc Bảo, ba nghìn không ít đâu, nếu như cháu vẫn không muốn thì chú cũng không cần nữa."

Những năm đầu thập niên tám mươi, so với tiền lương bình quân hai ba mươi đồng thì ba nghìn đúng là một khoản tiền lớn.

Thử nghĩ xem làm công nhân, liền lương một tháng ba mươi đồng, mười tháng ba trăm, một trăm tháng một được ba nghìn.

Một trăm tháng là tám năm lận đấy!

Một tảng đá lại có thể bán ra với cái giá này một cách dễ dàng thì đùng nói là Cố Kiến Quốc, ngay cả Dư Hải cũng đang kinh sợ không nói nên lời.

"Ngốc Bảo...Ngốc Bảo à!"

Cố Kiến Quốc nuốt nước bọt, anh ấy rất muốn nói không thể lấy giá như vậy được.

Một tảng đá giá ba nghìn đồng, trong tảng đá có vàng à!

Đây còn không phải là lừa người ta sao?

Hứa Thục Hoa bưng một cái nồi trong tay, vội vàng bước đến: "Kiến Quốc! Câu gọi Ngốc Bảo làm gì thế?"

Mọi người nghe tiếng quay lại nhìn chỉ thấy Hứa Thục Hoa đã đặt cái niêu xuống bên cạnh băng ghế và giờ bà đang lau mồ hôi.

Thấy mọi người nhìn mình, lông mi Hứa Thục Hoa chớp chớp: "Nhìn tôi làm gì? Kiến Quốc à, nếu ông chủ Thẩm thật lòng muốn mua thì chúng ta phải bán bằng một cái giá thích hợp chứ! Cũng đâu phải mua bán lần đầu, mình cũng đâu có lừa người ta đúng không nào?"

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Cố Kiến Quốc cũng đâu gật đầu liên tục: "Thím nói đúng ạ, vậy..."

Hứa Thục Hoa không để Cố Kiến Quốc nói xong đã cướp lời nói trước: "Cứ làm theo lời ông chủ Thẩm vừa nói đi, giá đó, ba nghìn! Ông chủ Thẩm, anh thấy sao?"

Thẩm Đạc gật đầu: "Được! Ba nghìn!"

Nghe vậy, Hứa Thục Hoa len lén thở dài một hơi rồi bà cười tươi: "Tôi có hầm một con gà bưng tới đây, chúng ta ăn chung đi, ăn xong rồi tôi để thằng tư đi mượn xe ba bánh đưa ông chủ Thẩm và tảng đá về thị trấn nhé."

Thẩm Đạc không lái xe đến còn phải tự vác cục quặng này về nên anh ấy nghe vậy thì gật đầu liên tục: "Vậy thì tốt quá! Đúng lúc tôi cũng không mang đủ tiền trên người, để anh tư và Kiến Quốc đi chung với tôi, để họ cầm tiền về luôn, đỡ mất công tôi phải đi thêm một chuyến."

Hứa Thục Hoa và Thẩm Đạc đều đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng thật ra hai bên đều biết rằng cũng chỉ là vì thuận mua vừa bán tiền trao cháo múc mà thôi.

Thấy Hứa Thục Hoa và Thẩm Đạc đã chốt xong mà rồi Cố Kiến Quốc cũng chưa xen mồm vào nói gì cả, lúc này anh ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người, hai người nói gì anh ấy cũng gật đầu, miệng liên tục vâng vâng dạ dạ.

Sáng nay Hứa Thục Hoa về nhà lấy tiền rồi mua hai con gà ngay trong thôn, sau khi đem về nhà thì mang nó đi hầm khoai tây.

Hàm gà xong để lại ở nhà một nửa, để người trong nhà ăn, một nửa kia thì múc vào niêu bưng tới đây.

Ngoài nấu thịt gà hầm khoai tây, Hứa Thục Hoa còn nấu cơm, chiên bánh bột ngô.

Cơm, bánh bột ngô và chén đũa đều bỏ trong cái gùi mà bà đang đeo trên vai.

Hứa Thục Hoa bỏ gùi xuống, lấy hết đồ trong đó ra, úp ngược chiếc gùi lại vừa lúc dùng làm một cái bàn, mọi người ngồi vây quanh chiếc gùi cùng nhau ăn cơm.

Thịt gà hầm lâu nên rất mềm.

Lấy đũa kẹp nhẹ một cái là thịt và xương đều tách ra hết.

Hứa Thục Hoa múc cho Dư Noãn Noãn và Cố Mặc mỗi đứa một chén cơm rồi gỡ thịt gà và khoai tây đặt lên trên, cuối cùng chan thêm ít nước canh gà, để hai người bưng chén tự cầm thìa xúc ăn.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cũng không muốn ăn chung với nhiều người lớn như vậy nên hai người nhận chén cơm rồi bưng chén chạy tới chỗ giường trúc, đứng bên giường bưng chén đặt lên giường, xúc từng muỗng từng muỗng ăn.

Ăn hết cơm trong chén hai người cũng no rồi nên cầm bình nước uống nước.

Dư Noãn Noãn ôm chai nước, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Mặc: "Anh ơi có tiền rồi!"

Cố Mặc nghe vậy thì dừng động tác uống nước lại: "Noãn Bảo, em có biết tiền là cái gì không?"

Cố Mặc đây là coi thường cô sao?

Dư Noãn Noãn ưỡn ngực: "Tiền, có thể mua thịt thịt!"

Đây cách giải thích về tiền đơn giản nhất, trực tiếp nhất và không hề sai chút nào.

Cố Mặc cũng hiểu như vậy thì không sai chút nào, sáng nay Hứa Thục Hoa còn nói là về nhà lấy tiền đi mua gà, trí nhớ của Dư Noãn Noãn lại tốt, cô còn nhớ rõ câu này cũng không có gì kỳ lạ.

"Đúng, có thể mua thịt!"

Cố Mặc phụ hoạ lời Dư Noãn Noãn: "Đợi anh lấy được tiền rồi sẽ mua thịt cho Noãn Bảo ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro