Chương 40: Bạn trai của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type không diễn tả được cảm xúc của cậu bây giờ.

Muốn nắm chặt rồi tách họ ra.

Muốn giết người.

Hoặc đẩy cái người phản bội kia xuống 18 tầng địa ngục!

Cậu thật sự không biết thế nào, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy tay bất lực đến nỗi cái túi sắp rơi xuống đất. Mặc dù tay không còn chút sức nào, đôi chân lại điều khiển cơ thể lao về phía hai người kia, quá muộn để suy nghĩ xem nên hay không nên làm gì rồi, chỉ biết một điều... cậu đau thì hai người đó cũng phải đau.

Chộp lấy.

Bốp.

"Ôiiii!!!!"

Thiwat chạy tới túm lấy chàng trai đang quay lưng với cậu, sau đó đấm mạnh vào mặt cậu ta, chuyện này xảy ra bất ngờ đến nỗi người đứng kế hét lên, lập tức quay lại nhìn cậu một cách khó tin.

"Type."

Phải, cậu đã đấm Tharn một cú.

Anh ta trông rất lo lắng cho tay trống đến nỗi trái tim của Type còn nhói đau hơn nữa, cảm giác như San đang bảo vệ thứ gì đó của anh ta, điều đó khiến khuôn mặt của Type đỏ bừng vì tức giận.

Có phải tình nhân là như vậy đúng không?

Có phải đây là những thứ mà cậu ta nói cậu đừng suy nghĩ nhiều?

Có phải đó là những gì Tharn nói không có gì giữa hai người họ!!!!

Chết tiệt... họ chắc chắn có gì đó, có thể còn nhiều hơn như vậy, nhìn vào đôi mắt của tên khốn đó đã đủ biết rồi!

Chàng trai nghĩ xong liền tiếp tục vung lên nắm đấm, muốn đấm cái thằng đã lén lút có tình ý với bạn trai mình, nhưng còn chưa kịp....

"Thằng chó Tharn, buông ra!!!! Tao nói buông ra, tao sẽ giết nó!!!" Thiwat nổi điên chửi rủa, cố gắng thoát khỏi vòng tay giữ chặt mình, cố gắng vùng ra khỏi Tharn, người đã vội vã khóa chặt eo cậu, đôi mắt cậu ngấn nước khi nghĩ về cách anh ta lo lắng cho bạn trai mình đến nỗi cậu khó mà kiềm chế được cơn giận.

Bốp.

"Này này!!!!" Thật sự nổi điên, Type đấm túi bụi Tharn để thoát ra, cậu nhảy lên muốn đá vào đàn anh kia, nhưng cậu càng nhảy tới càng chỉ đâm sầm vào ngực Tharn, cả hai tay cậu vẫn cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp của Tharn, khuỷu tay cậu đập vào mặt Tharn, nhưng Type không quan tâm, ngoài việc làm cho hai thằng khốn này nếm trải nỗi đau nhiều như của cậu, cậu không quan tâm Tharn là ai, không quan tâm thằng kia là đàn anh hay con mẹ gì nữa hết.

Sao mày dám lừa tao!

"Bình tĩnh, mày đang hiểu lầm......."

"Hiểu lầm!!!! Chính hai con mắt tao nhìn thấy, mày nghĩ tao ngu hả!!!!" Type hét lên, vùng vẫy muốn đá người kia, nhưng Tharn ôm chặt lấy cậu, sống chết giữ cậu không buông tay, như thế thì ngọn lửa trong Type càng bùng lên, cảm thấy đầu óc như bốc cháy, ý thức của cậu càng mờ dần, chỉ nỗ lực vùng vẫy muốn giết chết hai người trước mặt "Cậu thấy cái gì?" Khi cậu vẫn cố gắng dùng khuỷu tay đánh Tharn, San rốt cục cũng phản ứng hỏi lại, hai tay anh ta khoanh trước ngực.

Được là cậu đẩy thằng chó đó xuống địa ngục luôn! Đang chọc tức cậu đấy à.

"Hai người hôn nhau!" Type gầm gừ, nghĩ rằng sẽ thấy vẻ kinh ngạc của cái người bị bắt quả tang này, nhưng thay vào đó, anh ta nhìn lại rồi cười khẩy.

"Thằng quần này mày dám cười!" Câu nói khiến San cười tủm tỉm mặc cho cậu nhìn anh ta đến thế nào.

Nụ cười làm cho Type thở hổn hển, não cậu cũng trong giây lát ngưng cơn tức lại, nãy giờ cậu không để ý bây giờ họ đang đứng trước căn hộ nơi có rất đông người qua lại, cậu chỉ muốn đấm anh ta cho đến khi anh ta ngưng cái nụ cười đó đi, nhưng tệ là cậu không thể, vì vậy cậu chỉ có thể tức mà không làm gì được, cơn tức cũng bức cậu... đến muốn ngạt thở.

Chỉ cần suy nghĩ về việc hai người làm gì đó sau lưng cậu thôi đã khiến cậu chán ghét và kinh tởm anh ta đến cực độ.

"Cậu sinh viên này, cậu a.... không phải nói chỉ là bạn cùng phòng à?"

Anh ta hùng hổ nhắc lại câu hỏi mà anh ta từng hỏi, đến nỗi Type khựng lại việc muốn đấm đá, đôi tay cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp của Tharn đã giảm bớt sức lực, nhìn vào tên đàn anh đang cười như thể anh ta nghĩ sự xuất hiện của anh ta cũng quá là kịch tính đi.

"Không phải tự thân cậu nói à, cậu không có gì với Tharn cả."

Không sai, chính cậu đã nói vậy.

Thiwat nghiến răng, cảm thấy càng ngột ngạt khó thở vô cùng, lúc này cơ trên ngực cậu run run giống như sợ một điều gì đó... điều mà trước đây cậu đã làm.

Trước đây, cậu đã dây dưa tìm hiểu với Puifai, nói với Tharn là cậu và cậu ta chẳng là gì của nhau hết và cậu ta không có quyền can thiệp cuộc sống của cậu.

Từng việc cậu làm cứ thế lần lượt tổn thương cậu ta.

Đây có phải là cảm giác của Tharn khi cậu ta biết cậu sắp quen Puifai? Có phải đó là cảm giác của cậu ta?

Đó là một trong số ít lần Type cảm thấy mắt mình nóng rát, cậu không chắc thằng quần đó nó có đau lòng hay không, cậu không chắc đó là cảm xúc khác hay cảm giác tội lỗi của bản thân đối với Tharn, bởi vì nếu cậu bây giờ đau lòng một, Tharn chắc chắn đau lòng mười.

Type vẫn miễn cưỡng thừa nhận cậu thật sự thích Tharn, cảm giác rõ ràng như thế nào khi Tharn thích Type như vậy nhưng lại biết Type đi ngủ với cô gái khác.

'Nếu mày bỏ qua vấn đề ngủ nghê thì mày còn thấy gì hơn không?'

Những lời của Tharn hiện lên trong tâm trí cậu, vì nếu bỏ qua vấn đề giới tính của San, nếu đã đến quấy rối 'người của cậu', người đó có là một đứa con gái cũng không ngoại lệ, cậu cũng có thể sẽ làm đau cô gái đó.

"Cậu đã nói vậy sao giờ lại xen vào?" Chàng trai phương Nam ngừng làm ầm lên, cậu chỉ nhìn anh ta chăm chăm như muốn ăn thịt anh ta, nhưng thay vì phản bác, cậu chết lặng không nói được gì, như lời anh ta nói cậu chỉ là bạn cùng phòng, cậu có tư cách gì làm như thế?

San bị ngắt lời, vì chàng trai phía sau nói với giọng chắc nịch:

"Đủ rồi anh San, đừng gây thêm rắc rối nữa!" Type không nhìn ra phía sau, chỉ cảm thấy bàn tay của Tharn siết chặt hơn một chút.

Cảm giác đau từ cánh tay truyền đến khiến trái tim sôi sục giận dữ của cậu bình tĩnh đi ít nhiều.

"Anh, anh đừng có làm ầm ĩ nữa!" Cậu ta giận dữ nói với đàn anh, đàn anh đối diện với Type chỉ mỉm cười.

"Anh làm ầm ĩ cái gì, anh chỉ đang nói sự thật thôi."

Điệu bộ của cậu ta khiến Type biết Tharn hiện đang rất tức giận.

"Mặc dù anh là người em rất tôn trọng, nhưng em sẽ không thể lịch sự với anh nếu anh cứ làm Type hiểu lầm!" Giọng cậu ta trầm và đáng sợ đến nỗi ngay cả Type vừa nổi giận cũng có thể cảm thấy sự lạnh lẽo.

"Hiểu lầm gì, Tharn, ủa, chính cậu ấy nói cậu ấy và em chẳng có gì với nhau mà, vậy thì anh có quyền chứ." Anh San vừa nói vừa cười như đang thưởng thức một màn kịch hay, nhưng nụ cười, ánh mắt, tiếng cười hiếu thắng, cái nụ cười quỷ quái đó, vừa nhìn là trong đầu Type liền nảy ra suy nghĩ.

Anh ta đang nói rõ là anh ta muốn Tharn quay lại với anh ta.

"Anh chẳng có quyền gì cả, cảm ơn vì đưa em về, anh về đi."

Lần nữa, Tharn đang bảo vệ cậu.

Type không biết là do cậu hiểu lầm hay anh ta đang đùa bỡn cái gì đó, nhưng giờ cậu tin là nụ hôn cậu vừa thấy chắc chắn không phải là một sự phản bội, nhưng, điều quan trọng bây giờ là đàn anh trước mặt cậu đang nói về việc chiếm hữu Tharn.

Và người như Type không phải là loại người yếu đuối cần được che chở.

Ai cãi nhau với cậu đều không phải dạng vừa và cậu không cần ai giúp hết.

Vì vậy, Type vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm.

"Bỏ tao ra, thằng Tharn!"

"Nhưng mày đang hiểu lầm tao." Tharn nói khiến cậu quay lại nhìn cậu ta, nhưng Type chỉ vặn vẹo vai để thoát ra rồi lặp lại:

"Buông – tao – ra!" Chàng trai phương Nam nói với giọng trầm hết sức nghiêm trọng, ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiên quyết, Tharn ngập ngừng, rồi buông cậu ra, nhưng ngay lúc đó.

Chộp lấy.

"Ê!" Type sau đó chạy tới siết chặt cổ áo của tên đàn anh cao lớn, kéo anh ta lại bắt anh ta nhìn thẳng vào cậu, không thèm nghĩ đến có ai ở xung quanh không, quả quyết nói:

"Cậu ta! Là! Bạn trai! Của tao!"

Đôi mắt của Thiwat gắt gao nhìn người cao hơn cậu, người có nhiều cơ bắp đến nỗi cậu sánh không lại, cậu gằn từng chữ, sẵn sàng đấm cho tên khốn đó một đấm nếu anh ta dám đụng đến bạn trai cậu lần nữa, sau đó cậu lặp lại một lần nữa....

"Thằng Tharn là bạn trai của tao, tao sẽ không để nó cho ai hết, mày có nghe rõ chưa!!!!"

Cậu chẳng quan tâm ai lớn hơn hay nhỏ hơn, chẳng quan tâm anh ta là đàn anh cái mẹ gì, cậu không nghĩ sẽ có thể tôn trọng tên khốn trước mặt này, quan trọng nhất là cậu không muốn tự lừa mình dối người nữa.

"Tao có nói thằng Tharn là bạn cùng phòng của tao, nhưng bạn cùng phòng là ngủ với tao, ngủ với nhau, hẹn hò với nhau... cậu ta là bạn trai tao!!!!" Thật vậy, lần đầu tiên, Type không tự lừa dối mình khi nói ra sự thật, cậu cứ nói mặc kệ những người xung quanh chẳng biết gì về câu chuyện này.

Nói xong, cậu quay lại nhìn Tharn, người đang đứng im lặng.

"Tao không biết mày và anh ta từng ở cạnh nhau bao lâu, nhưng nên nhớ là mày đã có bạn trai rồi!!!" Type cộc cằn nói thẳng, muốn đánh tay trống, muốn nói dù mày đã từng hẹn hò hay ngủ với bao nhiêu người trước đây, giờ mày là của Thiwat.

"......."

Một khoảnh khắc im lặng khi bốn mắt giao nhau cho Tharn biết ý cậu chính là như vậy.

Một lúc sau, chàng trai lạnh lẽo chậm rãi nở nụ cười, rồi nói lại:

"Ừm, tao là của mày."

Câu trả lời đó làm hài lòng người nghe. Tại thời điểm này.....

Một người ngoài bật cười sau lưng, khiến Type quay lại với cái nhìn đáng sợ:

"Mày cười cái gì?"

"Tao tính đem xe đến trường cho mày. " Cậu sinh viên không trả lời câu hỏi của Type mà thay vào đó là quay sang nói chuyện với bạn cùng trường, cũng phớt lờ những người khác rồi nói chuyện với nhau một cách thân thiết như không biết gì cả, trán của Type nhăn lại, nhưng trước khi cậu mở miệng mắng, cậu chỉ đơn giản nói:

"Mấy người nói bàn tán chuyện tầm phào cũng chẳng sao cả, dù sao tôi cũng không sống ở khu này." Những từ đó khiến người nghe quay lại nhìn xung quanh, sau đó nhận thấy có rất nhiều sinh viên nhìn trộm tới hướng này, nhưng không dám đến gần hơn vì cảm thấy khí thế bừng bừng tỏa ra bốn phía, sau đó, tên đàn anh đểu cáng mỉm cười nói:

"Cậu muốn nói với cả căn hộ này là có một cặp gay đánh nhau với một chàng trai à?"

"Tao không..." Type suýt nữa hét lên cậu không phải gay, nhưng dừng lại kịp thời, bởi vì ở đây gây lộn chỉ rước thêm phiền phức, anh ta chắc chắn sẽ biết điểm yếu của cậu, rồi lợi dụng nó để đùa cợt, cậu nên nhịn lại, nhịn đến nỗi phải nghiến răng.

"Thằng Tharn, tao ghét đàn anh của mày!" Type chỉ nói vậy, dẫn đầu lên cầu thang trước, trên đường lên, cậu không quên kéo tay Tharn để cậu ta đi theo, Tharn cũng thở dài, cậu ta đưa tay còn lại lên xoa xoa thái dương, nếu không xem xét đến việc xảy ra hôm nay, thì chắc chắn sẽ còn đau đầu hơn thế này nữa.

"Tao chắc chắn đàn anh của mày sẽ ngừng quầy rầy mày và tao."

Type tự tin làu bàu.

Bản thân Tharn không biết nên vui hay lo lắng nữa.

Hắn vui khi Type chịu chấp nhận sự thật, nhưng hắn cũng lo lắng là mọi chuyện sẽ căng thẳng hơn.

Có lẽ hắn nên vui.

Chàng trai con lai suy nghĩ nhìn chàng trai phương Nam khoanh tay trước ngực.

Cậu trong nháy mắt đã nổi bạo, nhưng Tharn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Type tức giận.

Cậu ấy chịu thừa nhận sự thật, chịu nói ra điều đó.

Hắn thở dài, đồng thời đưa tay chạm lên má mình, mơ hồ vẫn còn đau vì cú đấm hồi nãy. Type thật sự đã tận lực mà đấm hắn một cú không nể nang, nhưng hắn biết tại sao cậu như thế, vì vậy hắn không trách cậu, mà trách đàn anh đã mang tới rắc rối cho hắn.

Đàn anh tự nhận thân thiết với hắn mở cánh cửa tủ lạnh trong phòng của hai người, bình thản rót nước.

Thật ra, chuyện hôn chỉ là một sự hiểu lầm.

Lý do cho việc đó là vào ngày hôm trước, gia đình giúp hắn đi lấy xe, nhưng không ai có thời gian lái nó, mà Tharn vẫn chưa về nhà, vì vậy hắn nói hắn sẽ để nó lại cho Thorn lái, nhưng tình cờ là San cũng ở gần đó, vì vậy anh ấy tình nguyện giúp hắn lái chiếc Lexus và mang chiếc Audi về.

Đối với nụ hôn.... chỉ là một trò đùa.

'Phí vận chuyển hàng.'

San nói đùa, hắn cũng chỉ tròn mắt cười, nhưng dường như ai đó không chấp nhận.

Hắn đã quay lưng không đúng lúc.

"Mày nói anh ta hôn mày chỉ vì giúp mày lái xe về." Bạn cùng phòng cứng rắn nói trông có vẻ không tin lí do đó, Tharn khoác vai cậu nói.

"Ừ, tao thề là không có gì cả, tao đã có mày rồi, tao sẽ không dây dưa với ai hết." Chàng trai con lai trịnh trọng nói.

Tharn là một người như vậy, đã hẹn hò với ai thì thời điểm đó chỉ hẹn hò với người đó, không đi chơi, không dây dưa và chỉ ngủ với người mà hắn đang hẹn hò, ngoại trừ khi hắn không hẹn hò với ai.

Lúc hắn không hẹn hò với ai thì cũng có tình một đêm, nhưng khi đã có bạn trai thì hắn tuyệt nhiên không như thế.

Type đứng hình một lúc, rồi cười không tự nhiên:

"Đừng để tao bắt quả tang mày lừa dối tao."

Dù Type có tin hay không, Tharn không còn là một người qua đường trong cuộc đời cậu nữa. Lúc này người còn lại trong phòng.......

"Vậy em có thể nói ra rồi."

"Lại sao nữa đấy?" Đàn anh rót nước xong ngồi xuống sofa và thích thú ngắt lời, máu nóng của Type lại vọt thẳng lên đại não, cậu quay lại nhìn anh ta, đến nỗi chàng trai con lai đứng ngăn ở giữa chỉ biết lắc đầu.

Anh San chỉ nói đùa vì ý anh ấy... miễn sao khiến anh ấy vui vẻ thì anh ấy chẳng quan tâm cái gì cả, kể cả khi nó gây ra một cuộc xung đột, miễn là nó vui.

Nhưng Type... cậu không phải dạng người thích mấy trò đùa cợt như vậy.

Bây giờ San đặt ly nước sang một bên, như chỉ vào Type, anh ta nói:

"Ai đó là người yêu của nhau mà vẫn trốn tránh sự thật."

"Em không có trốn tránh sự thật!"

"Vậy là một người ích kỉ." Trước khi San có thể dừng lại, và trước khi Type thực sự có thể lao vào đấm anh ta, anh ta tiếp tục.

"Thật ích kỷ khi em không hiểu cảm giác của Tharn."

Không nói đến Type đứng hình, ngay cả bản thân Tharn cũng đứng hình, mơ hồ nhìn San, đàn anh chỉ mỉm cười nói:

"Có đợt Thorn nói em có vấn đề."

"Em? Vấn đề gì cơ?" Tharn lặp lại, làm anh San cười:

"Ừm, anh nghe vậy nhưng không biết vấn đề là gì, anh nghe nói thời gian qua em ở nhà luôn bày ra dáng vẻ buồn phiền, vì vậy anh nghĩ anh nên đến và xem ai là người làm em chán đời đến thế, ngay khi nhìn thấy cậu ấy, anh biết ngay cậu ấy chính là người gây ra vấn đề. " Tharn cau mày thật chặt, nhớ rằng lần cuối hắn về nhà là khi Type cáu gắt nói hắn không phải người yêu của cậu mà chỉ là bạn cùng phòng.

Tharn chỉ cố thử Type bằng việc bỏ về nhà, cũng có nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên tiếp tục mối quan hệ với một người thành kiến ​​như cậu không, thế mà anh Thorn có thể nhận thấy được.

"Em là người gây ra vấn đề?" Type bất mãn hỏi, đàn anh gật đầu.

"Thoạt nhìn thì anh biết em không phải là một người ngạo mạn hay xấu tính, nhưng em giống như không nghiêm túc với mọi thứ, cái cách muốn chứng minh bản thân là ai ghi rõ trên mặt em rồi, em có dám chấp nhận sự thật không, nhưng câu trả lời là không, đó không phải là trốn tránh sự thật thì còn là gì nữa... ôi, ích kỷ, và thực tế là nếu ai đó đến tiếp cận Tharn, em sẽ chỉ mắng cậu ấy bắt cậu ấy giải quyết việc đó, mà không nghĩ cách giúp Tharn. "

"Tại sao em phải công khai khi yêu đương với một đứa con trai chứ?" Type cãi lại, đàn anh chỉ phì cười:

"Anh đâu có muốn bắt em công khai, chỉ muốn dạy em đừng dồn hết mọi thứ cho Tharn, Tharn là một người thoáng tính, em ấy sẽ kể về người mà em ấy đang hẹn hò, nhưng lần này em ấy lại nói với Thorn là em ấy không thể kể vì đối phương muốn giữ bí mật... còn em là một người rất thất thường, luôn để Tharn đơn phương làm theo mong muốn của em. "

"Anh, cậu ấy không như vậy." Tharn khó khăn giải thích, đến nỗi đàn anh cười lớn:

"Ai bảo vệ ai cũng quá rõ ràng rồi, chiều quá sau này hư đấy nhé."

"Anh ở đây để gây sự đúng không?" Type bực tức nói, nên Tharn cũng bình tĩnh nói:

"Bây giờ thì được rồi anh." Câu trả lời này khiến San lắc đầu không tán thành.

"Được cái gì? Ngay cả khi em không dám thừa nhận như vậy, anh biết em là người thế nào, em đơn phương điều chỉnh bản thân để làm hài lòng Type, mọi thứ đều chiều theo cậu ấy, nhưng anh nghĩ có thể một lúc nào đó cậu ấy không hài lòng thì mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc chia tay. Một cặp đôi có thể bên nhau bao lâu khi bên kia không thừa nhận mối quan hệ và không chia sẻ gánh nặng với nhau mãi như thế? "

Tharn im lặng, ngước nhìn đối phương cũng im lặng, có lẽ cậu cũng đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Type là một con người vô tâm và chẳng nhạy bén với chuyện tình cảm chút nào, thực tế, Tharn là người duy nhất nỗ lực hiểu được suy nghĩ của cậu.

Type ghét gay nên hắn mới giúp cậu thay đổi thành kiến, nhưng thay vì thay đổi, bản thân Type không muốn mở lòng để nhìn nhận những người như hắn. San cũng đúng, nếu họ tiếp tục thế này, sẽ có một ngày Tharn hoặc Type không thể tiếp tục chịu được nữa.

Chàng trai con lai đang suy nghĩ thì chạm mắt với bạn trai, Type nghiêng đầu né tránh ánh mắt đó.

Type có thể đã hiểu ra.

"Anh đến đây là muốn mắng em đấy à?" Nhưng cậu vẫn là một chàng trai với tính cách nóng nảy, San chỉ nhún vai, rồi quay lại nhìn Tharn.

"Thực ra, anh cũng không muốn đến can thiệp vào chuyện tình cảm của em, nhưng nghe Thorn nói em nghiêm túc với người này và đã hẹn hò được một học kỳ, không phải như lúc trước dăm ba tháng lại chia tay. Vậy nên, anh tò mò đến xem thử, quyết định không thể không dạy cho cậu ấy một bài học khi đã thấy được vấn đề, nếu không, em sẽ lại là người bị tổn thương rồi lại đơn độc một mình như lúc trước...... "

"Nói một chút, Tharn là con của anh à?!" Chủ nhân của cái tên được nhắc thở dài nhìn đàn anh đã suy nghĩ để tìm ra vấn đề, vì nếu biết gì đó thì anh San cũng sẽ không giấu diếm.

"Không, nhưng em ấy là mối tình đầu của anh."

"Nói gì cơ!" Lần này đồng tử của Thiwat giãn ra, lập tức nhìn đàn anh như nhìn thấy quỷ, rồi quay lại nhìn hắn một cách tức giận.

"Không phải mày nói mày không thích anh ta sao?"

"Mày nên lắng nghe cẩn thận, Type." Tharn bất lực nói, khiến anh San bật cười.

"Ừm, Tharn là mối tình đầu của anh, nhưng anh không phải là mối tình đầu của Tharn... tình yêu không được đáp lại, khó hiểu ghê."

"......."

"......."

Type im lặng, và Tharn im lặng, vì câu nói này đúng là khó mà tưởng tượng ra.

San từng tỏ tình với hắn là bởi vì anh ấy thích hắn được tận một năm trời, anh ấy gọi hắn đến đến phòng nhạc vì nghĩ là cả hai thích nhau. Thế nhưng Tharn chỉ xem anh ấy như một người anh trai, vì vậy Tharn chưa từng kể cho ai ngoài cậu nghe về chuyện của đàn anh này.

Hắn không bao giờ buộc những chàng trai ngủ với hắn phải chịu trách nhiệm vì đâu phải chỉ một mình hắn chịu thiệt thòi.

"Có thể vì đó là mối tình đầu, mối tình đầu thường không suôn sẻ như mong đợi, nhưng anh vẫn muốn chăm sóc em ấy." San cười, giống như anh ấy đang đùa, nhưng Tharn biết anh ấy nói cũng là lời thật tâm.

Đó là lý do anh Thorn không thích anh San xuất hiện ở nhà vào ngày sinh nhật Tharn.

Bởi vì điều đó có nghĩa là trái tim của anh San vẫn không yên, anh ấy vẫn chưa quên được hắn, anh ấy vẫn còn dây dứt về cuộc tình năm hắn 14 tuổi, nhưng anh Thorn không thể giúp được gì hết.

"Và người được anh chăm sóc lại bị người khác làm tổn thương... người đó là ai nhỉ?" Anh San chỉ vào Type bâng quơ hỏi, Type nghiến răng.

"Là anh từ đâu tới rồi gây sự qua lại mới đúng."

"Hử, không cần gấp, người ngoài cuộc như anh chỉ giúp được tới đây thôi." Anh San đi đến cửa, rồi quay lại nhìn chàng trai phương Nam một cách chân thành:

"Tharn đã thất vọng nhiều lần rồi, đừng khiến em ấy thất vọng nữa."

Tharn chỉ im lặng, nghe câu nói của anh ấy khiến hắn nhọc lòng, cho dù anh ấy xem hắn như một người em, một mối tình đầu, hay cảm giác tội lỗi vì đã làm chuyện kia với một đứa trẻ 14 không biết gì, hắn thực sự cảm thấy anh San là người thực sự quan tâm đến hắn.

San là người dõi theo và biết hắn không hẹn hò với ai được quá lâu, kết quả của những cuộc tình chóng vánh rốt cục chỉ là cô đơn buồn bã, hắn đã từng tự hỏi liệu có phải vì hắn đã làm gì tội lỗi trước đây không.

"Anh thật sự lo lắng cho cậu ta à?" Type hỏi, giọng cậu dịu đi ít nhiều khi biết lý do này. Anh San trả lời:

"Một trong những lí do thôi, nhưng phần lớn là vì ..." đàn anh cao lớn dừng lại một lúc, rồi mỉm cười chân thành, không thèm để ý gì nói.

"...Thật vui khi chọc bạn cùng giường của em ấy, như xem những con kiến ​​trên chảo nóng đang hoảng hốt chạy vòng vòng á... ha, vui vãi." Type đã chửi đổng, lao tới muốn đấm anh ta, anh San vừa cười lớn vừa quay lưng đi, chỉ để lại hai người với tiếng chửi của Type "Đồ khốn!!!!"

Sau đó, Type chạy như bay tới trước mặt Tharn.

"Tao ghét đàn anh của mày."

"Tao biết." Tharn quay lại, nhìn chàng trai trong mắt lóe lên sự giận dữ.

"Tao không thích anh ta quấy rầy mày."

"À tao biết."

"Tao không thích thấy anh ta với mày đi cùng nhau."

"Ừ."

"Tao không thích cách anh ta cư xử như anh ta biết mọi thứ về mày, tao không thích cảm giác khi anh ta hôn mày, tao không thích việc mày là mối tình đầu của anh ta, mấu chốt là... tao ghét cảm giác ghen tuông lồng lộn."

Những lời cuối cùng khiến Tharn bất động, nhìn chàng trai đã đến ôm vai hắn rồi thở dài nặng nề.

"Ừ, tao thừa nhận, tao ghen vì mày, Tharn."

Thật khó tin là một câu đơn giản như vậy lại khiến Tharn cười toe toét, hắn siết chặt vòng tay của mình để ôm cậu càng chặt, rồi chàng trai trong lòng hắn thực tâm thì thầm.

"Tao xin lỗi."

"Xin lỗi về cái gì?" Tharn hỏi với một nụ cười tươi rói trên môi, nhìn Type giảm bớt thành kiến của bản thân một chút cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng.

"Tao xin lỗi vì tao chưa bao giờ hành động như một thằng bạn trai tử tế cả. Tao... tao sẽ cố gắng chấp nhận là tao đang hẹn hò với một thằng con trai."

"Mày không cần phải ép buộc bản thân, không dễ để một người như mày gặp phải biết bao chuyện có thể thay đổi được suy nghĩ." Chắc phải tu mười kiếp để một người suýt bị cưỡng hiếp như cậu có thể thoát được và ổn định tinh thần đến ngày hôm nay, nhưng thay vào đó, Type lắc đầu:

"Thật ra tao không muốn thừa nhận điều đó, nhưng đàn anh của mày nói đúng, tao quá thất thường... nhưng có thất thường đến thế nào thì tao cũng không muốn chia tay với mày."

Tharn không thể tin vào những gì hắn vừa nghe thấy, cậu sẵn sàng thừa nhận cậu không muốn chia tay đã khiến ý cười lan tràn trên khuôn mặt của chàng con lai, người như hắn chưa bao giờ quen được một ai lâu dài, một sự nhẹ nhõm khó tả như gánh nặng trong trái tim hắn đã được đặt xuống.

Mặc dù đang trong một mối quan hệ yêu đương, hắn sợ tất cả sẽ đổ sông đổ biển như những cuộc tình trước, hắn càng lúc càng trở nên sợ hãi hơn, nhưng thật hạnh phúc khi Type là người nói cậu không muốn chia tay.

Bởi vì hắn cũng không muốn chia tay với cậu, thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

"Tao nên đi cảm ơn anh San." Tharn vừa nói vừa ôm cậu chặt hơn.

"Mày muốn làm hòa với tao thì tốt nhất đừng đi gặp anh ta, thằng bạn trai khốn kiếp!" Type đẩy vai hắn, đanh đá cương quyết nói.

"Nói cho mày hay, cứ nhắc tên anh ta đi, anh ta thèm muốn mông của mày, nhưng mày nên nhớ..." Chàng trai phương Nam dừng lại, sau đó nâng khóe miệng tự tin ngời ngời nói.

Bịch.

"Mày là bạn trai của tao!"

Cậu đấm nhẹ vào tay trống rồi quay lưng rời khỏi phòng.

"Mày đi đâu?"

"Lấy cái bịch tao ném dưới cầu thang, tao suýt lấy chai nước chấm phang đầu đàn anh mày rồi, nhưng tay tao lúc đó chẳng còn lực, nếu đồ của tao mua không còn, mày phải trả tiền cho tao mua lại!"

Nói xong, cậu lập tức bước ra ngoài, nhưng Tharn biết... đôi tai đỏ lựng của Type cho thấy cậu đã ngại ngùng thế nào vì can đảm nói ra tất cả.

Điều đó khiến Tharn biết... Type đã ghen vì hắn như thế nào.

Type ghen tuông vì hắn cũng khiến hắn khá... vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro