Chương 41: Chàng trai muốn chứng minh bản thân xấu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Dù ban đầu đã ngờ ngợ rồi mà đọc hết chương này tự hỏi Tharn có máu M hả mọi người 🤦🏻‍♀️***

"Mày kéo tao theo làm gì?"

"Tại thấy mày không có gì làm."

"Thằng Tharn, tao đang nằm chơi game, con mắt nào của mày thấy tao không có gì làm?"

"Được rồi, tao sẽ mời mày đồ uống."

Bây giờ, hai chàng trai với hai phong cách khác nhau bước xuống từ một chiếc xe mới tinh sang trọng, hai người cãi nhau chí chóe từ bãi đậu xe đến nhà hàng rồi cãi tới tận giữa quán bar, bởi vì Thiwat vừa nhận ra cậu đã bị lừa.

'Đi với tao gặp một người.'

''Đàn anh đó? ''

'Người mày biết.'

Đó là tất cả cuộc nói chuyện giữa hai người, chàng trai phương Nam đang nằm dài chơi game, cũng đang đợi xem trận bóng đá, nghe cậu ta nói vậy liền không nói hai lời nhảy xuống, vội vã thay quần áo, quay lại nhìn cậu ta với vẻ khó chịu, rồi nói 'Đi thôi'. Thế mà Tharn quay xe về phía một nhà hàng quen thuộc, cậu nhìn thấy rõ ràng nhưng không làm gì được.

"Ôi, Tharn, đến rồi, cậu ấy... chết mất, hóa ra là dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng!!!!"

Chủ một nhà hàng, không phải là một nhà hàng tầm thường, là một nhà hàng khá đông khách, luôn bận rộn và cậu biết vợ của chủ nhà hàng này, không phải San, mà là chị Jeed.

Cậu ta lừa cậu đến đây!

Chàng trai suy nghĩ liếc nhìn bạn trai, có chút bực mình đưa tay thụt cùi chỏ cậu ta, nhưng Tharn nghiêng người tránh nó, vui vẻ cười cười.

"Mày đâu có hỏi là đàn anh hay đàn chị nào."

"Aow, em không biết là em sẽ đến nhà hàng của chị à?"

Chị gái thò đầu tới tò mò hỏi, làm cho chàng trai như một bình giấm chua nghiến răng, nhìn bạn trai không biết xấu hổ đã lừa mình.

"Vâng, cậu ấy không nói là dẫn em tới đây."

"Ôi, em nói vậy làm chị buồn ghê, giống như em không muốn tới quán chị vậy á."

Jeed có vẻ ngoài vui tươi, Type nghĩ khách hàng không chỉ thích không khí, hương vị đồ ăn, nhạc hay mà thích luôn vợ ông chủ cũng không có gì lạ, có thể thấy chị ấy rất nhiệt tình và dễ thương, thậm chí đến Type cũng bị chị làm cho mềm lòng một cách khó tin.

"Không phải! A, chị Jeed, em cũng muốn đến chứ, lâu rồi không đến mà." Type lần thứ hai hiểu được công dụng của một nụ cười giả là thế nào.

Nụ cười của Type ngay lập tức khiến chị gái vui vẻ, rồi chị quay qua tay trống yêu thích của chị.

"Vậy làm thế nào mà lần này hai người cùng nhau đến thế?" Cậu ta có vẻ thận trọng hơn bao giờ hết rồi liếc nhìn khuôn mặt của Type, cậu dường như đang do dự.

Chị Jeed có vẻ ít liên lạc với Tharn nên không biết, nhưng tại sao chị lại hỏi vậy?

"Tại sao tụi em không thể đến cùng nhau?" Type cường điệu hỏi, làm cho chị gái thướt tha xinh đẹp hay đùa giỡn có chút lúng túng, chị nhìn Tharn.

"Bởi vì cái đợt mày đến đây uống và cổ vũ tao đã làm tao đau lòng."

"Ha!" Thiwat cau mày, quay lại khó tin nhìn Tharn, nghĩ lại cái lúc cậu làm cậu ta đau lòng.

Không phải là cậu không nhớ, nhưng cậu làm cậu ta đau lòng nhiều đến nỗi cậu không thể nhớ được rõ lúc nào cậu làm cậu ta đau lòng.

Cậu thật sự là một kẻ xấu, haiz.

"Nhưng lần này mặt tụi em tươi tắn hơn nhiều, có phải mọi thứ đều tốt không?"

Chị Jeed cười nhẹ hỏi, không biết có nên lo lắng cho em trai hay chính mình lại lỡ lời nói bậy gì đó, khiến Type chỉ miễn cưỡng mỉm cười, quay đầu nhìn người vui vẻ ra mặt, đột nhiên có một sự không vui dâng lên trong lòng cậu.

Kể từ ngày Thiwat vô tình tỏ ra ghen tuông đến mức tưởng chừng thành tên sát nhân có thể giết người, tâm trạng Tharn tốt đến độ không thể ngừng ngân nga mấy bài hát suốt cả ngày, cậu ta nhận thấy người từng muốn bác bỏ mối quan hệ bây giờ không thể nói được gì và chỉ có thể thể hiện bực tức qua việc giơ ngón giữa.

"Mày bị cái quái gì vậy? Sờ sờ cái dùi trống rồi cười cười."

"Ừm, tao chỉ là của mày."

Câu trả lời này khiến Thiwat thực sự muốn quay lại quá khứ hay xóa sạch trí nhớ của cậu ta. Cậu ta thực sự thích cụm từ 'Bạn trai của tao', nếu lần trước cậu gọi cậu ta là 'Chồng tao', chắc chắn cậu ta phiêu một cái bay tận chín tầng mây luôn.

Chàng trai phương Nam cắn cắn môi suy nghĩ, Tharn nhanh chóng mỉm cười:

"Chị, tụi em là bạn."

Dối trá ghê.

Chàng trai phương Nam vừa nghe xong trong lòng liền chửi thầm. Bởi vì miệng cậu ta thì nói là bạn, nhưng nụ cười ẩn ý quyến rũ chói mắt như ám chỉ miệng thì nói vậy thôi chứ không phải là bạn đâu, nhưng tột cùng là, cái từ đó nói ra khiến Type khựng lại một chút.

Bạn... Tharn nói cậu ta và cậu chỉ là bạn tận hai lần.

So với việc lúc trước nghĩ chỉ là bạn là tốt nhất rồi thì bây giờ có lẽ cậu cảm thấy còn tệ gấp mấy lần.

Chộp.

Vì vậy, chàng trai chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai mối quan hệ, người từng nghĩ sẽ giữ bí mật tới cuối đời giờ đây khoác tay lên cổ tay trống đẹp trai, đi đến dựa sát vào cậu ta, nhớ lại những gì anh San đã nói với cậu vài ngày trước.

Hãy nghĩ tới cảm giác của Tharn.

Dù sao đi nữa, chị Jeed không biết cậu ta là bạn trai cậu.

Chàng trai phương Nam nở một nụ cười lớn, trong nháy mắt suy nghĩ như thế, nhướn mày nhìn chị gái xinh đẹp.

Cảnh tượng đẹp mắt này khiến chị Jeed vội vàng đứng dậy nắm tay cậu muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau đó Type ranh mãnh nói:

"Bạn ừm..." Type ngước lên nhìn Tharn, liếm liếm môi như muốn nuốt cậu ta vào bụng, rồi tiếp tục:

"...Nhưng một người bạn còn hơn cả từ bạn."

"Thật không!" Chị gái đang nghe thốt lên đầy phấn khích, lúc đó Tharn đứng hình.

Cậu đoán cậu ta không nghĩ tới Type sẽ nói như vậy.

"Nong Tharn có vẻ ngạc nhiên." Chị Jeed cũng lờ mờ đoán được vì chị đã thấy rõ rành rành như vậy, chị vui vẻ đùa, làm cho người mà cậu đang ôm cổ hơi cúi xuống đưa tay khẽ chạm lên mặt cậu, như thể cậu ta chưa trở lại với thực tại, Type cũng nhếch khóe miệng mỉm cười:

"Lạ thật, tao chỉ muốn nói với mọi người là đôi lúc mày cũng là của tao." Sau khi nói điều đó, cậu lại nhướn mày, với vẻ mặt đầy trách nhiệm về phía chàng trai vẫn đang vuốt ve mặt cậu, mặc dù thực tế là cậu đang làm những gì cậu lúc trước nhất quyết từ chối làm, nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy có chút cạn lời với bản thân.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người bên cạnh từ từ nở rộ, Type cảm thấy rằng nút thắt khó chịu vướng mắc trong tim từng chút từng chút một được gỡ ra.

Tharn đang dần trở nên quan trọng đối với cậu.

"Nếu chúng ta đang không ở quán bar." Tharn thì thầm vào tai cậu, và chị Jeed đến thì thầm:

"Phòng vệ sinh ở phía sau quán không tính phí."

"Không đến mức vậy đâu chị!" Type giật mình, lập tức đẩy người chàng trai đang vòng tay qua cổ cậu, cậu quay sang nhìn chị gái đang vui tới mức khép không được miệng, chị cười đùa giỡn.

"Đùa thôi... dễ thương ghê, ngài Tharn đây vẫn có tâm trí để nói chuyện công việc chứ?"

Type nhíu mày, Tharn cũng nhíu mày, dường như biết cậu đang không hiểu:

"Tao đã nói chuyện với anh Kong về chuyện hôm nay chơi cho quán, vậy nên tao mới dẫn mày đi theo."

"Thôi nào, đi thôi." Chị chủ lại cười khúc khích, Type không quan tâm lắm, cậu ta quay đầu lại mở to mắt nhìn bạn trai rồi nói:

"Ban nhạc mới."

"Chà, em có nói chuyện với anh ấy trước xem ngày nào thuận tiện để anh ấy thử giọng cho tụi em."

"Em có thể gọi điện cho anh ấy, nhưng mà, em biết anh Kong không thích nói công việc quan trọng qua điện thoại, đến đó đi, anh ấy ở trong văn phòng, muốn đưa Nong Type đi cùng em không?" Thiwat ngay lập tức lắc đầu, cậu không thể tham gia vào một điều mà cậu không biết, với lại, cậu không biết người được gọi là anh Kong là ai, Tharn cũng không ép buộc cậu phải đi cùng.

"Vậy mày tìm một bàn ngồi đợi chút, tí tao quay lại." Cậu ta nói vậy, chào chị Jeed rồi đi về phía sau nhà hàng, Type nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu ta biến mất, trên môi nở một nụ cười.

Chỉ cần nghĩ đến Tharn của cậu giỏi đến như vậy, cậu không thể không tự hào.

"Uầy, mỉm cười ngọt ngào chưa, chị rất nhẹ nhõm khi thấy em cười thế, em biết lần trước Tharn nói không có hy vọng, chị vẫn cảm thấy tiếc cho em ấy, bây giờ chị cũng rất vui khi các tụi em có được một kết quả tốt đẹp, a, nhưng chị sẽ không khao em để chúc mừng đâu." Chị gái xinh đẹp hài hước nói, Type quay lại nhìn chị, không thể không hỏi, "Chị, cậu ta nói vậy á?"

"Ừm, tâm trạng em ấy lúc đó rất rất kinh khủng luôn."

Câu trả lời đó khiến người đã từng làm đối phương tổn thương cảm thấy đau nhói trong lòng.

Cậu không muốn nghĩ đến chuyện cũ, bây giờ cậu không muốn làm cậu ta đau lòng chút nào.

Chàng trai cáu bẳn nghĩ, vội vàng đổi chủ đề.

"Nhưng mà, chị Jeed, lúc đó cậu ta có còn muốn đến và chị có hẹn cậu ta tới chơi không? Cậu ta có được quay lại chơi không?"

Không phải chị nói cậu ta chơi khá tốt sao?

Bên kia đã đoán được đại khái về những gì cậu muốn hỏi, chị giải thích:

"Tụi chị thực sự muốn em ấy chơi, tụi chị chỉ biết Tharn và Lhong là ca sĩ chính, nhưng tụi chị không biết các thành viên mới trong ban nhạc như thế nào, không phải một nhóm có một người chơi tốt thì những người còn lại cũng chơi tốt theo, vậy nên tụi chị phải hẹn một buổi cho họ chơi trước để xem họ có ăn ý với nhau và làm việc theo nhóm có hiệu quả không. Nếu ổn, họ có thể quay lại quyết định ngày nào giờ nào sẽ đến chơi, nhưng anh Kong đã thoải mái hơn với Tharn vì Tharn đã có một đoạn thời gian khó khăn phải vượt qua, cộng với cách Tharn nói về công việc nghiêm túc đến mức khó tin được em ấy vẫn chỉ là một sinh viên năm nhất. "

Tại sao khi nghe mọi người khen ngợi Tharn cậu lại cười chứ?

"Đợi đã, bàn bên ngoài sắp đầy rồi, Type em có thể ngồi bên trong không?" Cậu quay đầu theo chị chủ để nhìn xung quanh, Type nhanh chóng liếc nhìn quán bar bên trong sắp đầy bàn, nhưng dù sao cũng gật đầu:

"Em ngồi đâu cũng được, chị Jeed, nhiều tiền cỡ nào thằng Tharn cũng trả à."

Nói xong, cậu ranh ma cười, làm cho chị gái nghe xong cũng phải bật cười:

"Em khá là xấu xa đó nha."

Nếu không phải xấu xa, cậu cũng không thể trói chặt Tharn.

Đúng vậy chứ còn gì, nhưng cậu chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Dù sao thì cũng xấu tính rồi, vậy xấu tính mấy lần cũng có sao đâu.

Cậu cũng đâu phải người quá mức tử tế.

Khi hắn bước ra liền hỏi chị Jeed xem người đi cùng hắn ở đâu rồi, Tharn vừa nói chuyện xong với cựu đàn anh của quán bar, sau đó bước vào khu vực tiếp đãi, hắn cau mày thật chặt, mặc dù khu vực này ánh sáng mờ mờ ảo ảo để tăng không khí uống rượu, nhưng mắt hắn liếc một cái liền có thể tức khắc thấy Type đang ở đâu.

Chàng trai đang ngồi trên ghế quầy bar, trên tay cầm một ly rượu, nhưng bên cạnh... có thêm hai cô gái đang nói chuyện với cậu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tharn không vui, hắn biết Type vẫn thích con gái, vì vậy cả hai chân không ngần ngại bước qua chỗ đó, Type là người quay đầu nhìn hắn trước.

"Nói chuyện xong rồi hả?" Câu hỏi của Type lẫn với tiếng nhạc mạnh xung quanh, Tharn gật đầu với hai cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, hai cô gái quay lại thích thú nhìn hắn, buộc hắn phải nhăn mày chào hỏi, mặc dù... với sự bực bội sâu trong lòng.

Không hài lòng khi Type rõ ràng biết cậu đi với ai, nhưng lại tỏ ra thân mật với người khác.

"Đây là chị Ten và chị Gae." Cậu còn giới thiệu hắn với họ, mới đây, rõ ràng là chỉ mới đây, họ vừa tán tỉnh nhau.

"Chào em, Tharn."

"Chị biết em?" Đáng ngạc nhiên là hai chị gái kia biết hắn, Type bật cười trong cổ họng, sau đó rúc vào cổ hắn thì thà thì thầm vào tai hắn.

"Mấy chị ấy là fan của mày, còn nói họ đã thấy mày chơi ở quán bar lúc trước, đợt đó trùng hợp là đợt tao đến, các chị ấy tình cờ thấy tao với mày đánh nhau." Nghe thấy vậy, Tharn có chút nhẹ nhõm, nhưng thật sự chỉ nhẹ nhõm một chút, bởi vì người đi cùng hắn đang mỉm cười với hai chị gái xinh đẹp này.

Tharn tự nói với bản thân là cái nhìn này của cậu hắn chưa từng thấy qua.

Hắn chưa bao giờ thấy Type tán tỉnh một cô gái nào và hắn không muốn thấy.

"Xin chào." Mặc dù không vui, hắn cũng nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp, biết rõ bản thân đang ở trên con đường của sự nghiệp biểu diễn, sẽ dễ dàng có cơ hội biểu diễn ở nhà hàng, cơ hội sẽ cao hơn những người khác.

"Nhớ chị không, chị đã từng gửi bia lên sân khấu." Chị gái tên Ten bước tới, vừa nói vừa đứng sang một bên khi, Tharn hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Chị gái rất xinh đẹp, hắn sẽ đáp lại nếu hắn là trai thẳng, nhưng hắn không thẳng, môi hắn vẫn nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ.

"Nếu em nói em không thể nhớ được, chị, chị sẽ không giận em chứ?" Tharn thành thật nói, nhưng không để cho phía bên kia có chút khó chịu vì những lời thẳng thắn của hắn, hắn tiếp tục nói.

"Nhưng hãy gửi vào lần tới đi ạ, em hứa sẽ nhớ nếu người xinh đẹp như chị vào lần tới." Người chị cười vui vẻ, nâng ly uống một ngụm như thể hiện chị đang vui vẻ, rồi đùa giỡn nói.

"Chị nghe nói người chơi nhạc thường hay giỏi chuyện tán gái, có lẽ đúng thật."

"Không, em nói thật lòng đấy."

Mặc dù hắn không muốn đáp qua lại với chị này, hắn vẫn phải theo nguyên tắc lịch sự và hòa đồng, hắn ngước nhìn người bên cạnh hắn vẫn đang mỉm cười vui vẻ, sự vui vẻ hiện lên trong ánh mắt được bao quanh bởi hàng mi dày phản ánh rõ ràng sự thích thú , cậu cũng đặt chân lên thành ghế bar và quay đầu như một chàng trai quyến rũ trò chuyện với các cô gái.

Cái nhìn này khiến Tharn dùng chân đụng mạnh vào đầu gối cậu, chàng trai bị chạm nghiêng người một chút, rồi... cậu mỉm cười khiêu khích.

"Chị Gae có đến đây thường xuyên không?" Cậu tiếp tục quay lại cuộc nói chuyện.

"Không thường xuyên, chủ yếu là vì mấy cậu ấy, còn em thì sao?"

"Không quá thường xuyên, em là trai ngoan mà, lanh quanh ở nhà đọc sách, làm bài tập, không có nhiều thời gian đi chơi." Lông mày của Tharn cau lại sắp thành hình dáng cây cung rồi, gần như Type vừa là là một cậu trai ngoan ngoãn mà cũng vừa là một tên xấu xa nói dối không ngượng miệng.

Đáng ra không nên đưa cậu đến đây.

Tharn nhếch mép.

"Chị, chị có tin không?"

"Chị Gae, chị tin Type không, Type sinh ra là mẫu trai ngoan thực thụ đó chị."

Khoe khoang.

Tharn trong đầu đếm từ một đến mười, không muốn tin cậu tự nhận mình ngoan ngoãn với người khác ngoài bố mẹ (Người Thái chỉ gọi bản thân bằng tên riêng khi họ gần gũi với người khác), hắn khó khăn nở một nụ cười thân thiện khi một chị khác đến bắt chuyện.

"Vậy thì không cần phải đợi lần sau, chị mời em hôm nay được không? Lâu lắm rồi chị mới thấy một tay trống đẹp trai như em đấy." Chị Ten nói, Tharn vẫn mỉm cười, nhưng lịch sự từ chối.

"Tốt hơn là để bữa khác đi chị."

"Quào, thế là bị từ chối rồi à." Người chị quay đầu lại nói với bạn mình, rồi mím môi ra hiệu cho hắn là chị đang không vui, mặc dù Tharn không muốn làm điều đó chút nào, nhưng hắn cũng mỉm cười tử tế như Type đã nói trước đó.

Mỉm cười như vậy hắn không thường làm.

"Ai mà dám từ chối chị chứ, không phải đây là cơ hội để chị có thể gặp em vào lần tới sao." Qủa thật điều này khiến người chị mỉm cười hài lòng, không còn suy nghĩ đến chuyện mời đồ uống nữa, mà quay lại tìm chủ đề mới để nói.

"Có thật không?! Tụi em vẫn là sinh viên năm nhất á, chị cứ nghĩ em là đàn anh đi cùng đàn em đó."

"Ôii, ý chị là em trông lớn tuổi sao?" Vào thời điểm này, đối phương vẫn vô tư tán tỉnh nhiều hơn trước.

"Na, chị chỉ muốn nói Type toát lên sự quyến rũ của một chàng trai trưởng thành.... à, cũng rất đẹp trai." Chữ cuối, chị gái ngước lên cười khúc khích, Thiwat rất nhanh tung hứng theo, sau đó bật ngón tay chỉ Tharn rồi hỏi.

"Vậy em với Tharn ai đẹp hơn hả chị?"

"Khó trả lời quá nha, nhưng lần này, tối nay chị sẽ chọn em."

"Hể, em nghĩ chị sẽ chọn Tharn." Type quay lại nhướn mày như cậu muốn giành chiến thắng, mặc dù Tharn không thấy sự cạnh tranh này mang tính đùa vui gì cả.

Tharn thừa nhận muốn biết làm thế nào Type có thể hợp cạ với các cô gái đến thế, nhưng Tharn cũng thừa nhận là hắn cực kì không muốn thấy nó.

"Nhưng với chị thì chị cho Tharn một trăm điểm." Chị Ten đột nhiên xen vào, nhưng người được chấm điểm cao không vui, chỉ có thể mỉm cười miễn cưỡng, tay hắn đưa lên nhẹ nhàng đẩy đầu người bên cạnh, hy vọng cậu sẽ nhận được dấu hiệu, vì vậy Type sẽ... không cần đoán nữa, câu trả lời là không, vì Type quay đầu lại cười xấu xa, rồi.....

Tao đếm từ 1 đến 100, Type!

Bây giờ chàng trai phương Nam đang nói nhỏ gì đó với chị gái xinh đẹp, cúi đầu xuống để người khác không thể nghe thấy, khiến đôi mắt chị gái mở to quay lại nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui, mỉm cười, giơ tay đánh nhẹ ngực cậu, nhưng vẫn giơ điện thoại lên, sau đó hai tai Tharn nghe rõ.

"Chị không nhẹ dạ đâu, nhưng cũng không khó để tán, cố gắng hơn một chút nữa thôi, cậu em đẹp trai." Sau khi đưa số điện thoại, chị ấy vẫy tay hai lần như thể chị ấy rất hào hứng, rồi quay đầu kéo người bạn vẫn đang nói chuyện với Tharn.

"Hẹn gặp lại lần sau nha, ôi, hy vọng lần sau em sẽ chịu cho chị mời em." Ten nói vậy, sau đó đi theo bạn mình, tay trống mỉm cười vẫy tay chào khách, cho đến khi họ biến mất trong đám đông, hắn lập tức quay lại nhìn Thiwat đang mỉm cười vui vẻ với số điện thoại.

Chộp lấy.

"Type!" Tharn ngay lập tức gằn giọng, nắm chặt vai đối phương, một giọng nói bất mãn vang lên, chàng trai phương Nam quay lại, nhướng mày càu nhàu.

"Nói?"

"Đừng làm tao bực mình, mày vừa nói với chị ấy cái gì!" Tay trống sẵn giọng nói, siết bàn tay trên vai cậu chặt hơn, ánh mắt quyến rũ trước đó được thay thế bằng ánh mắt ghen tuông, Type nhún vai nói.

"Không có gì."

"Type!"

"Hừ." Cậu cười thầm trong cổ họng, cúi xuống nói nhỏ.

"Bây giờ chị chọn em rồi, chúng ta có nên kết thúc buổi tối chỉ với việc nói chuyện không... Tao đã nói với chị ấy như vậy."

Khốn nạn!

Tharn trong lòng thầm mắng, nhìn chàng trai phương Nam với ánh mắt nghiêm trọng đến nỗi cậu phải thu lại nụ cười tự mãn một chút, rồi thở dài.

"Không cần nổi điên, tao chỉ đùa với chị ấy thôi."

"Nhưng tao thì thấy mày có vẻ không đùa đâu, chị ấy đưa số điện thoại và mày lưu nó!"

Tharn nặng nề nói, chàng trai vừa hỏi số đã nhấc di động lên gần mặt Tharn, nói.

"Số nào đâu, tao chỉ giả vờ bấm... ánh sáng mờ thế này thì có ai thấy rõ cái gì đâu, tao cũng phải bấm cho giống giả bộ chứ!" Chàng trai con lai lập tức nhìn xuống màn hình trống trơn, hắn thấy Type không thực sự lưu số vừa rồi, hắn ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt phản chiếu ánh sáng.

"Tao muốn nói với mày là hai người đó trang điểm đậm đến mức khiến tao buồn cười, xinh đẹp là chỉ xinh đẹp trong ánh sáng mờ ảo của quán bar thôi, mày sẽ hối hận khi lên giường với họ, cũng hối hận khi họ tẩy trang nữa." Câu nói làm cho lông mày của Tharn nhíu chặt khi người trước mặt thản nhiên nói điều này, vẫn không hiểu tại sao cậu lại tán tỉnh người mà cậu không thích, rõ ràng chồng cậu vẫn còn sống sờ sờ đây.

Cái nhìn ngạc nhiên khiến Type nghiêng người thì thầm.

"Làm cho mày ghen với tao một lần.... tao phải phục thù, có qua có lại chứ."

Người nghe sững người, nhìn người thì thầm cười cười bên tai, hắn hiểu điều cậu nói.

Cậu không tin lần trước Tharn hoàn toàn trong sạch, cậu không tin hắn chỉ vô tình bị kéo vào kế hoạch của anh San, vì vậy cậu muốn trả đũa.

Ý nghĩ đó khiến Tharn nghiến răng, nhìn người không biết bản thân đang đùa với lửa, nhưng giờ cậu vẫn không nhận ra điều đó, mắt nhìn xung quanh, rồi vui vẻ nói.

"Tao cũng hấp dẫn đấy chứ."

Từ lâu cậu đã rất hấp dẫn rồi, chỉ có điều cậu chưa bao giờ nhận thức được điều đó, và cũng nhờ nó mà năm nhất hắn còn chưa kịp hẹn hò ai đã say mê Type đến dứt ra không được.

Chộp.

"Cứ đắc ý vậy đi." Rất đáng lo ngại nếu hắn để cậu một mình ở đây tung hoành ngang dọc, hắn nắm chặt lấy vai cậu rồi gọi người thanh toán, lúc đó chàng trai bên cạnh hắn vẫn phàn nàn tiếc nuối, mặc dù cậu có lẽ vẫn cười vui sướng vì Tharn đã ghen như cậu muốn.

Vì vậy, thay vì dẫn cậu ra xe, Tharn nắm lấy cánh tay của chàng trai phương Nam rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh phía sau nhà hàng.

"Tharn, tao thấy hết vui rồi!"

"Nhưng tao thì vui." Type nghiến răng tức giận, nhưng đối phương không quan tâm, hắn chỉ đẩy người kia mau nhấc chân bước vào phòng vệ sinh.

"Tharn, thằng chó này, nếu ở đây, tao giết mày đó!"

"Ừm, tao muốn thử, có chết bây giờ tao cũng muốn làm mày." Tharn nhấc khóe miệng lên cười giống như khi Type cố gắng trêu đùa hai chị em kia.

Hắn tốt quá mà, nên cậu quên là hắn cũng có thể thành kẻ xấu cho cậu xem.

"Thằng Tharn." Cậu gọi với đôi mắt hơi lóe lên sự giận dữ, Tharn nhếch mép:

"Mày muốn đợi người khác bước vào thấy tao với mày như này hay ngoan ngoãn đi vào?" Chàng trai con lai nói như ra lệnh, hắn không quan tâm nếu có ai thấy, nhưng cậu thì sợ bị chú ý, cậu nghiến răng và cuối cùng cả hai chen lấn nhau vào phòng vệ sinh chật chội.

"Nếu mày muốn chứng tỏ mày quyến rũ, chứng tỏ với tao này." Tharn nói trong khi cúi đầu vào cổ Type, Type nhíu mày ôm chặt đầu hắn.

"Đừng có mà quá trớn."

"Chọc tao vui lắm à? Thấy tao ghen vui lắm à? Thấy tao sốt sắng tách một đứa con gái ra khỏi mày làm mày vui lắm à!" Tharn mạnh mẽ xoa đầu cậu và nghiêm khắc hỏi, làm cho người đã chọc giận hắn chỉ nở nụ cười xấu xa.

"Rất vui." Cậu không thèm thương tiếc gì trả lời, đến nỗi Tharn có lẽ hiểu được mặc dù mối quan hệ của cả hai đã tốt lên, hắn vẫn không thể khiến Type hoàn toàn khuất phục.

Type lúc nào cũng sẵn sàng thoát khỏi sự kiềm cặp của hắn và bung xõa.

Ý nghĩ này đã thoáng qua đầu hắn khi chàng trai hay mắng chửi chủ động nhấc tay lên ôm cổ hắn rồi thì thầm vào tai hắn.

"Thấy mày ghen rất vui, vì tao biết tối nay... chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đây." Type không chỉ nói một cách trống không, mà còn cắn vào dái tai của hắn đến mức hắn không nói được lời nào.

Có phải cậu khiến cho hắn ghen rồi đổ thừa cho việc đó, để cậu trút giận mấy việc trên giường...?

"Để tao nói cho mày nghe, ôi, cho dù có bao nhiêu cô gái theo đuổi mày và gào thét điên cuồng vì mày..." Type vẫn rúc vào tai Tharn như để đánh thức ham muốn của hắn, cậu còn hé miệng liếm dái tai khiến hắn toát mồ hôi hột.

"...Nhưng nếu mày dám phản bội tao trên phương diện tình cảm... tao sẽ càng phản bội mày về mặt thể xác vượt ngoài sức tưởng tượng của mày... Tao vẫn có sở trường là ngủ với con gái."

Khụ.

Bộ não say rượu của Tharn cố gắng đúc kết tất cả những ý nghĩa của lời cậu nói, hắn chỉ hiểu là Type đang ám chỉ hắn cấm không được sau lưng ngoại tình với ai hết, vì chàng trai đã từng ngủ trên ngực hắn đã chứng minh: Xin lỗi mày luôn, tao vẫn là một đứa con trai có thể lên giường với con gái.

Cậu đang ghen khi cho thấy cậu đang đánh dấu chủ quyền....... ây.

Bốp.

"Ôi... Thằng... Ty... pe... Mày!"

Nhưng trong sự vui sướng, đầu gối cứng cáp húc mạnh một cái vào giữa chân hắn, Tharn đau đớn cúi xuống trong nhà vệ sinh, không thể nói nên lời, chỉ nhìn lên chàng trai chắn hết ánh sáng trên trần nhà đang cúi đầu xuống, trong giây lát nhìn cậu xấu xa đến cực điểm.

"Tao vẫn có thể ngủ với gái, nhưng tao không biết bây giờ mày còn có thể ngủ với tao không." Type nói với nụ cười cao ngạo rồi kéo cổ áo của người đang đau tới gần, cậu nói.

"Đừng nghĩ vì tao muốn ở bên mày, sẵn sàng nói với mọi người là tao với mày ở bên nhau thì tao sẽ chiều theo mọi việc mày làm, nhớ lấy..." Cậu dừng lại, thấp giọng nói.

"Thiwat đây xấu xa hơn mày nghĩ."

Nói xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng cũng còn lương tâm giúp Tharn đóng cửa lại, nói to là cậu sẽ đợi trong xe, để chàng trai suýt bị đá hỏng ngồi đó để cơn đau giảm bớt, hắn hầu như hiểu mang máng lời nói của chàng trai phương Nam.

Nếu hắn khiến Type ghen, Type sẽ khiến hắn ghen hơn nữa, rồi cậu sẽ chuẩn bị phản bội hắn khiến hắn đau khổ hơn cậu, và nếu hắn trở nên xấu tính với Type, Type sẽ xấu tính hơn với hắn.

Tính khí của một người thất thường không muốn thừa nhận thất bại.

Nhưng Tharn dường như bị điên cuồng với một Type xấu xa và vô phương cứu chữa như vậy.

Nếu xấu tính thế này... thì cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro