Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chương 1: Ai nói Type không đáng yêu. (2/2)
.
.

Âm thanh rên rỉ của Type và tiếng da thịt va chạm vào nhau liên tục vang vẳng bên tai anh, khiến Tharn không cách nào dừng lại dòng suy nghĩ của chính mình.

Nữa, tao muốn nữa...Muốn ra trong cái miệng nhỏ của mày.

"Ahhhhh."

Tharn vươn tay ra giữ chặt lấy phía sau gáy của Type, anh cứ thế đẩy hông mình liên tục về phía trước, tốc độ ngày một tăng nhanh hơn, liên tục vào rồi lại ra bên trong khoang miệng ẩm nóng của cậu. Type cũng không hề có bất cứ ý kiến nào về hành động này, mà thay vào đó cậu còn thuận theo từng chuyển động của Tharn, tự tăng tốc độ di chuyển của mình nhanh hơn nữa. Lẫn trong mùi vị tình dục khắp căn phòng, hình ảnh cơ thể của Type đã sớm bị ướt đẫm bởi mồ hôi thật gợi cảm làm sao. Nhưng, điều mà Tharn thích nhất, điều khiến Tharn thỏa mãn nhất, chính là việc mà bàn tay còn lại trên côn thịt của Type đã bắt đầu trở nên nhanh hơn, mạnh bạo hơn để cậu có thể thỏa mãn dục vọng của chính mình.

"Tao có thể...ra trong miệng mày không?" Tharn hỏi cậu bằng chất giọng khàn đặc.

Khi lời thỉnh cầu vừa kết thúc, thứ mà anh nhận lại được ngay sau đó lại là một câu trả lời thông qua chuỗi hành động của con người, khi đôi môi nóng rực của cậu như được bôi trơn, trượt lên rồi lại xuống một cách mượt mà trên thân trụ của anh, nhưng đồng thời cũng trở nên mạnh bạo hơn, Tharn gần như cảm giác được anh đã bị nuốt chửng bởi Type mất rồi. Tharn nhắm nghiền đôi mắt mình lại khi mọi loại khoái cảm cảm xúc xung quanh dần đạt đến giới hạn của nó. Tuyệt nhiên, đôi mắt sắc bén ấy vẫn không thể rời khỏi con người đang ở ngay trước mắt anh, đặc biệt là khi ham muốn cháy bỏng kia đột nhiên hóa thành chất dịch nhờn nhớp nháp màu trắng đục, cứ thế được phóng tích ra ngay trong khoang miệng ẩm nóng của người anh yêu.

Tharn lấy bàn tay to lớn của mình, giữ chặt lấy cổ của Type để chắc chắn rằng cậu có thể tiếp nhận được và không để sót lại bất cứ một giọt tinh dịch nào.

"Hộc hộc hộc..." Để lọt ra hơi thở hổn hển một cách nặng nề, đôi mắt Tharn vẫn cứ tiếp tục gán lên hình ảnh dâm dục phía trước.

"Lại đây."

Anh không có thời gian để kiểm tra xem liệu Type có nuốt được hết thứ mà anh vừa phóng tích vào khoang miệng của cậu hay không, cánh tay to lớn kia vẫn kịch liệt kéo cậu đứng lên trước mặt anh, để anh có thể cầm lấy thân trụ vẫn còn cương cứng của Type, rồi nhanh chóng đưa thứ đã luôn dụ dỗ anh suốt từ nãy đến giờ vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của mình.

"Thằng Tharn chiết tiệt!" Type khẽ gầm lên với anh, trong khi hai cánh tay rắn chắc cũng đồng thời bấu chặt vào bờ vai to lớn của Tharn, tiếp nhận khoái cảm từ người đang từ từ đưa thân trụ nóng rực của cậu vào miệng mình.

Mặc dù Tharn đã sớm lên đỉnh rồi, nhưng Type thì vẫn chưa.

Vì thế mà ngay sau khi cậu hoàn thành xong phần việc của mình, anh đã không một chút do dự mở rộng khuôn miệng vì dục vọng mà đã trở nên nóng hơn, rồi đưa thẳng côn thịt đã trướng lên đau đớn vào sâu tận bên trong cổ họng, bao bọc lấy nó từ gốc đến ngọn, cứ mỗi lần như vậy lại tăng nhanh tốc độ của chính mình, nhanh hơn rồi lại nhanh hơn nữa, cho đến khi Type phải liên tục thở hổn hển một cách nặng nề. Hai cánh tay đang đặt trên vai Tharn cũng từ từ di chuyển, mạnh mẽ ôm vòng ra sau gáy của anh, dục vọng khiến cậu không thể tiếp tục điều khiển bản thân được nữa, cứ chốc chốc lại nâng hông mình lên, đẩy côn thịt to lớn vào sâu hơn bên trong khoang miệng của người cậu yêu.

"Mẹ nó, sướng quá... Tharn thằng chết tiệt, mạnh hơn nữa đi..."

Type liên tục chửi thề trong khi không ngưng việc đẩy hông về phía trước. Hơi thở của cậu dần dần trở nên có phần gấp gáp hơn, cùng khuôn mặt đã sớm đỏ bừng lên kia, tất cả như làm lộ rõ ra thứ ham muốn tình dục mãnh liệt được cất giấu bên trong cơ thể cậu, giống y hệt như loại cảm giác mà Type đã mang đến cho Tharn chỉ mới vừa nãy thôi. Quả thật là khi trải nghiệm, người ta mới biết được cảm giác như thế nào, cũng giống như Tiwat lúc này vậy, thật sự là không thể kìm chế được, vô thức để hở ra hai cánh môi ướt đẩm bởi mồ hôi, lọt ra ngoài những âm thanh rên rỉ vang khắp căn phòng, bao trùm lấy cảnh sắc tình dục của hai người. Trên đỉnh côn thịt kia cũng dần hình thành một loại chất dịch màu trắng đục đặc sệt, cứ thế được giải phóng liên tục cho đến khi nó được bắn hết vào bên trong khuôn miệng ẩm nóng của Tharn.

Mặc dù gần đây, Type đã học được cách thổi kèn cho anh, nhưng cậu vẫn không thể thích nghi nổi cái vị của tinh trùng một chút nào. Cũng may là do hôm nay, Tharn đã kịp đáp trả lại nhưng gì mà anh vừa nhận được từ cậu, thứ xúc cảm tình dục đó cũng đủ để cậu quên hết đi tất cả mọi chuyện rồi.

Tharn có ý muốn tiếp tục, ngay lập tức di chuyển tay mình về phía cửa hẹp của Type, nhưng đột nhiên...

"Mày đang được nước làm tới đấy đúng không?" Type vừa nói vừa nhanh chóng nắm lấy cái tay đang tính làm loạn của Tharn, làm việc vượt quá sự cho phép của cậu, đồng thời cũng lia mắt về phía người cậu yêu giải thích rõ ràng với anh một lần nữa.

"Hôm nay mày chỉ được thế này thôi."

"Mày có chắc...?"

"Chắc chắn!" Tharn thậm chí còn chưa kịp kết thúc câu hỏi của mình, Type đã ngay tức khắc ngắt lời anh trả lời một cách dõng dạc. Cậu tự đẩy cơ thể mình lên khỏi con người đang ngồi trên ghế sofa, mặc vào lại chiếc quần đùi vừa nãy đã sớm bị cậu tuột ra để thực hiện công việc tự thỏa mãn chính mình, mà cuối cùng cũng có nhờ công Tharn giúp một chút. Type sau đó liền lùi lại hai bước, nghiêm túc khoanh hai tay trước ngực.

"Tao đã nói với mày là tao đang bận rồi mà đúng không? Nên hôm nay chỉ có thế thôi."

Tharn thật sự rất muốn phản biện lại dù chỉ là một chút, nhưng ngay khi anh vừa định mở miệng ra nói điều gì đó, Type đã lập tức ghim thẳng đôi mắt của mình lên cơ thể anh, cảm giác giống như đang vô hình đẩy Tharn ngồi trở lại xuống ghế vậy, khi đấy, Tharn đã sớm biết câu trả lời mà anh nhận được nếu hỏi thêm điều gì đó...chính là không. Tay trống đẹp trai hiện tại chỉ có thể chán nản thở dài.

Con người mày thật kì lạ, ban đầu thì nói không bận vậy mà bây giờ lại lật mặt tức khắc.

"Vừa nãy thì tao không bận thật, nhưng bây giớ thì tao có việc phải làm rồi. Với lại đừng có mà tự ý dồn tất cả sự tổn thương về phía mày rồi lại giận lẫy tao. Mày vẫn chưa hoàn thành luận án của mày đâu mà đúng không? Đi mà hoàn thành nó đi, mày sẽ phải trở thành sinh viên ưu tú của lớp đấy." Type thì vẫn mãi là Type thôi, người biết rõ được rằng phải nói gì trong từng hoàn cảnh để hoàn toàn chặn đứng miệng Tharn, để anh không thể phản biện lại hay suy nghĩ quá bất cứ điều gì ngu ngốc.

Cuối cùng, việc duy nhất mà Tharn có thể làm cũng chỉ là thở dài. Anh không phải người khờ khạo đến mức để có thể cảm thấy buồn phiền khi đã quyết định sống chung với kiểu người vô lý như Type. Dù luôn bị bảo là độc miệng, và khi nghĩ đến nhưng câu nói của cậu vừa nãy, cảm giác giống như cậu đang hất liên tục mấy xô nước vào mặt anh vậy, nhưng Tharn biết được rằng, những điều mà cậu nói từ nãy đến giờ cũng chỉ vì cậu lo lắng cho luận án tốt nghiệp của anh. Vốn con người Type là vậy.

"Mày đi tắm đi. Tao gọi cho ba tao một chút."

Cơ thể Tharn bỗng chốc lại cứng đờ lại.

"Về chuyện gì?" Ngay lập tức anh hỏi lại cậu.

Nét mặt của Tharn lại trở về với phiên bản nhìn chằm chằm vào người anh yêu. Nhưng lần này, không phải là vì anh nhớ lại nổi sợ của mình đối với ba Type, mà chỉ là...anh đang lo lắng.

Nói về chuyện luận án tốt nghiệp nhiều đến mức, khiến Tharn cũng dần nhận thức được về việc...hai người sẽ sớm phải tốt nghiệp thôi.

Tương lai của anh đương nhiên có Type ở đó. Nhưng liệu tương lai của Type có hiện hữu hình bóng anh giống vậy không?

Type chưa bao giờ nói rõ với anh về dự định của cậu sau khi cả hai tốt nghiệp đại học và lấy được bằng cử nhân là gì. Ở lại và tiếp tục làm việc ở Bangkok, hay...sẽ trở về quê nhà nơi cha cậu đang ngày đêm chờ mong.

"Hỏi câu này, mày muốn nói chuyện với ba tao hả?" Type tiếp lời hỏi lại Tharn. Ngay khi anh muốn hỏi về dự định của cậu, thứ đập vào mắt Tharn lại là khuôn mặt đang được tô điểm bằng nụ cười rực rỡ của Type. Tharn liền lập tức nhẹ lắc đầu.

"Thôi. Không có gì."

Lần này, không hiểu sao nụ cười của cậu càng ngày càng trở nên sáng chói hơn hết thảy.

"Vậy mày không cần phải biết đâu. Tao đi gọi ba tao đây."

'Mày không cần phải biết đâu', chỉ với những từ này thôi, Tharn đã sớm biết rõ được rằng...việc này, không phải là chuyện của anh rồi.

Tharn buộc phải tự khuyên nhủ bản thân rằng họ vẫn còn nhiều thời gian, ít nhất cũng là vài tháng trước khi cả hai tốt nghiệp. Anh cần phải nhanh chóng hoàn thành luận án của mình, rồi sẽ bàn với Type về dự định tương lai sau khi mọi chuyện xong xuôi. Anh tuyệt đối sẽ không thể để chuyện tình của hai người kết thúc chỉ vì ngày lễ tốt nghiệp và tấm bằng cử nhân cầm trên tay được.

Tharn vẫn ngồi trên ghế đắm chìm vào suy nghĩ của mình, còn Type thì đang cầm điện thoại trên tay chuẩn bị ra ban công gọi cho người cha ở quê nhà. Bỗng nhiên cậu lại dừng bước, quay người lại rồi nhìn về phía anh.

"À, trước khi mày tính làm việc gì khác, tao nghĩ mày vẫn nên cất thằng em của mình vào trước đi chứ nhỉ? Nó mà bị cảm là tao không còn cái để xài đâu."

Tharn ngước mặt lên, đứng hình một lúc, khuôn mặt anh ngây ra trước khi phải phà lên cười lớn.

Đúng vậy, nó là của anh, nhưng Type lại là người hay sử dụng nó nhất.

"Với lại, tao cũng quên nói với mày. Tao...sẽ là top 1 sinh viên ưu tú của lớp."

Sau khi kết thúc câu nói của mình, Type nhanh chóng cất bước ra ngoài ban công, bỏ lại phía sau là tay trống điển trai vừa bị hoang mang vừa bị bóp nghẹn chết vì cơn buồn cười cứ liên tục ập đến.

Mọi người đều ví Thara như một người có thể điều khiển vạn vật xung quanh anh. Nhưng đối với ann vị thần thật sự điều khiển được tất cả mọi thứ lại chính là người mà không ai có thể ngờ, Tiwat, người liên tục bị chê là độc miệng, hiện đang đứng ngoài ban công và cũng là người vợ yêu quý của anh.

Nói thật chứ anh có bao giờ thắng được Type đâu?

-----------------------

Khoảng một tháng sau, mặc dù Tharn đã hoàn thành xong luận án tốt nghiệp của mình, và rất tự tin rằng mình có thể tốt nghiệp loại ưu tú như mọi người đã dự đoán, nhưng khoảng thời gian gần đây anh vẫn cảm thấy rất bị làm phiền khi ba của Type bắt đầu gọi điện cho cậu ngày một nhiều hơn. Thêm một điều tồi tệ nữa, Type gần như dành tất cả thời gian của mình ở tòa nhà khoa hoặc thư viện, và Tharn biết rõ rằng việc cậu chỉ thường xuyên lui tới hai nơi này không hề liên quan gì đến luận án tốt nghiệp của cậu cả.

Anh cũng đã hỏi Techno về chuyện này từ trước.

"Type hả? Kiểu gì thì nó cũng tốt nghiệp thôi. Mày nên lo cho tao đây nè! Tao còn không chắc tao có thể tốt nghiệp chung khóa với tụi mày không nữa."

Tharn thật sự không biết mình có nên thương cảm với Techno hay không. Vì sau tất cả, dù sao chính No cũng là người cứ khăng khăng đòi ở lại đội bóng của trường cho đến khi các trận đấu trong năm kết thúc. Thật ra, cậu ta đã có tận một tháng trời hồi đầu học kì để hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình. Nhưng cứ mỗi một tháng, No lại dời lại, sau một tháng lại tiếp tục dời, thành ra bây giớ cứ mỗi khi Tharn gặp No, cậu cứ trông như là sắp chết đến nơi rồi vậy.

Còn Champ ấy hả?

"Type? Mày thật sự lo cho nó đến  vậy sao? Tao nghĩ mày nên dời sự lo lắng đó cho những người khác đi."

Ngay khi vừa nghe xong câu nói này, cụm từ "người khác" khiến anh nghĩ ngay rằng người nên nhận được nhiều sự lo lắng từ mọi người chắc chắn là Champ rồi. Mặc dù cậu ta có thể hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình cùng lúc với những người khác, nhưng điều quan trọng ở đây là Champ đã quên đăng ký một trong các môn học bắt buộc, nên tất nhiên cậu không thể nào tốt nghiệp với họ được rồi, chỉ đành học lại thêm một năm nữa. Tuy nhiên, Champ trông có vẻ không căng thẳng mấy về vấn đề này.

"Dù sao cũng chả phải chuyện gì to tát, cùng lắm thì tao sẽ có thêm một năm nữa để nghỉ ngơi ở đây thôi. Chưa phải tất bật chạy lòng và lòng vòng tìm việc làm như tụi mày hehe."

Cả ngày hỏi đông hỏi tây, ai cũng nói là không thấy cậu, ai cũng nói là không biết, và quan trọng nhất là ai cũng khuyên anh nên lo cho những người khác nhiều hơn. Chỉ như vậy thôi, Tharn cũng đã đủ biết rằng Type chắc chắn đang cố gắng che dấu anh một điều gì đó.

Tại sao Type lại dành tất cả thời gian của mình ở thư viện?

Đây chính là câu hỏi cứ liên tục quấn lấy Tharn mấy tuần qua, cứ ngơi tay rỗi việc là anh lại nghĩ đến nó. Nếu cứ như vậy hoài có khi anh sẽ không chịu nổi được mất.

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao không?"

Tharn không kiềm chế được nữa rồi, hiện tại thứ mà cảm nhận được là sự lo lắng bao trùm lấy anh. Anh thắc mắc rằng Type hiện đang làm gì? Nghĩ gì? Dự định trong tương lai của cậu sẽ ra sao?

Liệu cậu có suy nghĩ giống như anh không? Liệu cậu có đang sợ hãi và lo lắng giống như anh không?

Tharn thật sự rất muốn biết, anh thật sự rất muốn có được câu trả lời.

Anh cảm giác được rằng rõ ràng có điều gì đó không ổn ở đây. Thậm chí là một vài ngày trước, Type bất thình lình biến mất gần như là cả ngày hôm đó, mặc dù cậu không hề có bất cứ tiết học, bài kiểm tra hay cuộc hẹn nào với bạn bè, anh vẫn không tìm thấy cậu ở bất cứ đâu. Khoảng khắc mà Tharn gặp được cậu chính là vài giây phút cuối cùng trong ngày, lúc đó, Type đang trong tình trạng khuôn mặt đuối sức sức khỏe kiệt quệ nên anh đã để cậu nghỉ ngơi và không hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Ban đầu, Tharn đã cố gắng giữ bình tĩnh để không làm những việc ngu ngốc, ít nhất là cho đến khi bài kiểm tra cuối kì kết thúc. Nhưng cuối cùng, tâm trí anh vẫn không thể chứa hết được những kiềm chế đấy để rồi một ngày vỡ tung ra.

Để đáp lại câu hỏi của Tharn, Type chỉ khẽ liếc nhìn anh rồi trả lời một cách rất đơn giản.

"Ngày mai tao sẽ cho mày câu trả lời."

"Ai Type..."

RRRRrrrrrrrrr

Bỗng nhiên, điện thoại Type lại bất chợt rung lên. Lia mắt qua cái màn hình nhỏ, chỉ vừa nhìn thấy chữ "Ba" cũng đã đủ để khiến Tharn phải nhăn mặt lại.

Cái cường độ mà ba Type gọi đến cho cậu mỗi ngày cứ duy trì như thế thật sự khiến anh không khỏi lo lắng.

"Đừng vội bắt máy. Nói chuyện với tao cái đã," Tharn nhanh chóng nói với Type, mặc dù không thể kiềm chế nhiều hơn nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại giọng điệu bình tĩnh của mình.

Lời đề nghị này từ Tharn đã khiến Type phải khựng lại. Cậu quay đầu về phía anh, vẫn trả lời bằng câu nói cũ.

"Ngày mai đi Tharn. Tao sẽ nói chuyện này với mày vào ngày mai."

Dù nói là quay về phía anh thế thôi, nhưng nhìn cũng đủ biết rằng cậu đang cố tránh né ánh mắt của anh rồi.

"Đợi con một chút," Type vừa nói vừa nhanh chóng liếc qua Tharn một cái, lập tức sải bước ra ngoài ban công trả lời cuộc điện thoại của mình.

Hành động của Type khiến Tharn phải nhắm nghiền đôi mắt mình lại và nặng nề thở ra một hơi. Anh thật sự không thể hiều được, quả thật từ trước đến giờ anh biết rõ bạn trai anh là kiểu người như thế nào, Type không hề muốn đặt nặng áp lực lên câu nói của mình, cho dù trái tim anh đang đau đớn thế nào, đang sợ hãi ra sao, Tharn biết rằng ít vẫn anh vẫn nên chờ đợi và lắng nghe những gì cậu nói. Trước đây, Type đã hứa rằng họ sẽ chỉ chia tay 3 lần, hiện tại Tharn chỉ có thể sử dụng câu nói này của cậu trước kia để an ủi, xoa dịu trái tim đang rối bời của anh.

Type đã hứa rằng cậu sẽ không chia tay với Tharn thêm một lần nào nữa.

Tharn vẫn liên tục nói với chính mình như vậy. Anh phải tin Type. Bỏ mặc cái thứ linh cảm về việc ba của Type sẽ muốn cậu trở về nhà đang chảy trong thâm tâm anh, tất cả những gì Tharn cần làm là tìm cách để Type có thể ở lại đây với mình, hoặc ít nhất là có thể cùng cậu về Phangan và sống với nhau ở đấy. Chắc chắn phải có một cách nào đó để hai người có thể ở bên nhau, chắc chắn phải có, Tharn chỉ cần tìm ra nó thôi. Đồng thời, anh cũng muốn biết hiện Type đang nghĩ gì, đang cất giấu điều gì trong tim mình.

-----------------------

Mặc dù đã bước qua ngày hôm sau, và hai người cũng đã sớm kết thúc bữa sáng của mình rồi, nhưng Type vẫn chưa nói một lời nào cả. Tharn thì cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu với một câu hỏi to bự hiện rõ trên trán. Cậu đi bên trái anh lại nhìn bên trái, cậu đi bên phải anh lại nhìn bên phải, giống như đứa bé đang mong chờ sự chú ý từ bố mẹ mình, Tharn buộc phải làm như vậy để giữ cho tinh thần có thể bình tĩnh hết mức có thể.

Anh vẫn tiếp tục chờ đợi cậu vì sâu trong trái tim Tharn, anh tin rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ như anh nghĩ.

"Được rồi, lại đây."

Bất thính lình, sau khoảng vài phút kể từ khi kim đồng hồ điểm 10 giờ, Type bước đến chiếc sofa với cái laptop trên tay, cậu cũng đồng thời quay ra gọi Tharn đến ngồi ngay cạnh mình.

"Thật ra, tao nghĩ là tao không muốn nghe nữa rồi," Tharn vừa nói vừa để lộ ra điệu bộ thở dài thườn thượt.

"Nó không tệ như mày nghĩ đâu," Type ngay lập tức đáp lại, giọng nói của cậu được bao trùm hoàn toàn bởi tiếng cười khúc khích. Sự vui vẻ trong câu trả lời của Type khiến Tharn cũng bớt lo lắng được phần nào.

Nhớ lại những biểu hiện của Tharn mấy ngày gần đây và cả ở thời điểm hiện tại, thật sự khiến Type không thể nhịn được cười.

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

"Ba mày thường xuyên gọi đến để giục mày về nhà, đúng không?" Tharn hỏi cậu một cách thẳng thắn nhất.

Và nhiêu đó cũng đã đủ để khiến nụ cười vui vẻ vừa hiện hữu trên khuôn mặt của Type phải phai mơ đi từng chút từng chút một.

"Ừ," Type thẳng thắn trả lời anh một từ ngắn gọn, nó như bóp lấy trái tim anh làm nơi đó hẫng mất một nhịp.

"Tao biết mày sớm muộn gì cũng nhận ra chuyện đó. Dù sao cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tao..."

"Và?..."

"Và mày không được hỏi tao thêm bất cứ điều gì nữa cho đến khi giúp tao kiểm tra xong cái bảng kết quả này."

Tharn nhướng mắt lên rồi cau mày lại...kết quả...kết quả gì?

Bất chấp mọi câu hỏi hiện đang bơi lòng vòng trong đầu anh, Tharn vẫn hạ mình ngồi xuống ngay bên cạnh Type. Anh nghiêng mặt về phía màn hình laptop, trong khi Type đang bận truy cập vào đường link website thuộc sở hữu trường đại học của họ.

"Dù tao khá chắc chắn, nhưnh cũng không phải là 100% đâu. Cứ giúp tao tìm tên trong đây cái đã."

Type bỏ qua phần tiêu đề, nhanh chóng cuộn xuống bảng kết quả, nhanh đến mức Tharn còn chưa kịp đọc dòng chữ dài thòn lòn được in to ở đầu trang. Tiếp theo đó, anh chỉ biết kiểm tra từng cái tên xuất hiện trên màn hình để tìm kiếm cái tên quen thuộc của bạn trai anh, từng cái từng cái một.

"Có tên tao không vậy?"

Tharn quay lại nhìn về phía con người vừa đặt câu hỏi cho mình, điều mà anh thấy được là việc cậu đã sớm lấy hai tay che mắt mình lại, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ anh.

Trong khoảng khắc đó, nhịp tim của Tharn không hiểu tại sao lại trở nên nhanh hơn, như thể nó muốn nói với anh một điều gì đó vậy, một điều gì đó sắp xảy ra. Và rồi...

"Thấy rồi."

Vừa nghe thấy câu trả lời, Type mở bung đôi mắt mình ra để tìm kiếm cái tên mà Tharn đang chỉ vào trên màn hình...'Ngài Tiwat'.

Đúng là tên của cậu rồi, nó được in to ngay trên đó, ngay ở đó, quả thật không thể nhầm lẫn gì nữa. Type không khỏi phà lên cười một cách vui vẻ. Đôi mắt sắc bén thường ngày của Type, bấy giờ lại như đèn pha ôtô lấp lánh sáng rực lên, chứng tỏ một điều rằng cậu đang vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, Tharn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi Type, để cậu có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

"Ba tao định sẽ rước tao về nhà ngay khi lễ tốt nghiệp kết thúc."

Chỉ với vài câu từ đơn giản, đối với Tharn cũng đã đủ để mang lại bao nhiêu sự lo lắng, nhưng anh biết mình phải chờ cho đến khi Type kết thúc cậu nói của mình. Ngay sau đó, cậu lại nở một nụ cười vui vẻ đến hạnh phúc.

"Nhưng tao không muốn về, vì cho dù tao có tự tin về việc mày say mê tao đến ngóc đầu không nổi đến mức nào..."

Tharn vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe cậu và không nói bất cứ điều gì hết. Quả thật anh đã sớm say mê và bị nhấn chìm bởi tình yêu dành cho cậu mất rồi.

"...Thâm tâm vẫn không cho phép tao bỏ rơi một người mềm lòng như mày ở đây một mình suốt cả thời gian dài đâu. Nếu lỡ mà mày càng trở nên mềm lòng hơn nữa và dễ dàng cảm thấy có lỗi với một chút yếu đuối của bản thân, trở thành một đứa trẻ đáng thương giống nhóc Tar, chả phải tao lại trở thành kẻ phản diện à? Nên là..."

Sau khi nói ra mọi suy nghĩ của mình, Type chỉ mạnh về phía màn hình máy tính một lần nữa.

"Đây là câu trả lời của tao."

Kết thúc cuộc trò chuyện một người nói một người nghe, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi không ngần ngại quay về hướng chiếc phòng tắm trong căn hộ.

"Có gì cần nói tao đã nói rồi đó, mày không cần phải trong cái tư thế chuẩn bị khơi mào một cuộc cãi nhau nữa đâu," Type tiếp tục nói trong khi vẫn đang sải bước mình trên nền sàn nhà gỗ, bỏ lại Tharn vẫn còn ngồi bất động trong im lặng.

Khoan, có thể gượm lại cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không? Dù thâm tâm của Tharn đang có vẻ như đã hiểu được chuyện gì đó, nhưng để kiểm chứng 1 lần nữa, anh nhìn trở lại vào màn hình máy tính. Với trái tim đang đập theo một nhịp điệu điên cuồng, Tharn nhanh chóng cuộn lên đầu website, tìm kiếm dòng chữ đã sớm lọt khỏi mắt anh từ lâu.

Và thứ mà anh thấy được...

...Danh sách các Ứng viên đã vượt qua Kì Thi Đầu Vào để nhập học vào Chương Trình Thạc Sĩ...

"!!!"

Trong khoảng khắc đó, câu trả lời cho tất cả những câu hỏi những ngày qua bất chợp lóe lên trong tâm trí Tharn.

Vì sao Type cứ liên tục nói rằng cậu đang bận...Vì cậu đang chuẩn bị cho bài kiểm tra để tiến xa hơn trên con đường học tập của mình.

Vì sao Type luôn dành hầu như tất cả thời gian của mình ở thư viện...Vì Type không tự tin 100% rằng cậu sẽ vượt qua được kì thi.

Và vì sao cậu lại không nhắc gì về việc bố cậu nhất quyết sẽ bắt cậu phải trở về quê nhà...Vì cũng giống như anh thôi, Type đang tìm cách để họ có thể tiếp tục ở bên nhau.

Dù cậu luôn mang theo vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng không phải Type không nghĩ về nó, không phải Type không sợ nó. Chỉ là cậu muốn lặng lẽ làm những việc này vì Tharn...vì một tương lai "của cả hai người".

Suy nghĩ này khiến Tharn phải lấy hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt mình, và anh cứ liên tục nở một nụ cười vui vẻ như thế. Anh không thể ngăn cản việc trái tim mình như bị cuốn trôi vào từng nhịp đập liên hồi. Tharn không thể làm gì cả, nhất là với loại cảm giác sung sướng này.

"Tao yêu mày, Type."

Làn sóng của tình yêu quá đỗi lớn lao, đến mức khiến Tharn thật sự muốn chạy lại thật nhanh và nói với con người vừa biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Câu nói của anh vừa kết thúc, người đó lại bắt đầu la hét đáp lại phía anh.

"Đừng nói câu đó quá thường xuyên, nếu không nó sẽ không thành sự thật đâu!"

Tất nhiên, Tharn đã sớm nhìn thấy được vành tai đỏ ửng của Type trước khi cánh cửa kia đóng lại.

Type là người đã tìm ra giải pháp cho cả hai người bọn họ.

Là người đã khiến điều bất khả thi có thể biến thành sự thật thậm chí là ý tưởng tiếp tục việc học của mình.

Người mà Tharn đã yêu bằng cả trái tim mình.

Đúng vậy, chính là chàng trai đáng yêu của anh...Type của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro