Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Hải-/Lạc Gia/

"Công tử có lạnh không?? Sao tông chủ lại phạt cậu quỳ gối dưới mưa như thế?? Nhỡ bệnh rồi thì phải làm sao đây??" Vú nuôi vừa lau khô người cho Vương Nghi vừa nói, gương mặt khắc khổ của bà lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Con không sao!! Mà vú có thấy ca ca đối xử rất khắc khe với con không?? Có khi nào con với huynh ấy không phải huynh đệ ruột??" Vương Nghi hướng đôi mắt ngây thơ nhìn bà vú, giọng cậu thanh thoát nói.

"Hai người là huynh đệ ruột!! Ta đoán có lẽ ngài ấy muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn..." Bà chưa nói hết câu thì bên ngoài đã truyền vào tiếng bước chân lạch cạch, bà quay lại thì thấy Quân Thành bước vào. Vội vàng thu tay lại, bà đứng khép nép một bên nhường đường cho gia chủ.

"Bà ra ngoài đi!!" Quân Thành cất giọng, từng âm từng chữ uy nghiêm lạnh lẽo như băng.

"Dạ!!" Bà vú nuôi vội vàng cúi đầu rồi bước thật nhanh ra ngoài, lúc đi vẫn không quên ngoái lại nhìn Vương Nghi, đôi mắt lo lắng.

"Ta để ở đây, lát nữa sẽ có người sắt cho đệ uống." Quân Thành đặt lên bàn một gói thuốc, giọng vẫn lạnh tanh, nói.

"Huynh quan tâm đệ làm gì?? Chẳng phải chính huynh phạt đệ quỳ gối dưới gốc cây đó sao??" Vương Nghi tức giận, giọng có phần trách móc.
"Quả thật là ta phạt đệ quỳ ở đấy, nhưng việc trời mưa là ngoài dự định, nếu ta muốn hại đệ thì chỉ cần ném đệ xuống nước là được vì đệ có biết bơi đâu." Vị gia chủ nhà họ Lạc cất thanh âm trầm lạnh.

"Huynh đối xử quá bất công với đệ. Sau này lớn lên đệ sẽ giết huynh rồi lấy luôn chức tông chủ. Khi đó huynh sẽ phải quỳ xin đệ tha mạng." Vương Nghi nhíu mày, gương mặt cậu tạo nên một biểu cảm buồn cười khiến Quân Thành không nhịn được cười.

Cười phì một cái, Quân Thành nghiêng đầu nói: "Được!! Ta sẽ chờ tới khi đệ đủ mạnh. Ta và đệ sẽ cá cược nhé, xem ai sẽ chết trước. Nếu ta chết trước thì đệ thắng, còn nếu đệ chết trước thì ta thắng." Nói xong Quân Thành đưa ngón út ra, Vương Nghi không nghĩ ngợi mà ngoéo tay ngay: "Được!!"

Từ ngày hôm ấy, cậu quyết tâm luyện tập kiếm đạo, từ sáng đến tối đều thành thời gian để tập cùng thị vệ, đến khi ngủ vẫn nằm mơ là đang tập, múa máy tay chân.

...

"Ngài làm cách nào mà khiến công tử lao đầu vào luyện kiếm thế??" Một người thanh niên dáng vẻ cao gáo, gương mặt tuấn tú tao nhã nói.

"Thằng bé chỉ thực hiện lời hứa thôi." Quân Thành tay nhâm nhi cốc trà, đôi mắt nhắm nghiền, nói.

"Lời hứa??" Nam nhân kia tỏ vẻ khó hiểu.

"Đúng vậy!! Mà cậu đã chuẩn bị xe ngựa chưa đấy?? Mai chúng ta phải lên đường đến dự sinh thần của Đốc Tôn đấy!!" Quân Thành giọng ung dung, nói.

"Thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi ạ!! Mặt Trời vừa ló thì sẽ lập tức lên đường." Người kia kính cẩn chắp tay nói.

Quân Thành không đáp, gật gật đầu đồng ý rồi lệnh cho người kia lui ra. Ngồi trong khách gian, Quân Thành đôi mắt có phần buồn bã, nhìn lên trời cao, người khẽ tự nói, giọng điệu nghẹn ngào: "Phụ thân!! Phụ mẫu!! Con phải làm sao đây???"

...

Trời vừa tờ mờ sáng, Quân Thành đã gọi Vương Nghi dậy, thúc giục cậu chuẩn bị để lên đường. Vương Nghi mắt nhắm mắt mở thay y phục, vừa thay vừa nói vọng ra bên ngoài, giọng điệu lờ đờ: "Chúng ta đi đâu mà sớm vậy ca ca?? Đệ vẫn muốn ngủ."
Quân Thành đứng đợi thì nghe thấy giọng đệ đệ, nói: "Nhanh lên đi, chúng ta phải đi dự sinh thần của Đốc Tôn, muốn ngủ thêm thì lát lên xe mà ngủ."
Sáng hôm ấy, người dân Sơn Hải nhìn thấy một cỗ xe ngựa to lớn tráng lệ chạm khắc tỉ mỉ chạy trên đường, hai bên là hai hàng thị vệ phóng ngựa theo cạnh, ai ai cũng biết tông chủ Lạc gia đang vi hành đi đâu đó.

Xe ngựa đi được vài canh giờ thì bỗng dừng lại giữa rừng, Quân Thành cảm thấy không ổn liền nói với Vương Nghi: "Đệ ngồi yên trong này, tuyệt đối dù có chuyện gì cũng không được đi ra."

Vương Nghi gật đầu lia lịa. Bước ra khỏi xe, Quân Thành nói to: "Có chuyện gì thế, sao không đi tiếp??"
Một người thị vệ kính cẩn chấp tay cúi đầu, giọng điệu có phần sợ hãi, nói: "Bẩm tông chủ!! Có sát khí xung quanh đây, chúng thần cảm thấy nếu tiếp tục đi chắc chắn sẽ bị ma quỷ dắt đến đầm lầy."

Quân Thành không đáp, người đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh sau đó nói: "Ở đây có trận pháp, kẻ yểm trận không muốn hại người mà muốn dùng nó để bảo vệ thứ gì đó. Các ngươi ở đây trông chừng công tử, ta đi lát sẽ về."

Nói xong Quân Thành liền đạp đất bay lên một cành cây, đứng trên đấy quan sát một lúc liền ngắm một hướng mà bay đến. Đứng trước một hòn đá to lớn, Quân Thành nhếch mép cười rồi nói: "Đối với người khác thì đây là trận pháp chết người, nếu cứ ngoan cố mà đi thì sẽ bị dắt đến đầm lầy rồi bị dìm chết. Nhưng mà các hạ đâu dễ dìm ta."

Nói xong liền rút kiếm ra chém một đường thẳng vào hòn đá kia, sóng kiếm mạnh mẽ đánh bay hòn đá lên sau đó rơi thẳng xuống vực. Bên dưới chỗ hòn đá khi nãy lộ ra một chiếc hũ có dán rất nhiều bùa chú buộc bằng chỉ đỏ. Quân Thành không nói không rằng liền một phát đập nát chiếc hũ ấy sau đó bình thản quay đi.

Về tới chỗ xe ngựa, Quân Thành khoang thai chấp tay sau lưng, giọng điệu lạnh lẽo âm trầm vang lên: "Đi thôi!!"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang