Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chương 2: Người mà ai ai cũng thích. (1/2)
.
.

Vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, khi những tia nắng của ánh mặt trời chiếu qua từng khung cửa sổ. Bên trong căn bếp nhỏ của căn hộ, nơi mà hai chàng trai đang sống chung với nhau, người có vóc dáng cao to, với làn da sẫm màu đang đi qua đi lại giữa chiếc máy caffe và cái chảo nhỏ hiện đang yên vị trên bếp. Hương thơm của ly caffe hòa lẫn với mùi vị của trứng rán lắp đấy lấy căn phòng vào buổi sớm.

Ping!

Type chuyển ánh mắt mình khỏi quả trứng đang nằm trên chảo nóng với cái lòng đỏ đã được nấu gần chín, nhìn về phía chiếc bánh mì vừa bật lên từ cái lò nướng bánh mini. Cậu nhanh chóng vươn tay ra chộp lấy nó rồi đặt lên cái đĩa đã được lấy sẵn. Sau đó lại múc quả trứng được rán một cách hoàn hảo lên bên trên nó rồi tắt bếp. Type tiếp tục đi về phía cái tủ lạnh, cầm lấy lọ mứt chỉ còn một nữa, bày biện tất cả mọi thứ lên cái bàn nhỏ trong căn bếp, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế duy nhấy cạnh bên nó.

Đôi mắt sắc bén của Type bắt đầu nhìn lên đồng hồ,...8 giờ sáng.

Có thể sẽ là trễ nếu cậu có tiết học sáng, nhưng não bộ lại chợt nhớ nhắc nhở Type rằng hôm nay là cuối tuần. Ngoài ra, người yêu của cậu, Thara cũng vừa hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình. Khoảng khắc mà anh gửi đi trang giấy cuối cùng rồi ngã xuống cái giường êm ái đánh một giấc thật đã, có thể là loại xúc cảm anh đã quên từ lâu. Vì lẽ đó, Type không có ý định sẽ đánh thức anh dậy vào cái giờ này đâu. Đã lâu lắm rồi Tharn không được ngủ một giấc ngon lành như vậy, nên cậu cứ để anh chìm vào giấc mộng bao nhiêu tùy thích thôi.

Tuy vậy, cậu không hề biết rằng Tharn quản lý chặt chẽ việc này đến mức nào. Những bài kiểm tra và luận án tốt nghiệp có vẻ như không ra gì với anh ấy cả. Tại sao Type lại nói vậy? Vì cái người suốt ngày than vãn không thể ở bên cậu vì luận án tốt nghiệp vẫn còn năng lượng để đi chơi nhạc ở quán bar tận hai lần một tuần cơ mà.

Khác với Tharn, Tiwat đã sớm hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình một cách dễ dàng, không chỉ có thế, cậu còn bày ra kế hoạch để đào tạo mấy đứa lính mới trong đội bóng của trường đại học khi Techno đang bận bịu với đống giấy tờ, và cả việc dành ra thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh bằng thạc sĩ một cách bí mật nữa.

Thử nghĩ xem,nếu ba của Type vẫn liên tục kêu réo cậu phải trở về nhà càng sớm càng tốt ngay sau khi khóa học kết thúc, thì suy ra điều mà Type cần phải làm chỉ là tìm cách để không dừng việc học của mình lại thôi, đúng không? (ú ớ khunpor khunmae được quả con cái đáo để :">>)

Type biết rằng mình sẽ rất bất hiếu khi không muốn trở về nơi mà ba mẹ cậu đang chờ mong hằng ngày, đặc biệt là khi cậu đã rời khỏi quê nhà lên Bangkok học từ khi còn ở cấp 2. Tuy nhiên, hiện tại Type cũng chưa thể tránh khỏi một vấn đề. Cậu vẫn chưa biết rõ rằng mình sẽ nên làm gì tiếp theo, về quê làm việc với ba mẹ, hay ở lại Bangkok tìm một công việc đàng hoàng sống một cuộc sống với người cậu yêu. Type vẫn chưa suy nghĩ thông suốt được việc này. Không quan trọng dù ai có nói cậu độc miệng thế này, đáng sợ thế kia, Type vẫn chỉ là một sinh viên đại học bình thường vừa hoàn thành xong 9 kiếp tu hành của mình thôi. Cậu còn chưa nhận được tấm bằng tốt nghiệp của mình nữa kia mà. Điều mà cậu cần nhất hiện giờ...chính là thời gian.

Nếu hỏi liệu Type có muốn học tiếp hay không, câu trả lời của cậu sẽ có phần khá là thờ ơ với chuyện này. Tiếp tục chương trình học cao hơn không phải là việc gì quá khó. Dừng lại con đường học vấn cũng chả có vấn đề gì. Nhưng ít nhất, tiếp tục học cao hơn cũng phần nào giúp Type có thêm thời gian để suy nghĩ cho tương lai. Vì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...

"Tao đã hứa với nó rồi."

Cậu và Tharn sẽ không bao giờ chia tay nữa. Hai người sẽ ở bên nhau cho đến khi một mất một còn.

"Hmm...Có phải tao bướng quá không nhỉ." Type vừa nói vừa phà lên cười lớn, trong lòng cảm thấy cực kí hạnh phúc. Cậu tất nhiên hiểu và biết rõ rằng đó không phải là sự ràng buộc của lời hừa mà cậu đã dành cho Tharn, mà phải nói đúng hơn là chính Type cũng không hề có suy nghĩ hay ý định sẽ chia tay với Tharn thêm một lần nào nữa.

Nếu cậu không thật sự yêu anh, thì chả có cái lý do gì để một người như Type có thể ở với Tharn suốt từng ấy năm trời. Hơn thế nữa, Type cũng đã sớm loại bỏ hai từ "chia tay" ra khỏi đầu mình từ khi bắt đầu yêu anh rồi.

Còn về ba của cậu. Type cứ nghĩ ông ấy sẽ lại khơi mào thêm một cuộc cãi vả sau khi biết ý định của cậu, nhưng ngay khi Type nói rằng cậu sẽ ở lại Bangkok để tiếp tục chương trình học thạc sĩ, ông ấy đã rất tự hào. Mẹ cậu kể lại rằng ba của Type đã chạy quanh cả hòn đảo để khoe rằng con trai của ông sẽ ở lại Bangkok và tiếp tục học chương trình học thạc sĩ. Sự thật rằng ba của Type đã rất vui, điều này cũng khiến cậu thoải mái được phần nào.

Type kết thúc dòng suy nghĩ lẫn quẫn, cậu nhún nhẹ vai một cái và chộp lấy cái điều khiển TV bấm nút chuyển kênh.

Type nhẹ nhàng giảm nhỏ âm lượng xuống. Mặc dù đúng là cậu không muốn đánh thức Tharn, nhưng cậu cũng không chịu nổi việc căn phòng chìm trong im lặng quá lâu như vậy đâu.

Cậu ngồi xuống và bắt đàu nhấp một ngụm caffe, bỗng nhiên...

"Này!"

Bất chợt, cái con người vừa nãy vẫn đang ngồi thưởng thức một buổi sáng yên bình của mình, nhảy dựng lên, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV trước mắt...

"Thằng quần Tharn." Cho dù bao năm đã trôi qua, Type vẫn cứ thích dùng loại từ ngữ độc mồm độc miệng đó với người mà cậu yêu.

Cậu phóng đến bên cạnh chiếc giường, lay mạnh cánh tay của cái con người đã sớm đi vào giấc ngàn thu, khiến người đó bắt đầu mở mắt.

"Nè! Này là cái gì đây?"

Hiện tại, ngay cả khi Tharn thậm chí còn chưa mặc vào chiếc áo sơ mi, anh vẫn cứ thuận theo sức kéo của Type mà đứng dậy và để lộ ra thân hình vạm vỡ dày cộm, vẻ mặt ngủ gà ngủ gậc trên khuôn mặt mà ai ai cũng cảm thán là rất quyến rũ và "khiến bạn chỉ muốn quan hệ với anh ấy", quay qua nhìn về phía cậu, Type lại trông chả có ham muốn gì cho cam. Mà ngược lại, cậu còn dứt khoát sử dụng lực cánh tay của mình kéo anh lên khỏi cái giường êm ái rồi hướng về phía cái màn hình TV.

"Hả,...cái quái gì thế?"

"Mẹ nó, qua mất rồi." Type nhảy cẫng lên la ó ngay khi hình ảnh trên TV thay đổi từ một cái quảng cáo nào đó, trở lại bộ phim đang được phát trên kênh.

Câu trả lời này khiến Tharn, người đang nói chuyện với cậu trực tiếp phải cau mày lại, đồng thời anh cũng cố gắng nhích mí mắt mình lên để nhìn vào "người vợ" yêu dấu của anh xem xem có chuyện gì mà khiến Type thậm chí phải đánh thức anh vào cái giờ này, do là đêm hôm qua, khoảng khắc mà anh có thể đặt mông xuống giường cũng là lúc mà những người khác đã thưởng thức được một nữa giấc ngủ của họ rồi.

Ngay khi vừa mở mắt ra, thứ mà Tharn nhìn thấy được lại là hình ảnh Tiwat mang trên mình một bộ mặt cực kì nghiêm túc.

Gượm lại đã, hình như có chuyện gì đó không ổn ở đây rồi thì phải. Tharn tự biến nét mặt mình trở nên nghiêm túc lại, mắt thì trực tiếp mở to hiện tại có thể nói là tỉnh mộng luôn rồi.

"Chuyện gì vậy Type? Tao...làm gì sai hả?" Anh hỏi cậu bằng một chất giọng dịu dàng, cố gắng xoa dịu người yêu của mình, điều đó cũng đã khiến Type cười nhẹ với Tharn một cái.

"Sao mày không nói cho tao biết Thanya đang đi đóng quảng cáo?"

"Hả?"

Nghe được câu trả lời từ Type, giọng điệu lẫn khuôn mặt của Tharn biến thành từng tầng băn khoăn. Đáp lại biểu hiện đó, Type chỉ lắc nhẹ đầu để trả lời câu hỏi liệu anh có làm gì sai không, và rồi lại nói tiếp.

"Vừa nãy, tao thấy Thanya trên quảng cáo snack." Type sau đó liền nhìn chằm chằm vào Tharn chờ đợi câu trả lời.

Cử chỉ đó khiến anh đờ ra một lúc, sau đó lại phà lên cười lớn.

Nó đang cười cái quái gì vậy? Tao bị sốc nặng khi thấy em chồng tao xuất hiện trên TV luôn đó.

"Chỉ vậy thôi ấy hả? Mày đánh thức tao dậy là do chuyện này đó hả?...Ờ, Thanya có đi đóng quảng cáo snack, tao quên nói vụ đó với mày."

Ban đầu, Type nghĩ Tharn đang trêu đùa với mình trong cách đáp lại của anh, nhưng ngay khi thấy cậu ngước mắt lên đầy khó chịu , Tharn lập tức thay đổi ứng xử của mình và quyết định giải thích cho Type một cách đơn giản nhất cũng như khẽ gật đầu xin lỗi một cái.

"Tao không nghĩ là mày sẽ để tâm đến mấy vụ này. Lần trước, lúc tao nói với với mày là Thanya đã đến một buổi chụp hình, mày cũng không nói gì cả." Tharn giải thích bằng một giọng điệu nhẹ nhàng vì anh sợ Type sẽ lại giận dỗi. Câu nói này khiến cậu bình tĩnh lại một chút.

Sau khi chìm đắm vào mối quan hệ với người này đủ lâu, Type tất nhiên biết được rằng vài năm trước, em gái của bạn trai mình đã sớm trở thành một người mẫu nhí. Thật lòng mà nói, từ sau khi anh trai của Tharn, Thorn, qua anh để tiếp tục chương trình thạc sĩ của mình thì con đường người mẫu của Thanya mới được lăn bánh. Trước đó, Thorn kịch liệt phản đối với quyết định này, anh gửi thư từ chối cho tất cả công ty người mẫu muốn ký hợp đồng mời Thanya về đầu quân. Nhưng từ khi Thorn qua nước bạn để học tập, tấm chắn cuối cùng cũng đã được gỡ xuống, ba mẹ Kirigun cũng không còn gì phải vướng bận nữa. Thật ra, dự án đầu tiên của Thanya là chụp hình cho một cuốn tạp chí thuộc quyền sở hữu của một trong những người bạn của mẹ em ấy, vì lẽ đó, tất nhiên Thorn cũng không thể từ chối nó rồi.

Nhưng còn quảng cáo, nó hoàn toàn khác xa với những buổi chụp hình mà Thanya vẫn thường hay thực hiện.

Đây chính là quảng cáo đầu tiên của Thanya.

Type lắc nhẹ đầu mình. Cậu thừa biết rằng mình không phải là kiểu người hay chú tâm quá vào việc của người khác, nhưng với Tharn, với cả gia đình của anh ấy, tất cả mọi người đều đã sớm chấp nhận cậu ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Họ yêu quý Type như con ruột của mình, xem Type giống như một ông anh lớn hoặc cậu em nhỏ trong nhà. Tất cả bọn họ đều trở nên quan trọng đối với Type. Mỗi người lại quan trọng theo một cách riêng, dù vậy cậu vẫn chưa thể bắt tin được sớm hơn mỗi khi có một sự kiện lớn nào đó xảy đến với họ.

Ít nhất tao nên gọi điện để chúc mừng em ấy nhỉ?

"Tao đi gọi cho em gái mày cái đã...mày cứ cười cái quần gì vậy?"

Type thậm chí còn chưa chạm tới được chiếc điện thoại của mình, thì hàng lông mày đen nhánh đã nhăn nhó lại thành một nhúm, tất cả là vì nụ cười chết tiệt kia của Tharn. Một nụ cười sung sướng đến quá độ. Type tất nhiên không phải là người có tính kiên nhẫn cao, nên việc này đã khiến giọng điệu của cậu trở nên khó chịu hơn.

Đáp lại khuôn mặt đó, Tharn lại nhẹ nhàng trả lời một cách cực kì vui vẻ.

"Tại vì vợ tao dễ thương."

"Thằng quần!" Type không chịu nổi nữa rồi, cậu lập tức chửi thề thẳng vào mặt Tharn như cách mà cậu hay làm. Nghĩ xem một thằng con trai bự như con trâu giống cậu mà được gọi là dễ thương thì chắc trên thế giới này những cô gái cậu trai nhỏ nhỏ xinh xinh chắc tuyệt chủng hết rồi.

"Em gái mày cũng dễ thương đó thôi."

Tharn không hề từ chối cũng khôg tranh luận bất cứ điều gì. Anh chỉ cười một cái sáng ngời và lặng lẽ...dùng ánh mắt mình quét trên người Type từ đầu đến cuối.

Type chọn cách bỏ lơ loại hành động này của anh vì cậu biết rõ rắng, chỉ cần cậu để lộ ra một chút sự chú tâm nào đến nó thôi, thì ngay lập tức cậu có thể bị lừa lên giướng và sẽ thức dậy với cái mông sắp gãy làm đôi. Vì lẽ đó, để bảo toàn tính mạng của mình, Type chọn cách quay đi, cầm lấy chiếc điện thoại, bật lên và tìm kiếm dòng số cậu đã không gọi đến trong một thời gian dài.

Bỗng nhiên!

"Ai Tharn thằng khốn nạn." Ở đầu dây bên kia, khi Thanya vẫn chưa bắt máy, Tharn đã nhanh chóng phóng về phía Type rồi dùng cách tay to lớn của mình ôm chầm lấy vòng eo của cậu từ phía sau.

"Tao tất nhiên biết rằng en gái tao là một người rất dễ thương rồi, nhưng còn mày..." Tharn nghiêng mặt tiến lại gần vành tai hơi ửng đỏ của Type.

"Là người dễ thương nhất đối với tao."

MOAH!

"Tharn, thằng chết tiệt!!!"/ [Anh Ty...]

Type dường như bị đông cứng lại với chiếc điện thoại trên tay mình, mới vừa nãy khi cậu vẫn hăng say bổ xả trực tiếp vào Tharn, ở đầu dây bên kía, Thanya lại bắt máy và có vẻ như cô công chúa nhỏ đã hứng trọn từ "chết tiệt" vào tại mình. Vì lẽ đó, lời chào của em ấy cứ nhỏ dần rồi trong chốc lát đã im pặc. Còn về cái tên đáng ghét đã làm ra chuyện này ấy hả...vẫn đang đứng đó đong đưa theo vòng eo của Type, kèm theo đó là một nụ cười thật lớn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Ờ...anh không có nói em đâu mà Thanya."

[Em đã đoán được trước rồi. Anh với anh Tharn lại cãi nhau à?]

Giọng nói ở đầu dây bên kia nhanh chóng vọng lại một sự lo lắng, điều khiến Type bắt buộc phải quay mặt ra đằng sau nhìn chằm chằm vào cái người vẫn đang ôm chặt lấy eo cậu và tặng cho anh nụ cười của "người vợ hiền hậu", và lại một lận nữa...

MOAH!

Mày xem cái cằm của tao là cái quái gì vậy? Chỗ để mày cứ phải chọc mũi vào đấy hả?

Cậu lại tiếp tục trừng trắng mắt với Tharn, nói vậy thôi, nhưng đôi tai kia đã sớm chuyển sang màu đỏ mất rồi kìa, đây là một chút dấu hiện nhỏ xíu xiu cho thấy rằng một kẻ độc miệng như Type cũng biết xấu hổ đó nha.

"Không không, bọn anh không có chuyện gì cả. Anh chỉ là muốn gọi để chúc mừng quảng cáo đầu tay của em thôi."

[Cảm ơn anh, Type. Em đã quay nó vào tháng trước rồi. Mà nhắc mới nhớ, em thấy buồn lắm luôn. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau gần cả tháng rồi đó, nên là em cũng chẳng có cơ hội kể cho anh những chuyện đã xảy ra nữa.]

Cậu biết rằng Thanya chỉ đang đùa với mình thôi, nhưng với thân phận là một người được Thanya coi như anh ruột, Type cũng cảm thấy rất có lỗi khi đã để cô em mình phải buồn như vậy.

"Anh xin lỗi." Type không phải kiểu người hay chủ động nói lời xin lỗi với người khác, nhưng đối với cô gái bên đầu dây bên kia, cô ấy là một ngoại lệ.

Cậu không thật sự thích trẻ con đâu. Nói một cách thật lòng, ngay khi vừa gặp nhau lần đầu tiên, Type đã từng nghĩ rằng chả phải là điều may mắn gì đối với cậu khi Tharn có một cô em gái nhỏ tuổi hơn hai người rất nhiều. Lúc đó, cậu dám chắc rằng mình không thể xử lí nổi cô công chúa này rồi. Tuy nhiên, Thanya lại là một cô bé rất dễ thương, ngọt ngào lại cực kì tốt bụng, nên cậu cũng không bất ngờ là mấy khi biết được việc Thorn và Tharn đặt biệt danh cho em ấy là "Công chúa", hoặc là hai người họ chỉ muốn bảo vệ cho bông hoa nhỏ này toàn tâm toàn lực thôi.

Vài năm trước, Type không phải là người tiếp cận Thanya trước tiên, mà chính em ấy mới là người chủ động đến tiếp cận cậu với suy nghĩ, chỉ là người anh Tharn yêu, thì Thanya cũng sẽ yêu người đó. Do đó Type luôn rất biết ơn và chịu thua trước thiên thần này suốt nhiều năm qua. Đồng thời, trong khoảng thời gian mà Type dần nhận ra điểm yếu của mình...Tharn và Thanya đã dùng chúng để trêu chọc cậu rất nhiên, nhờ thế mà mối quan hệ của hai người cũng tiến triển rất tốt về sau.

[Nếu muốn chuộc lại lỗi lầm, anh có thể về nhà và ăn một bữa được không? Cả anh Tharn nữa, em nhớ hai người lắm luôn. Mà khoan, anh và anh Tharn vẫn phải hoàn thành luận án của mình mà nhỉ?]

Giọng nói dịu dàng, liên tục nài nỉ của Thanya ngọt ngào đến mức cũng khiến một kẻ độc miệng như Type... thậm chí phải tan chảy.

Hmm, tháng trước quả thật là rất bận, chỉ tậo trung vào việc học là nhiều nên mình cũng chẳng về nhà Tharn được lần nào, Tharn nó còn không hay về được nhà nữa mà.

Vì lẽ đó...

"Xong hết cả rồi. Hôm nay có thể bọn anh sẽ đến trễ một chút nhé, khoảng...11 giờ. Em có muốn anh mua gì cho không?"

[Chỉ cần hai người đến thăm là em vui rồi. Vậy gặp anh sau nha.]

Sau đó Thanya cúp máy, giọng nói của em ấy trong phút chốc đã trở nên cực kì nôn nao và vui vẻ, điều này cũng làm Type phải vui lây. Tuy nhiên, cậu cũng còn một người nữa phải xử lý, Type từ từ quay đầu lại nhìn vào người đó.

"Mày định cười đến khi miệng rớt ra luôn đúng không?" Vừa nói, cậu vừa đẩy Tharn ra một chút, tách từng tầng cơ bắp của anh ra khỏi cơ thể mình.

"Tao thích lắm, mỗi khi mày nói chuyện với em gái tao như vậy," Anh vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng đáp lại Type.

"Tại sao?"

Tharn vẫn giữ nguyên nụ cười sáng ngời đến nổi quá mức đẹp trai đó. Type chắc chắn rằng nếu có thể, có khi anh còn cười tươi được hơn như này luôn nữa cơ.

"Vì nó cho tao biết rằng gia đình tao rất quan trọng đối với mày."

Câu nói này vừa được thốt ra, đã làm cho Type phải nhanh chóng quay sang hướng khác để che giấu khuôn mặt vẫn còn hơi đo đỏ của mình, tất nhiên cậu cũng không phải là không đồng tình với từng câu chữ đó.

-----------------------

Đúng vậy, họ rất đỗi quan trọng.

Những hàng động này từ Type, từ việc câu mắng mỏ anh trong khi đôi tai đang ửng đỏ, đến việc cậu ngượng ngùng quay mặt đi để che dấu điểm yếu của mình, đối với Tharn thì lại cực kì đáng yêu. Mặc dù đã biết trước rằng Type sẽ lại bổ xả vào mình thôi, nhưng Tharn vẫn không thể cưỡng lại được sự đáng yêu này từ cậu, vô thức đặt lên gò má mềm mại kia một nụ hôn nồng nàn.

Vợ của anh đúng là dễ thương chết đi được.

"Vậy, tao nghĩ là tao nên đi tắm nhỉ. Tao cũng không muốn mày phải lỡ hẹn với cô công chúa nhỏ kia đâu." Tharn nói với cậu với chất giọng tràn ngập sự vui vẻ. Nghe đến đấy, Type cũng ngước mặt lên mà quay ra nhìn anh.

"Tao nói với em ấy sẽ đến lúc 11 giờ. Chỉ mới có 8 giờ thôi, mày nghĩ đi từ đây đến nhà mày dài như đến Hua Hin hả? (thành phố nghỉ mát ven biển ở Thái) Vả lại tao cũng là hẹn hò với em gái mày, chứ có phải ai khác vào đây đâu." Giọng điệu của Type dần trở nên nghiêm nghị, nhưng nó cũng chỉ làm Tharn cười vui vẻ hơn nữa thôi.

"Nếu là với các cô gái khác, tao tất nhiên sẽ không bao giờ cho mày bước ra khỏi cửa. Tao chỉ ngoại lệ với cô công chúa nhỏ này thôi."

Nói xong, Tharn cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa phòng tắm, bỏ lại con người vừa được sắp xếp một buổi "hẹn hò" với cô công chúa nào đó, vẫn giữ nguyên vị trị tự lẩm bẩm với chính mình.

"Tao ngủ với mày nhiều đến mức mông sắp gãy luôn rồi. Trông tao có giống như có thể làm loại chuyện đó không?"

Nếu nói về việc "hẹn hò" với một cô gái, chắc từ nay về sau Type chỉ có thể đi với cô em gái nhỏ bé này thôi, người mà cậu yêu thương hết mực như em gái ruột của mình.

Phải nói rằng, Thanya là một đứa trẻ rất đáng yêu, không giống như người anh thứ của em ấy chút nào. Thẳng Tharn chiết tiệt, cứ luôn kiếm chuyện làm cậu phải ngứa lên để rồi la oai oái mỗi khi cậu đạp cho anh ta mấy phát.

-----------------------

Ngôi nhà của gia đình Kirigun phải nói là một căn biệt thự rất lớn, bao quanh nó là cả một khu vườn trong xanh với từng loại cây được săn sóc rất kĩ càng. Qua nhiều năm, Type cũng đã ra ra vào vào ngôi nhà này rất nhiều lần, dần dần nó như trở thành mái ấm thứ hai của cậu vậy. Vì lẽ đó, vài tháng trước, khi Tharn nói với cậu về việc ba anh đang có suy nghĩ sẽ xây một ngôi nhà mới, cứ mỗi khi nhớ đến câu nói đó của anh, Type lại cảm nhận được một sự mất mác rất lớn hiện rõ lên trong tâm trí mình.

Type tất nhiên không biết được lý do gì khiến ông ấy muốn xây một ngôi nhà mới, nhưng nếu nói cậu phải đoán, có thể là do mẹ của Tharn cũng đã nhiều lần nói rằng muốn có một căn bếp rộng hơn. Hoặc có thể là do Tharn, người vẫn thường hay nói muốn có thêm một căn phòng nữa để cất giữ những món nhạc cụ của mình. Hoặc cũng có thể là vì Thanya, người càng ngày càng nhận được nhiều nhiều những món quà từ fanclub. Từ tất cả những điều trên, Type kết luận được rằng ba của Tharn muốn làm điều này đều là cho gia đình thân yêu của ông ấy.

Không chỉ với những đứa con của mình, ba anh thậm chí còn hỏi cậu có muốn một căn phòng riêng cho mình không.

Và tất nhiên rằng Type không đủ mặt dày và can đảm để nhận nó rồi. Nhưng cậu cũng biết rằng ba của Tharn chỉ đang đùa với mình thôi. Dù là người yêu của Tharn, nhưng cậu hiểu được rằng không phải cái gì cậu cũng đáng được nhận lại.

Type vừa thở dài vừa cất từng bước chân, đi vào căn nhà to lớn. Cậu liên tục đảo mắt xung quanh, tìm kiếm hình bóng của cô gái mà cậu đã đặt một "cuộc hẹn" từ trước.

Cô gái nhỏ đang ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang đọc theo từng dòng chữ trên chiếc iPad của cô.

"Thanya."

"Ou. Anh đến khi nào vậy Type? Có phải do em hơi tập trung nên không nghe được tiếng xe không?" Tiếng gọi của cậu thu hút sự chú ý của cô công chúa nhỏ Thanya, khiến em ấy dời đôi mắt khỏi chiếc iPad ngước lên nhìn Type, mang theo đó là nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt hài hòa.

Mẹ nó, sao cả gia đình này ai cũng sáng ngời hết vậy?

Type không kiềm chế nổi bản thân để suy nghĩ theo chiều hướng này.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Thanya chỉ mới là một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Cho dù em ấy có dễ thương đến mức nào, nó cũng là vẻ đẹp quen thuộc của những cô búp bê nhỏ rồi. Nhưng bây giờ, Thanya đã là một cô gái trẻ vừa bước qua tuổi 15. Cô công chúa nhỏ ngày nào, giờ đây đã sớm hóa thành một mĩ nữ xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt mảnh khảnh của em ấy quả là sự kết hợp tuyệt vời giữa phương Đông và phương Tây, những đường nét quá mức xinh đẹp khiến cho mọi sự chú ý của những chàng trai trẻ đều đổ dồn về phía em, cho dù Thanya có đi đến bất cứ đâu đi chăng nữa.

Quả thật là giống hệt nhau. Không chỉ với Tharn mà cả với anh Thorn nữa. Cả ba đều có sức hập dẫn mạnh liệt theo từng cách riêng.

Họ mang trong mình vẻ đẹp hoàn hảo đến mức cho bất cứ ai muốn ghét họ, người đó cũng sẽ sớm không chịu nổi mà đổ gục trước họ mất thôi.

Type tự nói với chính mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro