Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian loạn lạc, thiên hạ chia làm bảy, mỗi trấn rộng lớn được cai quản bởi một thế gia đại diện cho trấn ấy, mỗi gia chủ đứng đầu gia tộc có địa vị như một vị vua, tạo dựng thế lực để đảm bảo sự tồn tại của gia tộc.

/Lạc Gia/
"Ca ca nhìn đệ này!!" Một cậu nhóc tay cầm một con cào cào hí hửng khoe với ca ca.

"Vương Nghi à, đệ khi nào mới trưởng thành đây hả??? Cứ trẻ con như thế này rồi sau này làm gia chủ kiểu gì đây!" Một chàng trai tuấn tú nho nhã, thân hình bạch y nhã nhặn khoang thai chấp tay sau lưng, vẻ mặt hơi tức giận nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp cực phẩm. Đôi mắt ấm áp nhưng mang đủ uy nghi, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi ửng hồng càng tô điểm thêm sự xinh xắn cho khuôn mặt gọn gàng trắng trẻo.

"Ca ca à, đệ đâu cần phải lo lắng chuyện ấy đâu, chẳng phải Lạc gia đã có huynh làm gia chủ rồi à!!" Cậu bé ấy chề chiếc môi nhỏ nhắn ra vẻ chọc tức rồi nhanh chóng chạy mất hút.

"Đệ!!!"...

"Bẩm tông chủ!! Kim tông chủ đến rồi ạ!!!" Một thị vệ kính cẩn chấp tay nói.

"Được rồi!! Ta ra ngay!!" Vị tông chủ ấy thở dài, đáp.

(Lạc chủ: Lạc Quân Thành, người đứng đầu Lạc gia thời điểm hiện tại. Sau khi phục dựng lại gia tộc thì thay phụ thân lên nắm quyền và phát triển Lạc gia. Được người đời kính nể gọi là Hải Thiên Tôn.)

"Chào Lạc chủ!!! Nhìn ngài có vẻ chững chạc hơn rồi nhỉ!!" Một người đàn ông bề ngoài sang trọng, mặc kim bào, vẻ mặt trải đời khiến ông toát lên khí chất của một lão vương.

(Kim chủ: Kim Giang, gia chủ của Kim gia. Là bậc lão bối của Lạc Quân Thành.)

"Kim chủ quá khen!! Mời ngài ngồi!!" Quân Thành tươi cười, tay rót trà mời khách.

"Cậu khiên tốn thật đấy, thật sự ta nhìn thấy những phẩm chất tốt của phụ thân cậu hiện diện trên người cậu." Kim chủ nhâm nhi tách trà, hồi tưởng lại những ký ức xưa.

"Phụ thân của Lạc mỗ thật sự rất giỏi ạ?? Thế mà cuộc đời ông ấy lại gặp nhiều chông gai đến thế!!" Quân Thành đôi mắt buồn bã, thoáng thấy một đứa trẻ mười mấy tuổi đang nấp sau cửa liền thay đổi thái độ.

"Vương Nghi!! Nấp ở đấy làm gì, đã đi tập kiếm đạo chưa đấy???" Quân Thành quát lớn.

Thằng bé ấy bỗng giật mình sau đó buông tay định quay đầu chạy thì nghe tiếng gọi của Kim tông chủ:
"Vương Nghi!! Con vào đây ta gặp chút nào! Lâu lắm rồi ta mới đến."

Cậu bé ấy liền dừng chân, chầm chậm quay lại.

"Còn đứng đấy làm gì?? Kim tông chủ đã gọi còn không mau vào diện kiến." Quân Thành nhấp trà, giọng nói cũng bớt phần giận dữ.

Vương Nghi nghe thế cũng rón rén bước vào, chầm chậm ngồi lên đùi Kim chủ, cậu hướng đôi mắt về phía Quân Thành ra vẻ thăm dò.

"Thằng bé này cũng lớn quá rồi nhỉ! Sao nào, đã muốn làm gia chủ chưa??" Kim tông chủ xoa đầu Vương Nghi, đôi mắt hiền từ cười tươi nói.

Vương Nghi xoay đầu nhìn Kim chủ, đôi mắt long lanh ngây thơ không vướng bụi trần, cậu e dè một lát, sau đó mở lời: "Ca ca rất hay la mắng con, Kim thúc bảo vệ con với, con sợ huynh ấy sẽ ném con xuống hắc vực mất."

Quân Thành nghe thế liền ngưng uống, tay nắm chặt cốc trà, đôi mắt nhắm nghiền, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương.

"Haha!! Thằng nhóc này lanh thật đấy. Quân Thành không được bắt nạt nó nữa nghe chưa!!" Kim chủ cười lớn, mắt nhìn Quân Thành nói tựa như trách.

"Vâng!!!" Quân Thành tay càng siết chặt cốc trà, đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào Vương Nghi.

Vương Nghi rùng mình lạnh sống lưng, cậu vội vội vàng vàng chào Kim chủ rồi chạy vọt thật nhanh.

"Thằng bé ấy sau này sẽ làm được việc lớn đấy!!" Kim chủ nhìn theo bóng lưng Vương Nghi, tay lau nước mắt còn đọng lại, vẫn tươi cười nói.

"Vâng!! Nếu nó chăm chỉ luyện kiếm đạo thì có lẽ sẽ như thế. Mà Kim thúc đã xử lí Tử Du chưa ạ??" Quân Thành đặt cốc trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Ta đã cho người chuyển hắn đến chỗ Liêm Phong Tôn rồi. Ngài ấy công minh nghiêm nghị, cực kì ghét những kẻ ngoại đạo, giao hắn cho ngài ấy chắc chắn hắn ta sẽ khó thoát." Kim tông chủ nhắm nghiền mắt, nhâm nhi cốc trà, giọng người trầm lắng.

...

/Trần Gia/
"Đi nhanh lên!!" Một thị vệ đẩy mạnh người thanh niên mặc bộ y phục đen, tay bị còng chặt.

"Bước vào đây!!" Một người lính canh đẩy thanh niên áo đen ấy vào buồng ngục rồi khóa cửa lại.

"Bẩm tông chủ!! Đã giam Tử Du vào hầm ngục rồi ạ!!" Thị vệ chấp tay kính cẩn nói.

"Được!! Lui ra đi!!" Một người đàn ông mặc giáp phục sắt, tay chấp sau lưng uy nghi anh dũng đứng quay mặt vào một bức vách chạm khắc rồng phượng.

(Trần chủ: Trần Thái Nghiên, gia chủ Trần gia. Tính cách thẳng thắn, uy nghi nghiêm nghị. Cực kì căm ghét những kẻ tà đạo, là một người có tu vi cao cường, kiếm pháp xuất chúng, được người người kính nể gọi là Liêm Phong Tôn.)

"Thế huynh dự định sẽ làm gì với hắn???" Một thiếu niên mặc giáp phục bước vào, nói.

Người kia im lặng một lúc, sau đó cất giọng âm trầm uy nghi: "Ném xuống hắc vực!!"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang