Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chương 1: Ai nói Type không đáng yêu. (1/2)
.
.

Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học, cuối cùng, học kì cuối cùng cũng đã đến. Khoảng thời gian mà các sinh viên năm cuối không còn nhiều khóa học nữa, nhưng vẫn phải dành thời gian, sự nhiệt huyết và năng lượng của mình cho luận án tốt nghiệp sắp tới. Một trong số các sinh viên đó chính là Thara, người luôn phải trở về nhà rất muộn sau mỗi ngày học tập mệt mỏi ở trường.

Lúc mới bắt đầu học kì, Tharn vẫn có thể dành ra một chút thời gian dạy hát cho đàn em của bạn trai anh ta, để họ có thể trình diễn trên sân khấu với những sinh viên khoa IC (chương trình quốc tế), trong sự kiện của khoa kỹ thuật. Nhưng từ nữa sau học kì, tay trống đẹp trai nóng bỏng, với biệt danh "chàng trai mà mọi đứa con gái trong trường đều muốn hẹn hò dù chỉ một lần", dường như còn không có thời gian dành cho người bạn trai yêu dấu của anh.

Do đó, hôm nay, sau khi hoàn thành việc thảo luận về luận án tốt nghiệp và nhận được phản hồi tích cực từ giáo sư cố vấn, tay trống cao to đã không ngần ngại trở về thẳng căn phòng của mình. Tuy nhiên, Tharn vẫn không quên nhắn tin cho ai kia, người mà có thể là đang đợi anh ở nhà.

...Mày có muốn ăn cái gì không? Tao có thể mua luôn trên đường về nhà...

Câu trả lời mà anh nhận được ở giây tiếp theo, khiến Tharn bỗng khựng lại đôi chút.

...Mày...

Tharn biết rằng những ngày gần đây, "người vợ" yêu dấu của anh đã dám trực tiếp nói với anh tất cả mọi thứ, không cần phải vòng vo vào vấn đề. Type trước đây không hẳn là một người nhút nhát, chỉ là trước khi cậu ta nói thẳng ra một điều gì đó, nó thường hay đệm thêm những câu từ hơi khắc nghiệt hoặc gây tổn thương cho người khác, giống như một cú đấm khổng lồ nhắm thẳng vào bụng đối phương vậy. Nhưng hiện tại, mỗi khi Type nói trực tiếp với anh một điều gì đó, đều làm cho trái tim Tharn phải rung động và khiến cho sự mệt mỏi mà anh nhận được khi làm việc với luận án tốt nghiệp của mình tan vào không khí. Đôi môi nghiêm nghị của Tharn nhếch lên thành một nụ cười lớn, nâng cao khuôn mặt vốn đã đẹp trai của anh lên một tầm cao mới, khiến cho nó càng trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu nó cứ thế này, bảo sao tôi có thể không vội vàng về nhà được cơ chứ.

Hôm nay, tao chắc chắn sẽ để tùy ý mày muốn làm gì thì làm.

Đây chính là suy nghĩ của chàng trai đang không ngần ngại trở về căn phòng mà anh đã sống chung với bạn trai của mình từ hồi năm nhất. Tharn tự nghĩ với bản thân mình rằng Type chắc chắn đang đợi anh ở nhà. Mặc dù Type không phải là kiểu người có thể đi vòng qua vòng lại chờ đợi để rồi lao thẳng vào vòng tay của anh ngay khi anh vừa về đến nơi, nhưng ít nhất, có thể cậu ta chắc chắn cũng đang chờ đợi và mong chờ anh trở về căn nhà của hai người,...hoặc có thể là không...

"Hahahahahaha. Buồn cười chết tao mất, bắn lửa từ lỗ đít. Hahaha."

Cái người gọi là "vợ" của Tharn hiện tại đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, không hiểu vì lý do gì nhưng hình ảnh Tharn thấy được khi vừa về đến nhà chính là khi cậu ta đang cười sảng đến mức phải ngửa đầu ra đằng sau để hít thở không khí.

Tiwat hoặc có thể gọi là Type, chàng trai trẻ với làn da sẫm màu mà Tharn thường thích miêu tả nó trông giống như màu sữa socola, với đôi mắt sắt lẹm được bao quanh bởi hàng lông mi dày làm cho khuôn mặt của cậu ta càng thêm đậm chất của các chàng trai miền Nam. Người này đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện với nhau cho đến tận ngày hôm nay, khoảng thời gian 4 năm mà họ đã và đang ở bên nhau.

Còn cái con người ở thời điểm hiện tại, có thể nói là không hề có chút hứng thú gì về việc quay lại nhìn Tharn, người chỉ vừa mới trở về nhà.

Hiện tại, Type đang mặc một chiếc quần đùi dài đến đầu gối, kèm theo cái áo ba lỗ, đồng nghĩa với việc cậu ta đã về nhà được một lúc rồi, đôi mắt chỉ cố định độc nhất trên cái màn hình điện thoại của cậu ta. Đầu ngón tay vẫn tiếp tục lướt theo cuốn truyện tranh mà cậu đang đọc và không hề có bất kì sự chú ý hay câu trả lời nào về việc Tharn đã về đến nhà.

"Hả. Hahahahaha. Tao không nhịn được nữa rồi. Hahaha."

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Type tiếp tục cười to hơn, to đến mức phải gọi là cười ra nước mắt luôn ấy. Đôi mắt của cậu vẫn còn tập trung vào nội dung đang đọc trên điện thoại, khiến người vừa vội vàng trở về nhà ngay lập tức ngập tràn nổi thất vọng và thở dài thườn thượt.

"Mày đang đọc gì vậy?" Tharn hỏi cậu trong khi anh đang đi vòng ra sau ghế sofa, để dựa cánh tay mạnh mẽ của mình lên vành ghế rồi cúi người xuống xem xem là cái gì đang hiện hữu trên điện thoại Type mà khiến bạn trai của anh chú tâm đến thế.

"Hahaha. Truyện...truyện tranh. Mắc cười chết tao," Type trả lời trong khi vẫn còn đang cười rất lớn.

Hiện tại, Tharn, người chỉ vừa mới cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại vẫn không thể hiểu tại sao hình ảnh của người phụ nữ (có thể là nữ chính của câu truyện), với tia lửa bắn ra từ tai và mông cô ta lại buồn cười ở chỗ nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với người đã đọc cậu truyện này từ trước, cái người mà đang chuẩn bị tiếp tục phà lên cười lớn sau khi mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa.

"Buồn cười lắm hả?"

"Tất nhiên, buồn cười chết mất. Techno gửi cho tao đó. Nó bảo là cứ đọc rồi thư giãn đi. Do đang rảnh nên tao nghĩ nên đọc thử một chút để giải trí, nhưng không ngờ nó lại buồn cười đến mức này. Tao ghiền đến mức không thể bỏ xuống từ lúc bắt đầu đọc rồi. Tao đã ngồi đây đọc cái này suốt hai tiếng trời rồi đó," Type vừa nói vừa cố gắng kiềm chế lại bản thân mình, cậu ta cuối cùng cũng chịu chuyển đổi sự chú ý của mình ra khỏi cái màn hình điện thoại và nhìn về phía Tharn.

"Mày về từ khi nào vậy?"

Tao có nên cảm thấy đau lòng vì câu nói này không?

Tharn lại tự hỏi chính mình. Anh muốn chuyển chủ đề và hỏi rằng liệu Type có nhớ đến dòng tin nhắn mà anh đã gửi cho cậu chỉ mới nửa tiếng trước hay không. Tuy nhiên, sống với cậu 4 năm khiến anh hiểu rõ cậu hơn và ngay khi nhìn vào đôi mắt của người mình yêu, Tharn biết rằng câu trả lời mà anh nhận lại được sẽ chỉ làm anh thêm tổn thương mà thôi. Không cần biết dù anh có giận hờn đến mức nào, một người như Type sẽ không bao giờ tự động lăn đến và cố làm lành với anh. Thay vào đó, cậu ta thậm chí còn có thể mắng ngược lại anh nữa kìa.

"Mới đây thôi."

"Còn luận án tốt nghiệp của mày thì sao? Tao tưởng mày bảo là mày còn không có đủ thời gian để hoàn thành nó luôn mà," Type tiếp tục đặt câu hỏi, trong khi tay cậu vẫn đang bận tải thêm tập tiếp theo của cuốn truyện tranh kia. Điều này cho Tharn biết được rằng cậu không mấy hứng thú khi nghe về câu trả lời cho câu hỏi mà cậu vừa mới hỏi xong.

"Tao vừa về sau khi thảo luận với giáo sư. Ông ấy bảo tao làm như vậy là ổn rồi," Tharn trả lời, rồi sau đó lại tiếp tục hỏi "Mày thì sao?" Câu hỏi này khiến Type phải quay người lại nhìn thẳng vào mắt Tharn rồi nhẹ nhún vai một cái.

"Gần xong hết rồi. Nhưng mày biết đó, chả có ai thực sự mong chờ vào luận án của tao cả, đâu giống như mày. Mọi người đều mong rằng mày chắc chắn sẽ tốt nghiệp với một danh hiệu to lớn nào đó."

"Nhiều nhất cũng là hạng 2 thôi," Tharn ngay lập tức đáp lại. Nhưng có vẻ như người đang lắng nghe câu nói này không hề quan tâm chút gì về việc Tharn sẽ đạt được danh hiệu nào hay không, anh biết được điềi này bởi vì sau đó Type cũng chỉ nhún vai lại một cái thay cho câu trả lời của mình.

Tharn bất chợt nheo mắt trước câu trả lời qua loa của cậu.

"Cũng tốt, nếu hôm nay được về sớm, mày cũng nên nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi đi. Dù sao mày không được ngủ sớm đã mấy đêm liền rồi còn gì." Câu trả lời của Type làm cho Tharn biết rõ rằng cậu hoàn toàn không hề nhận thấy ánh mắt kì lạ của anh ban nãy.

"Mày thì sao? Không bận à?"

"Nếu tao bận thì liệu tao có thể ngồi đây đọc truyện tranh thoải mái như vầy không?"

Type đáp lại khiến cho đôi môi của Tharn từ từ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, trong khi khuôn mặt điển trai của anh cúi xuống gần hơn nữa với người vẫn đang dành toàn quyền tập trung vào cuốn truyện của mình. Type không hề dành chút để tâm nào đến một sự thật rằng hiện tại khoảnh cách từ cánh mũi của Tharn so với vòm cổ của cậu chỉ còn có vài inch nữa thôi. Đôi môi của anh sớm đã cố định trên làn da rám nắng đầy sức cám dỗ đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

Rất muốn liếm thử.

Đây chính xác là suy nghĩ của Tharn, chàng trai sở hữu đôi mắt hấp dẫn bao người đang ngày càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

LIẾM...

NÀY!

Trong tiềm thức của Tharn đã muốn làm như vậy, cơ thể anh liền ngay lập tức đáp ứng, chiếc lưỡi ấm áp của anh lách ra rồi liếm nhẹ lên làn da mềm mại trên vòm cổ của Type. Type giật nảy lên, ngửa cổ ra sau để trốn tránh sự đụng chạm, nhưng thay vào đó, cậu lại kết thúc bằng việc mở rộng vòm cổ của mình cho Tharn tiếp tục công việc đang dở. Tharn đặt bàn tay to lớn của mình lên bờ vai của cậu, ngăn cản sự trốn thoát của con người không hề biết rằng cậu ta đang gợi cảm đến mức nào này.

"Chết tiệt...Tharn, thôi đi. Tao đang đọc truyện." Type nói với chất giọng chiếm một nữa phần nghiêm nghị đồng nghĩa với việc...cậu đang rất sẵn lòng cho những chuyện tiếp theo sắp xảy ra.

"Mày cứ tiếp tục đọc, tao chỉ làm việc của tao thôi," Tharn thì thầm với chất giọng mịn màng, như đang rót mật vào tai Type. Anh thật sự không thể cưỡng lại được sức hút này do đó đã khẽ cắn vào vành tai mềm mại của cậh thêm một cái.

Phản ứng có đôi chút giật mình của người đang nằm trên ghế sofa, làm Tharn hiểu được rằng cậu đã bị kích thích đúng chỗ rồi.

Gần đây, Tharn có thể tự tin nói rằng anh đã hiểu rõ về cơ thể của Type còn hơn chính Type hiểu rõ về cơ thể của cậu ấy nữa.

Anh biết chính xác khu vực nào trên cơ thể Type sẽ làm cậu ấy thoải mái, khu vực nào sẽ khiến cậu rên trong sung sướng và khu vực nào...có thể giúp cậu lên đỉnh nhanh chóng.

"Tao nói không rồi mà. Chết tiệt. Ai Tharn!"

"Mày nói mày không bận kia mà"

"Tao đang bận rồi." Mặc dù có vẻ như Type không cho phép anh tiến xa hơn, nhưng có một sự thật rằng cơ thể cậu vẫn không hề đứng dậy và miệng cậu bắt đầu buông ra những lời chửi bới Tharn đồng nghĩa với việc...cậu không hề muốn từ chối hành động này.

Vậy nên hiện tại, chỉ còn phụ thuộc vào Tharn nếu anh ta có muốn thuyết phục Type để tiếp tục loại chuyện này hay không.

"Vậy là mày bắt đầu bận rộn rồi đấy hả?"

Tharn không nghĩ anh nên hỏi ra điều này sớm như vậy bởi vì câu nói để chứng minh rằng Type hiện đang rất rảnh chỉ mới vừa được thốt ra vài phút trước thôi.

Hiện tại, điều duy nhất mà Tharn biết được rằng, thứ đó...sẽ rất ngon.

Không quan trọng đó là khu vực nào, từng bộ phận trên cơ thể cậu đều trở nên ngon nghẻ đối với Tharn, và tất cả những gì mà anh muốn làm lúc này chính là nếm thử từng đoạn từng đoạn của toàn bộ thân hình gợi cảm đó.

Ý nghĩ này khiến anh nhanh chóng vuốt ve bờ vai của Type, trong khi khuôn mặt điển trai kia lại tiếp tục bám vào vòm cổ quyến rũ của cậu. Đầu lưỡi ấm áp của Tharn trêu chọc Type bằng cách liếm từ mép cằm từ từ xuống cái cổ gợi cảm vẫn còn đang ngửa ra mời gọi anh, trong khi chóp mũi của anh cũng nhẹ nhàng lướt qua làn da rám nắng đầy nhạy cảm. Tharn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập mạnh của người đang nằm phía dưới mình. Bàn tay còn lại của anh vươn ra ôm lấy vòng eo của Type, vuốt ve cậu thông qua chiếc áo ba lỗ mỏng manh đã được mặc đi mặc lại nhiều năm trời.

"Thằng Tharn chó chết, tao bảo là tao đang bận. Mày nghe không hiểu hả?" Type một lần nữa nhắc lại lời nói của chính mình, khiến Tharn phải lùi lại để nhìn rõ được khuôn mặt của cậu.

"Tao-đang-bận."

Lần này, cậu nói với cách nhấn mạnh từng từ từng từ một, làm Tharn ngay lập tức bị bất động tại chỗ.

Khao khát cháy bỏng đang chảy trong cơ thể Tharn bỗng chốc dừng lại, mà thay vào đó là sự bối rối bao trùm.

Biểu cảm trên khuôn mặt Type cho thấy rõ ràng rằng cậu cũng đang rất muốn, và Type cũng đã nói với chính cậu ta rằng luận án tốt nghiệp của cậu đã gần xong hết rồi. Thêm vào đó trong học kì cuối cùng này, Type có rất ít khóa học so với Tharn, vậy vì lý do gì mà cậu lại nói cậu đang rất bận? Liệu có phải là do cuốn truyện kia không?

"Mày đang ghiền truyện tranh đến mức không có thời gian cho tao luôn ấy hả?"

Sao một hồi chật vật với nhau Tharn đã thốt ra một câu hỏi, mà khi nghe chắc chắn Type biết được rằng anh đang dỗi rồi, nhưng cuối cùng, Tharn cũng chịu dừng lại, nhấc tay mình ra khỏi cơ thể câu dẫn của Type rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa

"Ổn thôi, sao cũng được. Mày cứ đọc tiếp đi. Tao đi tắm cái đã."

Mặc dù từ nãy đền giờ Type cực lực nói không và không cho phép Tharn tiến xa hơn, nhưng thâm tâm cậu lại không muốn anh dừng lại một chút nào (riết con toi ẻm ngộ ghê :D!). Đơn giản chỉ là hôm nay, Tharn không còn đủ năng lượng hay nhiệt huyết để tìm một hướng đi khác rồi thuyết phục Type nữa đâu.

Đây chính xác là suy nghĩ của Tharn khi anh hoàn toàn bỏ cuộc với việc đại sự mà anh đang làm dở. Tharn nâng cơ thể mình lên khỏi chiếc ghế sofa mà anh đã nằm xuống lúc nào không hay, nhanh chóng đi lướt qua Type, hiện tại anh chỉ muốn vào được phòng tắm càng nhanh càng tốt, nhưng bỗng nhiên...

RẦM!

Bất thình lình, cái con người hiện đang còn ngồi trên ghế sofa bất chợt nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp của Tharn, ngay khi Tharn còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, Type đã nhanh chóng sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình đẩy anh ngã xuống, và những gì mà Tharn có thể thấy được khi mở mắt ra sau cơn choáng là hình ảnh anh đã bị đẩy ngã lại lên chiếc ghế mềm mại trong căn hộ của hai người. Tharn lập tức xoay chuyển sự chú ý ánh mắt của mình nhìn về phía Type với nét mặt có đôi chút khó chịu, nhưng mà trước mắt anh hiện tại là hình ảnh Type đang...cười rất sung sướng.

"Hah, lại dỗi? Ổn thôi, nếu mày muốn dỗi thì cứ việc. Chỉ vì tao không để mày làm, mày liền quay ra dỗi tao vậy đấy à? Mày nên cẩn thận thì hơn, không khéo người ta lại nghĩ mày là vợ tao đấy. Đặc biệt là ba tao, mày nên nhớ ông ấy chỉ mới tin tưởng chúng ta có một nữa thôi," Type nói bằng giọng điệu pha chút cười đùa. Tuy nhiên, việc Type nhắc đến cha của mình tại Koh Phangan dù chỉ là lời nói cũng đủ để khiến Tharn phải tái hết cả mặt đồng thời làm cho mọi cảm giác bực bội trong anh hoàn toàn tan biến trong gang tấc.

Có thể nói từ lúc gặp cha của Type đến giờ, mọi ham muốn hay tức giận của Tharn đều sẽ tiêu tan sạch sẽ ngay khi Type nhắc đến cha mình trước mặt anh.

"Hahahaha. Nhìn mặt mày kìa Tharn! Tao tự hỏi nếu mọi người trong trường biết được về Thara này, ai mà ngờ vị đàn anh mà họ luôn tấm tắc khen là đáng yêu (đoạn này từ gốc tiếng Anh là fuckable, cũng có nghĩa là đáng yêu nhưng sẽ hơi hướng tình dục) lại có thể hờn dỗi đến mức này cơ chứ," Type lại tiếp tục cười đùa, ánh mắt cậu chứa đầy sự lấp lánh hài lòng.

"Tao không có đáng yêu," Tharn ngay lập tức đáp lại lời Type.

"Ồ~, chắc là do những người đó muốn mày quan hệ với họ nên mới nói vậy thôi...phải không?" Type lại tiếp tục hỏi, sử dụng chất giọng giễu cợt của mình, điều đấy cho thấy rõ ràng rằng, tâm trạnh của cậu đang cực kì tốt.

Câu hỏi này khiến người dưới thân cậu phải trực tiếp thở dài thườn thượt, và nói với cậu một cách thật chân thành.

"Nhưng tao chỉ muốn quan hệ với mày thôi."

"..."

Một lúc sau, Type lại trở nên yên ắng, nụ cười ngoác cả miệng của cậu bắt đầu phai mờ đi, và trong khoảng khắc này, nó đã được thay thế bằng...một nụ cười đầy gian xảo.

"Nhưng bây giờ tao không muốn bị đụ bởi mày đâu. Chẳng phải tao vừa bảo là tao đang bận mà." Mặc dù miệng của Type lại đang tiếp tục thốt ra những lời nói đó, nhưng tay của cậu lại...

"Vậy tại sao mày lại chạm vào tao?"

Tharn nhìn xuống bàn tay của người mà anh yêu, thứ hiện tại đã sớm trực tiếp cố định trên ống quần của anh. Không chỉ thế, Type còn đang từ từ vuốt ve cơ thể săn chắc ấy, cứ lên rồi lại xuống, chỉ một chút chuyển động nhỏ từ cậu thôi đã khiến anh sắp bùng cháy vì cơn ham muốn quá lớn mất rồi.

Type không trả lời câu hỏi kia, nhưng thay vào đó cậu hạ cơ thể mình xuống rồi quỳ hẳn lên sàn nhà. Một tay dùng để đẩy chân Tharn dang rộng ra một chút, một tay từ từ cởi từng nút quần jean của anh. Khi đó, Tharn không hề có dấu hiệu muốn ngăn cậu dừng lại. Cuối cùng, Type từ từ kéo ống quần Tharn xuống, tạo thành một nhúm vải quần nhăn nheo dưới chân người đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại.

Rồi đôi mắt của cậu hướng lên nhìn anh, sau đó...bật cười.

"Hay là mày không muốn tao chạm vào mày nữa?"

Type không chỉ hỏi, cậu thậm chí còn nhướng mày rồi nháy mắt với Tharn một cái.

Tharn không trả lời bằng lời nói, nhưng thay vào đó là ánh mắt rực lửa khao khát mãnh liệt cùng với hơi thở gấp gáp của anh. Trong khi Type đang vuốt ve phần trục cứng cáp, thứ đã sớm hiện rõ lên sau lớp quần áo sẫm màu của Tharn, anh nghiến nhẹ răng mình khiến nó tạo ta tiếng ken két. Tharn biết rằng nếu mọi chuyền bắt đầu theo hướng này, đồng nghĩa với việc Type muốn dành toàn quyền điều khiển cuộc chơi tình dục lần này của họ, điều mà Tharn phải phủ nhận rằng không phải là một việc gì quá tệ. Sự thật, đối với hai người thì chuyện này lại rất tốt, cực kì tốt là đằng khác.

"Cảm giác tốt không?" Type hỏi anh với giọng điệu thích thú, trái ngược hoàn toàn với bàn tay hư hỏng của cậu, thứ đang đốt cháy trên thân trụ cứng cáp của Tharn bị ngăn cách bởi một lớp vải quần lót, cậu vuốt ve nó, cọ xát nó theo một nhịp điệu quen thuộc từ trước đến giờ của hai người.

"Hehe, mày không cần trả lời đâu," Type tiếp tục đệm thêm vào câu nói của mình. Và rồi, người đã từng có thành kiến với những người đồng tính...bây giờ lại cúi mặt mình xuống mặt đối mặt với một cây côn thịt đã sớm cương cứng của một người đàn ông.

Tharn vừa phải quan sát khuôn mặt điển trai của chàng trai miền Nam đang ép sát vào thân trục nóng hổi của mình, vừa phải đấu tranh với tâm trí để khống chế ham muốn của bản thân. Liệu cậu ta có biết rằng mình đang hấp dẫn đến mức nào không? Rằng cậu ta đang trông rất gợi cảm và bị ham muốn chiếm đóng đến mức nào, đặc biệt là khi khuôn mặt điển trai ấy đang liếm láp xung quanh cây gậy dài của anh, với đối mắt thuộc quyền sở hữu của người anh yêu rất nhiều, đang cháy sáng rực lên cùng với sự ham muốn.

Type thật sự làm rất tốt.

Tharn buộc phải phủ nhận sự thật này. Sau tất cả, dù sao anh cũng là người ở bên và dạy Type cách làm việc này suốt mấy năm trời.

Cảm giác rất tốt đúng y như lời Type nói, quả thật họ không cần thêm câu trả lời của Tharn nữa.

"Ahhh..." Từ sâu trong cổ họng Tharn bật lên tiếng rên rỉ ngắt quãng khi anh cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm nóng của Type đang điên cuồng mút lấy vật đang ẩn hiện sau lớp vải quần lót của anh. Nó khiến Tharn phải ngửa đầu ra sau hít thở trong sự sung sướng, nhiệt độ hiện đang tích tụ trong thân trụ cương cứng của anh cũng ngày một tăng lên. Đối với Tharn, những chuyển động từ cái miệng nhỏ của Type, dù là nhỏ nhất, cũng có thể làm anh sướng đến phát điên lên được.

"Tao biết tao rất giỏi mà." Với kiểu vừa nói vừa điên cuồng mút lấy vật kia của Type, sự cộng hưởng khi cậu làm cả hai hành động cùng một lúc, đã buộc Tharn phải để thoát ra tiếng rên trầm thấp của mình. Anh nhìn xuống hướng mắt về phía người anh yêu, người đang đưa lưỡi mình lướt qua từng phần trên cây thân trụ đã sớm cương cứng bị che đậy bởi lớp quần lót của anh. Sau đó, Type di chuyển lên trên, mút lấy phần đỉnh của dương vật to lớn, thứ mà hiện tại đã bị lọt ra khỏi mép của chiếc quần lót sẫm màu. Tharn siết chặt lấy tay mình, đầu óc anh miên man có ý định muốn đẩy vật đó vào tận sâu bên trong cổ họng ẩm nóng của Type, nhưng anh đã không làm như vậy.

Có thể nói từ lúc bắt đầu hẹn hò đến bây giờ, việc mà Type khẩu giao cho Tharn không phải là điều hay xảy ra thường xuyên, vì thế anh sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

MÚT! MÚT!

Hiện tại, thứ có thể nghe thấy được trong căn phòng sặc mùi tình dục này duy chỉ có tiếng bú mút khi Type nâng niu lấy dương vật của Tharn, kèm theo đó là một chút sức chịu đựng nhỏ nhoi của con người đang ngồi trên ghế sofa để ham muốn tình dục mãnh liệt không thể bộc phát. Tuy nhiên, có vẻ như con người đang thỏa mãn anh hiện tại rất thích thú với từng chuyển động của cái miệng nhỏ nhắn của chính mình. Thứ mà thường ngày luôn bị nói là độc miệng, luôn đấm thẳng vào mặt người khác chỉ nhờ lời nói, hiện tại lại đang hấp tấp liếm láp thân trụ nóng hổi của Tharn. Sau một lúc mây mưa, Type cuối cùng cũng giải thoát cho côn thịt đang trướng to ra bằng một đường dứt khoát kéo xuống chiếc quần lót đang bó sát.

Thứ đó đã sớm trướng lên đến phát đau, khiến Tharn chỉ muốn nhanh chóng được phóng tích ra ngoài.

"Mày không hề tự xử luôn hả?" Type vừa hỏi vừa ngước lên nhìn Tharn.

"Mày nói xem tao lấy đâu ra thời gian để làm đây?"

Cả tuần nay, anh liên tục phải chạy qua chạy lại, bận rộn với luận án tốt nghiệp của mình, và Tharn cũng không phải là loại người mà mỗi khi ham muốn xộc đến, anh có thể làm tình với bất cứ ai. Nên nếu không phải là Type, sẽ không một ai có thể bắt đầu một cuộc chơi tình dục như vậy với anh cả.

"Hehe. Tội ghê."

Tharn biết rõ rằng trong câu hỏi này, Type không hề muốn đề cập đến nghĩa đen, nhưng dựa vào câu trả lời lúc sau của cậu, có thể nói đúng hơn là Type đang tội nghiệp cho cái thứ mà cậu đang cực kì nâng niu trên tay đó.

Tharn nghiến mạnh lấy răng mình khi khuôn miệng ấm áp của Type từ từ bị đẩy xuống nhấn chìm hoàn toàn côn thịt của anh trong bầu không khí nóng rực đầy kích thích. Sau đó, cái con người mà trước đây đã từng nói rằng cho dù có chết, cậu cũng sẽ không bao giờ sử dụng khuôn miệng này để bao bọc lấy thân trụ kia, rồi đưa nó vào sâu bên trong cổ họng mình như cách anh mà đã từng dạy cho cậu, hiện tại lại đang khiến Tharn sung sướng đến mức buộc phải phát ra nhưng tiếng gầm nhẹ đậm mùi khoái cảm tình dục. Tharn vươn ra bàn tay to lớn của mình, ôm lấy phía sau gáy của người mà anh yêu, rồi đẩy hoàn toàn côn thịt của mình vào bên trong khoang miệng ẩm nóng tưởng chừng như chứa đầy chất kích thích này, vì thật sự, Tharn không thể điều khiển bản thân được nữa rồi.

Ai mà nhịn được cơ chứ.

Type không hề có ý định muốn từ chối hành động mạnh bạo này của Tharn, thay vào đó, khuôn miệng ẩm nóng của cậu nhanh chóng tiếp ứng, bao bọc lấy hoàn toàn côn thịt thô to kia, cứ thế thuận theo lực mút của cậu càng ngày càng chặt. Type cứ mút vào, rồi lại nhả ra, chuyển động mạnh mẽ vẫn liên tục được thực hiện như thế trong khuôn miệng ẩm nóng đang cháy rực, nhanh hơn rồi lại nhanh hơn nữa. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Type, hiện tại, cũng đã sớm bị chia phối bởi khoái lạc và ham muốn mãnh liệt. Bởi thế, Tharn cũng không mấy bất ngờ khi thấy bàn tay còn lại của Type từ từ di chuyển xuống phía dưới, nhanh chóng cầm lấy chính thân trụ của mình, tự thỏa mãn chính bản thân rồi lại xử lí cho Tharn cùng một lúc.

"Có muốn tao làm cho mày không? Ahh..." Tharn hỏi Type bằng chất giọng trầm thấp, trước khi anh bị nhấn chìm bởi cơn đau đớn cực độ xuất phát từ con người đang quỳ giữa hai chân anh, khi cậu cứ liên tục nhấp nhô cái đầu nhỏ của mình một cách mạnh bạo như vậy, nó như thúc giục anh liên tục phải nâng hông mình lên. Loại khoái cảm gấp gáp mà Tharn đang nhận được hiện tại, có thể nói là quá đủ để xóa nhòa đi mọi giác quan còn lại của anh.

Hành động khiêu khích này của Type như muốn thay cho câu trả lời của cậu rằng, im miệng và để tao giải quyết hết mọi chuyện cho mày.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Type không hề có ý định muốn làm chậm lại nhịp độ khiêu khích của mình, mà thay vào đó cậu lại còn bắt đầu sử dụng tối đa khả năng của khuôn miệng nhỏ nhắn, di chuyển còn nhanh hơn cả lúc trước. Type cứ liên tục phun côn thịt của Tharn ra tới tận mép miệng, rồi lại nuốt nó vào lại nơi ẩm nóng bên trong, mỗi lần như vậy đều làm cho nó phải tuột xuống sâu đến tận cuống họng, với cái hành động này, Tharn biết mình thật sự không chịu nổi nữa rồi. Bờ mông mạnh mẽ của anh di chuyển ngày càng mạnh bạo hơn, trong khi đôi mắt bị lấp đầy bởi khoái cảm kia vẫn đang bận ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của chàng trai đầy quyến rũ trước mắt, người đang vừ bú mút cho anh vừa thỏa mãn chính mình cùng một lúc.

Anh thích hình ảnh khi cơ thể Type bị ướt đẫm bởi mồ hôi. Anh thích hương vị tình dục nóng bỏng đang tràn ngập trong căn phòng. Anh thích sự ẩn hiện của thân trụ của Type, khi cậu đang cố gắng làm hài lóng chính mình bằng cách cứ liên tục di chuyển lên rồi lại xuống. Anh thích biểu hiện đang hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thứ giúp Tharn biết được rằng Type phải hạnh phúc đến nhường nào khi được bú mút thân trụ của anh như vậy. Tharn thích tất cả, vô tư đắm chìm trong khoái lạc. Hình ảnh mà Type đang cố gắng làm hài lòng anh hiện hữu nhiều bao nhiêu, những xúc cảm kích thích mà anh nhận được lại tăng nhiều bấy nhiêu, cứ thế mọi thứ tỉ lệ thuận mà tăng theo, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Ahhh! Mmmmm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro